c24
TƯỢNG TÂM – Chương 24: Nếu có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho chính mình
Sáng sớm.
Mưa vẫn chưa dứt. Ngoài cửa sổ là màn sương dày đặc, sũng nước. Trong phòng bệnh, Lê Thúy ngồi gục bên giường, trán kề tay Lục Thương, vẫn chưa ngủ.
Một tiếng rên khẽ vang lên.
Lê Thúy bật dậy gần như ngay lập tức, tay chạm lên trán người kia — nóng.
Nóng rõ ràng hơn đêm qua.
Cậu cầm nhiệt kế điện tử đo ngay.
38,6°C.
Lê Thúy siết chặt ngón tay, rồi nhanh chóng bấm chuông gọi y tá.
---
Mười phút sau, y tá trực và bác sĩ nội trú có mặt. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ lật sổ theo dõi:
> “Sốt không giảm sau 12 tiếng, cần loại trừ viêm nhiễm hậu phẫu hoặc viêm phổi do suy giảm đề kháng.”
> “Đưa đi chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu kiểm tra CRP, bạch cầu và tiểu cầu. Chuẩn bị truyền kháng sinh đường tĩnh mạch.”
---
Lê Thúy đẩy giường theo sau đoàn y tế, suốt cả đường đi không nói một lời. Nhưng ánh mắt cậu đỏ hoe, gương mặt như căng ra vì kìm nén.
Xe đẩy dừng ở tầng ba, chụp phim tại chỗ. Lê Thúy phải đứng ngoài phòng chờ, nhìn từ xa qua tấm kính mờ.
Bên trong, Lục Thương được chuyển nhẹ nhàng sang bàn chụp. Áo bệnh nhân vén lên nửa ngực, lồng ngực gầy gò phập phồng vì sốt. Cằm anh run nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, người đàn ông kia mỏng như một tấm giấy.
Lê Thúy đứng đó, bàn tay bấu chặt thành ghế.
Cậu đột ngột thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.
---
Kết quả được gửi về sau một giờ:
X-quang phổi có vệt mờ nhẹ bên dưới thùy trái, khả năng viêm phổi nhẹ.
CRP tăng cao.
> “Dấu hiệu khởi phát viêm nhẹ. Tạm thời chưa nguy hiểm, nhưng nếu để sốt kéo dài hoặc miễn dịch tiếp tục giảm, nguy cơ nhiễm trùng huyết sau mổ sẽ tăng.”
> “Bắt buộc dùng kháng sinh mạnh trong 3–5 ngày tới, kết hợp truyền dịch và kiểm soát thân nhiệt sát sao.”
---
Khi trở lại phòng bệnh, Lục Thương đã được truyền kháng sinh tĩnh mạch. Anh mơ màng tỉnh lại, thấy Lê Thúy đang thay khăn lạnh trên trán mình.
> “...Đã chụp phim rồi à?”
> “Ừ,” giọng Lê Thúy nhẹ như gió thoảng. “Phổi trái hơi có vấn đề.”
Lục Thương nhắm mắt lại. Một lát sau, thở ra thật chậm:
> “Xin lỗi... lại khiến em lo nữa rồi.”
Lê Thúy đặt khăn xuống, tay vẫn run.
> “Anh còn xin lỗi nữa, em sẽ giận thật đấy.”
> “Lúc đứng ngoài cửa phòng chụp, em đã nghĩ… nếu lần này xảy ra chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”
> “Em sẽ sống cả đời với cái giá phải trả vì đã để anh gầy đến thế, yếu đến thế, và chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt mà em cho là đủ.”
---
Lục Thương mở mắt ra, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng dây truyền dịch kéo căng khiến anh chỉ nhích được một chút.
> “Em ngồi xuống đây.”
Lê Thúy không cãi, ngồi lại sát giường. Lục Thương nhìn vào mắt cậu, thấp giọng:
> “Em đã làm đủ rồi. Nếu hôm nay anh còn có thể mở mắt ra và thấy em ở đây… thì em đã làm hơn cả đủ.”
---
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Mỗi hạt như dội vào lòng người một tiếng vọng. Nhưng tay Lê Thúy vẫn nắm chặt lấy tay anh – nơi nhịp mạch yếu ớt vẫn còn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com