Quyến rũ Aro và kế hoạch
Lyra trở về căn phòng lộng lẫy mà Volturi đã chuẩn bị cho nàng. Dù đã quen với sự xa hoa, cô vẫn cảm thấy cơ thể mình rã rời sau tất cả những gì đã diễn ra. Những niệm chú, sức mạnh cạn kiệt, và cả sự mệt mỏi tinh thần khiến cô chỉ muốn thư giãn.
Cô gọi người hầu cận—một nữ ma cà rồng trẻ trung với mái tóc vàng óng. Lyra khẽ nghiêng người, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mị hoặc nhưng lại chứa đầy uy quyền, giọng nàng mềm mại:
"Chuẩn bị cho ta một bồn tắm với sữa tươi và cánh hoa hồng. Nhiều hoa một chút. Ta cần sự thư giãn... và đừng để ta thất vọng."
Nữ hầu hơi ngạc nhiên trước yêu cầu, nhưng không dám trái ý. Cô vội vã rời đi, không quên báo lại với ba lãnh đạo Volturi.
Aro nhướn mày khi nghe được điều này từ người hầu. Marcus chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, còn Caius nhếch mép cười nhạt:
"Ta không ngạc nhiên. Hồ ly vốn yêu nhan sắc của mình hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng hãy để nàng làm điều nàng muốn. Sau cùng, Lyra là một đồng minh, và ta chắc rằng nàng có lý do riêng."
Lyra ngả người trong bồn tắm ngập tràn sữa tươi và cánh hoa hồng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiều diễm như một bức tranh hoàn mỹ. Làn da nàng trắng ngần, ánh lên vẻ bóng mịn dưới ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn trong phòng. Mái tóc đen dài xõa xuống, thấm ướt, bồng bềnh trên làn nước sữa. Những cánh hoa hồng đỏ trôi nổi quanh nàng, như tôn thêm nét mị hoặc không thể cưỡng lại.
Lyra đã thiếp đi, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, tựa như nàng vẫn đang mơ một giấc mộng ngọt ngào. Cơ thể mềm mại của nàng thả lỏng hoàn toàn, nét đẹp của nàng trong khoảnh khắc ấy vừa yếu đuối lại vừa nguy hiểm, như một lời mời gọi không thể từ chối.
Aro Bước Vào
Cánh cửa phòng bật mở khẽ, gần như không phát ra âm thanh nào. Aro bước vào, không cần gõ cửa, ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại ở hình ảnh trước mắt: Lyra nằm bất động trong bồn tắm, xung quanh là mùi hương ngọt ngào của sữa và hoa hồng.
Hắn đứng yên một lúc, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tò mò pha lẫn sự đắm chìm. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy vẻ đẹp của Lyra, nhưng khung cảnh này khiến nàng như một nữ thần bước ra từ huyền thoại, một sinh vật mà dù là ma cà rồng cũng không thể cưỡng lại.
Hắn bước đến gần, đôi mắt không rời khỏi nàng. Ngón tay dài của hắn khẽ chạm vào một cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước, nhưng ánh mắt hắn lại hướng đến bờ vai trần trắng muốt của Lyra, nơi vài giọt nước lăn dài xuống xương quai xanh đầy mê hoặc.
"Thật khó tin," Aro khẽ nói, giọng hắn trầm thấp, như thể đang nói với chính mình. "Một sinh vật vừa quyền lực vừa quyến rũ đến vậy lại có thể tồn tại."
Lyra khẽ cử động, đôi mắt vàng lấp lánh mở ra. Nàng không giật mình hay hoảng hốt, chỉ nghiêng đầu nhìn Aro, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười mê hoặc:
"Ngài thường xuyên bước vào phòng của người khác mà không báo trước sao? Hay đây là phong cách của Volturi?"
Aro cúi đầu, vẻ mặt không hề hối lỗi, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc:
"Ta chỉ muốn kiểm tra xem nàng đã hồi phục chưa. Nhưng xem ra, nàng đang tận hưởng quá mức."
Lyra cười khẽ, bàn tay thon dài vươn ra nghịch một cánh hoa trong bồn:
"Ngài thấy đấy, khi một nữ hoàng mệt mỏi, việc tự thưởng cho mình một chút xa hoa là điều cần thiết. Ngài có ý kiến gì sao?"
Aro không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo nàng. Lyra nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự tinh quái pha chút thử thách. Nàng khẽ nghiêng người về phía hắn, chỉ cách khuôn mặt hắn một khoảng nhỏ, giọng nói như rót mật:
"Ngài định đứng đó nhìn ta mãi, hay có điều gì muốn nói?"
Aro khẽ cười, nhưng không nói gì. Hắn cúi xuống gần hơn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má nàng, cảm nhận làn da mềm mại như lụa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lóe lên một tia xúc cảm lạ lẫm.
Lyra vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không có ý lùi lại. Ngược lại, nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên sự mời gọi đầy khiêu khích:
"Ngài đang làm gì vậy, Aro?"
Thay vì trả lời, Aro cúi xuống hơn nữa, đôi môi lạnh của hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Cảm giác ấy khiến nàng hơi sững lại, nhưng rồi nàng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ bí hiểm.
"Ngài đúng là thú vị, Aro. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, ta sẽ nghĩ rằng ngài đang mê đắm ta đấy."
Aro đứng thẳng lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Ta chỉ đang cảm nhận sức mạnh của nàng thôi, Lyra. Nhưng có lẽ nàng nói đúng. Thật khó để không bị cuốn vào sự quyến rũ này."
Lyra khẽ vươn người ra khỏi bồn tắm, làn nước lấp lánh chảy xuống cơ thể nàng. Nàng hơi nhíu mày, giọng nói mềm mại nhưng mang chút làm nũng:
"Aro, ta thật sự mệt rồi. Ngài có thể bế ta về giường không? Chỉ lần này thôi."
Aro nhìn nàng, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha chút thú vị. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay đã nhanh chóng vươn ra, ôm lấy nàng một cách dễ dàng.
Lyra tựa đầu vào vai hắn, cơ thể mềm mại, hơi thở thơm ngát mùi hoa hồng và sữa khiến hắn bất giác siết chặt vòng tay hơn. Nàng khẽ thì thầm, giọng nói mang đầy sự mị hoặc:
"Ngài thật lịch thiệp, Aro. Có lẽ ta nên cảm ơn ngài một cách đặc biệt."
Aro không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Hắn bước đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm. Lyra nằm nghiêng, mái tóc dài xõa tung trên gối, đôi mắt nàng khép lại một cách lười biếng.
"Ngài là người đầu tiên ta cho phép làm điều này," nàng khẽ nói, đôi môi cong lên thành nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn, Aro."
Trước khi Aro kịp đáp lại, Lyra đã chìm vào giấc ngủ. Hắn đứng đó một lúc, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng. Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi hắn trước khi hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Lyra trong giấc ngủ yên bình.
Sau khi Lyra chìm vào giấc ngủ sâu, hai vị lãnh tụ của Volturi là Aro và Caius quyết định ngồi lại bàn bạc. Trong căn phòng trang nghiêm nhưng không kém phần u ám của Volturi, ánh sáng yếu ớt từ những cây nến đổ bóng lên những bức tường đá lạnh lẽo.
Caius ngồi dựa vào chiếc ghế cao, ánh mắt sắc lạnh quét qua Aro:
"Ngài thật sự nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi cách huấn luyện ma cà rồng chỉ vì cô ấy sao?"
Aro khẽ cười, đặt tay lên cằm, đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ thông thái nhưng đầy toan tính:
"Caius, ngài hiểu rõ như ta. Lyra không phải
là một kẻ chỉ biết chơi đùa. Nàng ta là một sức mạnh mà chúng ta không thể lãng phí. Nàng có thể biến bất kỳ ai trở thành vũ khí sống, kể cả đám ma cà rồng yếu đuối nhất của chúng ta. Nếu chúng ta kết hợp sức mạnh của nàng với sự huấn luyện nghiêm khắc hơn, Volturi sẽ trở thành bất khả chiến bại."
Caius trầm ngâm, đôi mắt lóe lên sự suy tính. Hắn không phản bác nữa mà đổi chủ đề: "Vậy còn yêu cầu kỳ lạ của nàng về việc thu thập nam nhân? Ngài có chắc rằng đó chỉ là nhu cầu cá nhân của nàng, hay nó có ẩn ý sâu xa nào khác?"
Aro mỉm cười nhạt, giọng nói trầm lắng: "Nàng cần sức mạnh, Caius. Hãy coi việc này như một phần đầu tư. Dù sao, nàng đã giúp chúng ta rất nhiều. Và ngài cũng thấy, yêu cầu của nàng đã mang lại cơ hội cho ta thỏa mãn lòng tò mò."
Caius khẽ nhếch mép cười lạnh:
"Ta chỉ mong những gã trai trẻ kia không trở thành những con rối vô dụng sau khi nàng chơi đùa xong."
Aro lắc đầu:
"Đừng coi thường nàng, Caius. Nàng không bao giờ làm gì mà không có lý do. Ta sẽ là người mang tin vui đến cho nàng. Hãy để nàng quyết định mọi chuyện từ đây."
Aro Đánh Thức Lyra
Sau khi bàn bạc xo, Aro bước vào phòng của Lyra. Căn phòng im lìm, chỉ có âm thanh của hơi thở đều đặn của nàng. Lyra vẫn nằm trên giường lớn, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, làn da trắng ngần càng thêm nổi bật dưới ánh sáng mờ nhạt.
Hắn tiến lại gần, khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Lyra, đã đến lúc nàng thức dậy."
Lyra khẽ cử động, đôi mắt vàng sáng rực từ từ mở ra. Nàng nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Aro đang gần ngay trước mắt. Một nụ cười quyến rũ nở trên môi nàng: "Aro... Ngài đánh thức ta sao? Ta phải cảm ơn ngài mới được."
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Nàng nhấc tay vươn ra chạm vào áo choàng của Aro, giọng nói mềm mại mang đầy sự quyến rũ: "Ngài thật chu đáo. Ngài làm ta cảm thấy như mình là nữ hoàng vậy. Nhưng ta có gì đó muốn hỏi... Ngài đứng gần ta như thế này, liệu có phải ngài đang vị ta hấp dẫn?"
Aro giữ nguyên nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự thích thú: "Nàng thật biết cách trêu đùa, Lyra. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng nàng đã hồi phục hoàn toàn."
Lyra cười khẽ, ngón tay của nàng chạm nhẹ lên cánh tay hắn: "Ta thật sự rất cảm kích sự quan tâm của ngài. Nhưng có phải ngài định làm gì đó đặc biệt hơn để khiến ta bất ngờ không?"
Món Quà Đặc Biệt
Aro đứng thẳng dậy, nở một nụ cười mỉm: "Thực ra, ta có một món quà dành cho nàng. Ngài sẽ không thất vọng đâu."
Cánh cửa phòng mở ra, mười nam nhân trẻ tuổi bước vào, từng người đều sở hữu vẻ ngoài đầy sức sống và thân hình cường tráng. Lyra ngồi thẳng dậy, đôi mắt vàng sáng rực lên sự phấn khích.
"Nàng hài lòng chứ?" Aro hỏi, giọng nói mang chút châm chọc nhưng vẫn điềm đạm.
Lyra bật cười thành tiếng nụ cười của nàng nụ cười của nàng như một bản nhạc mê hoặc: "Aro, ngài thật biết cách làm ta vui. Đây đúng là một món quà đáng giá."
Nàng khẽ nghiêng người về phía Aro, đặt một nụ hôn lên môi hắn, đôi môi mềm mại và đầy mê hoặc của nàng dường như làm không gian xung quanh chậm lại. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của cả hai hòa quyện, mang một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
Khi nàng buông hắn ,Lyra nhìn sâu vào Khi nàng buông hắn ra, Lyra nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại: "Đây là lời cảm ơn của ta, Aro. Ngài thật sự khiến ta cảm thấy được chiều chuộng."
Bộc Lộ Bản Chất Của Hồ Yêu
Lyra quay lại với mười người nam nhân trẻ. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, dáng vẻ uyển chuyển và đầy phong tình. Từng bước đi của nàng như một điệu múa, khiến tất cả những người trong phòng không thể rời mắt.
Nàng nhẹ nhàng nâng cằm một người nam nhân lên, nở một nụ cười quyến rũ. Làn môi đỏ mọng của nàng tiến sát, khẽ chạm vào cổ hắn. Khi nàng bắt đầu hút dương khí, cơ thể nàng tỏa ra ánh sáng vàng rực, và chín cái đuôi trắng muốt mềm mại xuất hiện phía sau, như một minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của một cửu vĩ hồ.
Tiếng rên rỉ của các nam nhân vang lên, không phải vì đau đớn, mà vì sự thỏa mãn đến mức mất kiểm soát. Từng người quỳ rạp dưới chân Lyra, án ắt đờ đẫn như những kẻ bị thôi miên. sẵn sang hiến dâng moi thứ.
Ngay cả những ma cà rồng đứng bên ngoài quan sát cũng không thể không nuốt nước bọt. Một vài kẻ thì thầm với nhau, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự ghen tị: "Nàng ta là sinh vật nguy hiểm nhất mà ta từng thấy... và cũng quyến rũ nhất."
Aro đứng từ xa, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng. Hắn thì thầm, như nói với chính mình: "Lyra, nàng thật sự là một báu vật... và cũng là một lời nguyền ngọt ngào."
Sau khi hút hết dương khí từ mười nam nhân trẻ tuổi, sức mạnh của Lyra dần hồi phục. Nàng đứng thẳng, cơ thể nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làn da trắng mịn như ngọc càng thêm rực rỡ, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng quyến rũ chết người. Chín cái đuôi hồ ly của nàng vẫn chưa thu lại, nhẹ nhàng vẫy lượn phía sau, như thể muốn nhấn chìm tất cả những ai đang dõi theo nàng vào một giấc mộng không lối thoát.
Từng bước chân của nàng uyển chuyển như khiêu vũ, nàng tiến lại gần Aro. Hắn đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày đã biến mất, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng đường nét trên người nàng. Lyra dừng lại trước mặt hắn, ngước đôi mắt mê hoặc lên nhìn.
"Aro," giọng nàng như dòng suối mát lành nhưng mang theo ngọn lửa thiêu đốt, "Ngài có hài lòng với màn trình diễn của ta không?"
Aro nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn không giấu được vẻ ngưỡng mộ: "Lyra, nàng là hiện thân của sự hoàn mỹ. Nhưng ta không biết điều này có phải là lời nguyền hay không..."
Lyra bật cười khẽ, âm thanh như những tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Nàng tiến sát hơn, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở nàng nhẹ nhàng phả lên cổ hắn. Nàng ngả người dựa nhẹ vào lồng ngực hắn, ánh mắt lả lơi, bàn tay khẽ vuốt ve phần áo choàng đen huyền bí.
"Aro," nàng nói, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng khẽ mấp máy, "Ngài không cần lo sợ. Ta chỉ làm điều mà ta thấy thú vị. Và ngài, Aro... Ngài cũng rất thú vị."
Nụ Hôn Cưỡng Đoạt
Ánh mắt của Aro đột nhiên trở nên sắc bén, như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí Lyra. Hắn không đáp lời, chỉ bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên gần sát mình.
"Lyra," giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc, "Ta không biết liệu nàng có đang đùa giỡn với ta hay không... Nhưng ta không phải là kẻ dễ bị dẫn dắt."
Hắn cúi xuống, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đôi môi hắn phủ xuống môi nàng, chiếm đoạt một cách mạnh mẽ và đầy áp chế. Nụ hôn sâu kéo dài, không chỉ là sự chạm môi, mà là trận chiến của hai sức mạnh đối lập. Lyra mở to mắt trong thoáng chốc nhưng không đẩy hắn ra. Thay vào đó, nàng khẽ nhắm mắt, để bản năng của một cửu vĩ hồ hòa vào sự mãnh liệt của Aro.
Bàn tay của Aro giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, như muốn khẳng định quyền sở hữu. Trong khi đó, Lyra đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo nhưng đầy mạnh mẽ của ma cà rồng.
Nụ hôn kéo dài, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh. Khi Aro cuối cùng buông nàng ra, cả hai đều thở gấp, đôi mắt vàng của nàng ánh lên tia sáng nguy hiểm nhưng cũng đầy thách thức.
"Ngài cưỡng hôn ta, Aro," nàng khẽ thì thầm, đôi môi vẫn còn đỏ thắm từ nụ hôn vừa rồi, "Ngài đang phá vỡ ranh giới đấy."
Aro khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích: "Vây thì sao? Nàng cũ vẻ không hề phản kháng."
Lyra bật cười, âm thanh của nàng như lan tỏa khắp căn phòng. Nàng nghiêng người sát vào hắn hơn, thì thầm bên tai: "Aro, ngài càng ngày càng thú vị. Nhưng hãy nhớ, chơi với lửa, ngài có thể bị đốt cháy đấy."
Sự Quyến Rũ Tột Đỉnh
Lyra lùi lại một bước, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Nàng xoay người, ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên từng đường cong hoàn mỹ của nàng, và chín cái đuôi hồ ly khẽ đung đưa, như những dải lụa mềm mại.
"Aro," nàng gọi tên hắn, giọng nói như dòng mật ngọt, "Ngài nghĩ sao nếu ta nói... Ta muốn ngài bế ta về giường?"
Aro không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sáng không thể kiềm chế. Hắn bước đến, cúi người, vòng tay qua eo nàng và bế nàng lên một cách khoát.
Lyra bật cười khẽ, đôi tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt lả lơi nhìn sâu vào mắt hắn: "Ngài thật ga lăng, Aro. Ta rất thích."
Hắn không trả lời, chỉ bước đến chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Khi lưng nàng chạm vào gối, Lyra lười biếng vươn người, ánh mắt lấp lánh: "Ta cảm ơn ngài, Aro. Ngài đúng là người đàn ông mà ta khó có thể từ chối."
Nàng khẽ nhắm mắt, giọng nói mềm mại thoảng ra trước khi chìm vào giấc ngủ: "Ngủ ngon, Aro... Và cảm ơn vì đã luôn làm ta bất ngờ."
Hắn đứng đó, nhìn nàng trong giây lát, trước khi quay đi. Nhưng sâu trong ánh mắt của hắn, một tia cảm xúc khó đoán lóe lên, như thể hắn biết rằng mối quan hệ giữa hắn và nàng đã bước sang một ngưỡng mới-một trò chơi nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com