Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c49


Chương 49: Phòng họp không ấm

Lục Thương chưa bao giờ là người thích né tránh trách nhiệm. Nhưng lần này, anh thật sự muốn xin hoãn.

Hội đồng cổ đông khẩn cấp — do phía đầu tư phía nam đột ngột tuyên bố rút vốn một phần, cộng với những mâu thuẫn nội bộ đang âm ỉ lâu nay, đã khiến cuộc họp sáng hôm đó không thể trì hoãn.

Dù bác sĩ khuyến cáo chưa nên ra ngoài, dù sáng nay vẫn còn mệt, Lục Thương vẫn mặc đồ chỉnh tề, ngồi xe lăn đến công ty.

Lê Thúy đưa anh vào sảnh, sắc mặt không vui.

> “Họ biết anh vừa phẫu thuật, biết rõ tình trạng sức khỏe, vậy mà còn…”

> “Không sao.” – Lục Thương cười nhạt – “Càng biết, họ càng muốn dồn anh vào đường cùng.”

Phòng họp lớn nằm ở tầng 21. Nhưng điều kỳ lạ là thay vì chọn phòng họp chính như mọi lần, ban tổ chức lại dời sang phòng phụ ở tầng thấp hơn – một căn phòng cũ kỹ vốn dùng làm nơi dự phòng, điều hòa đã hỏng từ lâu.

Trời sáng nay rét căm căm, chưa đến mười hai độ. Lê Thúy vừa đẩy xe lăn vào đã thấy khí lạnh xộc thẳng lên tay áo.

> “Tại sao không sửa điều hòa trước?” – Cậu hỏi thẳng thư ký phía ngoài.

Người kia chỉ nhún vai:

> “Phòng chính bận. Còn đây là lịch đột xuất. Họp gấp thì phải chịu thôi.”

Lê Thúy không nói nữa. Cậu lặng lẽ mở túi lấy chăn mỏng đắp lên chân Lục Thương, rồi bật máy sưởi mini mang theo, đặt dưới gầm bàn gần chỗ anh.

---

Cuộc họp bắt đầu.

Cổ đông chính ngồi đầy đủ. Vài người nhìn Lục Thương với ánh mắt vừa khách sáo vừa lộ rõ sự dò xét.

> “Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe Chủ tịch.”
“Cũng vì anh chưa có mặt thời gian qua nên báo cáo tài chính chưa được duyệt.”
“Lợi nhuận quý vừa rồi… chúng tôi mong được chia trước thời hạn thường lệ.”

Lục Thương cười mỉm. Giọng anh vẫn khàn, nhưng đủ rõ:

> “Báo cáo kiểm toán vẫn chưa hoàn tất. Ai đảm bảo số liệu hiện tại không có sai sót?”

Một cổ đông khác ngả người ra ghế, chắp tay sau đầu, điệu bộ nhàn nhã:

> “Chúng tôi chỉ muốn thu hồi phần đúng thuộc về mình. Chủ tịch đừng hiểu sai.”

Một người khác chen vào:

> “Công ty đang thu lời tốt, chỉ cần Chủ tịch ký thông qua là xong. Việc gì phải để mọi người đợi lâu?”

Ánh mắt Lục Thương dần lạnh đi.

> “Để tôi nhắc lại một lần: không có báo cáo hoàn chỉnh, không ai được rút một đồng từ quỹ cổ tức.”

Bầu không khí lập tức đông cứng. Gió lạnh từ khe cửa sổ lọt vào khiến Lục Thương khẽ rùng mình. Ngay lúc ấy, anh ho khan, hai vai run nhẹ.

Lê Thúy vội đưa khăn và nước, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt của những người đang ngồi quanh bàn — một số thoáng vẻ khó chịu, một số nhếch mép khinh miệt, và một vài người… vui mừng ra mặt.

> “Chủ tịch có vẻ không khỏe, nên dễ hiểu lầm thiện chí của chúng tôi.”

Lê Thúy không nhịn được nữa, đứng dậy:

> “Nếu các vị thực sự thiện chí, thì đã không chọn căn phòng họp lạnh như đá này cho người vừa mổ tim xong.”

Một thoáng im lặng, rồi một người phía đối diện nhún vai:

> “Chúng tôi đâu có biết Chủ tịch lại yếu như vậy.”

Lục Thương giơ tay, ra hiệu cho Lê Thúy ngồi xuống. Ánh mắt anh dừng lại từng người một.

> “Yếu hay không, tôi vẫn còn là người ký sổ cuối cùng ở công ty này.”

Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng đanh và sắc như lưỡi dao mỏng, khiến cả căn phòng yên lặng một nhịp.

> “Tôi không ở đây để xin phép ai điều trị.”
“Tôi đến, để nhắc các vị — công ty này chưa đến lượt ai thò tay cào nát.”

Cuộc họp kết thúc trong lặng lẽ. Không có chia lợi nhuận nào được thông qua. Không có chữ ký nào trên biên bản cuối.

---

Trên đường về, Lê Thúy vẫn im lặng, tay giữ chặt chăn đắp chân cho anh. Đến khi xe rẽ khỏi ngã tư cuối, cậu mới nói:

> “Họ… thật sự chẳng buông tha anh lúc nào.”

Lục Thương tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt.

> “Không sao.”

> “Lạnh không?”

> “Lạnh. Nhưng còn hơn để họ nghĩ anh không đủ sức trở lại.”

Lê Thúy nắm lấy tay anh, siết chặt.

> “Về rồi… cho em ôm một lúc. Em lạnh hơn cả anh.”

Lục Thương bật cười khẽ, đôi môi khô cong khẽ cong lên.

> “Về nhà. Rồi em ôm bao lâu cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei