Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c26

TƯỢNG TÂM – Chương 26: Cơ thể anh không phải là chiến trường

Sáng sớm, ánh nắng nhạt màu xuyên qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo.

Lê Thúy vẫn ngồi ở cạnh giường, tay cầm nhiệt kế và sổ theo dõi. Cậu đã không ngủ suốt đêm.

Lục Thương ngủ mê mệt sau cơn sốt đỉnh điểm hồi 3 giờ sáng. Mồ hôi ướt đẫm áo bệnh nhân. Lê Thúy phải thay khăn ba lần, lau người và đổi ga giường một lần. Cơ thể anh như một mảnh đất sau cơn bão — kiệt quệ và bầm dập.

---

8 giờ, bác sĩ điều trị vào phòng.

Sau khi kiểm tra tổng thể, xem kết quả các chỉ số ban sáng, ông trầm ngâm rồi quay sang Lê Thúy:

> “Chúng tôi đề xuất giảm liều kháng sinh.”

> “Tình trạng sốt đã chững lại, phổi ổn định, nhưng phản ứng phụ đang quá mạnh. Với thể trạng hiện tại, nếu tiếp tục liều cao sẽ làm tổn thương gan hoặc đường tiêu hóa.”

> “Cơ thể cậu ấy gầy quá rồi. Không thể cứ coi đây là chiến trường nữa.”


---

Lê Thúy ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo:

> “Giảm liều… có nguy cơ viêm phổi tái phát không?”

> “Chúng tôi sẽ bù lại bằng thuốc uống hỗ trợ, kiểm tra phổi mỗi 48 giờ, và sát khuẩn đường hô hấp thường xuyên. Chúng tôi không thể để kháng sinh hủy hoại sức đề kháng của cậu ấy thêm nữa.”

Lê Thúy gật đầu, khẽ “cảm ơn”.

---

Sau khi bác sĩ rời đi, cậu trở lại bên giường.

Lục Thương vẫn chưa tỉnh. Nhưng tay anh co nhẹ, như cảm nhận được hơi người bên cạnh.

Lê Thúy nhìn anh thật lâu. Rồi cúi xuống, nói khẽ như thầm thì:

> “Em không cần anh phải chịu đựng như chiến sĩ, cũng không cần anh cố sống cho vừa kỳ vọng của ai.”

> “Em chỉ cần anh sống thôi.”


---

Cuối buổi sáng, y tá đến thay thuốc truyền. Lần này là loại nhẹ hơn, thời gian truyền dài nhưng tác dụng chậm và ít gây buồn nôn hơn.

Lê Thúy cẩn thận theo dõi từng phản ứng. Sau khi chắc chắn không có biểu hiện buồn nôn lập tức, cậu mới rời khỏi giường vài phút để ăn nhanh một hộp cơm nguội trong góc phòng. Suốt ba ngày, đây là bữa ăn đầu tiên cậu ăn đúng bữa.

---

Trưa đến, Lục Thương chớp mắt tỉnh dậy.

Nhìn thấy trần nhà trắng toát, dây truyền vắt ngang tay, rồi phát hiện Lê Thúy đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt lim dim.

Anh gọi khẽ:

> “Lê Thúy.”

Cậu lập tức mở mắt, cúi người lại.

> “Em đây.”

> “Hôm nay đỡ hơn rồi…”

> “Ừm. Anh sốt ít hơn, cũng chưa nôn lại. Thuốc mới nhẹ hơn rồi, bác sĩ giảm liều.”

Lục Thương gật đầu, một thoáng biết ơn hiện lên trong đáy mắt. Nhưng sau đó, lại khẽ chau mày:

> “Giảm liều… có nguy hiểm không?”

> “Không nguy hiểm. Em chọn phương án khiến anh ít đau nhất.” – Lê Thúy nhìn thẳng vào anh – “Anh không cần gồng lên chịu đựng đâu. Mọi chuyện em sẽ gánh cùng anh.”


---

Lục Thương nhìn cậu rất lâu. Rồi nắm tay lại, khẽ kéo về phía mình, mấp máy môi:

> “Cảm ơn… vì em vẫn luôn ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei