Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c43


Chương 43: Gió lặng ngoài khung cửa

Sáng hôm sau, căn hộ vẫn ngập ánh nắng sớm, mùi nước ấm và thuốc nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Lê Thúy lặng lẽ thức dậy trước. Cậu đứng trong bếp, pha sẵn nước mật ong loãng, để vào bình giữ nhiệt. Sau đó quay sang giường ngủ — nơi Lục Thương vẫn đang nằm nghiêng, hơi thở khẽ khàng, má hơi phớt hồng vì sốt nhẹ chưa dứt hẳn.

Cậu bước đến bên anh, ngồi xuống mép giường, vén nhẹ sợi tóc vương trên trán.

> “Anh dậy chưa?”

Lục Thương khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn:

> “Ừm… mấy giờ rồi…”

> “Vẫn sớm. Không cần phải rời giường đâu, em mang khăn ấm đến đây luôn.”

Anh nhăn mặt, cố cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng bị cậu nhẹ nhàng ấn vai xuống.

> “Đừng cố. Anh còn yếu lắm. Đêm qua còn sốt nhẹ. Để em lau người rồi đỡ dậy ăn chút cháo.”

> “Lại cháo…” – Anh rên rỉ nhỏ, như mèo con kêu trong cổ họng.

> “Ừ, cháo. Hôm nay có thịt bằm và một ít hành lá cắt nhuyễn, đổi khẩu vị rồi.”

Lê Thúy chuẩn bị khăn lau ấm, nhẹ tay lau cổ, tay, gáy cho anh. Mỗi lần khăn chạm vào, da anh vẫn lạnh toát — dù đã mặc thêm lớp đồ ngủ.

Sau đó cậu giúp anh ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng, mở cửa sổ để ánh nắng tràn vào một góc giường.

> “Ngồi đây sưởi nắng một lát rồi ăn.”

> “Em định… chăm anh như vậy mãi à?” – Lục Thương hỏi, mắt mờ mịt vì sốt.

> “Mãi đến khi nào anh không cần nữa.” – Lê Thúy đặt tay lên trán anh – “Mãi đến khi nào anh không còn yếu thế này nữa.”


---

Bữa sáng là cháo loãng và một nửa quả trứng gà hấp. Lục Thương ăn được ba muỗng thì hơi nôn nao. Cậu không ép, chỉ lấy nước mật ong cho anh ngậm miệng tráng cổ.

> “Anh xin lỗi.” – Lục Thương nói nhỏ, như có lỗi vì chính cơ thể mình.

> “Không cần xin lỗi.” – Lê Thúy lắc đầu, múc thêm một muỗng cháo khác – “Anh đã cố rồi. Em thấy hết.”

> “Nhưng vẫn không giỏi lên nổi…”
“Chẳng ai yêu cầu anh phải giỏi trong chuyện này cả. Hồi phục không phải là thi đấu.”

> “Em vất vả lắm không?”

> “Có.” – Lê Thúy mỉm cười – “Nhưng em tình nguyện.”


---

Buổi chiều, Lê Thúy đỡ anh sang sofa ngồi một lát cho đỡ mỏi. Cậu kê đệm lưng, đặt máy đo huyết áp cạnh bên, rồi cẩn thận nâng chân anh đặt lên gối mềm.

Lục Thương dựa vào vai cậu, thở một hơi thật dài.

> “Hôm trước anh còn họp báo, mà giờ thở cũng phải nhờ.”

> “Không sao. Em thích anh yếu ớt như thế này. Em được chăm anh mà, nhớ không?”

> “Em có phải biến thái không vậy…”

> “Ừ, biến thái yêu người gầy trơ xương, uống thuốc là nôn, mà vẫn cố hết sức không ngã lần nữa.”

Lục Thương mỉm cười, khóe môi nhếch lên, nhưng mắt hơi đỏ.

Lê Thúy lấy khăn ấm đắp trán cho anh, rồi nói nhỏ:

> “Không cần gồng lên trước mặt em nữa. Hôm nay yếu thì yếu. Mai vẫn còn em ở đây.”

Ngoài cửa sổ, gió thổi rất nhẹ. Nhẹ đến mức không làm rung cây lan nhỏ bên khung kính.

Trong căn phòng ấy, người từng gánh cả công ty, từng quyết định hàng triệu mỗi ngày… giờ đang nằm yên trong tay một người — để được thương, để được chăm, để được phép yếu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei