Chương mười bốn: Trở về thế kỉ hai mưoi mốt
Nhìn bóng dáng hai người kia dần khuất, Huyết Ni chỉ biết thở dài. Nhiệm vụ kia coi như cũng hoàn thành, sắp đến lúc nàng phải trở về rồi. Chỉ là nàng còn lưu luyến một chút với thiếu niên ngây thơ ngày ấy. Thiếu niên lúc đăng ngôi vua đã lập ra một lời thề sẽ lấy nàng, thiếu niên mặc nàng tung hoành thiên hạ chỉ cần đừng để bản thân bị oan khuất, đừng hại con dân Tần quốc.
"Tiểu Ni, nàng đây rồi"
Doanh Chính hay còn gọi là Tần Thủy Hoàng từ đâu bước đến, hắn mặc hoàng bào của hoàng đế làm lộ vẻ nghiêm trang, anh dũng, hào khí của một vị vương. Đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu mà ôm lấy thắt lưng nhỏ bé mảnh khảnh của người ngọc.
"Ngươi say rồi Văn Chính"
"Ta không say A Ni, ta không say...." Hắn buông tay, ngờ nghệch chỉ lên trời, khờ khạo cười "Nàng nói xem, tại sao nàng lại muốn rời đi, ở bên cạnh ta không tốt chăng? Ta có thể một tay che trời mặc cho nàng tùy sức hoành hành, ta có thể rời bỏ ngai vàng để cùng nàng trải qua một cuộc sống như bao đôi phu thê bình thường khác. Thậm chí ta còn có thể dỡ bỏ hậu cung, nếu nàng nguyện làm hoàng hậu của ta"
Huyết Ni sờ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nụ cười có chút thê lương.
Bỏ hậu cung? Đây căn bản là chuyện hoang đường a!
"Ngươi say rồi. Văn Chính, ngươi còn nhớ không là ai đã từng nói với tỷ nếu ngươi thật ái một người, ngươi thà chặt đứt tơ duyên chứ không phụ thiên hạ. Tỷ biết ngươi yêu tỷ nhưng ngươi là một bậc đế vương. Thiên hạ cần ngươi, con dân nước Tần cần ngươi..."
"Nàng có cần ta không?" Hắn yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi như một con thú nhỏ bị bỏ rơi khiến tim Huyết Ni đập chệch nhịp
" Không..." Huyết Ni né tránh ánh mắt của hắn
Nàng đã dạy cho Tư Âm một điều rằng ngoại trừ người ủy thác, không cần dây dưa quan hệ với người khác, chính nàng cũng phải làm tốt nó
"Được, ta hiểu rồi... Nàng ngủ sớm đi"
"Ngươi cũng thế"
Doanh Chính nhìn nàng cười cay đắng, hắn gật đầu chúc nàng ngủ ngon rồi xoay người rời đi
Nàng không sai
Đều là hắn đa tình, tự mình hắn đa tình thôi...
[Sáng sớm hôm sau]
"Vương, vương không xong rồi , chúng ta không tìm thấy thần y đâu cả"
Nữ tỳ nâng váy lên hốt hoảng chạy lên sảnh triều chính, trong khi mọi người còn đang thượng triều nàng lại la lớn xông vào,đã bị binh lính gác cổng giữ lại
"Rầm!!! "
"Mau đi tìm nàng ấy"
Một tiếng ầm lớn được tạo ra khi lực từ bàn tay của Doang Chính đánh xuống mặt bàn làm cho toàn thể quần thần hoảng loạn. Họ thầm cầu nguyện cho tiểu cung nữ nhưng khi nghe vương nói thì giật mình.
Ngài thực sự lo lắng cho vị thần y nữ sĩ kia thế sao?
Có lẽ vì nước Tần, nàng ta vẫn nên biến mất thì tốt hơn.
Toàn thể người trong nội cung được điều động đi tìm tung tích của Huyết Ni
Mà ba người Minh Nhan, Lý Việt, Lý Tín khi nghe được tin kia thì cũng tham gia cuộc tìm kiếm
"Nàng đây rồi, ta biết trước sau gì nàng cũng sẽ đến đây mà"
Doanh Chính đứng dưới tán cây hoa đào nhìn lên, bạc môi mỏng ôn nhu cười, hắn ngồi dưới gốc cây, còn nàng thì ngồi trên cành cây lớn.
"Nàng dự tính sẽ đi đâu?"
"Về nhà"
Huyết Ni tựa đầu vào thân cây, đâm chiêu nhìn cảnh xa trước mặt. Bốn bề thật hùng vĩ, rộng lớn nhưng lại cô độc, vô cùng cô độc.
"Mãi mãi sao?"
"Phải, tỷ đến từ một nơi rất xa. Xa đến nỗi ngươi chẳng bao giờ đến được, tỷ chu du đến mọi miền đất nước, ta ... không phải nhân loại."
Ta là hấp huyết quỷ đã tồn tại vạn năm.
"Nàng là yêu hay ma cũng mặc kệ" Hắn không để ý, bâng quơ nói
"Đến lúc tỷ phải đi rồi, Vương Chính. Hẹn ngày hữu ngộ, nếu có thể, tỷ ở tương lai chờ ngươi "
Huyết Ni nhảy xuống từ trên thân cây, đi đến trước mặt hắn, hôn một cái lên trán ngọc người thiếu niên năm ấy, cầm viên ngọc trên tay lên, niệm ma chú
Trong lòng nàng ẩn ẩn nỗi buồn ly biệt. Từ nay về sau, quả thực là bất hẹn tương phùng, cho dù gặp lại thoáng qua, cũng chỉ là một loại duyên phận
Hắn chỉ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói: "Đi đi."
Huyết Ni liếc hắn, bóng dáng cao lớn dưới ánh mặt trời trông đặc biệt cô đơn, trong lòng nàng bỗng khó chịu, chạy nhanh về phía đạo ánh sáng, tạm biệt,
Tần vương điện hạ....
Thủy tinh trên cổ tay phát ra tia sáng lóa mắt, bảy màu lưu động, quanh co lượn lờ
Cả người giống như bị hỏa thiêu, càng ngày càng nóng, giống hệt như lúc nàng mới tới. Sau một hồi thiên địa rung chuyển, Huyết Ni lại về nơi quen thuộc — quán trà Tiền Thế Kim Sinh ở thế kỉ 21, thành nào đó
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là cặp mắt yêu quỷ của Tư Âm. "Hoan nghênh tỷ trở về." Trong mắt người xuất hiện nét thư thái, tím nhạt mê hoặc, màu bạc quỷ dị, đúng là vẻ đẹp không nói nên lời
" Tỷ tỷ, lâu lắm không gặp" Tư Âm như vừa thấy người thân, lập tức xông lên ôm nàng, liên thanh nói: "Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ người!!!" Huyết Ni không tránh né, chỉ dịu dàng nói:
"Tên ngốc hồ đồ, theo thời gian nơi này, ta chỉ đi có hai ngày thôi."
Đúng vậy, hai tháng nơi đó chỉ là hai ngày nơi này.
"Một ngày không gặp như cách ba thu" Hắn lảm nhảm khiến nàng có chút không quen
Huyết Ni đang muốn nói thêm, bỗng nhiên bị túm vào một cái ôm ấm áp, một mùi hương hỗn hợp giữa đàn hương, bạc hà, cam đài, mộc hương xộc vào mũi, chỉ ngửi cái mùi quen thuộc này thôi, nàng đã biết là ai
"Lại thêm một tên ngốc nữa"
"Dì Huyết Ni" Phi Điểu vừa buông tay ra, Diệp Ẩn liền lao sầm vào lòng nàng.
Trời, mấy đứa nhỏ này bị sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com