c37
TƯỢNG TÂM – Chương 37: Gió qua khung cửa
Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh sau một ngày ồn ào. Ánh đèn ngoài trời đã mờ nhạt, chỉ còn sắc trời xám lạnh của hoàng hôn thấm qua rèm cửa.
Lục Thương nằm yên trên giường, oxy vẫn cắm mũi, tay quấn băng truyền dịch, ngón tay đặt nhẹ trên chăn. Kể từ khi rời phòng họp báo, anh chưa nói thêm câu nào.
Lê Thúy ngồi bên giường, vừa đắp lại chăn cho anh vừa kiểm tra đồng hồ theo dõi sinh hiệu. Nhịp tim đang ổn. Nhưng huyết áp hơi thấp. Có thể vì mệt.
Cậu cẩn thận đỡ đầu anh, rót nước ấm:
> “Uống chút đi, khô họng rồi.”
Lục Thương hé mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn uống hai ngụm, rồi khẽ gật.
> “Anh giỏi lắm rồi.” – Lê Thúy khẽ nói, giọng rất nhẹ như sợ làm phiền.
Anh không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt, môi hơi cong lên. Nét cong mệt mỏi nhưng không còn gánh nặng.
---
Buổi tối, bác sĩ chủ trị ghé qua kiểm tra. Kết quả không tệ: không sốt lại, oxy ổn định, tuy phản ứng mỏi mệt sau truyền kháng sinh vẫn còn. Bác sĩ bảo:
> “Từ giờ có thể giảm dần thuốc tĩnh mạch. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tuyệt đối, cấm làm việc, cấm tức giận.”
Lê Thúy liếc nhìn người trên giường.
Anh kia vẫn nằm im, làm ra vẻ vô tội.
> “Nghe rõ chưa đấy?” – Cậu hỏi, nửa trách.
> “Nghe rõ rồi.” – Lục Thương đáp, giọng khàn, mắt không mở.
> “Nói như vẹt.”
> “Anh là vẹt già rồi, còn gì nữa.”
Lê Thúy bật cười.
Cậu xoa đầu anh, thì thầm:
> “Thế thì phải ngoan. Ngoan thì mới sống lâu được.”
---
Ban đêm, mưa lại đổ.
Gió táp vào ô kính tạo nên những tiếng lộp bộp như từng nhịp đập lặng lẽ. Lê Thúy không ngủ, nằm bên mép giường bệnh, tay vẫn chạm nhẹ vào tay anh. Cậu nhìn trần nhà, nghe nhịp tim anh qua máy theo dõi kêu đều đều, bỗng thấy bản thân như đang sống trong một thế giới mong manh.
> “Anh biết không…” – Cậu khẽ lên tiếng, tưởng như nói mộng – “…nếu em không kịp phát hiện anh ngất hôm đó, nếu trễ thêm vài phút, có khi bây giờ em chẳng còn ai để giận dỗi nữa.”
Lục Thương không đáp. Nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy ngón út cậu, rất chặt.
---
Sáng hôm sau.
Lục Thương tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, đầu còn hơi choáng nhưng ánh mắt sáng rõ hơn. Anh đòi ăn cháo, ăn hết được gần nửa bát – kỷ lục mới mấy ngày nay.
Lê Thúy ngồi đối diện, như huấn luyện viên đang theo dõi một vận động viên hồi phục:
> “Giỏi lắm. Ăn thêm thì được thưởng.”
> “Thưởng gì?”
> “Gội đầu. Hôm qua anh còn đòi mà.”
Lục Thương bật cười khẽ, môi hơi cong:
> “Thưởng kiểu gì nghe như đang nuôi chó con ấy.”
> “Không phải chó, là heo. Heo 50 ký.”
Lục Thương liếc nhìn cậu, không phản bác.
Anh gật đầu, giọng nhỏ:
> “Heo thì cũng phải thơm. Em chọn dầu gội nào đi.”
---
Lê Thúy lấy nước ấm, cẩn thận gội đầu cho anh. Cậu dùng bàn tay thật nhẹ xoa da đầu, vừa mát vừa thư giãn.
Ánh nắng đầu ngày lấp lánh xuyên qua lớp rèm trắng, tạo thành mảng sáng dịu dàng rơi lên sàn. Mùi hương bạc hà lẫn vào trong không khí, dễ chịu vô cùng.
Lục Thương nhắm mắt, thở dài:
> “Lê Thúy…”
> “Hửm?”
> “Anh muốn khỏe lại nhanh chút. Kỷ niệm sắp tới, em nói sẽ đưa anh đi biển mà.”
Lê Thúy khựng lại. Cậu nhìn người đàn ông đang nằm tựa vào vai mình, mái tóc ướt rủ xuống trán.
Một người từng gần như không còn cơ hội sống, giờ lại nhắc tới những điều rất bình thường như đi biển, đi dạo, như thể cuộc đời này còn rất dài.
Cậu vùi mặt vào gáy anh, khẽ nói:
> “Chỉ cần anh sống… Em dẫn đi đâu cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com