Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Cuốn Sách




P/s: Selena khi mặc váy lúc đi chơi (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Selena quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa tâm hồn. Hiện giờ cô đang ở nhà sách ở Port Angeles. Nơi đây là một tiệm sách cũ nằm một góc khuất, không đông khách, thời buổi hiện nay rất ít người để tâm đến những cửa tiệm sách cũ, họ thường tới những nơi hiện đại, sầm uất. Selena là người rất thích đọc sách, ngày xưa hay bây giờ cũng vậy. Cô đang đứng tại quầy sách văn học, không ngờ ở đây cũng rất nhiều sách, không thua kém gì ngôi trường ở Boston ngày trước.

Đã bao lâu rồi cô mới có dịp được thỏa mãn ước mơ của mình. Được tư do đi lại khắp nơi, được đọc những cuốn sách mình thích, được làm những điều mình muốn mà không bị ai thúc quản. Cảm giác này đúng là tuyệt vời. Trên tay cô đang cầm tác phẩm 'Đồi gió hú'. Tác phẩm kể về mối tình của hai người với hai địa vị khác nhau, tình yêu của nhân vật chính Catherine dành cho Heathclif là một tình yêu trong sáng, không nhiễm bụi trần, cô luôn hy sinh vì người mình yêu. Để rồi tình yêu giữa hai người trở nên bi thương hơn. Tình yêu hai người như cơn gió hoang vu thổi bùng lên thù hận và đau khổ. Bản thân Selena rất thích đọc những câu chuyện tình cảm, đã là con gái thì ai cũng thế nhưng cũng không phải truyện nào cô cũng thích. Nhưng cô lại rất thích những câu chuyện bi thương, vậy nên 'Đồi gió hú' trở thành cuốn cô yêu thích.

Tình yêu vĩnh cửu. E rằng thứ đó không tồn tại trên đời, dù Romeo và Juliet vẫn sống sót và đến bên nhau thì thế nào? Tình yêu của họ sẽ phai đi năm tháng bởi những quyền lợi và danh vọng của xã hội, bởi sự khác nhau giữa hai đất nước. Vậy tình yêu đối với Selena là thế nào? Đến cô còn không thể giải đáp cho chính mình.

Selena giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ mộng mị của bản thân. Không hiểu sao cô bỗng nhiên trở nên như thế, chắc do cuốn sách này làm cô bị rối loạn cảm xúc. Cô lại đi ra những dãy sách khác, ở sâu bên trong, Selena phát hiện ra một cuốn sách cũ khá, bìa màu nâu bám đầy bụi cùng những trang sách ố vàng. Cô phủi bụi và lấy một chiếc khăn trong túi lau đi cuốn sách đó, bìa của nó được khắc những hoa văn tinh xảo, trên bìa có dòng chữ 'The Legend of the Immortals'. Kẻ bất tử sao? Selena mở ra những trang sách, những dòng chữ chi chít tràn đầy trang sách, cô quay lại trang đầu tiên thì phát hiện ra một dòng chữ mờ nhạt nằm ở bên góc, có vẻ như nó đã được viết lên từ lâu 'Dành cho người thừa kế'.

"Cô đang tìm sách sao?" Giọng của người đàn ông trung niên làm Selena giật mình.

"Vâng đúng vậy ạ" Selena lịch sự nói.

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niêm tầm năm mươi tuổi, ông có có làn da trắng hồng khỏe khoắn và tóc màu nâu nhạt, điều đặc biệt là một bên mắt của ông ta bị mù, một bên đen một bên chỉ có doãn mạc. Nhưng ông ta lại nhìn rất sắc sảo và nghiêm nghị. Nhìn bộ đồ trên người người đàn ông đó, có vẻ như ông ta là chủ tiệm sách này, trên ngực ông có bảng tên: Adam Thulse.

"Xin hỏi cuốn sách này tôi có thể mượn được không, ngài Thulse?" Selena hỏi.

"Người chủ cũ của nó sẽ không thích" Adam Thulse nói, trước mặt ông là một cô gái chỉ tầm mười bảy tuổi, những cô gái tầm tuổi này sẽ có hứng thú với nó sao. Hay chỉ vì tựa đề của nó.

"Tôi chỉ muốn đọc thử" Selena nói " Ông có thể cho tôi biết người chủ cũ của nó là ai không?"

"Là một người bạn của tôi" Ông ta lạnh nhạt nói, định tiền lên lấy lại cuốn sách "Vậy nên cô hãy tìm đọc những cuốn khác"

"Nó chỉ dành cho những người thừa kế thôi sao?" Selena đặt ra câu hỏi, điều này làm cho ông ta giật mình.

"Tại sao cô lại nói vậy?" Người đàn ông hỏi.

"Có một dòng chữ ở trang đầu cuốn sách" Selena trả lời.

"Cô có thể thấy nó sao?" Adam Thulse nheo đôi mắt của ông ta lại.

"Tuy hơi mờ nhưng tôi vẫn đọc được"

Selena quan sát thái độ của người chủ tiệm. Lúc thấy ông cầm cuốn sách đó ông ta có vẻ khá khó chịu nhưng không biểu hiện gì nhiều, giống như một món đồ mình bảo vệ bị người khác lấy đi. Nhưng khi mà cô nhắc đến việc dòng chữ trên trang sách, gương mặt ông ta tuy vẫn lãnh đạm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự ngạc nhiên và hoài nghi.

Đôi mắt đen còn lại của ông nhìn chằm chằm vào Selena, bỗng nhiên ông phát hiện ra trên cổ tay của cô có một hình xăm hoa bỉ ngạn rất đẹp màu đỏ.

Nhận ra được ánh mắt của Adam Thulse, Selena khéo léo lấy tay áo che đi hình xăm đó, cô nhìn ông ta mỉm cười.

"Nếu vậy thì thật tiếc" Selena để lại cuốn sách về chỗ cũ.

"Khoan đã" Adam Thulse nói "Cô có thể mượn nó với một điều kiện"

Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí mà. Selena thầm nghĩ.

"Điều kiện gì?" Selena hỏi.

"Cô là ai?" Ông ta hỏi.

" Hửm?" Selena hơi ngạc nhiên khi nghe ông ta hỏi như thế "Tôi là Selena Scarlet"

Adam Thulse sau khi nghe cô trả lời xong thì nhìn cô một lúc rồi quay đi. Selena nhìn bóng dáng của ông ta, rồi nhìn lại hình bông hoa đỏ trên cổ tay mình, mắt híp lại một cách nguy hiểm.

Sau khi mượn được cuốn sách, Selena ra ngoài thì đã thấy James với chiếc xe Ferrari đang chờ mình. Cô mỉm cười tiến lên chỗ James chào hỏi.

Ở trong cửa tiệm, Adam Thulse đứng bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài, ông ta nhìn chằm chằm vào James như phát hiện ra điều gì đó. James cũng quay qua nhìn về phía cửa đó, anh thờ ơ nhưng mang hàm ý cảnh báo.

"Có chuyện gì sao?" Selena hỏi James.

"Không có gì đâu" James mỉm cười "Chúng ta về thôi"

oOo

Về đến nhà, Selena không vào nhà luôn mà đi lòng vòng trong khu rừng để hít gió trời. Thời tiết hôm nay thật là đẹp, đúng là thích hợp cho một buổi dã ngoại. Đôi mắt đang nhắm của cô mở ra, đã bao lâu rồi cô chưa được đi dã ngoại, đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận niềm vui của tuổi thanh xuân.

Càng đi sâu, Selena phát hiện ra mình bị lạc đường. Khu rừng này thật kỳ lạ, sao nó có thể tươi tốt như thế chứ. Bỗng nhiên Selena nghe thấy tiếng sóng biển, nhỏ thôi nhưng cũng làm cô phát giác được. Cô đi theo con đường để nghe rõ tiếng sóng hơn, rồi nhận ra rằng mình đang đứng trên vách núi. Cô nhìn xuống dưới phát hiện ra nước biển ở dưới, sóng cứ vồ, đập vào núi. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Selena nhìn ra xa, có một bãi bát trắng ở dưới đó, gần đó lại là một khu rừng.

"Tại sao cô lại ở đây?" Tiếng của một chàng trai từ phía sau khiến Selena phải giật mình quay lại.

Người con trai vừa lên tiếng nhìn trẻ, chắc tầm tuổi cô hoặc ít hơn. Làn da cậu ta màu nâu trông khá khỏe khắn với cơ bắp. Tóc màu đen, dài hơn những người con trai khác cùng với đôi mắt đen. Trông cậu ta khá điển trai và ngang tàn.

"Tôi đi dạo thì bị lạc, cho hỏi đây là đâu?" Selena mỉm cười trả lời.

Thấy nụ cười của Selena, cậu ta nheo mắt lại. Không hiểu sao trên người cô gái đó có một mùi hương khiến cậu không được thoải mái.

"Nơi đây là La Push" Cậu ta nói.

La Push. Lãnh địa của người sói. Nghe đến tên nơi này, Selena hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại.

" Vậy cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây không?" Selena mở lời. Cô dùng 'đưa tôi' chứ không phải 'chỉ đường cho tôi'. Ý rất rõ ràng, cô muốn cậu ta đưa cô ra khỏi đây chứ không phải đi một mình.

"Được" Cậu gật đầu.

Cậu con trai đó đi trước, Selena đi đằng sau. Hai người đi mà không nói với nhau câu gì. Vậy nên không khí cũng trở nên âm u hơn, giống hệt như thời tiết hôm nay vậy.

"Cô không phải người ở đây" Đó không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, gương mặt của Selena không giống như người sống ở đây lâu.

"Phải, tôi mới chuyển đến ở căn biệt thự trong rừng" Selena gật đầu.

"Căn biệt thự phương Tây kia sao?" Jacob hỏi và nhận được cái gật đầu từ Selena "Không ngờ căn biệt thự đó có chủ"

Cậu cứ nghĩ rằng căn biệt thự đó là nhà hoang, mặc dù nó rất sạch sẽ nhưng chưa thấy ai bước vào đó cả. Nhưng có thể ở căn biệt thự đó cũng không phải dạng vừa, có vẻ như Selena là một tiểu thư nhà giàu.

"Cô tên là gì?" Cậu ta hỏi.

" Selena Scarlet, còn cậu?" Selena hỏi lại.

"Jacob Black" Jacob trả lời.

Selena gật đầu ra chiều đã hiểu. Nghe tên đã lâu, bây giờ cô mới có dịp gặp mặt, không ngờ có thể gặp cậu ta nhanh thế.

"Nếu vậy thì tôi sẽ đưa cô về nhà luôn" Jacob nói.

"Vậy phiền cậu rồi" Selea mỉm cười.

Phiền rồi. Nghe vậy Jacob hơi khó chịu, tính cách cậu khá thoải mái và tự do nên khi nghe cách nói chuyện của Selena, lịch sự và trang nhã, khiến cậu thấy hơi có chút gò bó và không thoải mái. Có lẽ Selena đúng là một tiểu thư gia giáo, nhưng thời này làm gì còn ai có thể dạy con như thế. Tất nhiên là trừ bọn ma cà rồng.

Đi được một đoạn, hai người đã về đến nhà của Selena.

"Cảm ơn đã đưa tôi về" Selena mỉm cười.

" Không có gì đâu" Jacob nói "Lần sau cô nên cẩn thận hơn đừng để bị lạc..." đến chỗ đó.

Nói rồi, Jacob đi về hướng khu rừng. Selena nhìn theo bóng lưng của Jacob, nụ cười càng ngày càng sâu. Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.

Quay vào trong nhà, Selena nhớ ra tối nay có buổi xem nhạc kịch với Edward, cô nên chuẩn bị thì hơn.

oOo

Selena đang ngồi trên xe của Edward. Hai người đang trên đường về nhà sau khi xem xong vở nhạc kịch 'Hồ Thiên Nga'. Hôm nay Selena mặc một chiếc váy màu đỏ không tay, không những thế nó còn lộ bộ lưng trắng hồng của cô, trông cô rất xinh đẹp và quyến rũ. Bên cạnh Edward cũng lịch lãm không kém, bộ vest đen khiến anh nhìn lịch thiệp và cuốn hút hơn.

Selena hôm nay rất vui, cô đã được xem một vở nhạc kịch rất hay, tuy nó không xuất sắc bằng những vở kịch mà cô từng xem nhưng dàn diễn viên rất chuyên  nghiệp và không tạo cho khán giả cảm giác nhàm chán. Từ nhỏ đến giờ, Selena không biết đã xem bao nhiên vở nhạc kịch, tất nhiên chúng đều rất tuyệt vời và không có gì để chê. Nhưng buổi nhạc kịch hôm nay lại không làm cô mệt mỏi hay chán nản, thay vào đó là rất vui sướng và thích thú.

"Buổi nhạc kịch hôm nay thế nào" Edward hỏi cô.

"Rất hay, rất đáng để mong đợi" Selena nói, quay sang nhìn Edward "Anh có vẻ cũng rất hài lòng"

" Phải, hôm nay rất vui" Edward gật đầu.

" Tôi tưởng anh không thích xem những vở kịch về tình yêu" Selena hỏi. Theo tính của Edward thì anh sẽ chỉ nghe người ta hát và diễn chứ không để tâm đến diễn biến câu chuyện.

"Bởi vì đi cùng em" Edward hơi nhếch môi cười, lời này của anh nửa đùa nửa thật, thật sự không biết đâu mà lần.

"Edward, anh có biết là mình rất không hợp nói những lời tình cảm hoa mỹ đó không?" Selena mang bộ dạng nghiêm túc đưa ra nhận xét.

" Vậy em nghĩ tôi nên có vẻ mặt nào là hợp?" Edward cũng hùa theo Selena.

"Lạnh như tiền, thờ ơ với thế giới" Selena mỉm cười trêu chọc nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Có ai thẳng thắn nói người khác như em không" Edward bỗng bật cười.

Thấy Edward cười, không hiểu sao nó làm Selena mê luyến. Anh rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên rất đẹp, không phải như nụ cười đểu hay ngang tàn của James, mà nó rất dịu dàng, mang trong đó sự cưng chiều. Ở bên cạnh Edward rất vui, Selena phải công nhận điều đó, anh có thể trả lời hay góp ý về âm nhạc với cô, hay hùa theo những trò đùa của cô, bên anh rất thoải mái. Có lẽ anh giống như...một người bạn đi.

Lúc đầu Selena có ý định tránh xa Edward, bởi cô biết một khi đã dính đến anh thì cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng càng tiếp xúc càng bị anh thu hút. Cô cũng nghĩ thông rồi, cứ coi anh như một người bạn, không yêu là được.

"Esme rất mong em đến nhà tôi" Edward dịu dàng nói "Bà ấy rất nhớ em"

" Tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến" Selena cười như không "Anh biết chơi violin bài 'Hồ Thiên Nga' chứ?"

"Tôi biết" Edward gật đầu.

"Vậy hôm nào chúng ta hòa tấu đi, anh chơi violin, tôi sẽ chơi piano" Selena đưa ra lời đề nghị.

" Ý tưởng rất hay" Edward đồng ý.

"Tôi hơi mệt, đến nơi gọi tôi nhé" Selena nói rồi ngả đầu vào ghế, đưa gương mặt ra hướng cửa sổ.

Thấy Selena như thế, Edward vặn nhỏ tiếng radio, tiếp tục công việc lái xe của mình. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Đôi mắt đang nhắm của Selena bỗng nhiên mở ra, cô nhìn cửa sổ thấy vạn vật cứ lướt qua một cách nhanh chóng. Giống như những ngày hạnh phúc của cô vậy, cứ ra đi. Đôi mắt xám tro của cô có chút gì đó buồn, có chút gì đó bi thương khiến người khác không thể nắm bắt được. Xem vở kịch ngày hôm nay, có chút ký ức tràn về trong tâm trí Selena, cái ký ức ngủ quên lâu lắm rồi, vậy mà hôm nay thức tỉnh. Nó mơ hồ, nó mờ nhạt lắm nhưng vẫn để lại chút cảm xúc bồi hồi, thương nhớ.

Có lẽ mọi chuyện sắp không còn đơn giản như nó từng nữa rồi.

~Hết chương V~

2017.08.12

P/s: Bởi vì vào năm học rồi nên Lin không có thời gian viết nhiều, Lin sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể. Lâu nhất có thể đến kỳ nghỉ đông Lin mới đăng được, nên có thể sẽ là 4 tháng nữa. Xin hãy ủng hộ truyện của Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com