c20
TƯỢNG TÂM – Chương 20: Anh còn chẳng nặng bằng cái ôm của em
Ngày hôm sau, trời trong veo, nhưng trong lòng Lê Thúy lại nặng như đá.
Lục Thương vừa mới hồi lại được chút sức, sáng sớm đã cố gắng tự ngồi dậy lấy cốc nước — không ngờ một động tác đơn giản khiến vết mổ căng ra, rớm máu.
Lê Thúy vào phòng đúng lúc thấy mảng băng dính trước ngực anh loang ra một vệt đỏ tươi.
Mắt cậu tối sầm, tay lập tức ấn chuông gọi bác sĩ, mặt không còn giọt máu.
---
Bác sĩ kiểm tra xong, cau mày:
> “Căng cơ. Da và mô dưới vẫn yếu, mạch máu sát lớp biểu bì nên dễ rỉ máu. Tuy chưa nứt mạch nhưng tuyệt đối phải tránh cử động mạnh trong 72 giờ tới.”
> “Tình trạng thể lực hiện tại quá thấp. Nếu không tăng dinh dưỡng kịp thời, có thể dẫn đến xuất huyết thứ phát hoặc nhiễm trùng vết mổ.”
Lê Thúy gật đầu. Nhưng không nói gì thêm.
Cậu không dám quay sang nhìn Lục Thương — chỉ sợ mình mở miệng là sẽ bật khóc.
---
Buổi trưa, sau khi thay băng, Lục Thương được kê thêm thuốc chống viêm nhẹ, và dặn dò ăn thức ăn mềm, dễ tiêu.
Khi chỉ còn hai người, anh quay sang, chống tay mệt nhọc nhìn Lê Thúy bận rộn chuẩn bị bữa cháo loãng cùng vài lát gà nghiền.
Cười khẽ:
> “Chưa bao giờ anh thấy mình thảm đến mức ăn cháo thịt gà cũng phải đếm từng thìa.”
Lê Thúy quay lại, không cười. Cậu thổi nguội thìa cháo, đưa đến bên miệng anh:
> “Mỗi thìa là một bước thoát khỏi nguy hiểm.”
Lục Thương im lặng. Một lát sau, nhận lấy thìa cháo. Vị nhạt, tan nhanh trong miệng. Không ngon, nhưng không còn nôn nữa.
Anh ăn đến thìa thứ tư thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống tay mình — xương ngón tay rõ ràng, cổ tay nhỏ như cổ tay thiếu nữ.
Anh mím môi, rồi ngước lên nhìn cậu, giọng có chút tự giễu:
> “…Anh còn chẳng nặng bằng cái ôm của em.”
Lê Thúy ngẩn ra, rồi cúi xuống nhìn anh.
> “Anh vừa so mình với tiểu cô nương đấy à?”
Lục Thương khẽ cười:
> “Ừ. Chắc tiểu cô nương còn có má hơn anh.”
Lê Thúy đưa tay chạm nhẹ lên má anh — gò má nhô cao, làn da lạnh mỏng như giấy.
> “Vậy thì anh là tiểu cô nương của em.”
> “Nhưng là loại cần được dỗ ăn, bón từng thìa, chải tóc, bọc kín chân mỗi tối và ghi nhớ lịch uống thuốc từng giờ.”
---
Tối hôm đó, Lê Thúy lấy một cuốn sổ nhỏ, dán lên tủ đầu giường.
Từng trang ghi rõ:
Giờ ăn
Lượng nước cần uống
Lịch uống thuốc
Mức tiêu hóa ghi nhận
Cân nặng cập nhật hằng ngày
Bên dưới là lời nhắn viết tay bằng nét chữ quen thuộc:
“Sống sót, ăn được, béo lên — tất cả đều quan trọng hơn công việc, danh tiếng hay sĩ diện. Vì người yêu em là người, không phải tượng đá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com