02
Ngay lúc này, tại gia đình nhà Cullen gồm Carlisle, Esme, Rosalie, Emmett, Alice, Jasper, Edward đang ngồi ở phòng khách để buôn vài chuyện nào đó. Alice là một ma cà rồng có khả năng tiên tri đột nhiên lên tiếng.
-" Nè nè mọi người, em vừa mới thấy một chuyện vui lắm, mọi người có muốn nghe không?"
-" Em cứ nói đi Alice, chắc không phải chuyện đùa cợt nào đâu đấy chứ?" Người này là Emmett, cũng là ma cà rồng nhà Cullen. Anh ta có vóc dáng cao to, vạm vỡ, thể lực mạnh và có thể nói là chồng của Rosalie.
-" Đương nhiên rồi, là một người vừa mới chuyển đến đây, cách nhà chúng ta cũng không mấy xa. Cô ấy là một người khá đặc biệt và rất thân với chúng ta trong tương lai. Nhất là chị đấy, chị Rosa."
-" Có chắc như thế không Alice, chị biết là thuật tiên tri của em đúng, nhưng....." Cô gái đang nói này là Rosalie, là một ma cà rồng cô sở hữu một vóc dáng cao ráo, hoàn mĩ như một bức tượng Hy Lạp cổ và mái tóc dài gợn sóng. Khi còn là con người, cô được khắc họa như một cô gái xinh đẹp, thanh lịch, quý phái với đôi mắt phơn phớt tím và là vợ của Emmett. Rosalie là một ma cà rồng thuộc nhà Cullen với ước muốn, khát khao trở thành con người cho dù có đánh đổi tuổi thọ và cả nhan sắc.
-" Hửm, cô gái mà con nói là con bé Aniol đây mà. Con bé dễ thương lắm và cả một chút dị. Ta nghĩ là như thế."
-"Ta thấy vài bữa chúng ta nên qua nhà con bé chào hỏi, dù gì thì cũng là hàng xóm với nhau."
Ở bên nhà Cullen hào hứng bao nhiêu thì bên Aniol trầm tĩnh bấy nhiêu. Bởi cô đang ở một mình và đang chạy chiếc Bugatti Chiron màu xanh dương xuống thị trấn. Quá là mệt mỏi khi phải đi một mình như thế này, khi làm giấy tờ xong thì phải đi mua nguyên liệu làm bánh để biếu hàng xóm và phải cho một ít dược. Vì bản thân cô biết nhà hàng xóm của cô không phải "người". Vừa lái vừa suy nghĩ thì cuối cùng Aniol cũng đã đến nơi cần đến, là nơi mà Chalie Swan làm việc.
-" Chào chú Swan, cháu đến đây để làm thủ tục chuyển chỗ và làm đơn đi học ạ."
-" Không cần gọi Swan đâu, cháu cứ gọi chú là chú Chalie là được rồi. Chú mới vừa làm xong hồ sơ của cháu xong, tất cả đều đã hoàn chỉnh. Cháu có thể xem lại." Chú Chalie đưa cho tôi một tệp hồ sơ cũng không hẳn là quá dày, xem xong thì tôi đưa lại cho chú.
-" Cháu không ngờ chú lại làm nhanh đến như thế, cháu cảm thấy chú rất tận tâm với công việc của mình đấy, chú Chalie ạ."
-" Haha, giúp đỡ mọi người là công việc của chú mà. À mà tại sao cháu lại chuyển đến nơi này sống? Chú thấy Australia tốt hơn ở đây rất nhiều, mặc dù chú đã ở đây lâu nhưng chú không ngại bốc phốt nơi này đâu."
-" À dạ nơi đây thuận tiện cho cháu rất nhiều chỗ ạ, với lại ở đây cũng không quá đông dân, cháu rất thích những nơi ít người và rất không thích nơi ồn ào. Phải chăng đây là nơi lý tưởng cho cháu. Thời tiết ở đây cũng tốt, thích hợp cho một con người như cháu."
-" Phải chi con gái chú cũng như cháu, biết yêu thích nơi này, con bé cứ lảm nhảm với chú qua điện thoại hoài. Con bé tên Bella, Isabella Marie Swan, Bella chỉ 17 tuổi thôi và con bé sắp chuyển đến nơi này sinh sống cùng với chú. À nếu cháu có gặp thì cháu bắt chuyện và làm quen với con bé giúp chú nhé, Bella dễ gần lắm."
-" Vâng ạ, cháu sẽ giúp chú. Vậy thôi ạ, cháu còn phải mua thức ăn về nữa ạ. Chào chú và chúc chú một ngày tốt lành."
-"Ừ chàu cháu."
Đoạn đối thoại giữa tôi và chú Chalie vỏn vẻn 30 phút, tôi cũng muốn nói chuyện với chú ấy nhiều thêm chút vì chú ấy thân thiện và hoà nhã lắm. Nhưng tôi bắt buộc phải về nhà để làm bánh biếu hàng xóm và cả yểm bùa chú vào hàng rào xung quanh nhà, còn cả một đống dược tôi cần phải nghiên cứu nữa. Aaa, thật là mệt mỏi mà, tôi chắc chắn 100% khi tôi vừa làm tất tần tật công chuyện của tôi xong thì quản gia và người làm sẽ tới, không sớm thì muộn.
1 giờ đồng hồ sau, tôi cuối cùng cũng đã yểm bùa chú lẫn cả làm bánh xong, ôiii cái thân già nua của tôi. Thế là phải xách đít đi qua nhà hàng xóm chào hỏi một tiếng, tôi phải cẩn thận và chú ý một tí vì căn bản nhà Cullen này không có ai là con người cả.
Ting Tong....tiếng chuông phát ra vài ba lần rồi im hẳn. Chớp nhoáng một cái thì đã có người ra mở cửa, là một người phụ nữ với mái tóc màu caramel, khuôn mặt trái tim sắc nét với đôi má lúm đồng tiền. Dáng người 1m7, chuẩn người đẹp trong lòng tôi rồi. Nhìn người phụ nữ này trước mắt thì tôi cũng có thể suy đoán ra đây là Esme, mẹ nuôi của Rosalie, Emmett, Jasper, Alice và Edward kiêm luôn vợ của bác sĩ trẻ Carlisle. Phía bên tôi sao thì phía bên Esme cũng vậy, chắc chắn là đang dò xét hoặc là đang ngắm nhìn tôi rồi. Tôi biết tôi đẹp mà, hằng ngày nhìn gương soi đều không thấy chán, làn da nhợt nhạt cũng không che nổi nhan sắc hoàn mỹ của tôi. Ai mà chê tôi xấu thì tôi chắc chắn dùng một bùa Avada Kedavra ngay lập tức mà không cần đũa phép.
-" A cháu chào cô ạ, cháu là Aniol Royal, hàng xóm mới của gia đình cô. Hôm nay cháu qua đây định đưa cho gia đình cô giỏ bánh cháu tự làm, xin hỏi có làm phiền cô không ạ."
-" Không phiền không phiền, nhà cô cũng định qua nhà cháu chào hỏi mà cháu nhanh chân quá. Cháu cứ gọi cô là cô Esme, vào nhà đi cháu rồi cô sẽ giới thiệu vài thành viên trong gia đình cô với cháu."
-" A vâng coi Esme." Tôi vừa đi vào thì đã thấy các thành viên trong nhà Cullen ngồi sẵn ở phòng khách, tôi có nên cho đây là sự tiếp khách nồng nhiệt hay là trùng hợp chăng? Ừmm, căn nhà này quả là không tệ, ánh sáng vừa đủ, không khí thoáng mát, xung quanh nhà được bao bọc bằng kính, nhìn rất ấm cúng theo hướng gì đó. Có lẽ đã quá lâu rồi khi tiếp xúc với nhiều người như thế hay quá cô đơn khi không cảm nhận được tình yêu của gia đình? Quả nhiên sự bất tử luôn đánh đổi một thứ gì đó bên cạnh chúng ta. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô Esme đã ngỏ lời trước và tôi cũng chợt nhận ra tôi đã ngồi xuống sofa cạnh Alice và Rosalie lúc nào không hay. Ngồi với người đẹp thì ai không vui cho được tôi suy nghĩ như thế. Và đừng quá ngạc nhiên, Cái cha nội biết đọc suy nghĩ người khác trong gia đình này không thể tiếp cận suy nghĩ trong đầu tôi đâu dù tôi chửi ổng trong đầu thì ổng cũng chả biết. Đấy được gọi là bàn tay vàng của nữ nine đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com