Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám: cố nhân

"Xin hỏi quý khách dùng gì?" Cô ấy mỉm cười nói

"À, cho chúng tôi hai bát mì sợi đi." Huyết Ni lên tiếng, ngồi trên chiếu cạnh bàn trà. Thể chất cô gái này cũng không thuộc loại dễ dàng chiêu quỷ, hay là gian phòng này kỳ quái, nàng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đảo qua xà nhà, bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ, nguyên lai là như vậy

"A Cúc, mau tới đây." Người trong phòng kêu tên cô gái. A Cúc? Vậy cô gái này chính là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ lần này

Đợi cô ấy bưng mì sợi lên, Huyết Ni thấp giọng nói: "Phu nhân này, nếu tôi không nhìn lầm, nơi này của các người có chỗ không ổn."

Tay cô ấy run mạnh, nhìn hai người chằm chằm, bỗng nhiên túm cánh tay Huyết Ni, kéo nàng vào trong phòng. Trong phòng còn có một người đàn ông, xem ra cũng hơn hai mươi tuổi, chỉ là sắc mặt cực kém, vô cùng tiều tụy, trên mặt cũng có một tầng đen xám

"Cô nương, cô có thể nhìn ra được, nhất định không phải người thường, xin hãy cứu chồng tôi!" Cô ấy đột nhiên quỳ xuống

"Rốt cuộc tình hình là sao?" Huyết Ni thấp giọng hỏi

"Là thế này, chồng tôi hai tháng trước bắt đầu gặp ác mộng, trong mộng luôn có nam nhân xấu xí cầm rìu chém anh ấy, nếu như thế thì không sao, mỗi lần chồng tôi tỉnh lại, đều thấy cả người đau đớn, giống như thật sự là bị chém, tiếp tục như thế, thật không biết nên làm thế nào cho phải." Cô ấy ảm đạm nói.
Huyết Ni quan sát cô ấy, nói: "Các người hai tháng trước mới chuyển tới phải không?"

Cô ấy gật gật đầu

"Vấn đề chính là ở gian phòng này, xà gỗ trong phòng làm từ gỗ hòe và gỗ liễu, cô có biết chữ hòe trong tiếng Hán viết thế nào không?" Huyết Ni nói, chấm tay vào nước trà viết chữ hòe lên mặt đất

"Trong chữ hòe có chữ quỷ, gỗ liễu dễ dàng biến quái, hai loại này là loại gỗ chiêu quỷ dễ nhất, các người lại dùng cả hai, tất nhiên thu hút quỷ trong cây." Nàng lắc lắc đầu nói

"Quỷ trong cây?" Trên mặt cô ấy hiện tia nghi hoặc

"Đúng, loại quỷ này sống trong gỗ hoặc dưới tàng cây, thích nhất sống nhờ gỗ hòe và gỗ liễu."

"Như vậy, như vậy có cách giải quyết không?" Cô ấy vội vàng hỏi

"Quỷ trong cây có pháp lực rất yếu, chỉ cần đuổi nó đi là xong. Không cần lo lắng." Huyết Ni lấy trong áo ra tán phù đẩy lùi linh quỷ hung tai, yên lặng niệm vài câu chú văn đuổi quỷ, dùng sức vung, bùa chú liền dán chặt lên xà nhà.

"Yên tâm đi, chồng cô đêm nay sẽ ngủ ngon." Nàng cười cười nói.

"Thật sự rất cám ơn cô, thật sự rất cám ơn cô, tôi không biết nên cảm tạ cô thế nào mới được." A Cúc vẻ mặt kích động nói.

"Gặp chuyện bất bình ra tay cứu trợ thôi" Huyết Ni vung tay, tuỳ ý nói, nàng đứng lên trở lại bàn ăn nơi Diệp Ẩn đang ngồi

"Sao rồi ạ?" Cô bé hỏi.

"Làm tốt rồi" Nàng mỉm cười.

Ăn xong, hai người tính tiền rồi ra ngoài tìm chỗ ở lại mấy ngày để làm nhiệm vụ. Trước kia Huyết Ni từng ở đây, lúc nàng bị thương nhất, nên có phần quen đường xá.

Tuy nói là cuối thu, nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắt như trước, trên ngã tư vừa hẹp lại dài phủ kín lá đỏ, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp trên càng cây đỉnh thuyền vài tiếng chim hon vui tai, sáng sớm mọi người đã mở cửa, lần lượt xuất hiện trên ngã tư đường, bọn nhỏ cũng diễn trò truy đuổi, trong thành lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Thoạt nhìn là một cảnh tượng an bình, chỉ có vài lãng khách cầm đao đi qua nhắc nhở hai người đây là một thời đại nguy hiểm.

Không muốn bị phiền phức, hễ thấy người nào cấm kiếm hay vũ khí, nàng đều dẫn Diệp Ẩn tránh xa

Nhưng không phải cứ né là sẽ thoát, lúc hai người vừa từ quán rượu của A Cúc trở về, trên đường gặp qua trẻ trâu chém lộn

Cảnh tượng máu me trước mặt rất buồn nôn, Diệp Ẩn xanh xẩm mặt mày dựa vào lưng Huyết Ni. Huyết Ni có chút nhăn mày, nhưng ngày xưa máu tươi là mỹ vị thức ăn của nàng, nên nàng rất nhanh chịu được. Chỉ thương Diệp Ẩn, Huyết Ni vung tay quạt gió khiến mùi tanh hôi bay xa một chút, hi vọng đứa nhóc này cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang suy nghĩ, ngoài kia có hai người đi vào, cổ tay áo Thiển Thông Sắc, dệt lông vũ trắng, thắt lưng đeo Thái Đao, người thấp hơn, dung mạo bình thường, mặt nở nụ cười. Mà người cao hơn kia, tuy rằng dung mạo anh tuấn, nhưng thần sắc lãnh đạm, đôi mắt thâm thúy chớp động quang mang, toàn thân tản ra một loại khí sắc bén — sát khí

Trang phục như thế, là đồng phục chuyên dụng của Tân Tuyển Tổ, hai người này hẳn là đội viên đang đi trực

Một giọng nói châm biếm vang lên từ đằng sau lưng

"Lâu rồi không gặp Huyết Ni cô nương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com