c50
Chương 50: Mười lăm phút
Xe vừa rẽ vào tầng hầm chung cư, Lê Thúy vẫn chưa nói gì. Cậu tắt máy sưởi trên xe, bước xuống trước rồi vòng ra mở cửa cho Lục Thương. Người kia gần như ngã vào lòng cậu — mệt đến mức không đứng vững nổi.
> “Về nhà nghỉ một lát.” – Lê Thúy ghì nhẹ lấy vai anh.
Lục Thương gật nhẹ đầu, môi trắng bệch không còn màu máu. Tay anh run lên khi cầm lấy điện thoại, mắt vẫn chưa mở nổi hoàn toàn, hơi thở chập chờn. Nhưng thay vì tắt máy, anh lướt nhanh qua vài dòng tin nhắn — tay lướt mà ngón cái trượt khỏi màn hình ba lần.
> “Lục Thương.” – Lê Thúy giữ chặt tay anh – “Em nói nghiêm túc. Anh cần nghỉ.”
> “Mười lăm phút thôi…” – Giọng anh nhỏ như gió lướt qua miệng cốc – “Cho anh… mười lăm phút… rồi gọi tài vụ lên…”
> “Tài vụ gì nữa?!” – Lê Thúy bật lên – “Anh vừa họp với một đám người chỉ thiếu nước cầm cờ ép anh nghỉ hưu. Điều hòa thì lạnh, mồm họ còn lạnh hơn. Anh tưởng em không thấy à? Anh đang gần như ngất đến nơi!”
Lục Thương vẫn cười — cái cười mệt mỏi của người quá quen với việc chịu đựng.
> “Chuyện sổ sách… nếu không ký hôm nay… họ sẽ lật.”
> “Để mai cũng được.”
> “Mai anh có thể không tỉnh dậy nữa.”
Lê Thúy sững người.
Một câu nói bâng quơ, nhưng như cú đấm vào ngực. Cậu không biết có phải anh vô tình buột miệng, hay đã tính toán từng chữ để nói ra.
> “Cho anh mười lăm phút.” – Anh lặp lại, gần như thì thầm – “Em uống nước, nghỉ chút đi… lát nữa quay lại cũng không muộn…”
Lê Thúy không đáp. Cậu chỉ ngồi đó, cầm lấy tay anh, ép xuống đùi mình. Bàn tay lạnh như cục nước đá, ngón tay đã tái đi.
> “Anh có biết em đau ở đâu không?”
Lục Thương nhắm mắt, không trả lời.
> “Em không đau vì lạnh. Không đau vì họ xỉa xói. Em đau vì… anh vẫn muốn gồng lên làm chỗ dựa cho người khác… trong khi chính anh đang không còn đứng nổi nữa.”
Không ai nói gì thêm.
---
Hai mươi phút sau, Lê Thúy vẫn gọi tài vụ lên. Nhưng trước đó, cậu pha cho anh một ly trà gừng mật ong, ủ ấm bằng túi giữ nhiệt. Đỡ anh thay áo khô, lau lưng, xoa nhẹ gan bàn tay đã tê vì lạnh.
Phòng làm việc được chỉnh nhiệt độ về 27 độ. Chăn phủ chân, máy sưởi để dưới ghế. Laptop đặt lên bàn nhỏ, tài liệu tài vụ mở sẵn.
Lục Thương dựa lưng, ký từng trang một, không bỏ sót.
Lê Thúy đứng bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng ngồi cứng đờ của người đàn ông kia.
> “Hôm nay, em không ngăn anh nữa.”
> “Nhưng nếu ngày mai anh ngất thêm một lần…”
> “Thì đừng trách em bắt anh cắt đứt hết.”
---
Đêm hôm đó, Lê Thúy ngồi trên sofa, ôm đầu gối nhìn người nằm thiếp đi trong phòng ngủ.
Lục Thương nói mười lăm phút. Nhưng chính anh không biết rằng mỗi giây anh gắng gượng, là mỗi giây em nguyện thay tim để anh được nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com