Chương mười: người trong lòng
"Tỷ im đi, xin tỷ đừng nói gì hết. Phải, ta biết bọn họ thích tỷ nên tỷ có quyền kiêu ngạo. Nhưng, ta thích Tín ca ca thì có gì là sai? Là do tỷ , tất cả đều tại tỷ, nếu tỷ không xuất hiện Tín ca ca nhất định sẽ thuộc về ta, tất cả là do sự xuất hiện của tỷ. Xin tỷ hãy cút đi , làm ơn biến khỏi mắt ta đi, làm ơn.."
Lý Tín cùng Lý Việt ngăn cản Minh Nhan lại, không cho nàng quá kích động. Huyết Ni nhìn ba người họ, nàng ngớ người, thì ra vốn dĩ tự lúc đầu nàng chính là tự mình đa tình.
Nàng cứ nghĩ mình và A Nhan là tỷ muội tốt. Nào ngờ trong lòng nàng ấy lại nghĩ về nàng như thế, buồn cười làm sao.
Chỉ có nàng tự xen vào, tự mang theo ảo tưởng mà làm đảo lộn cuộc sống của họ. Minh Nhan nói chí lý, người sai chính là nàng, nàng phải rời đi, phải bù đắp cho nàng ấy....
Huyết Ni như một con rối luôn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, nàng chậm rãi xoay người dùng khinh công rời đi. Đến khi cả ba người kia nhìn lại cũng đã chẳng còn thấy người đâu.
Huyết Ni mở ma đạo không gian ra và tiếp tục đến thế giới khác chu du, vì đối với nàng bốn bể đều là nhà . Nàng bỏ lại sau lưng ba huynh đệ mãi ngóng trông nàng, bỏ lại sau lưng mối tình đơn phương của hai huynh đệ Lý gia, bỏ lại sau lưng lời xin lỗi mãi chẳng thể thốt ra của Minh Nhan......
Cho đến khi một lần nữa nàng phá vỡ chiều không gian và trở lại thế giới này, một lần nữa gặp lại họ.
"Đều đã qua rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy chuẩn bị tốt cho ngày hỉ của mình." Huyết Ni xoa đầu nàng ta.
Minh Nhan dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, trái tim có lỗi mới cảm giác được chữa lành.
"Đa tạ tỷ tỷ."
Trời trở gió rồi, nàng dìu Minh Nhan trở về phòng ngủ rồi ra khỏi phủ.
Theo phong tục Tần quốc, mấy ngày nữa, chờ Lý Tín về, Lý gia sẽ phái người mang sính lễ đến Minh gia, khi đó, nhà nữ phải hồi lễ. Hồi lễ bình thường đều dùng lá trà, sinh quả, lá trắc bá, gừng, trà Tiên Đôi, bánh gạo, quan trọng nhất vẫn là một đôi hài mới, tượng trưng cho bạch đầu giai lão.
Tần đô Hàm Dương có bố cục khuôn phép nghiêm chỉnh, có đầy đủ công năng thành thị, phân chia khu vực chính xác. Tổng cộng chia làm ba bộ phận lớn.
Phía bắc là khu cung điện quan thự, phía nam là khu công thương dân, tây bắc là khu lăng mộ. Thái Sứ phủ vừa vặn là chỗ giao tiếp nam bắc, cho nên, dùng cái nhìn hiện đại, đây quả là tiện lợi để mua đồ. Tiếc là đến lâu như thế, vẫn chưa có cơ hội tham quan cung Hàm Dương nổi tiếng, đừng có nói đến vị Thủy Hoàng đế tiếng tăm lẫy lừng kia.
"Văn Chính? Sao ngươi ở đây?" Huyết Ni nhìn hắn, từ đầu đến chân vẫn hắc y, cùng bầu bạn luôn chỉ có con ngựa đen kia, mỗi lần ra ngoài đều chạm mặt, kỳ quái!
Nhìn hắn, vĩnh viễn đều là quần áo hắc y, bạn của hắn tựa hồ cũng luôn kia thất hắc mã, mỗi một lần hắn trộm đi đi ra như thế nào đều có thể đụng vào nàng.
"Lên ngựa." Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên nói hai chữ.
Lại nữa, cái loại mệnh lệnh làm người ta khó chịu...
"Tỷ phải về phủ, không bằng lần sau..." Không cho nàng nói xong, thân mình nhẹ bỗng, đã bị hắn vác lên ngựa như xách con gà.
Huyết Ni tức giận chống cự lại, nàng ghét nhất là bị ai ép buộc. Trừ người kia, nàng chưa bao giờ tuân theo lời bất kì người nào một cách răm rắp.
"Đi cùng ta, làm ơn" Thấy sắc mặt nàng quá khó coi, hắn xuống nước cầu xin.
"Được..." Huyết Ni ăn mềm không ăn cứng, lạp tức bị thuyết phục.
Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, giơ roi ngựa lên, thúc ngựa đi.
"Ngươi có người trong lòng không?"Mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió mát, nàng ngồi xoay đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, hỏi.
Một khắc này tim của thiếu niên kia dường như đập chậm lại, cho đến khi giật mình hồi thần lại hắn mới trả lời câu hỏi kia của nàng.
"Không có" Hắn dứt khoát.
"Là người đều sẽ có"
"Ta không có"
"Ngươi sẽ có"
"Sẽ không!"
"Thật là một đứa nhỏ ngoan cố" Huyết Ni mỉm cười.
"Nếu có một ngày ngươi có người trong lòng, ngươi có từng nghĩ đến chuyện muốn bỏ hết công danh đại sự để cùng người mình yêu bỏ trốn không"
"Không thể! Nàng ấy là ái nhân của ta, nhưng sau lưng ta còn có con dân bá tánh nước Tần. Ta thà muốn phụ nàng ấy, cũng không thể phụ cả thiên hạ. Chi bằng, ngay từ lúc đầu chặt đứt đi tơ hồng, không tương tư thì sẽ không đau lòng."
Huyết Ni ngẩng mặt lên nhìn hắn, nàng thấy một cái gì đó rưng rưng trong lòng mình
Không được, nàng là hấp huyết quỷ vô tình nàng không được phép yếu đuối giống nhân loại.
Chỉ là nghe tên nhóc con này nói, khiến nàng thật nhớ tới nam tử hấp huyết quỷ tóc bạc đã để lại trong lòng nàng một chữ tình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com