Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c22


TƯỢNG TÂM – Chương 22: Em muốn anh dễ chịu thêm một chút

Buổi trưa, trời âm u, mây xám phủ dày như tấm chăn dày trùm lên cả thành phố.

Lê Thúy xin y tá trực một chiếc đệm y tế dùng để đỡ lưng — loại chuyên dụng, lõm nhẹ theo đường cong cột sống, giúp bệnh nhân nằm lâu đỡ mỏi vai gáy.

> “Cho anh ấy cái đệm này, được không ạ?”
“Anh ấy không kêu đau, nhưng em thấy gò má hóp lại rồi.”

Y tá nhìn ánh mắt cậu, không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quay đi lấy.

---

Khi cậu trở về phòng, Lục Thương đang nhắm mắt, mặt không chút biểu cảm, cằm gác nhẹ sang một bên.

Cậu gọi khẽ:

> “Anh?”

Lục Thương không trả lời ngay. Một lát sau, anh mở mắt, mơ màng:

> “Ừm…”

> “Ngủ rồi à?”

> “Không. Chỉ là nằm mãi mỏi quá, thiếp đi một lúc.”

Giọng anh khàn, lẫn chút mệt mỏi.

Lê Thúy đặt đệm xuống ghế, tiến tới bên giường:

> “Đỡ anh dậy một chút nhé. Chỉ nâng nhẹ lên để lót đệm. Không xoay người đâu.”


---

Chỉ là nâng phần lưng trên lên, kéo chiếc đệm đặt xuống phía sau.
Một động tác nhỏ, chừng ba mươi giây.

Nhưng với Lục Thương lúc này, nó tiêu tốn không ít sức lực.

Lê Thúy dùng một tay đỡ vai anh, tay kia lót đệm vào. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở trán anh ngay từ lúc cậu ấn nhẹ vào phần dưới xương bả vai.

Lê Thúy cảm nhận rõ cơ bắp anh siết chặt lại — dù là da bọc xương, vẫn có sự phản kháng vô thức.

Sau khi đặt xong đệm, cậu nhẹ nhàng hạ lưng anh xuống, kéo chăn lại.

> “Ổn hơn chưa?”

Lục Thương nhắm mắt, thở một hơi dài, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh gật đầu:

> “Ừm… êm hơn rồi.”

Lê Thúy vươn tay, dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho anh, động tác chậm rãi.

> “Xin lỗi…”

Lục Thương mở mắt ra, ánh nhìn hơi mờ:

> “Sao xin lỗi?”

> “Vì em chỉ có thể làm mấy việc nhỏ này.”

Một thoáng im lặng.

Rồi giọng anh vang lên, khàn khàn nhưng chắc nịch:

> “Không đâu.”

> “Chính những việc nhỏ này… mới khiến anh cảm thấy mình còn là người sống.”


---

Trời bắt đầu mưa.

Từng giọt rơi lộp độp lên ô cửa sổ trắng mờ hơi nước. Trong phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch rì rì và nhịp tim đều đều của người bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei