Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c18

TƯỢNG TÂM – Chương 18: Uống được một viên cũng là tiến bộ rồi

Sau mổ hai ngày, Lục Thương được chuyển về phòng hồi sức theo dõi đặc biệt. Ống truyền dịch vẫn nối liền cánh tay, bên cạnh là hàng dài thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu, thuốc giảm viêm, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày…

Mỗi lần nhìn bảng tên thuốc, Lê Thúy đều muốn hỏi:

> “Anh là người hay cái máy được lắp lại từ linh kiện hỏng vậy?”


---

Sáng hôm đó, bác sĩ cho phép ngưng truyền dịch đường tĩnh mạch để thử uống thuốc bằng đường miệng.

> “Nếu uống được, nghĩa là tiêu hóa đã dần hồi phục.”
“Còn nếu không… sẽ phải đặt lại ống truyền, thậm chí là ống dinh dưỡng.”

Lê Thúy gật đầu, nhưng trong lòng không yên.

---

Lục Thương đã tỉnh táo, nhưng người còn rất yếu. Khi Lê Thúy đỡ anh ngồi dậy, cả thân thể gầy guộc run rẩy như giấy lụa.

Viên thuốc đầu tiên là loại nhỏ, màu trắng, vị đắng.
Cậu đưa cho anh cùng một ly nước ấm.

Lục Thương mím môi, uống thử.

Nuốt xong, chưa đến 30 giây sau — anh khẽ chau mày, ôm bụng, thở gấp… rồi nghiêng đầu sang một bên nôn khan.

Không nôn được gì ngoài dịch chua, nhưng mỗi cơn co thắt dạ dày khiến vết mổ dưới ngực giật mạnh. Sắc mặt anh tái xanh.

---

Lê Thúy vội vàng đỡ lấy, một tay giữ lưng, tay kia thấm mồ hôi:

“Thôi, không sao. Đừng cố nữa.”

Lục Thương thở nặng nề, giọng khàn:

“…Không… phải thử lại…”

Cậu nhìn anh một lúc, rồi im lặng.

Lại thử viên thứ hai.
Lại nôn.
Lần thứ ba, đổi thuốc sang loại tan trong nước.
Anh cố uống một ngụm… mặt biến sắc, cắn răng chịu đựng, rồi lại gập người.

Lần này, anh nôn ra chút máu tươi.

---

Y tá lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bác sĩ nói đó là viêm xước nhẹ do axit dạ dày, vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng không được ép uống thuốc liên tục nếu còn nôn.

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Lê Thúy cẩn thận lau mép, thay áo cho anh, không nói một lời.

Đến khi ngồi xuống, cậu mới cúi đầu, môi run khẽ:

“Anh cố uống vì em à?”

“…Vì em đã ký tên đồng ý ca mổ này nên giờ anh phải sống đúng không?”

Giọng cậu nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao cắt vào lòng.

Lục Thương không trả lời.
Anh chỉ siết tay cậu lại, yếu ớt mà chắc chắn.

---

Buổi chiều hôm ấy, cuối cùng anh cũng giữ được một viên thuốc nhỏ trong dạ dày.
Không nôn.
Chỉ mệt đến toát mồ hôi lạnh.

Lê Thúy cầm lấy chiếc khăn ấm, chậm rãi lau trán anh, khẽ cười:

> “Uống được một viên cũng là tiến bộ rồi.”
“Không cần làm siêu nhân đâu. Là người bình thường sống lâu với em là đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei