Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Từ Tam Thạch (r18)

Bên trong học viện sử lai khắc, cũng đã qua hơn 1 năm, Nguyệt hiện tại đã đã 12 tuổi, nhờ vào đan dược mà bên trong "Ngọc Thần Môn" cung cấp, với sự tu luyện khắc khổ, Nguyệt còn được Mục Ân tặng cho một khối hồn cốt tay phải, long thuộc tính hệ quang minh 70000 năm (?), cũng đã giúp hắn đột phá lên 50 cấp, Bối Bối hiện tại cấp 38 (sẽ không sát với nguyên tác vì đây là truyện đồng nhân vs r18 là chủ yếu nên những thứ này có thể bỏ qua).

Lần này để tránh sai sót, huyền lão là người trực tiếp đưa Nguyệt đi săn hồn hoàn, sâu bên trong tinh đấu đại sâm lâm, lúc này Nguyệt đang hấp thu hồn hoàn của một con viêm long hoàng 54000 năm, dưới sự bảo vệ của huyền lão, Minh Nguyệt hoàn toàn hấp thu được hồn hoàn, cũng đạt 51 cấp, đệ ngũ hồn kỹ hoả long châu, tạo ra một quả cầu với ngọn lửa đen và đỏ, có thể thiêu đốt vạn vật, lần cũng vô tình đạt được cực hạng chi hỏa, do trong quá trình hấp thu hồn hoàn đã được bàn tay vàng trợ giúp, nhưng có lẽ trước đây vì có Mã Tiểu Đào đột phá 50 cấp hồn vương mà mất khống chế, nên giờ Nguyệt bị cấm tu luyện một thời gian, để cũng cố, (...), Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, không tu luyện thì cũng chả có việc gì làm, nên phải đi tìm Bối Bối thôi, Bối Bối cũng rất chăm chỉ vì thấy ca ca đột phá quá nhanh không muốn làm gánh nặng cho ca ca sau này như khi ở rừng tinh đấu, nên ra sức luyện tập, Từ Tam Thạch "Bối Bối ngươi ra sức tập luyện như vậy, là không cho ai đường sống sao?", vì Bối Bối ra sức tập luyện, hồn lực và thân thể đều so Từ Tam Thạch tốt hơn nhiều, Từ Tam Thạch cũng chỉ vừa đạt 37 cấp mà Bối Bối đã có dấu hiệu lên 39 cấp, không để ý đến Từ Tam Thạch, Bối Bối tiếp tục tập luyện, sao khi tập luyện đến nổi mồ hôi dầm dề thì Bối cũng chú ý đến có người đang quan sát hắn, ban đầu Bối Bối còn nghĩ là Từ Tam Thạch, nhưng không phải, hắn nhìn thấy một thiếu niên dung mạo xuất chúng, mái tóc màu đỏ hồng, bận y phục nội viện của sử lai khắc, đang ngồi đó mân mê sợ tóc, có vẽ chán chường ngồi đó nhìn hắn, (...), Bối Bối "ca ca, huynh đến khi nào", Nguyệt "cũng không lâu", Bối Bối nhìn Nguyệt với vẻ nghi hoặc, bình thường ca ca không chủ động đến tìm hắn, dường như nhận ra thắc mắc của Bối Bối, Nguyệt cũng giải thích, nói rõ ý đồ đến, Bối Bối xoắn xuýt vì hiện tại trên người hắn toàn là mồ hôi, sợ ca ca không thích, Nguyệt tỏ vẻ không ngại, hai người đi sâu vào bên trong khu rừng, không biết là đang có một thân ảnh theo giỏi phía sau, kỳ thật là chỉ có Bối Bối không biết, Bối Bối quỳ xuống trước Nguyệt, cởi ra phần phía trên Nguyệt, để lộ ra con cặk to lớn ấy, Bối Bối đê mê, nhẹ nhàng liếm láp từ dưới trứng dái, lên trên thân cặk, cảm nhận rõ được sự nóng bỏ của con cặk to lớn này, còn có một sợ gân xanh trên thân cặk, sau đó lại liếm tới bao quy đầu, dần dần cho hết con cặk vào miệng, dù có ra sức nhưng Bối Bối chỉ nuốt được 1 phần 3 của con cặk thôi, hai bên khoé miệng của Bối Bối không ngừng chảy ra những dòng nước miếng, Bối Bối vừa liếm vừa mút, vừa rên rỉ, như đang tự bú cặk của bản thân vậy, bên dưới đũng quần Bối Bối con cặk đã cương cứng nhưng bị khoá căk cản trở làm hắn khó chịu, đứa ánh mắt cầu xin đến chỗ ca ca hắn, Nguyệt cũng tâm tình hảo, liền dùng hồn lực điều khiển chìa khoá, mở ra cho Bối Bối, 1 năm qua, Bối Bối phát dục rất tốt, cơ thể to lớn nhưng lại có chút mảnh mai, cơ ngực và mông đầy đặn, bờ vai to rộng, vòng eo thon gọn, con cặk cũng đã dài tới 20cm, cặk Bối Bối không ngừng rỉ nước, co giật liên tục, Bối Bối vươn một cánh tay xuống con cặk đang rỉ ấy, sụk mạnh, sụk rất nhanh, nhưng không cách nào bắn ra, Nguyệt rút con cặk từ miệng Bối Bối ra bế Bối Bối lên, vì đêm nào Nguyệt cũng ra ngoại viện "đạo tàn bụ" Bối Bối nên không cần phải nớ lỏng ra mà chỉ cần trực tiếp cấm vào, Bối Bối rên lên một tiếng, hai mắt trợn lên, miệng há hốc, dù đã bị con cặk của ca ca đụ bao nhiêu lần rồi, thì đối với Bối Bối muốn nuốt trọn một con cặk 26cm vẫn rất khó khăn, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của Nguyệt, cùng với đó là tiếng rên rỉ không ngừng của Bối Bối, "Ngô! Ớ ơ, ưm ah aaa A .... Sướng quá, sướng... Ca ca, đừng, chậm lại một chút, ưm aaa, hức, A! Ơ ơ, Ngô!". Đang phê pha trong con sướng đến từ việc hậu môn bị thúc mạnh liên tục, một tiếng quát "hai người các ngươi làm gì", Bối nghe tiếng không khỏi thắt chặt lỗ đuýt hơn, quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, Từ Tam Thạch đang dùng ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, kinh ngạc, tức giận nhìn hai người bọn họ ân ái, đã từ lâu, Từ Tam Thạch cũng chú ý Bối Bối có gì đó thay đổi nhưng không biết là thay đổi ở đâu, giờ thì hắn hiểu rồi, hắn nghĩ, không a, chuyện này không được, Nguyệt là của mình, một sự ghen ghét nổi lên trong lòng, cũng như Bối Bối, Từ Tam Thạch từ khi bị gieo ma chủng, lúc nào cũng nghĩ về Nguyệt, từng cảnh mây mưa, ân ái, bị Nguyệt chà đạp, xỉ nhục trong mơ, khiến Từ Tam Thạch luôn mơ ước, Nguyệt cũng sẽ như vậy chà đạp hắn, nhưng là từ lần đó Nguyệt không để ý đến hắn nữa, hắn rất khó chịu, khổ sở, bây giờ lại thấy Bối Bối đang được Nguyệt bế lên, dùng con cặk hắn hằng đêm ao ước, đâm mạnh liên tục vào hậu môn của Bối Bối, hắn chỉ hận không thể thể thay thế Bối Bối vào chỗ đó, Nguyệt ôm Bối Bối, cơ thể Bối Bối đã bị Nguyệt lột sạch, phần lưng thẳng băng dựa sát vào ngực Nguyệt, Nguyệt để đầu lên vai Bối Bối, cơ thể Bối Bối với con cặk 20cm không ngừng rỉ nước, hậu môn kẹp chặt con cặk 26cm đang không ngừng nhấp bên dưới, tất đều hướng thẳng về phía Từ Tam Thạch, sự xuất hiện của Từ Tam Thạch làm bối bối sợ hãi, cơ thể không tự chủ mà kẹp chặt con cặk của Nguyệt hơn, Bối Bối muốn kêu Nguyệt dừng lại, nhưng giờ đây cũng chỉ có thể rên rỉ, cầu xin, Nguyệt bắn thật mạnh vào sâu bên trong Bối Bối, Bối Bối chịu không nổi, bụng bị chèn ép, điểm yếu toàn thân y bị Nguyệt liên tục tra tấn, con cặk chỉ có thể rỉ nước, giờ đã có thể phóng ra những dòng tinh dịch nóng hỏi, tanh tưởi ấy, Bối Bối ngửa đầu ra sao, cơ thể co giật liên tục, không ngừng bắn, vừa bắn vừa rên, không biết vô tình hay cố ý, dòng tinh trùng bắn thẳng về phía Từ Tam Thạch, dính lên mặt của hắn, Từ Tam Thạch kinh hãi, nếu đây là tinh trùng của Nguyệt thì không sao, nhưng mà (...), hắn vội lao đi sao đó câm tức nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối đã ngất xỉu, Từ Tam Thạch lại tiếp tục nhìn Nguyệt, Nguyệt bình tĩnh rút con cặk ra khỏi cơ thể Bối Bối, từng dòng tinh trùng đặc sệc chảy từ trong hậu môn Bối Bối ra ngoài, nhiễu nhãi trên nền đất, Nguyệt để Bối nằm một bên gốc cây lớn, còn tinh tế lót một tấm thảm dày và che thân thể cho Bối Bối, con không quên khoá lại con cặk đang không ngừng rỉ tinh ấy.

Quay ra nhìn về phía Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch chột dạ móc ra một cái hồn đạo khí, Nguyệt nhìn qua biết ngay, công dụng của nó tương tự lưu ảnh thạch, Từ Tam Thạch nói " ta đã ghi lại tất cả, Nguyệt, từ giờ cậu phải nghe theo tới, nếu không, tới sẽ cho mọi người biết truyện này", nói xong Từ Tam Thạch quan sát biểu cảm của Nguyệt, nhưng làm hắn thất vọng là, Nguyệt không hề có tí phản ứng nào, trên thân Nguyệt xuất hiện 5 cái hồn hoàn 1 vàng 2 tím 2 đen, khí tức áp lực trực tiếp tiến thẳng tới Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch bị thúc ép quỳ trên đất, miệng hộc siro đỏ, sao đó Nguyệt cũng thu liễm khí tức, Nguyệt nói "Cậu lấy đâu ra tự tin để uy hiếp tới".
Ánh mắt trêu tức của Nguyệt nhìn chằm chằm Từ Tam Thạch, Ba Thạch sợ rồi, vừa rồi dưới khí tức của Nguyệt hồn đạo khí trực tiếp vỡ nát, Ba Thạch nhìn Nguyệt giọng nhỏ " không phải, tới không có ý uy hiếp cậu, Nguyệt Nguyệt, đừng lạnh nhạt với tới như vậy được không, lúc trước không phải tới không quan tâm cậu mà là do tới có chuyện phải nói rõ với Nam Nam nên như vậy, đến khi quay lại cậu đã rời đi, Nguyệt Nguyệt tha lỗi cho tới đi", Từ Tam Thạch nói giọng thành khẩn, ngẩn đầu nhìn Nguyệt, không đợi Nguyệt trả lời, Từ Tam Thạch lập tức vọt tới quỳ dưới chân Nguyệt, ôm chặt, Từ Tam Thạch "Những gì Bối Bối làm cho cậu được, tới cũng làm được ", nói xong Từ Tam Thạch lập tức liếm láp con cặk còn đang cương cứng của Nguyệt, con cặk vừa đụ Bối Bối xong, còn dính rất nhiều tinh trùng cùng với chất nhầy, nhưng Từ Tam Thạch liếm láp rất ngon miệng, kỹ năng cũng không kém gì Bối Bối, hắn đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần trong mơ, hôm nay là lần đầu hắn làm bên ngoài nhưng không ngại, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com