Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c12


TƯỢNG TÂM - Chương 12: Để em đứng ngoài cửa chờ cũng được

Buổi sáng thứ năm trong viện.

Lục Thương tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cảm giác ẩm ẩm, dính dính từ mồ hôi đọng qua đêm khiến anh khó chịu, lại thêm mái tóc dài nhẹ ôm gáy, không gội mấy ngày nên càng thêm bức bối.

"Lê Thúy."

Cậu đang xếp gọn khay thuốc buổi sáng, nghe vậy liền ngẩng lên:

"Sao?"

"Anh muốn tắm."

Lê Thúy tròn mắt, suýt đánh rơi cả cốc men tiêu hóa.

---

"Không được. Bác sĩ dặn rồi, không được tắm khi chưa ngưng truyền dịch hoàn toàn."

"Anh không chịu nổi nữa."
Lục Thương bực dọc, tay gãi nhẹ cổ. "Ngứa kinh khủng."

"Anh có thể lau người."
Lê Thúy kiên nhẫn. "Em sẽ mang khăn ấm."

"Không giống nhau."
Lục Thương nhíu mày. "Anh không phải người bệnh sắp chết. Chỉ là viêm dạ dày thôi."

"Và sắp mổ tim."
Lê Thúy đáp nhanh. "Lỡ ngất trong phòng tắm thì sao?"

---

Cả hai nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng, Lục Thương dịu giọng:

"Vậy em canh bên ngoài. Anh chỉ đứng tắm thôi, không ngồi, không cúi, không gội đầu."

Lê Thúy vẫn do dự.

Lục Thương ngồi dậy, nghiêng người tới gần, giọng hạ thấp:

"Hay em muốn tắm hộ anh?"

Cốc nước trên tay Lê Thúy rung lên một nhịp.

---

Cuối cùng, Lê Thúy đành chịu thua.
Cậu chuẩn bị khăn sạch, quần áo mỏng, lót thêm miếng chống trượt trong nhà tắm rồi mới mở lời:

"Năm phút. Nếu không thấy anh trả lời em gọi, em sẽ xông vào."

Lục Thương cười khẽ, đặt tay lên vai cậu:

"Anh chỉ đứng dưới vòi nước chút thôi."

"Chỉ cần sạch sẽ, em đỡ phải cau mày mỗi khi lại gần."

---

Mười phút sau, Lê Thúy đứng khoanh tay trước cửa nhà tắm.
Cậu gõ nhẹ ba tiếng:

"Lục Thương?"

"Ừ?"

"Không chóng mặt chứ?"

"Không. Em cứ hỏi nữa đi, có khi anh thuộc bài 'hôm nay bạn cảm thấy thế nào' luôn rồi đấy."

Lê Thúy thở phào. Nhưng tay vẫn nắm chặt nắm cửa.

Chỉ khi tiếng nước tắt và cửa mở hé, để lộ gương mặt tái nhợt của Lục Thương, cậu mới thả lỏng vai.

---

Lục Thương vừa lau tóc, vừa thở nhẹ:

"Anh nói rồi, không sao cả."

"Vẫn ghê gớm như ngày nào."

Lê Thúy không nói gì.
Chỉ tiến tới, giúp anh kéo khăn lên phủ vai, rồi nhẹ giọng:

"Lần sau muốn tắm, đợi em ở trong phòng cùng."

"Dù chỉ là đứng cạnh..."

"Cũng khiến em an tâm hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei