c8
TƯỢNG TÂM – Chương 8: Đừng bỏ em lại phía sau
Đêm khuya, ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo rọi xuống những mảng tường xám.
Lê Thúy ngồi bên giường bệnh, ngón tay khẽ vuốt nhẹ cổ tay Lục Thương — nơi vết bầm do kim truyền dịch vẫn chưa tan.
Anh ngủ, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu máu, mi mắt mỏng đến mức thấy được mạch máu xanh.
Cậu nhìn anh, lòng đau như bị xé từng mảnh nhỏ.
---
Một năm trước.
Cũng là mùi sát trùng này.
Cũng là ánh đèn trắng này.
Nhưng khi ấy, cậu không được phép ngồi gần như bây giờ.
Lục Thương nằm trên cáng, được đẩy vào khu phẫu thuật tim — van hai lá bị tổn thương do bệnh tim bẩm sinh, cần thay bằng van sinh học.
> “Ca mổ có thể kéo dài sáu đến tám tiếng.”
“Có thể sẽ cần ECMO hỗ trợ nếu tim không khởi động lại sau khi cắt máy tim phổi nhân tạo.”
“Rủi ro vẫn có. Dù xác suất không cao.”
Cậu nhớ rất rõ — lúc bác sĩ nói những câu đó, Lục Thương chỉ mỉm cười.
“Không sao, ngủ một giấc, tỉnh dậy là được mà.”
---
Nhưng cậu không cười nổi.
Không thể.
Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, Lê Thúy ngồi phịch xuống ghế dài ngoài hành lang, tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Tám tiếng đó, cậu không ăn, không uống, không đi đâu cả.
Mỗi khi có tiếng bước chân trong hành lang, tim cậu lại đập loạn.
> “Nếu anh không tỉnh lại…”
“Nếu tim anh không đập lại nữa…”
“Nếu sau hôm nay, em không còn cơ hội nắm tay anh nữa…”
Cậu không dám nghĩ tiếp.
---
Khi bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói:
“Ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức.”
Lê Thúy đứng dậy quá nhanh đến mức suýt ngã.
Cậu chỉ kịp hỏi:
“Còn tim thì sao? Đập lại rồi chứ?”
Bác sĩ gật đầu.
Lúc đó, cậu quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống áo khoác.
Không phải vì yếu lòng.
Mà vì, cuối cùng… anh vẫn chọn quay lại với cậu.
---
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh hiện tại vẫn kêu đều.
Lê Thúy cúi người, khẽ vuốt tóc anh, thì thầm:
“Anh từng qua được cuộc mổ lớn như thế… sao giờ lại ngã quỵ chỉ vì bỏ một bữa ăn?”
“Lần đó, em chưa kịp hứa gì cả… chỉ biết cầu xin trong lòng anh đừng bỏ em.”
“Giờ thì khác rồi.”
Cậu hôn nhẹ lên trán anh, ngón tay run nhẹ.
“Lần này, nếu anh dám bỏ em thật, em sẽ giận cả đời. Và anh biết rồi đấy — em giận thì rất lâu nguôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com