Chương III: Làm Quen
" Đến nơi rồi"
Edward dừng xe trước cửa căn biệt thự nhà Cullen. Bây giờ Selena mới có dịp quan sát kỹ căn nhà. Nó được tọa lạc trong khu rừng yên tĩnh với thiết kế theo hình khối lạ mắt. Căn nhà hai tầng, phía dưới được xây bằng đá còn trên thì được làm bằng gỗ. Bên ngoài thay vì là những bức tường xi măng thì là những tấm kính lớn, từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong. Trông nó thật ấm áp.
Chiếc xe của Rosalie dừng lại ở đằng sau, Alice vừa bước ra liền chạy đến chỗ Selena đang đứng và kéo cô vào nhà. Bên cạnh Jasper mặt trầm xuống, đi theo Alice, có vẻ như anh chàng khá khó chịu khi vị trí lẽ ra là của mình đang bị Selena cướp mất. Edward, Rosalie và Emmett cùng nhau đi vào nhà, họ không hề khó chịu khi mà Alice quá thân thiết với Selena, họ tin rằng vào năng lực của cô ấy. Chỉ là vốn là ma cà rồng nên ba người vốn kiêng kị con người.
Alice và Selena vừa vào nhà thì bắt gặp Carlisle đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ rực đọc báo, trông ông thật tri thức và trầm lặng. Thấy họ vào nhà, Carlisle đứng lên, nở nụ cười hiếu khách.
" Chào con Selena, chào mừng con đến nhà chúng ta" Carlisle nói.
" Xin chào ngài Cullen, chúc ngài một buổi tối tốt lành" Selena cúi đầu chào một cách lịch sự.
" Gọi ta là Carlisle được rồi" Carlisle vẫn giữ nụ cười trên môi " Esme rất mong con đến đấy"
" Cảm ơn đã mời con đến đây, thật là làm phiền mọi người rồi" Selena nhẹ nhàng nói.
Carlisle liền gọi tất cả mọi người xuống nhà ăn dùng bữa. Thấy những gì trên bàn ăn, Selena rất ngạc nhiên, nó tuy là những món ăn đơn giản nhưng lại nhìn rất đẹp mắt, mùi hương tỏa ra cũng rất thơm. Đến một người khó ăn như cô cũng phải công nhận nhìn vào là đã thấy ngon miệng rồi. Cái gì chứ đồ ăn là cô không bao giờ muốn bỏ lỡ.
Esme từ khu vực bếp đi ra thấy vậy liền vui mừng. Nấu ăn là sở thích của bà, nhưng từ khi sống trong gia đình này thì nó lại thật khó khăn. Không ai có thể ăn được món ăn của bà nấu, dù ngon đến mấy nhưng mùi vị vẫn thật nhạt nhẽo. Vì vậy mà bà luôn mong muốn có người thử món ăn của mình.
Tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí, trước mặt mỗi người đều có một đĩa steak và lát bánh mì bên cạnh nhưng có vẻ như không ai định động vào nó. Thấy chưa ai dùng nên Selena cũng không hề có ý định bắt đầu bữa ăn của mình, đó phép lịch sự tối thiểu của một con người.
"Nào, tất cả bắt đầu dùng bữa thôi" Thấy Selena như thế, Carlisle liền ra hiệu với mọi người, bản thân ông cũng cầm lát bánh mì lên.
Selena cũng bắt đầu tự cắt miếng steak trên đĩa của mình, steak được nấu kiểu medium rare vừa chuẩn, nước sốt thịt cũng từ đó mà chảy ra khiến cô cảm thấy nó rất ngon mắt. Cắn một miếng, Selena không nhịn được mà suýt xoa trong lòng rằng trình độ nấu ăn của Esme quả thật quá tốt.
"Esme nấu món này thật sự rất ngon luôn đó" Selena quay qua nhìn Esme thốt lên, độ ngọt của thịt vừa đủ kết hợp thêm nước sốt rượu phải nói là đỉnh của đỉnh. Có lẽ khi về cô lại phải bảo đầu bếp nhà thêm món này vào trong danh sách bữa ăn của cô thôi.
"Thật tốt vì con thích" Esme cười "Vì không biết con thích ăn gì nên ta cũng chỉ biết làm món này"
"Con rất thích, có lẽ con phải xin công thức làm món sốt này thôi" Selena cười nói.
Carlisle mỉm cười, ông biết khả năng nấu nướng của Esme rất tốt nhưng vì cả nhà không ai có thể cảm nhận được hương vị, thậm chí món steak của bọn họ đã được làm kiểu sống hẳn nhưng cũng không thể nếm được hương vị nước sốt ngon như thế nào. Vậy nên có Selena ở đây khen trình độ nấu ăn này đã tâm trạng của bà vui hơn bao giờ hết, ai chả muốn bữa ăn mình bỏ tâm vô nấu được khen.
"Chỉ cần con không ngại thì ta sẽ dạy cho con" Esme trả lời.
"Vậy thì con không khách sáo ạ" Selena cười vui vẻ nói.
Thái độ vui vẻ và tinh nghịch của Selena đã khiến không khí trầm lặng của nhà Cullens trở nên có sức sống hơn, các thành viên nhà này đều là những người ít nói và lạnh nhạt, mỗi Alice là người hoạt bát nhất nhà nhưng vẫn mang theo sự trầm tĩnh vì trải qua một cuộc đời dài. Vì thế có Selena trong bàn ăn hôm nay khiến họ cảm thấy nó không còn sự âm trầm lúc đầu. Ngay cả Edward cũng không nhịn được mà nhìn qua Selena, tự hỏi liệu trong đầu cô gái này đang nghĩ gì khi có thể đầy sức sống trong bầu không khí nhà họ.
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người tự giác mang đĩa ăn ra phòng bếp. Selena cũng chạy tọt vô phòng bếp giúp đỡ Esme dọn dẹp, tiện thể đi hỏi công thức làm sốt rượu kia. Những lời trên bàn ăn của cô đều là thật lòng, cô thật sự rất thích nước sốt đó. Có lẽ mọi người sẽ không biết nhưng Selena là một người rất thích đồ ăn ngon, chiếm cảm tình của cô cực đơn giản, chính là nấu cho cô đồ ăn ngon là được.
Có lẽ vì sở thích của Esme và Selena, một người thích nấu ăn và một người thích ăn gặp nhau, họ đã nói chuyện rất vui vẻ trong phòng bếp về công thức và đồ ăn. Họ tán gẫu rất nhiều về ẩm thức của các nước khác nhau, tuy bản thân Esme chưa từng ăn đồ Châu Á cũng như sẽ không có cơ hội ăn, nhưng bà vẫn rất tò mò về nó và nói sẽ nấu thử nếu có cơ hội.
"Lâu lắm con mới thấy Esme nói nhiều như vậy" Alice nhìn về phía phòng bếp nói.
"Đúng vậy, lâu rồi mới có người ăn đồ ăn bà ấy nấu" Carlisle nói.
Sau bữa ăn hôm nay, nhà Cullens thật sự có thiện cảm với Selena, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng họ nhận ra cô là một người hiểu biết và rất biết cách nói chuyện. Càng nói chuyện với Selena, họ mới phát hiện cô biết rất nhiều thứ. Selena có thể tự nhiên tranh luận về lịch sự với Carlisle hay về những vấn đề thời trang với Alice và Rosalie, không những thế cô còn bàn luận về âm nhạc cổ điển với Edward nữa. Để cho những đàn ông nói chuyện với nhau, Alice đã dẫn Selena lên phòng mình, không có gì ngạc nhiên khi phòng cô gái đó tràn ngập quần áo và các mốt thời trang. Tuy phong cách thời trang của Alice hoàn toàn là style western girl, không phải gu của cô nhưng Selena cũng không thể không thừa nhận rằng phong cách của Alice rất có thẩm mỹ.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ Selena phải về, nhiệm vụ đưa cô về thuộc về Edward, theo lời đề nghị của Carlisle thì anh liền lấy xe của mình ra đi cho nhanh. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì nhiều.
"Anh có vẻ thích piano" Selena đánh giá sau khi đi 2 lần xe của Edward hôm nay.
"Ừm, nó yên tĩnh" Edward trả lời.
"Thế để tôi giới thiệu anh bài này nhé" Selena mỉm cười nói "Anh có thể nghe thử những bản piano của Joe Hisaishi (1), đó là những bản piano tôi thích đó"
"Hửm? Tôi chưa nghe qua bao giờ" Edward tò mò, vì sở thích anh là những bản nhạc cổ điển, nên anh cũng chỉ hay nghe những bản nhạc có tuổi đời lâu thôi.
"Tuy nó không phải âm nhạc cổ điển, nhưng tôi nghĩ anh nghe sẽ thích" Selena quay qua nhìn Edward nói "Có gì anh hãy nghe thử"
Cũng không đợi Edward trả lời, Selena quay đi không nhìn anh nữa. Lần này Edward hơi liếc mắt qua nhìn cô, tiếng "ừm" khe khẽ trong miệng lại không thốt rs.
Về đến nhà, Selena chào Edward rồi đi thẳng vào trong nhà. Gia đình Cullen thú vị hơn cô tưởng, Edward cũng không tệ. Có lẽ cô không nên xa cách họ quá, nếu mối quan hệ đã tốt thế thì có thể qua lại được, chỉ cần không gây ra phiền phức là được.
Vào nhà, Selena phát hiện ra James đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đang đợi cô về. Thấy Selena bước vào, James liền đứng lên nhìn cô.
"Đi chơi vui không?" James hỏi. Anh quan sát Selena thấy cô không có hề hấn gì thì quay lại bộ dáng cà phơ cà phất của mình.
"Vui hơn em nghĩ" Selena nói "Đồ ăn cũng ngon nữa"
"Em đấy, chỉ ăn là giỏi thôi" James mỉm cười nói. Tuy là anh trai của Selena, nhưng anh cũng không hay quản cô đi đâu hay làm gì, anh chỉ cần đảm bảo cô an toàn là đủ rồi. Còn về việc cô tiếp xúc và thân thiết với ai thì không nằm trong tầm kiểm soát của anh được.
"Em lên phòng trước đây, ngủ ngon" Selena không quay đầu lại mà giơ tay vẫy James ở đằng sau.
oOo
Sau khi thay đổi môn Hoá ở tiết đầu, Selena đã xếp đến lớp học âm nhạc cổ điển, trùng hợp thay, Edward cũng ở đó. Giáo viên phụ trách bộ môn này là một thầy giáo lớn tuổi, ông không nói dài dòng về những lịch sự hình thành hay cũng kiến thức như mớ bòng bong mà ngược lại, thầy lại muốn nghe những tiếng nhạc của học sinh và cảm nhận của mỗi người.
Có một điều đặc biệt của mỗi buổi học là thầy giáo đều sẽ cho học sinh nghe nhạc và tự cảm nhận thứ âm nhạc đáng giá ấy. Điều này làm một người như Edward cảm thấy thư thái. Hiện nay, còn hiếm ai mà nghe những bài hát này, những đứa trẻ mười bảy mười tám đều chỉ thích những ca khúc sôi động làm sống động cuộc sống, nhưng với một người đã sống bao nhiêu năm như Edward thì cái thể loại nhạc này thật làm người ta thấy bực mình và nhức đầu.
Selena ngồi bên cạnh Edward cũng đang lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của đoạn nhạc mang lại. Từ nhỏ đến giờ, những bài nhạc cổ điển đã ngấm sâu vào máu cô, hằng ngày đều phải nghe, đều phải nhớ. Không phải cô thích chúng, mà cô buộc phải học chúng, nhưng nghe nhiều thì cũng thành quen, cô đành quen dần sự hiện diện của chúng. Nhưng ẩn sâu trong Selena vẫn còn có những bài hát mà cô yêu thích, đã lâu lắm rồi. Đoạn nhạc này tuy ngắn nhưng lại mang không khí lãng mạn của một tình yêu bị cấm đoán của Romeo và Juliet, với người khác thì có vẻ đó sẽ là một tình yêu đẹp nhưng đối với cô mà nói thì nó thật không đáng.
" Trước khi kết thúc buổi học, có ai muốn lên đàn một ca khúc nào không?" Thầy giáo hỏi "Trò Cullen?"
Edward luôn là học trò cưng của vị thầy giáo này. Khả năng đánh đàn của anh thì ai cũng biết, rất xuất sắc, không những thế, Edward còn có thể chơi violin rất giỏi. Anh là một người giỏi toàn diện về mặt âm nhạc này mà trước giờ trong trường chưa ai vượt qua.
" Hãy để cô bạn học sinh mới lên đàn thử đi" Edward đề nghị.
Edward phải công nhận Selena hiểu biết rất rộng về mảng nhạc cổ điển, tuy vậy anh cũng chưa bao giờ nghe cô đàn một lần nào nhưng anh nghĩ khả năng của cô không tệ. Hôm trước ở nhà Cullen ăn tối, Selena đã làm Edward ngạc nhiên về sự hiểu biết của cô rồi. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu là tài năng.
" Ồ Scarlet, trò có muốn tặng cho cả lớp ca khúc nào không?" Thầy giáo hỏi.
Những học sinh đăng ký vào lớp âm nhạc cổ điển đều là những người có khả năng chơi nhạc cụ, ít nhất cũng biết những điều liên quan đến bộ môn này. Vậy nên thầy giáo mới khẳng định rằng Selena biết chơi nhạc cụ.
" Vậy thì em sẽ đàn 'A time for us'" Selena suy nghĩ rồi nói.
" Rất liên quan đến bài học của chúng ta" Thầy giáo gật đầu.
Selena tiến đến chiếc đàn, cô ngồi xuống và đặt bàn tay xuống. Các ngón tay bắt đầu chuyển động tạo nên bản nhạc 'A time for us' nhẹ nhàng, sâu lắng. Ca khúc này là nhạc nền của bộ phim Romeo và Juliet, câu chuyện tình yêu ăn khách của thời đại. Nó như một lời chia tay thấm đẫm nước mắt của hai nhân vật chính. Họ đã trải qua bao nhiêu chông gai để đến được với nhau, buồn thay, ngày học được đoàn tụ thì lại là ngày phải lìa xa trần gian. Điệu nhạc vang khắp căn phòng, tất cả mọi người đều chìm đắm trong thứ âm nhạc không tên, bao gồm cả Edward.
Nghe ca khúc này, Edward có thể thấy suy nghĩ người khác, họ vẽ lên những bức tranh tình yêu cho riêng mình, đúng là trẻ con. Không phải anh không tin vào tình yêu, nhưng sống quá lâu trên đời, nhìn thấy bao nhiêu sự tan vỡ, lừa dối thì anh không còn cảm thấy nó dễ dàng đến với mình. Nhìn Selena đang đàn, trong đầu cô cũng chỉ có những bản nhạc, anh tự hỏi rốt cuộc cô có như những cô gái khác, mơ tưởng đến những điều đó không.
Bài hát kết thúc, tiếng đàn chấm dứt, tất cả mọi người vỗ tay khen ngợi.
" Rất cảm xúc trò Scarlet, rất xuất sắc" Thầy giáo vui mừng khi phát hiện lại có thêm một nhân tài trong lớp mình "Buổi học kết thúc, gặp lại các em ở buổi học tiếp theo"
Selena soạn đồ rồi ra khỏi lớp, Edward cũng đi theo cô. Không hiểu sao hai người đi song song với nhau, rất ăn ý, điều này làm những người xung quanh chú ý đến. Nam vương và nữ thần đi với nhau. Chỉ mới đi học mấy ngày thôi mà Selena đã được bạn học tôn lên làm nữ thần vì vẻ đẹp và sự thông minh của cô, chẳng mấy chốc cô trở thành người nổi tiếng.
" 'A time for us' cô đàn rất hay" Edward mở lời khen.
"Qúa khen rồi" Selena mỉm cười " Mặc dù không thích bộ phim Romeo và Juliet nhưng ca khúc đó quả thật làm người khác yêu thích"
" Cô thật kỳ lạ, Selena" Edward nói "Chưa có cô gái nào nói ràng họ không thích bộ phim đó"
"Chỉ là anh chưa gặp thôi" Selena nói. Chứ có nhiều người không thích nó lắm. Cô thầm bổ sung " Nhưng ca khúc đó rất hay, anh thích câu hát nào? Bản thân tôi rất thích câu ' A time for us, at last to see. A life worthwhile for you and me". Câu đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng giá"
Cứ nói đến âm nhạc hay những thứ cô thích, Selena đều nói rất hăng say, giống như chỉ có một mình cô ở đó chìm đắm với những thứ đó, mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ. Với Selena, Edward là một người khá thích hợp để nói chuyện.
" Tôi cũng thấy đó là câu làm sáng giá trong bài hát này" Edward đồng tình "Tôi không ngờ cô lại biết nhiều vậy đấy"
Edward rất hứng thú với Selena, cô là cô gái mang cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô cũng là người duy nhất có thể cùng bàn luận về âm nhạc cổ điển với anh. Thật là một người làm người khác tò mò.
Selena im lặng như từ chối nhận xét về câu nói của Edward.
"Cuối tuần này cô có thời gian không?" Edward chợt nhớ ra điều gì đó hỏi.
"Có chuyện gì sao?" Selena quay sang hỏi lại.
"Cuối tuần này có buổi trình diễn nhạc kịch 'Hồ thiên nga'..."Edward chưa kịp nói xong thì bỗng bị Selena ngắt lời.
" 'Hồ thiên nga' sao?" Selena nói "Tôi thật sự rất thích tác phẩm đó, ai là đảm nhận nhân vật chính vậy?"
"Noral Amsellem" Edward trả lời "Tôi có cặp vé, cô có muốn đi không?"
"Nghe có vẻ hấp dẫn đó" Selena cười "Không còn ai đi với anh sao?"
"Gia đình tôi không thích nhạc kịch lắm" Edward trả lời.
"Nếu như anh đã mời thì được, tôi sẽ đi" Selena vui vẻ nhận lời "Không thể từ chối lời mời của người khác mà"
"Tôi thấy cô không từ chối được vở kịch thì có" Edward nhướn môi, cười nhẹ. Nụ cười rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để những người xung quanh ngạc nhiên, lần đầu tiên họ thấy vương tử cười, mà với một cô gái.
Bella đi ngang qua thấy cảnh đó. Không hiểu sao trong người cô có cảm giác gì đó khó chịu, hay đúng hơn là ghen tị khi hai người họ đi với nhau. Trông Selena và Edward đúng là rất đẹp đôi.
Bella không hề có thiện cảm Selena một chút nào. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và giàu có (khi Bella nhìn thấy những món đồ Selena đeo trên người thì cô biết gia cảnh cô gái ấy không phải dạng vừa) tại sao lại chuyển về vùng vắng vẻ, âm u như thế này chứ, giống như Selena muốn trở nên nổi bật giữa những người bình thường vậy. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất vẫn xuất phát từ một người đàn ông.
Nhận thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Selena quay sang thì thấy Bella. Trong ánh mắt của Bella, cô cảm nhận được sự không cam tâm. Selena thấy khó hiểu, cô không hay tiếp xúc với Bella nhiều, tuy học cùng lớp hay ngồi ăn chung thì số lần trò chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì ngay từ đầu cô không có ý định thân thiết với người này nên đều dừng lại mức xã giao, nên thật không hiểu sao Bella nhìn cô như vậy. Bỗng Selena nghĩ tới gì đó, cô đưa mắt qua nhìn Edward, trong lòng như hiểu ra điều gì đó.
Edward cũng nhìn thấy Bella. Không phải anh không cảm nhận được ánh mắt người xung quanh nhưng mà dần dần cũng đã thành thói quen rồi, nhưng rồi anh ngửi thấy mùi máu thơm của cô ta. Chết tiệt. Edward thầm nghĩ. Anh không thể nào đọc được suy nghĩ của cô ta cộng thêm mùi máu chết người ấy. Để bình tĩnh lại, Edward vô tình nắm lấy cổ tay Selena.
Bella thấy hai người kia nhìn mình, rồi cả hành động động của Edward. Cô vội vàng lảng ánh mắt đi rồi rời khỏi nơi đó.
"Thật xin lỗi, tôi..." Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Selena, Edward xin lỗi. Anh cũng không hiểu sao mình lại đi nắm tay cô gái này.
" Không sao" Selena lắc đầu, cô cũng không thấy điều này có vấn đề lớn.
" Tiết tiếp theo của cô là gì?" Để xóa tan sự ngại ngùng, Edward đổi chủ đề.
"Tâm lý học" Selena trả lời "Còn anh?"
"Sinh học" Edward nói "Vậy chúng ta không cùng lớp rồi, tạm biệt"
" Ừ, tạm biệt" Selena cười.
Nói rồi, hai người đi về hai hướng khác nhau.
~Hết chương III~
2017.07.14
(1) Joe Hisaishi: Người tạo ra những bản nhạc piano của Ghibli
•|Lin đã sửa lại thân phận của Selena ở phần GTNV, mọi người hãy vào xem lại nhé|•
•|Những sự kiện có trong truyện đều không xảy ra ngoài đời thật|•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com