c35
TƯỢNG TÂM – Chương 35: Đứng dậy giữa ánh sáng
Đến ngày thứ mười bốn sau phẫu thuật, Lục Thương yêu cầu một việc không ai ngờ:
> “Anh muốn dự họp.”
Lê Thúy quay đầu lại từ ghế sofa, tưởng mình nghe lầm.
Lục Thương thì vẫn đang chống khuỷu tay trên bàn, gương mặt dù còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt đã có lại thần sắc quen thuộc: cố chấp, kiên định, và có phần… bướng bỉnh.
> “Họp online cũng được. Nhưng nếu cần, anh sẽ ra ngoài họp báo.”
> “Anh nghĩ là cơ thể anh cho phép không?” – Lê Thúy nhíu mày – “Vừa tăng được nửa kí, uống thuốc vẫn còn nôn nhẹ mỗi sáng, bác sĩ chỉ vừa cho anh tập đi thêm trong phòng…”
> “Anh biết. Nhưng công ty không thể im lặng mãi. Tin đồn càng lúc càng nhiều, cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu dao động.”
Lê Thúy cắn răng.
Cậu hiểu Lục Thương hơn bất kỳ ai. Một con người đã từng chống chọi với cái chết từ nhỏ, rồi lại xây dựng cả một hệ thống chỉ bằng hai bàn tay – anh sẽ không bao giờ chịu ngồi yên nếu cảm thấy trách nhiệm bị bỏ lửng.
Cuối cùng, cậu chỉ nói:
> “Anh không đi bằng chân đâu. Phải ngồi xe lăn.”
Lục Thương hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi gật đầu. Không hề phản đối.
---
Ba ngày sau, buổi họp kín với cổ đông chiến lược được tổ chức tại phòng hội nghị tầng 12, ngay trong khu điều trị VIP của bệnh viện.
Lục Thương mặc vest xám, gầy hơn rõ rệt, nhưng sắc mặt không đến mức tệ. Tóc được chải gọn, cà vạt do Lê Thúy cẩn thận thắt. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn kiểm tra lần cuối ống dẫn oxy mini gắn dưới ghế xe lăn, đề phòng anh mệt.
> “Nếu thấy chóng mặt, ho, hay nhói tim là phải ra ngoài ngay. Em ngồi cạnh, nhìn vào mắt em nếu thấy không ổn.”
> “Biết rồi.” – Lục Thương nghiêng đầu cười khẽ – “Chỉ thiếu điều em cấm anh thở thôi.”
> “Lần sau mà anh còn giấu bệnh để cố gắng, em sẽ cấm thật đấy.”
Xe lăn đẩy vào giữa phòng. Cả hội nghị lập tức yên lặng.
Không ai nghĩ người đàn ông ấy sẽ thật sự xuất hiện. Càng không ai ngờ được hình ảnh hiện ra lại là một vị CEO ngồi trên xe lăn, thân hình gầy guộc, nhưng ánh mắt bình tĩnh và đầy uy lực như chưa từng vắng mặt.
> “Xin lỗi vì sự vắng mặt kéo dài.” – Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng – “Tôi trải qua một ca tiểu phẫu, hiện tại đang hồi phục. Mọi công việc vẫn do tôi trực tiếp nắm. Không có bất kỳ thay đổi nào về phương hướng chiến lược.”
Bàn tay trái gác lên gác tay xe lăn, tay phải đặt lên tài liệu. Không run, không giấu giếm.
Mười lăm phút sau, Lê Thúy đứng bên cạnh cảm thấy hơi thở của anh bắt đầu chậm lại, có dấu hiệu mỏi.
Cậu khẽ cúi đầu:
> “Anh dừng ở đây. Em sẽ thay mặt trình bày phần sau.”
Lục Thương không chống, chỉ gật đầu. Trước khi rời đi, anh vẫn nhìn quanh phòng một vòng.
> “Cảm ơn các anh chị đã chờ tôi. Và tin tưởng tôi.”
Ánh sáng máy quay nhấp nháy từ xa. Buổi họp kín, nhưng hình ảnh Lục Thương ngồi xe lăn đã nhanh chóng lan ra ngoài qua các kênh nội bộ. Tin đồn lập tức dừng lại, thay vào đó là sự nể phục.
---
Trên đường quay lại phòng bệnh, Lục Thương dựa đầu vào lưng ghế, thở ra thật sâu.
Lê Thúy đẩy xe chậm rãi, dưới hành lang vắng người. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
> “Anh còn ba mươi phút để ngủ trưa. Nếu không đủ, em sẽ báo bác sĩ huỷ buổi họp báo công khai chiều mai.”
> “Chiều mai… không được huỷ.”
> “Anh muốn chứng minh điều gì? Người ta tin anh rồi.”
> “Anh không cần họ tin. Anh cần họ thấy… là anh vẫn đang tồn tại.”
Lê Thúy dừng xe, cúi xuống, áp tay lên trán anh – đo nhịp tim và nhiệt độ theo cách thầm lặng của riêng mình.
> “Vậy thì làm ơn… tồn tại lâu thêm một chút, có được không?”
Lục Thương không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay cậu.
Một lực nắm nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim Lê Thúy siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com