Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Minh Nhan

"Ngươi đi xuống đi, ta còn có việc." Sắc mặt hắn thay đổi, lạnh lùng nói.

"Tỷ tự xuống." Nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ quần, đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới việc quan trọng nhất, vội ngăn hắn hỏi: "Đúng rồi, ngươi có biết phủ đệ của Thái Sứ đại nhân... ở đâu không?"

"Thái Sứ?" Hắn suy nghĩ một lát, thản nhiên phun ra ba chữ. "Không biết."

"Vậy sao... Cho dù không biết, vẫn nên cám ơn ngươi, ta tên Huyết Ni." Nàng quay sang nhìn hắn cười tươi, dù sao vẫn nhờ có tên nhóc này, nàng mới không cần đi đường dài.

Hắn gật gật đầu, vung roi ngựa chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút, trao đổi tính danh là lễ phép tối thiểu, ta đã nói cho ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết tên mới đúng chứ."

Trên mặt hắn có nét kinh ngạc, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện tiếu ý bỡn cợt. "Nếu ngươi không muốn bị đối đãi như quái vật, vẫn là nên thay Tần phục đi."

Nàng lúc này mới phát hiện, người chung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, nếu không thay quần áo, có lẽ sẽ thực sự bị coi là quái vật bị bắt lại...

"A, ta đi trước đây, hẹn gặp lại!" Huyết Ni vội vàng nói

"Ta tên —- Văn Chính." Hắn vứt cái áo choàng lên người nàng thấp giọng nói, dứt lời giục ngựa đi thẳng. Còn không chờ Huyết Ni hồi phục tinh thần, thân ảnh hắn đã biến mất trong bụi đất

Văn Chính? Quả là —- một cái tên bình thường

Huyết Ni khoác áo choàng của hắn lên người, che đi vài chỗ hở hang, đi tới Cẩm Y phường

Không thể tưởng tượng trang phục Tần quốc lại tiên diễm như thế này, áo màu xanh biếc, thường đi đôi với viền màu hồng phấn hoặc đỏ thắm, váy thì màu xanh da trời hoặc màu tím, thậm chí là màu đỏ. Mà màu áo đỏ, thì cổ áo, cổ tay áo là lục, tím, xanh đủ loại, váy bên dưới màu lục. Có thể thấy, trang phục đủ loại màu sắc này đều là màu thịnh hành dân gian lúc bấy giờ, nhưng dựa theo ánh mắt thẩm mỹ hiện đại Huyết Ni lại thấy buồn bực.

Tả chọn hữu tuyển, thật vất vả mới chọn được một bộ Tần quốc màu xanh lam

"Cô nương à, cách cô đổi xiêm y thật khác thường, tài thật." Lão bản nương của cửa hàng, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi rất có phong vận cười nói với tôi.

Huyết Ni nhìn bà, bỗng nhiên nghĩ đến bà ấy là lão bản nương, nói không chừng sẽ biết phủ đệ của Thái Sứ đại nhân ở đâu

"Xin hỏi, đại thẩm có biết phủ đệ của Thái Sứ đại nhân ở đâu không?"

"Thái Sứ đại nhân, cô nói Minh đại nhân sao? Phủ đệ của ông ấy gần đây thôi, đi lên phía trước, sau đó quẹo phải, có thể nhìn thấy."

A, gần như vậy, thật tốt quá, trong lòng nàng mừng thầm, quả nhiên số mình không đến nỗi xui

"Cô cũng muốn đi đến đó làm nha hoàn sao?" Câu hỏi kế tiếp của lão bản nương làm Huyết Ni sửng sốt

"Làm nha hoàn?" Mồm miệng của nàng bắt đầu có chút trì độn

"Đúng vậy, nghe nói nữ nhi của Minh đại nhân có hỉ sự, cho nên cần mua thêm nha hoàn."

Hỉ sự tới gần?

Lý Tín sớm cầu hôn như thế sao? Không phải còn một tháng mới xuất chinh sao? Nàng lại tự nhìn lại mình, không khỏi có chút buồn bực, nàng giống loại người bán mình làm nô sao?

Ai, lòng tự tin lại bị đả kích

Song, nữ nhi của Minh đại nhân, hẳn là Minh Nhan, nếu ở Minh phủ làm nha hoàn, hai mươi tư trên hai mươi tư bảo hộ, cho đến khi Lý Tín xuất chinh trở về, nhiệm vụ kia không phải là xong sao, vì nhiệm vụ, nàng đành chịu hi sinh vậy

"Kỳ thật, bộ dáng cô rất đẹp, đặc biệt mặc xiêm y của tiệm chúng tôi, tôi đảm bảo Thái Sứ đại nhân liếc mắt một cái là trúng cô, bây giờ là nha hoàn, về sau không chừng được đại nhân nhìn trúng, thu phòng cũng không biết chừng, lúc đó cô liền..."

Nàng bỗng nhiên vươn tay ra, mấy lời lải nhải ngừng hẳn, mắt tập trung trên tay tôi, như thể ngốc tại chỗ. "Đây!" Huyết Ni tùy tay đập xuống, lại nhìn bà ta một cái, xoay người bước đi

Ai, thoạt nhìn, một khối hoàng kim nhỏ nho so với Định Thân phù của nàng còn có thể tốt hơn...

Minh phủ thái sứ.

"Xin lỗi ta muốn..."

Huyết Ni chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang, điều này khiến nàng cực kì không vui.

"Ngài là Huyết Ni thần y?"

Huyết Ni ngớ người, Huyết Ni thần y là cô nương nào?

Tên thì đúng là của nàng.

Nhưng nàng đã từng tới đây đâu.

Chẳng lẽ biểu tỷ hay biểu ca cùng cha khác ông nội của nàng đã từng ghé chơi?

Thấy gia nhân vẫn còn chờ mình đáp lời, nàng mím môi nhận vơ.

"Là ta."

Huyết Ni vì nhiệm vụ nên cứ nhận đại mà không biết nhiều năm về trước bản thân từng ghé qua đây làm loạn.

Nào ngờ vừa dứt câu, một cô nương đã vui sướng kêu to.

"A Ni tỷ trở lại rồi!"

Minh Nhan, Minh tiểu thư là mỹ nữ nổi tiếng của thành Hàm Dương, vị Lý tướng quân tới cầu hôn kia cũng là tuổi trẻ anh tuấn, là con trưởng của đương kim Ngự Sử đại phu, mọi người đều nói bọn họ trời sinh một đôi. Lý Tín có một đệ đệ tên là Lý Việt.

Tả Trung Lang tướng, theo như nàng biết, Lang bình thường thủ tự công khanh, là đệ tử quan liêu, cùng hỗ trợ hoàng đế, cùng học tập chính vụ, là con đường hết sức quan trọng để làm quan thời Tần Hán. Ở đây mọi người đều thấy, con gái của một Thái Sứ mà gả cho con của Ngự Sử đại phu là trèo cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com