Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c21


TƯỢNG TÂM – Chương 21: Mỗi lần anh xoay người, em đau hơn cả anh

Đã sang ngày thứ hai kể từ khi bác sĩ yêu cầu Lục Thương tuyệt đối nằm bất động.

Không được ngồi dậy, không được xoay người, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ.

Chỉ cần nhấc đầu khỏi gối — huyết áp lập tức dao động, vết mổ nhói lên như bị kéo căng.

---

Đến buổi chiều, Lục Thương bắt đầu cảm thấy lưng đau âm ỉ.

Cột sống ép lên nệm cứng, cả vai gáy như đông cứng lại.
Mỗi lần hít sâu đều có cảm giác như bị ai bóp nghẹt hai bả vai.

Anh nghiến răng không kêu, nhưng đến tối, sắc mặt đã nhợt hơn bình thường.

---

Lê Thúy ngồi bên, đang pha nước muối ấm để lau người cho anh.
Cậu nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh, cau mày:

> “Đau lưng?”

Lục Thương lắc đầu, nhưng động tác rất nhẹ, như sợ làm vết thương động đậy.

Lê Thúy không hỏi nữa.
Một lát sau, cậu quay vào nhà tắm, lấy ra túi chườm nóng, bọc thêm hai lớp khăn bông, rồi nhẹ tay nhét xuống dưới thắt lưng anh.

> “Chườm thôi, không lật. Cẩn thận đấy.”

Lục Thương khẽ rên một tiếng. Vị trí đè lên sống lưng vốn đang tê mỏi, giờ nóng rực lên như bị thiêu đốt.

Anh cắn môi, cố chịu. Nhưng chỉ vài phút sau, mồ hôi đã lấm tấm hai bên thái dương.

---

Lê Thúy ngồi cạnh, một tay giữ túi chườm, tay kia luồn vào vai anh, xoa nhẹ:

> “Xin lỗi. Em biết anh khó chịu… nhưng thật sự không dám để anh xoay người.”

> “Chỉ cần động mạnh, lại rách chỉ trong…”

Câu nói chưa hết, đã bị Lục Thương cắt ngang bằng tiếng thở dài.

> “Không sao. Em làm đúng.”

> “Chỉ là anh hơi… vô dụng thôi.”


---

Lê Thúy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

> “Nếu yếu mà là vô dụng thì cả thế giới này đều là rác thải rồi.”

> “Anh đã sống sót qua đại phẫu, đã chịu đựng đau đớn hàng tháng — không ai có quyền gọi anh là vô dụng, kể cả chính anh.”

> “Mỗi lần anh nhắm mắt nhịn đau không kêu, em đau hơn cả anh.”


---

Lục Thương im lặng. Một lát sau, anh nhẹ giọng nói:

> “…Vậy em ôm anh đi.”

Lê Thúy giật mình, ngồi lặng vài giây, rồi từ từ cúi xuống, vòng tay qua người anh, ôm rất nhẹ từ bên cạnh, tránh toàn bộ vùng mổ.

Cậu thì thầm:

> “Đau lưng thì anh cứ nói. Đói bụng cũng nói. Cần ôm, cần xoa, cần nằm yên cả ngày cũng được.”

> “Miễn là còn ở đây với em.”


---

Lưng anh vẫn đau. Nhưng khoảnh khắc đó, có thứ gì đó mềm lại trong lồng ngực.
Cảm giác bị giam cầm trong cơ thể yếu ớt dường như bớt ngột ngạt hơn.

Lê Thúy vẫn ôm anh, như thể chỉ cần buông tay, Lục Thương sẽ vỡ ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei