Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quyết Định

Một ngày nắng nhẹ, tiết trời ấm áp nhưng vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa đông. Cologne là thành phố lớn thứ tư ở Đức cả về diện tích lẫn dân số, đây là nơi tôi đang sống. Một thành phố cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử với những công trình kiến trúc đặc sắc và nền văn hóa phong phú.

Không xa trung tâm thành phố, về phía đông, là khu rừng Königsforst – một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, nằm giữa Cologne, Bergisch Gladbach và Rösrath. Gia đình tôi sống gần đó, một cuộc sống yên bình và giản dị.

Ít nhất thì... tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Gia đình Grace, cái tên mà chúng tôi mang, là một dòng họ lâu đời ở Cologne. Họ từng là tầng lớp quý tộc vào khoảng thế kỷ XVIII, và khối tài sản kếch xù của họ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghe có vẻ xa xôi và đầy vẻ huyền thoại, nhưng đó chính là nguồn gốc của gia đình tôi.

Tôi là con thứ hai trong nhà. Trước tôi là chị gái, đó là một cô gái cá tính, hoạt bát, có phần nổi loạn và yêu thích sự tự do. Chị say mê sự ồn ào, náo nhiệt, và chẳng ngại làm những điều khiến ba mẹ phải "bó tay". Còn tôi thì ngược lại. Tôi thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, những thứ không quá chói tai hay ồn ào như nhạc rock hay jazz. Tôi sống trầm lặng, không nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt, như một bản giao hưởng có lúc dịu dàng sâu lắng, lúc lại dồn dập mạnh mẽ.

Cha tôi là một quý ông đúng nghĩa. Ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch thiệp, điềm đạm – nhưng thật ra lại là người thích cảm giác mạnh, mê thể thao và những trò chơi trí tuệ. Mẹ thì là hình mẫu của một quý bà sành điệu. Bà yêu cái đẹp, mê mua sắm và luôn tận hưởng những việc được coi là "của phụ nữ". Với mẹ, những điều đó khiến cuộc sống trở nên hoàn hảo và đúng với trật tự vốn có của nó.

Chúng tôi là một gia đình không có quá nhiều điểm chung, nhưng vẫn sống rất hòa hợp. Và tôi yêu gia đình này, bằng tất cả những gì mình có.

Dù rằng... chúng tôi không có quan hệ máu mủ với nhau.

Gia đình Grace không thể có con vì một số lý do đặc biệt. Tôi và chị gái đều là con nuôi. Chúng tôi không phải chị em ruột, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy xa cách. Mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp. Ít nhất là... cho đến bây giờ.

Tôi bước đi trong dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch đỏ, tiếng bước chân vang đều trong không gian tĩnh lặng như một bản nhạc chậm rãi. Nhà Grace vốn có truyền thống cầu toàn, mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi sống trong một tòa nhà cổ, không hẳn là lâu đài, nhưng có đôi khi tôi cứ ngỡ mình là nàng công chúa lớn lên giữa cung điện tráng lệ, sống trong nhung lụa, có mọi thứ trong tay. Một cô gái xinh đẹp, thông minh – đủ khiến người khác phải ghen tỵ.

Tôi không có nhiều bạn. Vì một vài lý do. Một phần trong đó, là vì điều tôi vừa kể trên.

Nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm nhiều. Tôi đã quen với sự yên tĩnh này.

– Stel, buổi sáng tốt lành!

Giọng chị Layla vang lên trong trẻo và đầy năng lượng, như thể chị vừa có một buổi sáng tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chị ấy, tôi chỉ khẽ cười.

Buổi sáng tốt lành. Đêm qua lại đi tiệc đêm với bạn, đúng không?

Tôi không hỏi. Đó là một câu khẳng định. Vừa nói, tôi vừa nhìn chị, và như dự đoán, chị giật mình, cười ngượng, cố lấy lòng:

– Ôi em gái đáng yêu của chị, chúng ta có thể... thương lượng một chút không?

Chị biết rõ, trước tôi – đứa em gái "đáng yêu" nhưng khó lừa – mọi lời bao biện đều vô dụng. Thành thật vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

– Mẹ sẽ không vui đâu nếu chị cứ tiếp tục la cà như vậy. Chị nên bỏ bớt mấy buổi tiệc đêm và về nhà sớm thì hơn.

Layla thở dài. Lại là cái giọng "giáo huấn" quen thuộc mà chị sợ nhất. Để tránh một bài giảng đầy tâm huyết dài cả trăm chữ từ tôi, chị giơ tay đầu hàng:

– Được rồi, chị đâu còn là con nít nữa chứ. Qua cái tuổi phải xin phép từ lâu rồi. Luật giới nghiêm cũng không còn hiệu lực nữa đâu.

– Nếu chị đã nghĩ vậy, thì chắc mẹ sẽ rất vui được "giải thích" thêm một chút về cái gọi là giới nghiêm đó.

Sắc mặt Layla tái hẳn, dù vốn đã trắng như tuyết, giờ lại càng trắng hơn.

– Ôi, Stel bé nhỏ đáng yêu! Em gái ngọt ngào nhất đời... tha cho chị một lần thôi nha, được không?

Tôi chỉ mỉm cười bước ngang qua chị.

– "Nhật ký Anne Frank". Trong tuần này, nếu chị tìm được cho em một bản, chuyện đêm qua sẽ được cho qua.

Layla khựng lại như bị đánh trúng điểm yếu. Chị ôm đầu, kêu rên:

– Trời ơi, làm sao chị có thể tìm được cái đó trong một tuần chứ? Từ cái thời xa xưa nào rồi! Có thể đổi điều kiện khác được không?

– Vậy thì "Nhà Giả Kim" của Paulo Coelho thì sao? Không cần bản gốc đâu, em dễ tính mà. Một trong hai cuốn, trong tuần này. Em tin vào khả năng của chị, chị gái yêu quý.

Layla chỉ biết rên rỉ. Làm sao mà chị lại có một đứa em gái mọt sách đến thế cơ chứ? Toàn là những quyển sách... từ thời nào ấy!

– Em có cả một thư phòng đầy sách rồi, thiếu gì nữa mà phải nhờ chị mua?

– Đúng là em đã có rồi, nhưng "Nhật ký Anne Frank" bản em đang có hơi cũ. Em cần một bản mới để giữ gìn. Bản gốc thì vẫn nên bảo quản kỹ càng để làm kỷ niệm.

– Được rồi, được rồi. Chị sẽ giúp. Nhưng đổi lại, em giữ lời đấy!

Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:

– Em sẽ không thất hứa đâu. Chị biết mà.

– Thôi nào, bữa sáng đang chờ. Đi thôi.

Tôi bước vào phòng ăn, nơi đã có hai bóng người im lặng ngồi đó từ lúc nào. Một người đàn ông và một người phụ nữ, hai hình bóng quen thuộc nhưng hôm nay bỗng trở nên đặc biệt hơn trong mắt tôi.

Người đàn ông, cha tôi – John Myosotis Grace – một quý ông trông như ngoài ba mươi, mái tóc đen tuyền được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành của một người đã trải qua nhiều sóng gió. Có điều gì đó khiến ông trông không chỉ đẹp mặt mà còn có sức hút khó tả, như một quý ông cổ điển vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu quý giá.

Bên cạnh ông, mẹ tôi – Iris Myosotis Grace – đang thoăn thoắt sắp xếp bữa sáng. Bà trông như một quý cô độ tuổi đôi mươi đầy sức sống, mái tóc hạt dẻ buông mềm mại, mặc chiếc váy đen ôm sát tôn lên từng đường cong quyến rũ và sự mặn mà khó chối từ. Có thể nói, bà là hiện thân của cái đẹp và sự thu hút mà mỗi người đàn ông đều phải ngoái nhìn.

Họ là cha mẹ tôi, một cặp đôi hoàn hảo, như thể được sắp đặt từ một vở kịch cổ điển.

Khi hai người nhận thấy tôi và Layla bước vào, cha tôi khẽ cười, gấp tờ báo lại và nhẹ nhàng dời sang một bên.

– Buổi sáng tốt lành, hai đứa.

– Buổi sáng, cha mẹ.

Layla và tôi đồng thanh, vừa cười vừa tiến về phía bàn ăn. Mẹ tôi, với nụ cười ấm áp thường thấy, lên tiếng:

Hai đứa mau ngồi vào đi, Stel, dùng bánh mì với trứng nhé.

Chúng tôi không chần chừ, nhanh chóng ngồi xuống. Bữa sáng như mọi ngày, một nghi thức không lời, nơi mẹ Iris nấu nướng bằng một tài năng hiếm có. Cách bà trộn trứng, thái bánh mì, dường như không chỉ là công việc, mà là nghệ thuật, là sự chăm sóc tinh tế dành cho tôi.

Không khí gia đình yên bình bao trùm căn phòng. Những tiếng thì thầm lẻ tẻ, những ánh mắt thoáng qua, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng im lặng. Dù bên ngoài có bao la sóng gió, thì khoảnh khắc này vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất.

Nhưng trong lòng tôi, hôm nay có một quyết định nặng trĩu mà tôi đã ấp ủ rất lâu. Tôi sẽ nói ra, nói cho cả gia đình nghe. Có lẽ lúc này đây là thời điểm duy nhất để bước qua ranh giới im lặng đã kéo dài.

– Cha, mẹ, và chị Layla, con có chuyện muốn nói với mọi người.

Câu nói của tôi như một hạt đá ném xuống mặt hồ yên ắng. Mọi người đều dừng lại động tác của mình. Cha tôi đặt ly xuống, ánh mắt ông nhìn tôi đong đầy sự chờ đợi và nghiêm túc. Mẹ Iris và Layla cũng không ngoại lệ, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

-Chuyện này con đã suy nghĩ rất lâu rồi. Và hôm nay, con quyết định sẽ nói với tất cả mọi người... con muốn ra ở riêng.

Ngay lập tức, phản ứng không chờ đợi lâu. Layla mở to mắt như thể vừa nghe một bản tin về tận thế, còn mẹ thì hầu như muốn ngã người về phía trước.

-Ôi trời!

Layla thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và hơi chút hoảng hốt.

-Em vừa nói gì thế, Stel? Em không nghe nhầm chứ? Em muốn ra ở riêng sao

Tôi mỉm cười nhẹ, trong khi mọi cảm xúc dậy sóng dường như chỉ có Layla bộc phát ra ngoài.

-Đúng vậy, chị không nghe lầm đâu. Em muốn sống độc lập một khoảng thời gian.

-Không được!

Mẹ tôi lập tức phản ứng. Giọng bà nghiêm trọng, không để lại chỗ cho tranh luận.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, bình tĩnh đáp.

-Vì sao ạ?

Bà nắm chặt bàn tay, khuôn mặt nghiêm nghị.

-Người nói câu đó phải là mẹ mới đúng. Sao con lại muốn dọn ra ở riêng chứ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

-Không, không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là... con muốn thử trải nghiệm cuộc sống tự lập. Con tin rằng đó sẽ là một trải nghiệm có ích.

Mẹ cắn môi, như đang đấu tranh trong lòng.

-Stel, mẹ không muốn xa con. Vấn đề này, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

-Mẹ à...

Đúng lúc đó, cha tôi, người im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng với giọng trầm ấm, trấn an.

-Iris, ít nhất em nên lắng nghe ý muốn của con mình một chút. Đó cũng là cách để con lớn lên.

Mẹ nhìn chồng, rồi thôi không nói gì nữa. Cha quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng.

-Được rồi, chuyện này để buổi tối chúng ta nói kỹ hơn. Còn giờ, hãy dùng bữa sáng xong đã. Stel, tối nay đến phòng cha, ta sẽ lắng nghe con nói cặn kẽ hơn.

Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

-Vâng, thưa cha.

Không khí trở lại yên ắng, sau bữa sáng, tôi và Layla rời nhà đến trường, chờ đợi cuộc nói chuyện buổi tối, một buổi tối mà tôi biết sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

***

Layla đứng loay hoay bên ngoài cửa phòng cha, bước đi qua lại như một cơn sóng nhỏ dồn dập trong lòng. Cô không dám tiến gần hơn, sợ rằng một bước chân vội vã sẽ làm cửa kêu ken két, rồi cha phát hiện ra cô đang lén nghe. Layla luôn ngoan ngoãn, tuân lời cha, nhưng bản tính tò mò như một ngọn lửa nhỏ, ngày càng khiến cô bứt rứt không yên.

Cuối cùng, cửa phòng mở ra. Stella bước ra, gương mặt vẫn giữ được sự bình thản, nhưng ánh mắt toát lên một vẻ gì đó khiến Layla không khỏi choáng váng. Cô nhanh chân tiến đến, hỏi nhỏ vài câu, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Stellam như một lời xác nhận không lời.

Trong căn phòng ấm áp, John ngồi tựa trên ghế sofa, ánh mắt đầy trầm tư. Cửa phòng lại mở ra, và Iris bước vào. John nhìn thấy vợ, mỉm cười nhẹ, như hiểu rõ nguyên do. Làm vợ chồng bao lâu, họ đọc được suy nghĩ nhau chỉ qua một cái nhìn.

0Anh đã đồng ý cho con bé đi sao?

Iris hỏi, giọng chất chứa bao lo toan.

John tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau, cằm khẽ tựa vào hõm vai bà. Giọng ông trầm ấm, êm đềm như gió thoảng qua những tán lá mùa thu.

-Con bé đã không còn nhỏ nữa. Chúng ta phải tôn trọng ý định của nó. Dù sao, nó cũng đủ lông đủ cánh để tự bay đi, không cần che chở mãi.

Iris thở dài, nỗi buồn len lỏi sâu trong ánh mắt bà. Bà hiểu con bé hơn ai hết, một khi Stella đã quyết, chẳng có thế lực nào ngăn cản được. Bà biết, đã đến lúc con phải tự mình sải cánh, nhưng lòng mẹ vẫn chùng xuống, không nỡ rời xa.

-Đừng buồn nữa.

John khẽ thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lưng bà như muốn truyền thêm sức mạnh.

-Rồi con bé sẽ trở về.

Iris không nói gì, chỉ thở dài, chấp nhận sự thật mà trái tim bà biết là không dễ dàng. Và trong căn phòng nhỏ ấy, tình yêu thương lặng lẽ hòa quyện cùng nỗi lo sợ và hy vọng.

***

Tôi đang thu dọn đồ đạc của mình, còn Layla thì giúp được chút ít, nhưng không ngừng càm ràm phàn nàn bên tai.

- Tại sao chỉ có mình em được ra ở riêng, còn chị thì không? Thật vô lý!

Tôi đã nghe câu đó từ chị ấy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng mấy khi bận tâm. Tay vẫn nhanh nhẹn gấp ghém đồ đạc của mình. Layla đã nhiều lần van nài cha mẹ, nhưng câu trả lời vẫn luôn là "không".

Chị ấy thật sự ấm ức. Là chị lớn, vậy mà ngay cả đứa em gái nhỏ cũng có tiếng nói hơn, thật bất công biết bao. Cha tôi, John, thẳng thừng từ chối Layla và nêu ra hàng loạt lý do không thể chối cãi: chị chưa đủ chín chắn để sống một mình, thậm chí ở chung với tôi cũng không được.

Trước khi đi, tôi dành rất nhiều thời gian bên gia đình, đặc biệt là bên mẹ Iris. Hằng đêm, tôi sang phòng bà, chúng tôi nói chuyện dài vô tận, mẹ dặn dò tôi rất nhiều điều.

Ngày chia tay, tôi thấy rõ nét buồn bã trên gương mặt mẹ và Layla. Cha thì không ngừng an ủi mẹ bằng những cái ôm đầy yêu thương, tràn ngập lưu luyến. Rồi tôi lên máy bay, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của cuộc đời tự lập.

Nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xa xăm, lòng tôi chợt lặng lại, nhớ về gia đình. Cuộc sống tự lập của tôi bắt đầu chính thức từ khoảnh khắc rời khỏi nhà Grace, rời khỏi vòng tay ấm áp của gia đình.

Hạ cánh xuống sân bay, tôi cảm thấy khá thoải mái với chiếc túi trên vai. Mấy ngày trước, tôi đã gửi hành lý đến trước rồi. Ngồi trên taxi, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, tôi thấy lòng mình vừa hồi hộp, vừa háo hức.

Lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống như thế này, quả thật là một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Ngoài kia, bầu trời phủ đầy mây xám. Tôi vốn không thích ánh sáng chói chang của mặt trời, và có lẽ vì thế mà tôi chọn thị trấn nhỏ Forks, nằm ở bán đảo Olympic, miền tây bắc tiểu bang Washington, làm nơi bắt đầu cuộc sống mới.

Nơi đây quanh năm phủ sương mù, luôn có mây và mưa. Không khí ẩm ướt, mát mẻ ấy làm tâm hồn tôi dịu lại, dễ chịu hơn. Đó là nơi tôi muốn, nơi tôi sẽ sống, trải nghiệm và trưởng thành.

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời phủ đầy mây kia, vì một vài lý do đặc biệt, tôi không thích ánh sáng mặt trời cho lắm, ngược lại tôi khá là thích những ngày tiết trời mát mẻ và hơi ẩm ướt, những cơn mưa mát mẻ làm tâm tình con người ta trở nên dễ chịu hơn.

Vì vậy mà tôi chọn nơi này, thị trấn nhỏ Forks ở bán đảo Olympic thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington. Quanh năm đều nằm trong sự bao phủ của sương mù, lúc nào cũng có mây và mưa ở nước Mỹ.

--------------------------------------------------

Đã sửa lại.

28/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com