Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c28

TƯỢNG TÂM – Chương 28: Anh thành heo rồi

Buổi chiều, mưa phùn nhẹ, không khí trong phòng bệnh có mùi kháng sinh và nước sát khuẩn nhàn nhạt, nhưng cũng sạch sẽ và yên ổn.

Lê Thúy đang ngồi đối diện, laptop đặt trên bàn gấp nhỏ, chăm chú chỉnh sửa bảng kế hoạch hợp tác đang chờ phê duyệt. Mỗi lần cậu ngẩng lên, vẫn luôn liếc nhìn Lục Thương đang nằm trên giường, được kê cao gối và quấn chăn tới ngực.

Lục Thương không ngủ. Anh nhìn mưa qua khung cửa sổ, rồi quay sang Lê Thúy, mở miệng:

> “Lê Thúy.”

> “Hửm?”

> “Anh giống như con heo rồi.”

Lê Thúy sững lại, ngẩng lên nhìn anh. “Heo” là từ hiếm khi lọt khỏi miệng Lục Thương – dù là nói đùa hay nghiêm túc, anh luôn giữ vẻ chững chạc cố hữu. Nay lại tự so mình với động vật, có chút buồn cười, có chút… thương.

> “Vì sao lại nói vậy?”

> “Anh không làm được gì, chỉ ăn rồi ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh dậy thì lại ăn, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Giống hệt con heo ú…” – giọng anh hơi khàn, kéo dài, rất có phần… làm nũng.

> “Còn nữa,” – anh nói thêm, mím môi – “Anh muốn tắm. Đầu cũng bết rồi, chạm vào dính dính.”

Lê Thúy bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại chứa chan dịu dàng.

> “Con heo biết quan tâm đến ngoại hình của mình rồi à?”

> “Ừ. Anh là con heo có ý thức thẩm mỹ.”

Lê Thúy rời ghế, ngồi xuống mép giường bên cạnh anh, vươn tay gạt tóc anh sang một bên:

> “Tóc hơi bết thật, nhưng vẫn thơm.”

> “Không thơm đâu,” – Lục Thương lập tức phản bác – “Là mùi thuốc sát khuẩn ấy.”

Cậu khẽ cười, cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán anh.

> “Được rồi. Vậy mai em xin phép bác sĩ, để y tá giúp anh gội đầu bằng thau và khăn ấm. Nếu không sốt lại, có thể lau người toàn thân. Còn tắm thì… để xem, có thể dùng ghế gội và màn chắn.”

Lục Thương gật gật đầu, có vẻ hài lòng với sự sắp xếp. Nhưng ánh mắt anh vẫn tha thiết nhìn Lê Thúy:

> “Không phải y tá đâu. Em gội cho anh cơ.”

> “Gội đầu?”

> “Ừ.”

> “Lê Thúy gội đầu, massage da đầu, thỉnh thoảng còn bị giật tóc vì không khéo tay…”

> “Không sao,” – anh nhắm mắt, mỉm cười – “Miễn là em làm. Gội mạnh cũng được, anh quen rồi.”

Lê Thúy lặng đi trong vài giây.

Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó, Lục Thương – người luôn độc lập, gọn gàng, chỉn chu đến từng nếp áo – lại chủ động ngỏ lời muốn được chăm sóc kiểu này. Không phải vì anh không cần, mà là vì xưa nay anh chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối trước ai.

Vậy mà bây giờ, anh chẳng ngại bảo mình là “heo”, chẳng ngại nói tóc bết, cũng chẳng ngại nói “muốn em gội cho anh”.

Lê Thúy gật đầu.

> “Được. Mai em gội cho anh.”

> “Ừ.” – Lục Thương khẽ nhắm mắt, như thể việc được đồng ý gội đầu khiến anh yên tâm đến mức có thể đi vào giấc ngủ.

> “Nhưng mà,” – Lê Thúy cúi sát, khẽ thì thầm – “Con heo nhỏ nhà em cũng phải ngoan, ăn thêm được nửa bát cháo tối nay thì mới được gội đầu nhé?”

Lục Thương bật cười trong họng, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

> “Bắt nạt bệnh nhân…”

> “Chăm sóc bệnh nhân thì đúng hơn.”

> “Vậy… bát cháo có hành không?”

> “Có, nhưng chỉ xíu thôi.”

> “Ừm… miễn cưỡng chấp nhận.”


---

Tối hôm đó, Lê Thúy mang cháo vào, mùi thơm thanh nhẹ. Cậu thổi nguội từng thìa, đút cho anh như thường lệ. Lục Thương ăn rất chậm, nhưng không né tránh, cũng không nôn nữa – như thể vì lời hứa được “tắm gội đàng hoàng” mà cố gắng chịu đựng.

Lê Thúy cầm tay anh sau bữa ăn, dịu giọng:

> “Ngày mai, con heo ngoan sẽ được thơm tho lại.”

> “Ừ.” – Lục Thương nghiêng đầu sang, má áp vào lòng bàn tay cậu – “Heo ngoan thuộc về em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei