Chương VII: Bí mật
Lưu ý: Chương này tiết lộ rất nhiều thứ vì vậy nên nếu bạn nào không nhớ rõ tình tiết thì xin hãy đọc lại những chương cũ, như thế sẽ dễ theo được mạch truyện hơn. Cảm ơn!
Hy vọng các bạn có thể vừa đọc vừa nghe bài hát ở trên, như thế sẽ cảm nhận được chương này hơn.
oOo
" Carlisle" James nhếch môi cười nhìn người đàn ông đứng trước cửa " Đã lâu không gặp"
Carlisle nhìn James, ông cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, tiến gần đến chỗ James. Ông đưa tay đến bắt tay với James. James cũng đưa tay cho Carlisle, bóp nhẹ một cái giống như đang ám chỉ điều gì đó. Sau đó, anh thả tay ra.
James quan sát Carlisle, ông đang mặc bộ áo blouse trắng dài, đúng là rất hợp với ông ta, James nghĩ thầm. Tuy quen biết Carlisle không lâu, nhưng cậu thấy bác sĩ có vẻ như là một nghành nghề phù hợp với ông.
"Carlisle, bố quen cậu ta sao?" Alice nhìn Carlisle hỏi, cô có thể nhận thấy sự quen thuộc giữa hai người này. Nó giúp cho không khí trong căn phòng này trở nên dễ chịu hơn.
"À, cậu ta là người quen cũ của ta" Carlisle mỉm cười. Ông đang thấy ba đứa con mình nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, ý muốn ông giải thích thêm, nhưng ông không hề để tâm.
Carlisle quay sang Selena, trông cô đang thở đều như ngủ rất ngon giấc vậy. Ông cũng kiểm tra tay chân của cô, có vẻ như không có vấn đề gì, chỉ bị trày xước ở phần khủy tay và đầu gối. Mọi thứ không có gì đáng ngại. Có điều khi ông nhìn xuống đôi mắt đang nhắm của cô, ông quay sang nhìn James.
" Dạo này con bé ngủ không ngon giấc sao?" Carlisle hỏi "Tôi thấy mắt nó có thâm quầng"
James không nói gì, anh đưa tay vén tóc của Selena sang một bên, lại xoa xoa đôi mắt đang nhíu lại của cô. Có lẽ chỉ khi được tiêm thuốc an thần vào, cô mới có thể có một giấc ngủ không lo nghĩ như thế này. Đôi mắt anh không còn sự cảnh giác và bỡn cợt như lúc đầu, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Sự dịu dàng đó lọt vào mắt của những người trong phòng, cảm giác đó thật khó mà tả được.
Edward nãy giờ im lặng bỗng cảm thấy khó chịu, không hiểu sao anh thật sự không thích cách của James nhìn Selena chút nào, nó không phải đôi mắt của một người anh trai đang nhìn em gái mà là cách một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình. Thật sự không ổn chút nào.
"Cô ấy hay gặp ác mộng" James nói, anh cùng quản gia đã nhiều lần mời các bác sĩ giỏi có uy tín, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý về, tuy rằng nó có hiệu quả những không phải luôn luôn, Selena thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng.
Selena là người khép kín nên cô chưa từng kể cho ai nghe về những gì xảy ra trong mơ cả, mà cũng chẳng ai dám bắt cô mở miệng. Vậy nên mọi chuyện vẫn cứ dậm châm tại chỗ như thế.
"Có lẽ con bé cần có người quan tâm đến con bé hơn" Carlisle chậm rãi nói, nói rồi ông quay qua nhìn ba đứa con của mình đang im lặng đứng đó "Con bé không có gì đáng ngại, ta đi trước đây"
Trước khi ông đi, ông còn nói với Edward "Bella đã hỏi con về ta, có lẽ con nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng hơn trước khi mọi thứ xảy ra quá xa"
Sau khi Carlisle bước ra khỏi phòng, căn phòng lại trở lại không khí ngột ngạt như trước. Edward chỉ im lặng, anh ta cũng cảm thấy bản thân mình điên rồi mới chạy lại cứu cô ta, giờ thì hay rồi, với cái tính tò mò của cô ta thì thể nào cũng cố mà hỏi tấp tới. Alice không nói gì, cô chỉ ngồi bên giường của Selena mà nắm lấy tay cô, tay của cô ấy thật ấm, Alice quyến luyến sự ấm áp vô hạn này. Riêng Rosalie thì khá bực mình, cô vốn dĩ không ưa gì Bella, giờ thì hay rồi, mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
" Carlisle nói đúng, em nên giải quyết vụ này cho tốt vào Edward" Rosalie nhìn anh.
Edward chỉ im lặng, cố gắng lắm anh mới gật đầu.
"Anh là ai James?" Alice không nhìn James, tay cô vẫn nắm lấy tay của Selena " Anh có quan hệ gì với Selena? Đừng nói với tôi anh là anh trai của cô ấy, hai người vốn dĩ không hề giống nhau"
Sự khác nhau không những về ngoại hình, nó còn khác về mùi hương. Mùi của James làm người khác rất khó chịu, không hôi như mùi người sói nhưng nó lại ẩn chứa sự đen tối khiến ma cà rồng như họ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn hơi sợ hãi nó. Trong khi đó Selena có mùi rất bình thường, tuy nó không hẳn là mùi của con người bình thường nhưng nó lại không có tạp chất gì cả. Một mùi hương an toàn.
"Tôi sao? Tôi chỉ là người sinh ra để bảo vệ Selena" James bình thản nói.
" Anh không phải là con người" Rosalie nói "Vậy...Selena...cũng giống anh sao?"
" Rose" Edward lớn tiếng "Cô ấy không bao giờ giống hắn ta"
"Em không thấy hai người họ sống chung sao? Nếu như Selena là người bình thường thì làm sao hai người họ có thể ở cùng với nhau, có khi cô ấy còn biết chúng ta là ma cà rồng ấy" Rosalie hỏi. Không phải cô không thích Selena, chỉ là cô không thích cái cảm giác này, tin tưởng vào một người rồi để cảm thấy mình như bị phản bội.
" Cô ấy không biết" James nói, cắt đứt cuộc nói chuyện kia " Cô ấy không biết gì hết, cô ấy không biết tôi là ai và mấy người là ai"
Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào James như tìm sự dối trá, có điều không thể tìm thấy. Selena thật sự không biết gì cả.
"Nhưng rồi sẽ biết, Alice thấy điều đó mà" Rosalie nói.
Lại một sự im lặng bao trùm lên không khí trong phòng.
"Ưm..."
Đang lúc mọi người không biết nên nói gì thì tự dưng nghe thấy tiếng từ Selena. Alice phát hiện ra tay cô đang động đậy.
Selena cố gắng mở đôi mắt của mình ra, vừa mới mở lại bị ánh sáng chiếu vào mắt làm cô không quen. Hơi chớp mắt vài lần, cuối cùng cô cũng mở được đôi mắt của mình ra.
oOo
Selena lại mơ thấy nó. Những giấc mơ ấy đã đeo bám cô từ nhỏ cho đến bây giờ. Cô phát hiện bản thân như đang trong một thế giới khác, xung quanh bao phủ một màu đen không lối thoát. Selena nắm chặt lấy bàn tay của mình để tự cổ vũ bản thân tiến lên phía trước.
Càng tiến lên phía trước, lớp sương mù ngày càng tan đi, để lộ một hình ảnh quen thuộc đối với cô. Đó là một con hẻm tối và hẹp, ánh đèn đường yếu ớt, cứ nhấp nháy không ngừng. Selena nhìn xung quanh, khung cảnh này thật sự làm cô thấy sợ hãi. Tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng mọi thứ lại như chỉ mới ngày hôm qua vậy, mọi thứ vẫn như in trong trí nhớ của cô.
Không hiểu vì sao, Selena lại cảm thấy sợ hãi đến như thế. Bản thân cô đã cố gắng gạt bỏ những ký ức tươi đẹp, để có thể cố gắng sống thật tốt trong một thế giới mãi mà cô vẫn chưa có một câu trả lời nào. Không ai rõ hơn cô, một khi sự giả tạo yên bình bị phá vỡ, thì cô mãi không thể cố mãi gắng gượng được.
Đi sâu hơn, Selena phát hiện ra cuối con đường là một cái gương lớn, chiếm hết một bức tường. Cô lại gần, phát hiện ra hình bóng của mình phản chiếu trong gương. Trong gương là một cô gái châu Á trẻ tuổi khá cao và dáng cân đối với tóc đen tuyền xoăn lọn, đôi mắt đen không chút lo âu. Gương mặt của cô gái đó trông rất vô tư, tuy có một chút chững chạc không đúng tuổi nhưng trông cô ấy rất có sức sống và không âu lo.
Selena nhìn bản thân trong gương mà hoảng hốt.
Đây không phải là cô.
Không thể nào là cô.
Ánh mắt cô chưa từng linh động như thế.
" Đừng mà...." Selena run rẩy.
"Đây chính là cô" 'Cô' trong gương nói, cô ta dùng ánh mắt buộc Selena phải thừa nhận "Dù thế nào thì cô vẫn không thể quên 'tôi'"
"Không...đừng mà..."
Selena ôm lấy vai của mình, cô thì thào với chính bản thân mình. Cô là Selena, cô là Selena Scarlet, một cô gái quý tộc được dạy dỗ như một công chúa, một người luôn phải tuân theo những quy tắc mà sống.
Bỗng nhiên hình ảnh trong gương thay đổi. Vẫn là cô gái đó, cô ấy đang ngồi trên bàn ăn gia đình gồm cả ba người khác nữa, một người đàn ông trung niên trông rất phóng khoáng, một người phụ nữ trung nên ôn hoà cùng cô bé trẻ. Trên mặt 'cô' đang nở nụ cười rất tươi, ánh mắt đó rất sáng và linh động, cả bốn người đều đang vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả. Dù không biết họ nói gì, nhưng Selena vẫn nhận thấy được bốn người họ như một gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc.
Nó tiếp tục thay đổi. Lần này cô gái ấy đang ở trong một không gian sân cỏ rộng lớn, xung quanh được bao bởi những toà nhà có kiến trúc Châu Âu cổ xưa, cô ấy đang mặt một chiếc váy xanh biển nhạt, bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng đen dài với cổ áo được làm bằng lông trắng. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người vây quanh, rất nhiều gương mặt lướt qua, họ đều đang cười nói rất vui vẻ, trên tay họ đều cầm những túi quà rất xinh xắn. Cô gái kia cũng không ngoại lệ, cô ấy đang cười rất tươi với những bó hoa nở rộ ở trên tay.
Hình ảnh lại được chuyển tiếp. 'Cô' lúc này đang mặc một bộ đồ màu đen đi lễ tang, tay cầm một bông hoa hồng trắng. Gương mặt 'cô' lúc này cúi xuống, không nhìn rõ được cô đang biểu hiện điều gì, nhưng xung quanh lại tỏa ra một không khí u buồn. Không những thế, Selena còn nghe thấy được bản nhạc Amazing Grace được vang lên trong khung cảnh ấy. Đứng trước ngôi mộ đó, 'cô' cúi xuống đặt bông hoa xuống, tay còn lại xoa xoa dòng chữ trước bia mộ.
Phạm Hải Tiên.
Nhìn thấy cái tên đó, Selena bỗng nhiên khụy xuống, cô ôm mặt khóc. Cảm xúc này đã từ lâu lắm rồi mới có, hiện tại liền ùa về trong tâm trí của cô. Cô khóc lóc, rên rỉ để cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng này.
Tỉnh lại đi, Selena.
Mày là Selena.
Mày không phải là Hạ Uyên.
oOo
" Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi Selena"
Vừa mới mở mắt, Selena thấy được một cái trần nhà màu trắng mờ ảo, trông có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh táo lắm. Selena giống như là vừa mới từ giấc mộng trở về. Bỗng cô cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của mình, Selena quay sang bên trái, phát hiện ra Alice đang ngồi đó với đôi mắt lo lắng, tay của Alice đang nắm lấy tay cô.
Cái lạnh từ bàn tay giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Selena đưa mắt nhìn xung quanh, Edward và Rosalie đang đứng trước giường của mình, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lo lắng, bên cạnh là James. Anh ngồi đó, đôi mắt vẫn nhìn vào cô, vẫn sự dịu dàng ấy.
"N..nước.." Selena cố gắng cất giọng lên nói. Bởi vì đã ngủ lâu nên cổ họng của cô hơi khô khốc, rất khó để phát ra một tiếng rõ ràng.
"Nước của cậu đây" Alice vội vàng đưa ly nước cho cô.
Selena được James và Edward đỡ cô ngồi dậy trên giường, rồi cô cầm ly nước được Alice rót cho uống. Sau khi uống xong ly nước, cô liền cảm thấy bản thân dễ chịu hơn không ít. Cuối cùng cô cũng cảm thấy bản thân mình vẫn còn sống.
"Có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?" Selena quay sang Alice hỏi.
" Có một chiếc xe tải bị mất không chế lao về phía cậu và Bella" Alice giải thích, đương nhiên cô chỉ nói những thứ nên nói mà thôi, chứ không hề kể hết tường tận cho Selena nghe, tốt hơn hết cô ấy không biết gì thì hơn " Nhưng may mà xe chuyển hướng nên cả hai cậu đều an toàn"
"Vậy thì may quá rồi" Selena cười nhẹ "Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng như thế"
" Em không sao là tốt" Edward nhìn Selena nói, anh có thể nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trong cô khi vừa mới tỉnh dậy cho đến bây giờ.
Tuy Edward không thể đọc được suy nghĩ của Selena nhưng cũng không có nghĩa anh không biết cô đang nghĩ gì. Tuy những thứ trong đầu Selena không phải những độc thoại nội tâm nhưng nó đều là những bài hát và những hình ảnh, tuy nhiên nó không trọn vẹn.
Tâm trạng cô có vẻ như đang trở nên tốt đẹp hơn khi nó đang từ một bài hát hơi u ám chuyển sang một ca khúc vui tươi hơn. Nhưng anh lại không biết chúng, anh chưa nghe đến nó bao giờ.
Vì bây giờ đã trở nên hoàn toàn tỉnh tảo, Selena có thể cảm nhận được sự u ám và không khí nặng trĩu trong căn phòng, có vẻ như họ có rất nhiều thứ muốn hỏi cô.
" James" Selena quay sang James, con người đang im lặng từ nãy đến giờ " Em hơi đói, anh có thể bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn cho khi em về được không?"
Tất nhiên là James hiểu được rằng Selena đang có ý muốn đuổi anh đi, nếu là mọi khi thì anh sẽ nghe cô, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Để Selena trong căn phòng là một mình với ba con ma cà rồng, ai biết khi nào chúng lên cơn muốn làm hại đến cô cơ chứ.
Làm sao Selena không biết được James đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn quyết định giả như mình không biết gì.
"Được không?" Selena dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói "James?"
" Được rồi, anh sẽ trở lại ngay" James thở dài, anh không bao giờ cưỡng lại được yêu cầu của cô.
Trước khi quay đi, James nhìn Edward ra chiều hướng cảnh cáo rồi mới ra khỏi phòng.
" Mọi người không có gì hỏi tớ sao?" Selena hỏi.
" Ừm... cậu không nhớ gì hết sao?" Alice hơi ngập ngừng hỏi "Ý tớ là lúc tai nạn xảy ra ấy"
" Thật ra tớ cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, tự dưng Bella chạy đến, hỏi tớ cái gì mà tớ biết bí mật của Edward, rồi tự dưng cô ấy hất tay tớ xuống, rồi lúc đó tớ bất tỉnh luôn"
" Bí mật của Edward?" Rosalie tò mò.
" Cậu ấy hỏi tớ về đôi mắt của Edward" Selena trả lời "Bella nói rằng cậu ấy nghi ngờ đôi mắt của anh có thể chuyển màu. Cậu ấy làm tớ hoang mang thật."
Cả ba người đều im lặng, nhất là Edward. Anh cảm thấy Bella đã phát hiện được ra điều gì đó về anh, nhất là sau vụ tai nạn này, cô ta sẽ trở nên tò mò hơn nữa. Thật là nhức đầu, tại sao mình cứ bị dính vào cô ta để rồi mọi thứ thành ra như thế này cơ chứ.
" Có chuyện gì sao?" Selena ngước lên nhìn về phía Edward, cô vô tội nhìn anh " Có chuyện gì với đôi mắt của anh sao?"
" Không có gì đâu" Alice nhanh chóng trả lời " Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ không làm phiền cậu nữa"
" Không sao, cảm ơn các cậu đã quan tâm đến tớ" Selena cười " À mà Jasper và Emmett đâu rồi? Sao lại để hai người một mình ở đây vậy?"
" Hai người họ không thích mùi của phòng bệnh lắm nên ở ngoài xe chờ rồi" Rosalie nói rồi đứng lên, cuối cùng cô mới buông một câu quan tâm " Em nghỉ ngơi đi"
Selena cười nhìn cô. Thật ra, trong nhà Cullen, người cô thích nhất vẫn là Rosalie, trước giờ vẫn thế. Tuy cô ấy không mấy thân thiện và cho cô nhiều thiện cảm nhưng mà cô biết Rosalie là một người rất quan tâm đến thành viên trong gia đình, chỉ là cô ấy không giỏi thể hiện tình cảm với người khác. Vậy nên Selena rất muốn trở thành bạn với cô ấy.
" Cảm ơn chị"
" Giữ gìn sức khỏe" Edward xoa đầu Selena thật dịu dàng, anh không hề nhận ra đôi mắt của mình mềm mại đến mức nào, đến ngay cả Selena cũng phải ngây người. Cô không nghĩ Edward lại dịu dàng với mình như thế.
Edward xoa xoa tóc của cô, tóc cô rất mềm và dễ chịu, còn có mùi thơm thoang thoảng, tuy vậy anh thể nào biết được đó là mùi gì. Mỗi khi ngửi thấy mùi này, anh luôn cảm thấy thoải mái đến bất ngờ, đó cũng là một phần lý do anh thích ở bên cạnh Selena.
" Em biết rồi" Selena nói, tay cô kéo tay Edward từ trên đầu mình xuống.
Cả người cùng nhau ra khỏi cửa, Selena mỉm cười vẫy tay chào họ. Đến khi cánh cửa được hoàn toàn đóng lại, nụ cười trên môi cô mới tắt, gương mặt vui tươi kia đã biến thành một gương mặt thờ ơ.
Sao cô lại không biết họ đang thắc mắc điều gì chứ, nhưng những lời cô nói là thật, lúc vụ tai nạn xảy ra đúng là Selena đang bất tỉnh. Nhưng mà có ai nói là phải chứng kiến mới biết được chuyện gì đang xảy ra, cô đã biết nó sẽ xảy ra nhưng chỉ không ngờ cô cũng bị lôi vào chuyện này.
Thật ra Selena đã tỉnh dậy rồi, cô đã tỉnh từ lúc James và Carlisle nói chuyện với nhau, nhưng cô vẫn vờ như đang ngủ, rồi giả bộ như mình mới tỉnh lại. Cả đời này, à không, trong cuộc đời lần này, Selena đã học được cách diễn trò và che dấu cảm xúc.
Cô hoàn toàn nghe được cuộc trò chuyện của cả bốn người, cô biết là thân phận của mình có gì đó không ổn rồi nhưng lại không thể nào chắc chắn. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa James và ba người kia, cô đã có thể chắc chắn được James là một thứ sinh vật nào đó mà không phải con người, mà cũng không phải ma cà rồng và càng không phải người sói. Bởi vì nếu là con người thì anh ta không thể có khả năng như vậy được, nếu là ma cà rồng thì sao ba người kia phải dè chừng anh ta chứ, càng cũng không thể là người sói.
Điều Selena càng không ngờ nữa là James và Carlisle cư nhiên lại quen nhau, mà còn từ rất lâu rồi. Rốt cuộc là khi nào chứ? Rõ ràng anh ta luôn ở bên cô từ bé, đến tận bây giờ, tại sao cô lại không biết được chuyện đó. Rốt cuộc, cô là ai?
Selena cảm thấy, kí ức của mình từ năm năm tuổi trở xuống giống như bị thay đổi, nó như bị xóa sạch vậy. Nếu là những đứa trẻ khác thì chúng sẽ không nhận ra được điều đó, nhưng cô thì khác. Cô đã ở trong thân thể này từ khi nó mới được sinh ra, vậy nên cô có thể cảm nhận được sự khác thường trong kí ức đó.
Mọi chuyện ngày càng rối, ai cũng có một bí mật, Selena chắc chắn rằng James giấu mình rất nhiều chuyện, có điều anh không nói thì cô sẽ vờ như không biết, bởi cô cũng có bí mật.
Quay lại với những suy nghĩ ban đầu, Selena vuốt tóc của mình. Thật ra, Selena cố tình nói về Bella cho Edward nghe, chuyện đôi mắt chỉ là một sự thật, còn về phần mắt chuyển màu kia thì Bella không hề nói gì với cô cả. Đó chỉ là thứ cô tự dựng lên thôi, mà nó cũng chẳng phải cô tự bịa nữa, chẳng phải Bella cũng từng hỏi Edward về điều đó sao? Selena vẫn nhớ diễn biến của câu chuyện mà, tuy nó đã mười bảy năm rồi.
Dù thế nào thì trong mắt nhà Cullen bây giờ, Bella chẳng khác gì một cây gai hết, ai cũng hận chết cô ta ấy chứ, cho nên cô ta cũng chẳng thể sống yên ổn đâu, nhất là với cái tính cách ấy. Lẽ ra Selena không định làm ra như thế, nhưng ai bảo cô ta đang yên đang lành tự dưng làm cô quấn cô sự việc này, suýt nữa là làm cô bị phát hiện ra.
Cơ mà cũng nhờ sự kiện này mà Selena cũng nghe được nhiều thứ hay ho, nếu không thì còn lâu cô mới biết được những sự thật này. Vậy nên cô mới nương tay như vậy, chứ nếu lần sau mà vì cái tính cách của Bella mà cô gặp nguy hiểm thì Selena sẽ không ra tay nhẹ nhàng thế này đâu.
Nhớ lại về giấc mơ của mình vừa rồi, mặt Selena thoáng chút cô đơn. Cô đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể cố gắng quên cuộc sống trước của mình. Vì cô biết, chỉ cần cô nhớ đến thôi, thì cô khó có thể chống đỡ để sống tiếp ở cuộc đời này. Selena sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng được mà suy sụp.
Bởi vì, cuộc sống đời trước của cô quá tươi đẹp. Nếu không nhờ giấc mơ kia, cô đã quên mất bản thân đã từng hạnh phúc và tràn đầy sức sống như thế nào.
Selena nhắm đôi mắt mình lại, dựa vào chiếc gối của mình, đôi môi mấp máy.
"Tiên à...cậu rốt cuộc ở đâu"
oOo
"Tiên à...cậu rốt cuộc ở đâu"
Uyên. Cô gái giật mình, vô tình tỉnh lại giữa đống sách của mình. Bởi vì mặc áo choàng nên nó đã vô tình che đi một phần gương mặt của cô, chỉ thấy cô có ngũ quan sắc sảo, đôi mắt nâu đỏ được dấu dưới mũ của áo nên trông cô phần nào bí ẩn.
Lại mơ thấy giấc mơ đó. Cô mệt mỏi, vuốt lại cái mũ của mình rồi đi ra khỏi phòng. Cô cứ bước đi dù không biết mình định đi đâu, cô cảm thấy mọi thứ thật nhưng mà cũng không thật.
" Hazel"
Hazel quay lại, cô phát hiện ra Jane ở đằng sau. Một cô gái với gương mặt khá non nớt cùng mái tóc vàng được buộc gọn gàng ở đằng sau. Tuy gương mặt ngây ngô như thế, đôi mắt của cô ta màu đỏ nâu trông rất đáng sợ, đôi mắt thờ ơ đó như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Nếu người bình thường nhìn vào sẽ thấy sợ hãi, nhưng mà Hazel đã quen với điều đó rồi.
" Có chuyện gì sao?" Hazel nhướn mày hỏi.
" Ngài Aro tìm ngươi" Jane lạnh nhạt nói.
" Ngài Aro muốn tìm ta mà lại để ngươi vất vả đến đưa tin sao?" Hazel mỉa mai hỏi, ai chẳng biết Jane là một trong những cánh tay đắc lực của Aro.
" Ngài ấy có chuyện muốn nói với ngươi" Jane vẫn lạnh nhạt như thế, không hề có cảm xúc gì thay đổi trên gương mặt của cô.
Hazel cũng cảm thấy việc trêu chọc này không hề thú vị một chút nào, cô liền nhún vai rồi đi tìm Aro. Alice nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng biến mất.
Hazel bước tới nơi của Aro đang ngồi, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa một gian phòng lớn, giống như một vị vua. Vẫn là gương mặt như thế, nhưng cũng chẳng thể khiến cô có thiện cảm gì.
Lúc nào cũng thế, ông ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, khiến cô không hề thấy dễ chịu chút nào. Đó là lý do vì sao mà tuy là Hazel là thành viên trong nhà Volturi, nhưng cô không thường hay xuất hiện bởi cô chán ghét Aro.
" Hazel của ta, lâu lắm mới thấy được gương mặt xinh đẹp này" Aro cất giọng của mình lên, giọng nói đầy ma mị khiến cho đối phương phải lắng nghe.
" Ông gọi ta đến đây vì có chuyện gì sao?" Hazel hỏi.
" Ta có một giấc mơ thú vị" Aro nói, nhưng lại không nhìn Hazel " Ta chỉ muốn tâm sự cùng ngươi"
" Vậy thì thật tiếc vì ta không có thời gian nghe ngươi kể" Hazel lạnh nhạt, cô quay đi tính bước ra khỏi cửa.
" Uyên. Chẳng phải ngươi quan tâm đến cái tên đó sao?" Aro bỗng dưng hỏi.
Nghe thấy cái tên đó, Hazel giống như theo một bản năng quay lại nhìn Aro, đôi mắt không còn sự bình thản mà tràn đầy căm phẫn.
" Ông dám đọc suy nghĩ của ta"
" Ôi không, ta chỉ muốn hiểu thêm về những người xung quanh mình thôi" Aro thản nhiên nói.
Hazel biết, Aro là một tên nguy hiểm. Ông ta chính là một tên mưu mô, hay như những gì Chirst hay nói thì ông ta chính là một tên psychopath (1), không có cái gì là ông ta không dám làm. Tuy cô biết là ông ta không biết gì nhiều về Chirst nhưng ai dám khẳng định rằng ông ta không có âm mưu gì chứ. Nếu Aro biết đến cái tên đó thì chắc chắn ông ta đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng.
" Nói đi, ông muốn gì" Hazel hỏi.
" Điều ta muốn rất đơn giản"
~ Hết chương VII ~
(1) psychopath: một trong nhiều dạng khác nhau của rối loạn đa nhân cách. Nó là một dạng bệnh tâm lý thường hay gặp ở các tội phạm. (Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy lên google để tìm hiểu thêm nhé)
Giới thiệu nhân vật
Hazel Volturi
Ngoại hình: Bởi vì cô luôn đeo mũ của áo choàng nên chỉ biết cô có mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu nâu đỏ.
Thân thế: Giữ chức vụ cao trong nhà Volturi.
Tính cách: Bình thường là một con người hướng ngoại. Không giống với những thành viên khác nhà Volturi, cô khá thân thiện và dễ gần. Tuy vậy, bên trong lại là người khá nóng tính và cố chấp.
Năng lực: Xoá đi kí ức trong một thời gian ngắn.
2018.06.18
Mình đã quay trở lại. Cảm ơn các bạn đã chờ Lin nửa năm chỉ để update chương mới như thế này. Bởi vì như thế nên chương này dài hơn bình thường, không những thế nó còn có nhân vật mới nữa. Không những thế mình còn tặng một tấm hình của Selena, ôi góc nghiêng thành thánh.
Bây giờ mỗi chương mình ra, mình sẽ kèm theo một bài hát, như vậy sẽ cảm nhận rõ được chương hơn.
Thật ra mình thật sự có một mối lo ngại với truyện của mình đó là tiến độ tình cảm của Edward và Selena, mình biết Edward đã có tình cảm với Sel nhưng cô ấy thì chưa biết thế nào, mà mình cố viết làm sao mà toàn ra Sel và James. Ôi thật mệt mỏi.
Lin sẽ cô gắng ra chương VIII sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com