Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c2


TƯỢNG TÂM – Chương 2: Anh mà bỏ bữa nữa, em giận thật đấy

Lê Thúy đứng bên bàn ăn, khoanh tay nhìn người đàn ông đối diện. Cháo vẫn còn nóng, sữa hạnh nhân không đường cũng vừa được hâm lại, nhưng Lục Thương thì chỉ dùng thìa khuấy nhẹ, chẳng đụng đũa lấy một miếng.

“Anh lại sao thế?”

Lục Thương ngẩng đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên như thường, hơi gật đầu. “Không đói.”

“Không đói?” Lê Thúy nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên mặt bàn, giọng chậm rãi: “Anh nói vậy hôm qua cũng nói, hôm kia cũng nói. Cái dạ dày của anh định tuyệt thực thật à?”

Lục Thương hơi nhếch môi, không trả lời. Vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống trán anh, xương gò má hơi gầy đi vì mất ngủ. Ánh mắt vẫn trầm ổn như thể tất cả chẳng có gì đáng để cãi cọ.

Chính kiểu này mới khiến Lê Thúy phát bực. Cậu cầm thìa lên, múc một miếng cháo đưa sát đến miệng anh.

“Há miệng.”

Lục Thương nhìn cậu.
“Trẻ con đấy à.”

“Không, anh còn tệ hơn trẻ con. Trẻ con em còn dỗ được. Anh thì chỉ biết giấu bệnh, bỏ ăn, để người ta lo chết đi được.” Giọng Lê Thúy hơi cao hơn thường ngày, mang theo chút nôn nóng và thất vọng không giấu nổi.

Lục Thương vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, Lê Thúy đặt thìa xuống, đứng dậy, bước ra phía cửa sổ.

Không khí trong phòng có chút khựng lại. Qua lớp kính, nắng sáng len lỏi trên bậu cửa, nhưng không đủ để làm tan đi cái lạnh mơ hồ trong lồng ngực.

Vài phút sau, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Cậu chưa kịp quay lại thì có người từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, ôm rất nhẹ – như sợ làm cậu giận thêm.

“Đừng giận,” giọng Lục Thương hơi khàn, mang theo chút dỗ dành ít thấy. “Anh không cố ý. Chỉ là… ăn vào thấy đắng miệng, không nuốt nổi.”

Lê Thúy khựng người. Trong lòng xót xa như có cái gì đang cào lên.

“Thì anh nói sớm đi. Để em nấu món khác.” Cậu quay lại, ánh mắt không còn gay gắt nữa, chỉ còn mềm xuống như nước.

Lục Thương không nói gì thêm, chỉ rúc trán vào hõm vai người kia. Giọng cậu nhỏ dần bên tai anh:

“Anh mà bỏ bữa nữa, em giận thật đấy. Giận đến mức không nằm cùng giường đâu.”

Nghe vậy, Lục Thương bật cười rất khẽ. “Nằm ở đâu?”

“Ghế sofa ngoài phòng khách.”

“Chật.”

“Càng tốt, để anh nhớ nằm giường thoải mái là vì ai.”

---

Cuối cùng, Lê Thúy đổi cháo thành một bát mì nấm thịt bò, thêm chút ớt sa tế, rắc hành phi đúng khẩu vị anh từng thích. Lục Thương ăn ít, nhưng không còn chống đối nữa.

Sau bữa ăn, Lê Thúy cầm tô không vào bếp, rửa bát xong mới quay lại thấy Lục Thương vẫn ngồi đó, nhìn theo cậu.

“Nhìn gì?”

Lục Thương đáp tỉnh bơ: “Xem xem lần sau em dỗi có dữ hơn nữa không.”

“Dữ hơn nữa là không nấu gì luôn.”

“Không được.” Anh vươn tay ra, kéo người kia ngồi vào lòng mình. “Anh ăn. Em giận kiểu nào anh cũng ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei