c16
TƯỢNG TÂM – Chương 16: Không có chỗ cho sai sót
Phòng mổ số 3.
02:48 sáng.
Ánh đèn mổ trắng lạnh rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của Lục Thương. Máy đo sinh hiệu kêu nhịp nhàng, từng con số nhấp nháy phản ánh trạng thái sinh tồn mong manh của anh.
Y tá chỉnh lại dây truyền, một người khác nhẹ giọng:
> “Huyết áp dao động. Bắt đầu truyền dịch tăng áp. Chuẩn bị gây mê.”
Trưởng ê-kíp là bác sĩ Đồng — người từng theo dõi Lục Thương từ ca mổ thay van tim cách đây hơn một năm. Vừa đeo găng tay, ông vừa liếc qua hồ sơ bệnh án đặt sẵn:
> “Tiền sử dị ứng lidocaine. Gây mê bằng sevoflurane. Nhắc lại: chúng ta không có cơ hội sửa sai.”
---
03:11
Mạch ổn định tạm thời.
Dao rạch lớp biểu bì đầu tiên.
Mùi sát trùng và máu loãng trộn lẫn vào nhau.
Một y tá trẻ lỡ rùng mình. Bác sĩ Đồng không quay lại, chỉ nói khẽ:
> “Tập trung. Đây không phải phòng thực hành.”
Van nhân tạo cũ dường như có biểu hiện lỏng tiếp giáp. Phần mô quanh van sưng viêm nhẹ, vết tụ máu ở khoang màng ngoài tim được xác định chính là nguyên nhân khiến Lục Thương ho ra máu.
“Tiến hành tháo khoang tụ máu.”
“Dừng. Cẩn thận dây thần kinh phế vị. Lệch 2mm là ngưng tim đấy.”
---
03:55
Mạch chậm lại. Đồng tử bắt đầu phản ứng yếu.
Mọi người trong phòng nín thở.
> “Tụt huyết áp! Chuẩn bị atropine.”
> “Nhịp tim đang về 40… 37…”
> “Tiêm tĩnh mạch. Gấp!”
Bác sĩ Đồng giữ nguyên tay mổ, không hề run. Giọng ông vững như cọc thép:
> “Cậu ấy còn trẻ. Tim từng qua đại phẫu, sẽ chịu được. Đừng hoảng loạn.”
---
04:13
Sau gần một giờ giằng co với từng milimet mô tim, phần tổn thương đã được xử lý.
Van nhân tạo cũ được làm sạch, gia cố bằng vòng nâng sinh học.
Bác sĩ Đồng lau mồ hôi trên trán, nói nhỏ:
> “Đóng lại. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào chính cậu ấy.”
---
Cùng lúc đó – ngoài phòng mổ.
Lê Thúy ngồi suốt từ khi cửa đóng, không hề rời đi lấy một bước.
Tay cậu nắm chặt đến mức lòng bàn tay hằn dấu móng. Mỗi lần thấy một nhân viên y tế bước ra, tim cậu lại nảy lên một nhịp — rồi lặng xuống.
Chỉ khi đèn đỏ vụt tắt, và bác sĩ Đồng bước ra, Lê Thúy mới bật dậy.
> “Phẫu thuật thành công, nhưng…”
> “Cậu ấy phải tự tỉnh dậy. Nếu trong vòng 12 giờ không có phản xạ thần kinh thì…”
---
Lê Thúy không đợi ông nói hết. Cậu gật đầu, đi theo y tá vào phòng hồi sức.
Lục Thương nằm đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn tiếng máy thở đều đặn và nhịp tim tách… tách… tách… như nhắc cậu rằng người ấy vẫn còn sống.
Lê Thúy ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh.
“Lục Thương… anh phải dậy. Nếu không em sẽ thực sự giận đấy.”
“Lần này không cho phép anh cứng đầu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com