c5
---
TƯỢNG TÂM – Chương 5: Em không giận vì anh đau, em giận vì anh giấu
Về đến nhà, Lê Thúy không nói gì, chỉ kéo vali công việc của Lục Thương để sang một bên, rồi đỡ anh nằm xuống sofa.
Cậu không cởi áo khoác cho anh.
Không xoa bụng.
Không hỏi han.
Chỉ lặng lẽ vào bếp, bật bếp hâm cháo.
Lục Thương ngồi dựa vào ghế, nhìn bóng lưng Lê Thúy mà thấy lòng mình co rút lại còn hơn cả cơn đau dạ dày.
Không khí trong nhà hôm nay im ắng đến đáng sợ.
---
Mười phút sau, Lê Thúy bưng một bát cháo cá nóng hổi ra, đặt lên bàn.
Không nói “ăn đi”, không hỏi “có thấy ngon không”, chỉ đặt xuống, rồi lấy điện thoại gọi.
“Bác sĩ Cận? Anh có thể đến nhà bây giờ không? Ừ, Lục Thương đau dạ dày nặng hơn.”
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng lạnh.
Lục Thương quay đầu nhìn, khẽ nói:
“Không cần đâu. Uống thuốc là đỡ rồi…”
Cậu liếc anh, mắt không biểu cảm:
“Anh có biết sáng nay nôn xong người còn lạnh toát, trán đổ mồ hôi, sắc mặt trắng như giấy không? Nếu em không thấy, anh định giấu đến bao giờ?”
Anh im lặng.
“Lúc họp thì cắn răng chịu, về cũng không nói một lời. Anh tưởng như vậy là mạnh mẽ sao?”
Lê Thúy cười nhạt.
“Không đâu. Là ngu ngốc đấy.”
---
Lục Thương cúi đầu, khẽ nói:
“…Anh biết mình sai rồi.”
Lê Thúy múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.
“Ăn.”
Anh ngoan ngoãn há miệng, nhưng cháo vừa vào miệng đã nhíu mày.
Lê Thúy hỏi nhỏ, không còn lạnh lùng nữa:
“Nóng?”
Anh gật. Cậu thở dài, rút thìa lại, tự thổi nguội, lần này chậm hơn. Lần nữa lại đưa anh ăn.
Cứ thế, từng thìa một.
Lặng lẽ. Nhẫn nại. Nhưng không cười, không gọi “bảo bối”, không dỗ dành như mọi ngày.
---
Khi bác sĩ đến, Lê Thúy vẫn im lặng, mở cửa rồi đi rót nước.
Lục Thương nằm trên sofa, bị bắt đo huyết áp, nghe gõ bụng, kiểm tra thuốc.
Bác sĩ Cận vừa khám vừa lắc đầu:
“Cậu ấy không nói thì thôi, đã đau từ ba hôm trước rồi đúng không?”
Lê Thúy đang rót nước trong bếp chợt khựng lại.
Bác sĩ tiếp lời:
“Cơn đau sáng nay không phải ngẫu nhiên. Là hệ quả của nhiều ngày bỏ bữa, ăn thất thường, cộng với việc uống thuốc khi bụng rỗng.”
Cốc nước trên tay cậu suýt tràn. Cậu hít một hơi, rồi bước ra, đặt ly nước xuống bàn.
“Cảm ơn anh, để em đưa anh về.”
---
Khi bác sĩ rời đi, trong phòng lại yên lặng.
Lục Thương nói khẽ:
“Anh xin lỗi.”
Lê Thúy không trả lời, chỉ cúi xuống, tháo khuy áo sơ mi anh ra, rồi lấy khăn ấm lau nhẹ quanh bụng.
Một lúc sau, cậu mới thì thầm:
“Em không giận vì anh đau… Em giận vì anh giấu.”
Lục Thương nắm lấy tay cậu, thì thầm:
“Lần sau anh không giấu nữa.”
Lê Thúy ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi ửng đỏ.
“Lần sau anh còn giấu, em sẽ để anh nằm một mình trong bệnh viện.”
Rồi đứng dậy, bước vào bếp.
Anh nằm đó, khẽ cười buồn.
Vẫn giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com