c34
TƯỢNG TÂM – Chương 34: Từng bước một
Mặc dù viên thuốc cuối cùng đã nuốt trôi sau ba lần vật lộn, nhưng hậu quả để lại vẫn hiển hiện rõ ràng.
Sáng hôm sau, khi y tá đến cân lại trọng lượng và ghi sổ theo dõi phục hồi, con số trên màn hình làm Lê Thúy chết lặng:
47,1 kg.
So với tuần trước đã chạm mốc 50kg đầy hy vọng, thì đây giống như một cú trượt dài không phanh.
> “Cơ thể anh đang phản ứng do thay đổi nội tiết sau gây mê, cộng với việc nôn nhiều và ăn ít. Không nghiêm trọng, nhưng phải bù lại ngay.” – bác sĩ nhắc nhở, nhìn Lê Thúy – “Nếu tiếp tục sụt, thuốc sẽ lại quá liều như lần trước.”
Lê Thúy gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng khi quay lại phòng bệnh, việc đầu tiên là xốc tay áo lên, mở bàn làm việc mini ra, ghi chép chế độ ăn từng bữa.
Khi thấy vậy, Lục Thương đang nằm đọc sách liếc mắt hỏi:
> “Có cần căng thẳng thế không?”
> “Có. Em sẽ canh giờ cho anh ăn, uống, và nhai đủ ba mươi lần mỗi miếng.”
> “Không phải heo mà nhai rơm…”
> “Heo còn được cân nặng tiêu chuẩn. Còn anh? Mới phẫu thuật xong mà gầy đến mức người ta tưởng bệnh nhân cấp cứu.”
Câu đó khiến Lục Thương im bặt.
Nhưng ngay sau đó, buổi ăn đầu tiên lại là một thất bại khác. Chỉ vừa nuốt hai muỗng cháo gà, cơ thể anh lại phản ứng. Nấc nghẹn. Buồn nôn. Phải gác lại.
> “Anh xin lỗi...” – anh lẩm bẩm, mệt mỏi tựa vào gối.
> “Đừng xin lỗi. Là em sẽ tìm cách khác.”
Lê Thúy không đợi ai, lập tức xuống nhà ăn bệnh viện, nhờ đầu bếp đổi loại cháo sang dạng lỏng hơn, thêm chút gừng và dầu mè để dễ tiêu hóa. Cậu cũng pha thêm một ly sữa ấm theo chỉ định bác sĩ dinh dưỡng.
Buổi chiều, món ăn là súp bí đỏ trộn khoai lang nghiền. Lục Thương không còn chống đối, nhưng rõ ràng cơ thể vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, lần này, anh kiên quyết hơn.
> “Anh sẽ giữ lại trong bụng. Ít nhất một giờ.”
Và đúng như lời, một giờ trôi qua – không có phản ứng. Một chiến thắng nhỏ, nhưng là điểm sáng sau chuỗi ngày u ám.
---
Tối đến, sau khi đo nhịp tim và huyết áp, bác sĩ đồng ý cho anh thử tập vận động nhẹ trong phòng.
Chiếc xe đẩy có sẵn, nhưng Lục Thương từ chối ngồi vào. Anh chỉ chống tay vào thành giường, thở nhẹ rồi nói:
> “Anh muốn tự đi. Dù là vài bước.”
Lê Thúy ngay lập tức tiến đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay anh, thận trọng từng li từng tí. Cậu không dám thúc ép, cũng không dám buông lơi.
Bước đầu tiên run rẩy như người vừa tập đi sau chấn thương.
Bước thứ hai, đầu gối anh hơi khụy, nhưng không ngã.
Đến bước thứ năm, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tim đập nhanh hơn mức cho phép.
> “Thôi, nghỉ đi.” – Lê Thúy nói nhỏ.
> “Một bước nữa…”
> “Không cần gồng như vậy.”
> “Anh không muốn cứ nằm mãi. Phải nhanh khoẻ, còn dẫn em đi du lịch chứ.”
Lê Thúy cười khổ. Cậu lau mồ hôi cho anh, đặt chiếc ghế bên cạnh rồi để Lục Thương ngồi xuống nghỉ.
> “Chỉ cần anh khỏe, em sẽ đưa anh đi bất cứ đâu.”
> “Vậy mai… đi từ giường ra cửa phòng?”
> “Ừ. Nhưng nếu ăn không hết bữa tối thì kế hoạch huỷ.”
> “Đe doạ?”
> “Quan tâm.”
> “Cách thể hiện hơi hung dữ…”
> “Ai bảo anh cố chấp, nhịn ăn rồi tự gầy như dây thun kéo dãn xong đứt.”
> “So sánh gì vậy trời…”
Cả hai cười nhỏ. Một buổi tối đơn sơ, không có món ngon, không có cảnh lãng mạn. Nhưng lại là dấu mốc.
Dấu mốc của một người đàn ông gầy yếu, vừa trải qua hai ca can thiệp tim, vẫn cố từng muỗng cháo, từng bước chân.
Và của người bên cạnh – không buông tay dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com