c48
Chương 48: Thìa cháo ngược gió
Buổi sáng, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Một lớp mây mỏng lặng lẽ trùm lên bầu trời, khiến căn phòng như mờ đi một chút, dịu mắt hơn bình thường.
Lê Thúy thức sớm. Cậu không bật đèn lớn, chỉ mở đèn bếp và đun nồi cháo trắng hạt vỡ. Vài lát gừng tươi được thái mỏng, thả vào nước luộc gà để lấy vị thơm, sau đó thêm một chút thịt nạc băm nhuyễn. Từng công đoạn đều tỉ mỉ, cẩn thận như đang chăm chút cho một thứ gì đó mong manh, sợ chỉ cần quá tay là vỡ mất.
Khi cậu bưng bát cháo bước ra, Lục Thương vẫn nằm nghiêng quay mặt vào trong tường. Nghe tiếng bát chạm khay, anh hơi xoay người lại, mắt vẫn còn lờ đờ vì mệt mỏi tích tụ từ hôm qua.
> “Anh ngủ không sâu lắm.” – Giọng khàn, cạn.
> “Cháo còn nóng. Muốn ăn ngay hay đợi chút nữa?”
Lục Thương im lặng một lúc. Rồi gật nhẹ.
> “Giờ đi. Nếu không lát nữa sợ lại… không nuốt nổi.”
Lê Thúy đến đỡ anh ngồi dậy, đặt gối sau lưng, rồi ngồi đối diện, múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.
Lục Thương há miệng ăn ngoan ngoãn. Cháo vừa miệng, mềm, thơm, dễ nuốt. Anh chầm chậm nhai, không vội vã, nhưng động tác vẫn nặng nề như một người già ốm nặng.
Thìa thứ hai. Thìa thứ ba.
Đến thìa thứ tư, tay anh khẽ run. Nhíu mày.
> “Chóng mặt… một chút.”
Lê Thúy đặt bát xuống, giữ lấy bả vai anh, giọng căng lên:
> “Anh nhắm mắt lại. Thả lỏng đi.”
Nhưng Lục Thương chưa kịp làm gì, cơn buồn nôn đã cuộn lên như một phản xạ khó cưỡng. Anh nghiêng người, tay che miệng, ho sặc vài cái rồi nôn khan. Một chút cháo vừa ăn trào ra, dính cả lên chăn và gối.
Không nhiều. Nhưng mùi và cảm giác khiến anh choáng váng hơn cả cơn chóng mặt.
Lê Thúy lao đi lấy khăn, lau miệng và giữ gáy anh để anh không bị trượt khỏi sofa. Trong lúc ấy, Lục Thương vẫn cố gắng nuốt xuống cơn nôn tiếp theo, mặt trắng bệch.
> “Em xin lỗi.” – Lê Thúy nói nhỏ, tay siết khăn ấm.
> “Không… không phải lỗi của em…” – Giọng anh khàn đục, lạc cả hơi – “Anh chỉ… vô dụng quá thôi…”
> “Không được nói như vậy.”
> “Em nấu ăn, em đỡ anh, em mất ngủ, rồi còn phải dọn đống nôn của anh…”
> “Anh ăn được ba thìa. Vậy là tốt rồi.”
> “Ba thìa… để rồi nôn ra… có khác gì không ăn…”
> “Khác.” – Lê Thúy ngắt lời, mắt bắt đầu đỏ – “Vì hôm nay anh thử. Hôm nay anh không từ chối, không viện lý do, không nằm im chịu đựng. Hôm nay, anh đã cố hết sức.”
Lục Thương cắn chặt môi. Tay anh nắm lấy ga giường, siết mạnh đến trắng bệch.
Lê Thúy cởi áo khoác ngoài, lấy chăn mỏng mới thay ra, dọn sạch đống vết bẩn, rồi đi lấy thêm nước súc miệng. Động tác thuần thục, nhưng mỗi lần xoay lưng, cậu lại khẽ hít một hơi thật sâu, như để giữ lại những xúc cảm vừa dâng lên trong ngực.
Khi quay lại, Lê Thúy ngồi xuống mép ghế, đưa ly nước cho anh súc miệng. Cầm lấy ly, Lục Thương vẫn cúi đầu, không nhìn thẳng vào cậu.
> “Em có thất vọng không?”
> “Có.” – Lê Thúy thành thật – “Nhưng không phải vì anh nôn, mà vì em không thể khiến anh khỏe lên nhanh hơn.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngơ ngác.
> “Lục Thương, không ai yêu một người chỉ vì người đó mạnh mẽ.”
> “Em yêu anh – kể cả khi anh gầy, khi anh ốm, khi anh chẳng ăn được gì, chẳng đứng dậy nổi.”
> “Nên anh đừng cố ‘đền đáp’ em bằng cách gồng lên. Em không cần điều đó.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Lục Thương dựa đầu vào vai cậu, thật nhẹ. Như đang xin phép để tựa, rồi chẳng chờ đồng ý đã làm luôn.
> “Cho anh nghỉ chút. Rồi lát nữa… thử lại một thìa.”
Lê Thúy gật đầu, đặt tay lên tay anh, vuốt nhè nhẹ phần mu bàn tay gầy guộc.
Ngoài cửa sổ, mây vẫn dày. Gió vẫn lạnh. Nhưng bên trong căn nhà ấy, có một người đang nỗ lực từng chút để ăn, để sống, để không phụ người kia – người đã lặng lẽ đứng cạnh, lau từng vết nôn mà không hề cau mày.
Và đó, chính là khởi đầu của hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com