Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c42

Chương 42: Nắng ấm trong lòng bàn tay

Trưa nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua rèm cửa tạo thành từng vệt dài trên sàn nhà gỗ. Lê Thúy đặt bát cháo trắng nguội bớt lên khay, cẩn thận bê vào phòng khách nơi Lục Thương đang nằm nghỉ. Anh cuộn người trong chăn mỏng, sắc mặt không còn tái như những tuần trước nhưng vẫn còn nét xanh xao của người vừa qua trận ốm nặng.

> “Anh dậy ăn chút đi, nếu không lát lại chóng mặt.”

Lục Thương chậm rãi ngồi dậy, đón lấy bát cháo bằng hai tay, nhíu mày như thể đang đối mặt với chuyện lớn lao nhất đời.

> “Lê Thúy…”
“Hửm?”
“Cháo trắng không có tội gì, nhưng ăn hơn một tháng nay rồi, anh bắt đầu nghi ngờ mục tiêu sống của mình.”

> “Tốt. Có mục tiêu thì mới chịu khỏe lại.”

> “Anh nhớ bánh bao… nhớ đậu hũ cay… nhớ gà nướng…”

> “Vượt qua kiếp cháo trắng này rồi sẽ có tất cả.”

Câu nói đùa khiến Lục Thương phì cười, nhưng chưa kịp ăn thêm miếng nào thì chuông cửa vang lên.

Lê Thúy đứng dậy mở cửa. Ngoài hiên là Tạ Siêu — bạn thân kiêm bác sĩ đồng nghiệp của Lục Thương. Và bên cạnh anh ta, một cô bé chừng năm tuổi mặc váy vàng nhạt, tay ôm con thỏ bông, mắt long lanh nhìn vào trong nhà.

> “Có người nhớ bố Thương quá nên đòi đến thăm.” – Tạ Siêu nháy mắt.

Lê Thúy không kìm được nụ cười. Cậu cúi xuống dang tay:

> “Tiểu Mễ, đến đây nào.”

Cô bé lao vào lòng Lê Thúy, rồi nhanh chóng quay sang trong nhà.

> “Bố Thương đâu? Bố Thương ơi!”

Lục Thương ngạc nhiên một giây, rồi bật cười, đặt bát cháo xuống bàn và giang tay.

> “Tiểu Mễ! Lại đây nào, bố đây.”

Cô bé chạy tới, trèo lên sofa bằng sức mạnh đáng nể của tuổi lên năm, nhào vào lòng Lục Thương. Anh cười khẽ, ôm lấy bé vào lòng, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến trái tim vừa mổ của anh dường như cũng ấm lên.

> “Bố ốm à? Bố phải uống thuốc nha. Không được làm mẹ Thúy lo!”

Lê Thúy bật cười, quay đầu tránh để người khác thấy đôi mắt hơi đỏ. Tạ Siêu thì thở dài:

> “Không hiểu nó nghe ai gọi ‘mẹ Thúy’ mà cứ lặp lại mãi.”

Lục Thương thì khoái chí:

> “Hợp lý, gọi hay lắm, con gái gọi thế bố thích.”

Lê Thúy trừng mắt cảnh cáo, nhưng Tiểu Mễ chẳng để tâm, chỉ chăm chăm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lục Thương.

> “Bố gầy quá. Phải ăn nhiều lên nha, Tiểu Mễ cũng ăn nhiều rồi nè.”

Lục Thương ngoan ngoãn gật đầu, tay ôm con bé, vừa cười vừa dụi nhẹ má vào mái tóc thơm mùi sữa của bé. Cảnh tượng ấy khiến Lê Thúy không nói nên lời.

Họ không có máu mủ, nhưng tình cảm đã hình thành từ những tháng năm gắn bó. Lúc Tiểu Mễ mới ba tuổi, Lục Thương và Lê Thúy cùng Tạ Siêu đưa bé về từ trung tâm bảo trợ — chỉ nghĩ là giúp đỡ một khoảng thời gian. Nhưng rồi qua những lần trông nom, những đêm sốt cao, những ngày tập nói, họ không rời được nữa.

Lê Thúy bưng lại một ly sữa cho bé và một cốc nước ấm cho Tạ Siêu, để cả ba ngồi nói chuyện trong nắng chiều. Bé Tiểu Mễ bi bô kể chuyện mẫu giáo, thi thoảng còn quay sang nhắc nhở Lục Thương phải ngoan, khiến anh và Tạ Siêu đều cười ngặt nghẽo.

Khi ánh nắng dịu dần, bé Tiểu Mễ ngủ thiếp trên ngực Lục Thương. Anh xoa nhẹ lưng con bé, mắt hơi nhắm lại, như thể cuối cùng cũng tìm được chút bình yên sau bão giông.

Lê Thúy rút điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ấy — nơi người đàn ông vừa thoát khỏi cuộc chiến sinh tử đang ôm một đứa trẻ bé bỏng, và trong vòng tay anh là tất cả bình yên mà họ đã từng mơ ước.

> “Lục Thương.”
“Ừm?”
“Anh sẽ khỏe lại thật nhanh. Em tin.”

Lục Thương không đáp. Anh chỉ nhẹ gật đầu, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lưng Tiểu Mễ đang say ngủ.

Trong nắng chiều ấy, quá khứ như tan dần vào gió — chỉ còn lại tiếng cười nhỏ, mùi kẹo bông ngày nào, và trái tim đang dần hồi sinh trong lồng ngực gầy guộc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei