Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c19

TƯỢNG TÂM – Chương 19: Không ai nói anh gầy thế này

Cơn phản ứng bắt đầu ngay giữa buổi trưa.

Sau khi uống viên thuốc thứ ba trong ngày – loại kháng viêm liều nhẹ – Lục Thương đột nhiên chóng mặt, tim đập nhanh, mặt trắng bệch như giấy.

Y tá kiểm tra thấy huyết áp tụt, da lạnh, mạch loạn.

> “Báo bác sĩ trực! Có phản ứng thuốc!”

Ngay khi bác sĩ Đồng đến, ông liếc qua bảng theo dõi thuốc và hồ sơ bệnh án. Trán ông nhíu lại ngay:

> “Liều này là dựa trên cân nặng cũ… Mà cậu ta giờ…”

Ông ngẩng lên, giọng thấp đi:

> “Cậu ấy sụt bao nhiêu cân rồi?”


---

Lê Thúy đứng bên cạnh, ngỡ ngàng.
Cậu lục sổ theo dõi dinh dưỡng, tay run run — mốc cân gần nhất ghi cách đây hai tuần trước mổ: 58,3kg.
Lúc nhập viện đã là 53,9kg.
Sau phẫu thuật — chưa ai kiểm tra lại.

Lê Thúy quay sang y tá, vội nói:

> “Lấy cân vào đây.”


---

Lục Thương được đỡ ngồi lên. Chỉ đơn giản dịch người khỏi giường thôi mà trán anh đã đổ mồ hôi lạnh. Cậu đỡ anh đặt lên cân điện tử.

Số hiện ra: 49,7 kg.

Lê Thúy nhìn chằm chằm con số đó, lòng lạnh đi từng đợt.

Bác sĩ Đồng lặng người.

> “Thảo nào… Chúng ta đã cho liều dựa trên cân nặng hơn 8kg trước đó. Với cơ thể yếu thế này, chẳng khác gì thuốc quá liều nhẹ.”


---

Sau khi truyền dịch giải độc, Lục Thương được đưa trở lại giường. Anh mệt mỏi, thiếp đi vì kiệt sức.

Y tá đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lê Thúy và anh.

Cậu không nói gì.
Chậm rãi kéo tấm chăn mỏng xuống — muốn kiểm tra có bầm tím hay phát ban ngoài da do thuốc.

Lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, lộ ra một thân thể gầy rộc.

Xương quai xanh nhô cao. Ngực hóp lại. Vết mổ còn đỏ nhạt, chưa lành.

Bụng lõm xuống, đến xương sườn cũng dễ đếm được từng cái.

Lê Thúy khựng lại.
Cậu ngồi đó, tay đặt trên xương sườn anh, ngón tay hơi run. Cả người như bị thứ gì bóp nghẹt.

> “Lục Thương… Không ai nói anh gầy đến mức này…”

> “Tại sao em không nhận ra sớm hơn?”


---

Lê Thúy cúi người, nhẹ nhàng đặt trán lên bụng anh, không khóc, nhưng vai run.

> “Em cứ tưởng anh chỉ biếng ăn, chỉ mệt vì thuốc…”

> “Hóa ra là… đau, đói, gầy đến mức không uống nổi một viên thuốc tử tế…”

> “Sao anh không nói… sao lại im lặng thế này…”

Lúc ấy, bàn tay yếu ớt chạm lên tóc cậu.

Giọng Lục Thương khàn khàn, như tiếng gió thoảng qua vách đá:

> “…Không muốn em lo…”

Lê Thúy ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống tay anh.

> “Từ giờ không được phép giấu em bất cứ cái gì nữa. Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei