Chương I: Gặp Mặt
Màn đêm bao phủ hết lối đi. Sương mù dày đặc khu rừng. Những cành cây không lá, trơ trụi tạo ra những hình hài rất đáng sợ, chúng như những bàn tay của quỷ có thể bắt chúng ta bất cứ lúc nào. Cô cứ chạy, chạy mãi không biết mình đang ở phương trời nào. Cô chỉ biết họ đang chờ cô ở phía trước, chờ cô đến bên họ. Bỗng nhiên cô gái bị một bàn tay kéo lại.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy một bóng người, không rõ khuôn mặt. Hắn ta nắm chặt lấy tay cô, không cho cô đi thêm một bước nào. Tay kia của hắn ta bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Cô cảm thấy sợ, muốn vùng khỏi hắn nhưng không thể, điều đó chỉ làm hắn siết chặt lấy tay cô. Hai hàng nước mắt cô chảy xuống nhưng lại bị hắn ta kéo đi không thương tiếc.
Cô nhìn về phía trước, phát hiện ra bóng dáng họ ở đằng xa. Nhưng họ không chờ cô, ngược lại, họ bỏ đi.
"Đừng...đừng bỏ tôi ở lại một mình..."
oOo
Selena bất giác tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cô vội vàng bật dậy, ôm lấy ngực mình thở dốc để lấy lại không khí, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Đây vốn dĩ không phải phòng của cô. Selena ôm đầu, cô nhớ mình đang đi dạo trong rừng thì bỗng nhiên thấy đau, và sau đó là mọi thứ tối đen.
Cánh cửa phòng bật mở, có hai người bước vào. Người đàn ông đi vào đằng trước có gương mặt như một tài tử điện ảnh, tóc vàng óng. Trông ông rất lịch thiệp và hòa nhã. Người phụ nữ kia sở hữu khuôn mặt trái tim sắc nét cùng mái tóc màu caramel, trên môi bà còn nở nụ cười dịu dàng.
"Con đã thức dậy rồi sao" Ông ta hỏi "Con thấy trong người thế nào?"
Biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, nhưng Selena không thể kiềm chế bản thân mình nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Nhận thấy bản thân mình không được lịch sự, đặc biệt là nhìn được nụ cười ôn hoà trước mặt, cô bất giác tỉnh táo lại trả lời.
"Con ổn, cảm ơn ngài" Selena gật đầu, theo thói quen nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi mơ màng nhìn xung quanh, "Xin hỏi, đây là đâu ạ? Tại sao con lại ở đây?"
"Đây là nhà Cullen, bọn ta thấy con ngất ở khu rừng nên đưa con về đây" Ông ta nói tiếp "Ta là Carlisle Cullen, bác sĩ. Còn đây là vợ ta, Esme"
"Thật là làm phiền mọi người" Selena đáp lại, tuy rằng cô hơi nghi ngờ lý do mình bị ngất ở giữa rừng, nhưng cô vẫn rất tự nhiên giới thiệu bản thân "Tên con là Selena, con mới chuyển về căn biệt thự bên kia khu rừng. Con đang đi dạo quanh đây, ai ngờ lại vậy"
"Ta thấy là do con bị suy nhược cơ thể, con nên ăn uống đầy đủ hơn" Carlisle ân cần dặn dò rất tự nhiên.
"Cảm ơn ngài" Selena cúi đầu lịch sự, cảm thấy bản thân mình có vẻ hơi lạnh nhạt so với lời quan tâm của người ta, cô nói thêm "Con sẽ để ý hơn ạ"
"Không sao" Esme cười, nụ cười dịu dàng như một người mẹ "Con cảm thấy như thế nào rồi?"
"Con thấy bản thân ổn rồi lại, con không nghĩ bản thân mình lại chào hỏi hàng xóm mới bằng cách này" Selena mỉm cười, nói đùa một câu.
Câu nói đùa này bất giác làm Carlisle và Esme nở nụ cười theo.
"Chúng ta cũng không ngờ nhà sẽ đón hàng xóm mới nhanh vậy" Carlisle nói, đỡ Selena đứng dậy "Nếu thấy ổn rồi thì chúng ta tiễn con ra ngoài"
Ba người cùng đi ra khỏi căn phòng. Gia đình Cullen đúng là một gia đình gia giáo và ưu tú, điều này được thể hiện bởi cách bài trí và nội thất căn nhà. Phòng khách được lấy màu chủ đạo là màu trắng. Những bức tường được gắn những cửa kính lớn có thể nhìn được bao quát màu xanh vô tận của thiên nhiên cây cỏ. Điều Selena đặc biệt chú ý đó chính là cạnh cầu thang có một không gian diện tích nhỏ, ở đó an tọa một chiếc đàn piano.
Trên những chiếc ghế sofa trắng, có bốn người đang ngồi. Selena phải công nhận rằng gen của nhà Cullen rất tốt, tuy nhìn họ không giống nhau nhưng có một điều không thể không thừa nhận rằng họ đều rất đẹp, đẹp tới mức hoàn mỹ. Ngay từ khi bước vào phòng khách, Selena đã rất ấn tượng với cô gái tóc vàng, gương mặt cô ấy như một nữ thần cao ngạo cùng thân hình nóng bỏng khiến bao cô gái phải thèm muốn. Bên cạnh cô là một chàng trai cơ bắp cùng mái tóc xoăn đen và đôi mắt nâu nhạt. Có vẻ như hai người họ là một cặp. Bỗng một cô gái bước đến chỗ Selena, cô gái đó trông có vẻ hoạt bát với mái tóc nâu ngắn trông rất đáng yêu.
" Chào bạn, tớ là Alice Cullen" Alice cười thân thiện chìa tay ra. Đứng bên cô ấy là anh chàng mái tóc quăn vàng óng như mật nhưng biểu cảm của anh ta khá lờ đờ như một đứa trẻ "Đây là Jasper Hale"
"Tôi là Selena Scarlet" Selena bắt tay lại.
"Cô gái xinh đẹp tóc vàng đó là Rosalie Lilian Hale, cạnh chị ấy là Emmett Cullen"
Ở một góc khác của phòng khách là một chàng trai trông có vẻ lạnh lùng và âm trầm. Selena không thể không công nhận rằng gương mặt anh ta như được tạc từ một vị thần Hy Lạp với gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Anh ta sở hữu làn da trắng bệnh, lạnh băng như cẩm thạch, mái tóc xù màu đồng quyến rũ cùng đôi mắt màu hổ phách. Tuy nhiên chỉ có cô biết, cô không hề cảm thấy vui khi gặp những người này một chút nào.
"Đó là anh trai tớ, Edward Cullen" Alice chỉ vào anh ta.
"Xin chào" Selena cúi chào những người trong căn phòng. Đáp lại cô, Emmett cười vẫy tay lại trong khi Edward và Rosalie im lặng không nói tiếng nào. Đặc biệt là Rosalie, người đẹp lạnh lùng đó có vẻ không thích cô cho lắm, từ lúc thấy cô đến giờ cô ấy vẫn rất lạnh lùng, không lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào. Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ.
Thấy không khí như vậy, Esme liền lên tiếng để đánh tan đi sự trầm lặng này "Con đừng để ý đến con bé, nó hay vậy lắm"
Đáp lại, Selena cũng chỉ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu biểu hiện rằng cô không hề cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng với việc này.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Alice quan tâm hỏi "Lúc thấy cậu xỉu trong rừng bọn tớ có chút lo lắng"
Selena cũng không cho rằng đó là một lời quan tâm thật, nó giống như là sự dò hỏi hơn. Nhưng cô vẫn rất tự nhiên đáp lại.
"Cảm ơn gia đình cậu đã giúp tôi, giờ tôi ổn rồi" Selena nói, rồi hơi trầm ngâm chút "Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại ngất nữa, đang đi dạo thì thế, chắc do dạo này ăn uống thất thường nên cơ thể không quen"
Câu trả lời này làm nhà Cullen đang căng thẳng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng. Carlisle thấy không khí đã trở nên yên bình hơn thì mỉm cười nói.
"Con thấy ổn là tốt rồi, chú ý tới cơ thể hơn là được"
"Vâng" Selena nhìn vào đồng hồ đeo bên tay "Giờ này cũng trễ rồi, con đã làm phiền mọi người quá rồi, nếu con không về thì chắc người nhà con sẽ lo lắm" Cô muốn đi lắm rồi, cô cảm thấy nếu mình còn ở thêm giây phút nào trong căn nhà này nữa thì chắc cô chết ngạt mất.
Nhà Cullens nhìn hành động của Selena cũng hiểu, họ cũng không nghĩ sẽ giữ cô gái này ở lại lâu hơn nữa.
" Để Edward đưa con về Selena, con gái đi vào rừng buổi tối sẽ rất nguy hiểm" Carlisle nói. Selena định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của Carlisle khiến cô không thể làm được.
"Vậy phiền anh rồi" Selena nhìn Edward lịch sự nói.
Edward không nói gì chỉ gật đầu, trong lòng cảm thấy cô gái này quá lịch sự và cẩn trọng. Từ lúc gặp cô tới giờ, tuy lời nói và hành động cô đều rất đúng mực, dù ngữ điệu rất tự nhiên thân thiện nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm thấy xa cách không muốn lại gần, hơn nữa gương mặt cô không hề có biểu cảm dư thừa nào cả.
Từ sáng đến giờ Edward đang cảm thấy rất bực mình, anh bị thu hút bởi mùi máu của cô học sinh mới Bella, lại càng không thể đọc được suy nghĩ của cô ta. Điều này làm anh cảm giác năng lực của mình bị biến mất. Cho đến khi gặp Selena, anh vẫn đọc được những gì trong đầu cô, nhưng nó thật kỳ lạ. Những gì trong đầu cô không phải những suy nghĩ, hay ít nhất gọi là những lời nói độc thoại mà là những bản nhạc.
"Vậy con đi đây, cảm ơn mọi người đã đón tiếp" Selena cười, hóm hỉnh tự nhiên nói một câu "Rất vui khi được làm quen với mọi người"
Hai vợ chồng Cullens cũng cười lại, Alice vẫy tay tạm biệt, Emmett nhếch môi một cái trong khi hai người cũng không nói gì, chỉ lịch sự gật đầu.
Sau khi Selena rời đi, nhà Cullen lại rơi vào không khí bế tắc một lần nữa. Jasper đã và đang cực kỳ cố gắng làm cho không khí trở nên tốt đẹp hơn. Cả nhà Cullen đang ngồi với nhau để nói về cô gái mới từ nhà họ về.
"May mà cô ấy không nhớ gì, chứ không..." Alice thở phào nhẹ nhõm.
Lời này làm nhà Cullen nhớ lại viễn cảnh mấy giờ trước, sự việc diễn ra khiến họ hoảng hồn. Trong lúc Emmett đang hút máu một con vật vì đói bụng thì bỗng Selena xuất hiện. May mắn thay, Edward xuất hiện kịp thời và đánh ngất cô, nếu không mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Lúc Edward đưa Selena về nhà họ và kể tất cả mọi chuyện thì nhà Cullen gần như thật sự lo lắng, đặc biệt là Rosalie, người đang cố gắng kiềm đi sự hoảng sợ.
"Ta hy vọng lần sau chuyện này không xảy ra lần nữa, Emmett" Carlisle nghiêm túc nói.
"Con biết rồi, Carlisle" Emmett ỉu xìu cọ cọ vào người Rosalie tìm sự an ủi. Trông anh ta như một con vật to xác nhào vào lòng mẹ.
"Trông cô gái đó không giống một người sẽ gây hại cho người khác" Esme nói, đã trải qua mấy đời người rồi nên bà vẫn có thể nhìn ra được bản tính của một người.
"Cô gái đó đúng là một người cẩn trọng" Rosalie nhận xét.
Nhà Cullens cũng đồng ý với đánh giá này, tuy nhìn Selena có vẻ nói chuyện rất vui vẻ thân thiện, dù gia đình họ cũng không hoàn toàn cho cô sắc mặt tốt, nhưng cô ấy trông vẫn có vẻ bình thản nói chuyện mà không hề có chút khó chịu hay sợ hãi gì trên mặt.
"Mùi hương con bé vẫn bình thường" Carlisle nói " Không biết Edward thì sao?"
"Con nghĩ tâm trạng anh ấy không được tốt" Alice thở dài "Anh ấy bị thu hút bởi máu của cô học sinh mới Bella, cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô ta"
"Bella?" Carlisle cau mày.
"Một cô gái phiền phức tên Isabella mà cứ thích người ta gọi là Bella" Rosalie khó chịu khi nhắc đến cô học sinh mới. Nhất là khi máu của cô ta mê hoặc Edward, điều đó dẫn đến những sự việc không hề tốt đẹp gì.
"Cô ấy là Isabella Swan, con gái của cảnh sát trưởng Swan" Alice bổ sung thêm thông tin về cô học sinh mới cho Carlisle biết.
"Nhắc nhở Edward nên chú ý đến cô gái đó" Carlisle nhắc nhở "Còn Selena thì dù sao cũng sống gần đây, không thể không đụng mặt, cứ đối xử với con bé bình thường là được"
Sau lời của Carlisle, tất cả các thành viên đều trở về phòng họ. Hôm nay họ đã có quá nhiều sự việc cần phải tiêu hóa.
oOo
Trong khu rừng, hai bóng người đang đi kề bên nhau. Từ khi ra khỏi nhà Cullen đến giờ, hai người chưa hề nói với nhau câu nào. Selena không có thói quen nói chuyện với người lạ, nhất là một anh chàng mình mới quen cách đây mấy giờ trước. Selena vừa đi vừa nhẩm vu vơ giai điệu bài hát nào đó. Thật ra bản thân cô không thích thời tiết ở Fork lắm, hơi ẩm ướt lại còn ít ánh mặt trời, thời tiết này rất dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Thật không biết quyết định chuyển xuống đây là có đúng không nữa.
Edward đi bên cạnh cũng không nói câu nào, anh cũng không phải người thích nói chuyện, anh cực kỳ ghét những người lải nhãi bên tai mình. Vì vậy khi đi với Selena, anh cảm thấy rất hài lòng, cô không cố gắng bắt chuyện hay cố tìm cách kiếm chuyện mà im lặng đi bên cạnh.
Không khí giữa hai người rất hòa hợp, không hề có chút gì gượng gạo dù họ không nói với nhau câu nào. Selena đang mải mê nghĩ đến những ngày đi học của mình. Cô ghét đi học, mà có lẽ chẳng có ai thích đi học cả. Những bài giảng dài làm cho đầu cô không thể chứa nổi, những người được gọi là bạn học thì cũng chỉ là người qua đường cạnh tranh nhau mà thôi. May mắn thay, cô đã thoát ra khỏi ngôi trường đó nhưng lại chuẩn bị đối mặt với một môi trường khác. Và ngày đầu tiên chuyển đến đây đã chạm mặt với nhà Cullen, thật sự không tốt chút nào.
Vì đang suy nghĩ nên Selena không hề phát hiện ra Edward đang nhìn mình. Edward đi chầm chậm lại phía sau quan sát cô gái ở trước mình. Có vẻ như Selena đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh thật sự rất muốn biết cô gái đó đang nghĩ gì, nhất là biểu cảm hoài niệm của cô. Nhưng thật tiếc, anh không thể đọc được gì ngoài những bài hát. Những bài hát đó cũng rất lạ nữa, anh chưa từng nghe nó bao giờ.
"Cô mới chuyển về đây sống sao" Edward dò hỏi.
"Đúng vậy, mới hôm qua" Selena giật mình bởi câu hỏi của Edward, chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, tay vô thức sờ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, hành động đó cũng vô tình lọt vào mắt của Edward.
" Ừm...tôi" Edward ngập ngừng hỏi "Có phải chúng ta từng gặp nhau trước đây?"
Selena bất ngờ bởi câu hỏi của Edward, từng gặp nhau sao? Cô hy vọng là chưa từng.
"Có lẽ là không, đây là lần đầu tiên tôi đến Fork" Selena lạnh nhạt.
Hai người lại tiếp tục im lặng. Edward cũng tự giật mình vì mình hỏi một câu như thế, câu hỏi đó chả khác nào mấy câu tán gái củ chuối mà anh luôn cười khinh.
Một lúc sau, trước mặt họ xuất hiện một căn biệt thự phương Tây cổ kính. Tường được phủ một lớp màu trắng, những hoa văn trên đó được khắc họa một cách tinh tế. Điều làm người ta phải đặc biệt chú ý chính là những chiếc cột được thiết kế cổ điển như những cung điện của Hy Lạp. Trước nó là một khoảng sân rộng được trồng nhiều loại hoa. Ở giữa chính là đài phun nước với bức tượng nữ thần Athena được tạc cẩn thận và tinh xảo. Điều này làm chúng ta như bị lạc vào một thế giới khác của Athens.
Edward đã từng đi qua căn biệt thự này mấy lần nhưng anh cứ nghĩ là khu nghỉ dưỡng của những người có tiền. Anh cũng chưa từng tưởng tượng rằng nó thuộc về cô gái này. Selena tiến lên bấm chuông. Sau tiếng chuông vang lên, cánh cổng được mở ra.
"Đến nhà tôi rồi" Selena cúi chào Edward "Cảm ơn đã đưa tôi về. Thật là làm phiền anh và gia đình"
"Vậy tôi về đây" Edward gật đầu rồi quay về lại khu rừng.
Selena nhìn Edward đến khi bóng dáng anh khuất đi sau những hàng cây rồi mới vào nhà. Gương mặt ôn hòa khi nãy biến mất, chỉ còn lại biểu cảm nhàn nhạt.
Cánh cửa nhà bật mở, một người đàn ông trung nên cúi đầu chào. Ông ta có mái tóc muối tiêu cùng đôi mắt đen sắc sảo, trên người mặc một bộ đồ tây dành riêng cho quản gia. Trên người ông ta có một khí chất khiến người khác phải tôn trọng.
"Tiểu thư đã về" Người đàn ông cúi người chào Selena.
"James về chưa?" Selena gật đầu một cái rồi hỏi.
"Thiếu gia đang chờ tiểu thư ở bên trong" Ông ta nói.
Selena nghe vậy rồi đi vào trong nhà. Càng vào bên trong thì mọi thứ càng làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Giống như bên ngoài biệt thự, những bức tường bên trong cũng được khắc họa nhiều hoa văn tinh xảo. Bộ ghế sô pha màu nâu theo phong cách hoàng gia đặt gần cửa kính được che bởi lớp rèm cùng màu. Bên cạnh đó là lò sưởi với một hình bông hoa bỉ ngạn được khắc lên. Trên trần nhà là đèn chùm với kiểu dáng lạ nhưng đẹp mắt và lấp lánh. Điều làm người khác chú ý đến chính là gần cầu thang có một chiếc đàn piano, to và mới hơn của nhà Cullen.
Selena bước gần đến chỗ chiếc đàn đó, mở nắp đàn lên. Đôi tay cô lướt qua các phím đàn thật nhẹ nhàng. Vừa lúc nãy ở nhà Cullen thấy cái đàn piano, cô đã cố gắng kìm chế mong muốn đánh một bản nhạc. Cô ngồi xuống, đặt bàn tay mình lên phím đàn và đàn một bản nhạc. Một gia điệu vừa lại vừa quen vang lên khắp căn nhà, gia điệu này rất nhẹ nhàng thanh tịnh, nhưng nghe kĩ lại thấy nó có gì đó buồn và hoài niệm. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một số hình ảnh quen thuộc, tiếng đàn đang cao trào bỗng nhiên bị sai nốt khiến nó trở nên hết sức chối tai. Selena đành dừng lại.
"Em mà cũng đánh sai phím sao" Giọng một chàng trai vang lên "Con người đúng là không ai hoàn hảo mà"
"James" Selena ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình.
Nếu như gương mặt của Edward giống như một vị thần lạnh lùng, bất cần thì James chính là vị thần ánh sáng ấm áp. Gương mặt sáng lạn, đôi lông mày rậm cùng nụ cười nhẹ làm bao nhiêu thiếu nữ tan chảy. Anh ta khoanh tay lại, dựa vào đàn nhìn Selena, tuy môi cười nhưng lời nói không biết bao nhiêu là mỉa mai.
"Lần đầu tiên anh nghe em đánh bài này" James nói, thuận miệng hỏi "Bài gì thế?"
"Merry-go-round of Life (*)" Selena trả lời.
James cũng không hỏi cô đã biết nó từ đâu.
"Sao về muộn vậy?" James tuy hỏi Selena nhưng không hề nhìn cô, tay anh lướt những phím đàn.
"Em gặp một chút chuyện, không đáng lo ngại" Selena đứng lên, ra khỏi ghế " Ăn tối thôi, em đói rồi"
Selena đi thẳng xuống phòng ăn mà không chờ James, anh nhìn bóng dáng của cô đi không chút lưu luyến, dáng đi đó đã đi theo anh cũng không biết bao nhiêu lâu rồi. Anh âm trầm nhìn theo, anh không nhầm thì trên người cô có mùi sinh vật lạ, nhưng dù sao nếu cô không muốn nói thì anh sẽ không gặng hỏi.
James lại như không đi xuống dùng bữa tối cùng Selena. Buổi tối hôm đó, không ai có một giấc ngủ yên, họ đều bị vướng mắc bởi nhiều chuyện xảy ra.
Bánh xe định mệnh bắt đầu quay...
~Hết chương I~
2017.06.18
(*) OST từ Howl's Moving Castle, một bộ anime cực nổi tiếng của Ghibli.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com