Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chuyến đi bất ngờ

Hôm nay, tôi đến trường như mọi ngày, bước vào khuôn viên quen thuộc với những hàng cây rũ bóng dưới ánh sáng mờ nhạt. Thật ra, tôi không nghĩ trường học có thể dạy tôi thêm gì mới. Kiến thức ở đây chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm nhiều. Nhưng John vẫn luôn bảo tôi rằng, đi học sẽ giúp tôi có được nhiều thứ, và có lẽ ông muốn nói rằng trường học là nơi tôi sẽ gặp gỡ những người bạn mới.

Cả cha và mẹ đều mong tôi có thật nhiều bạn, và thỉnh thoảng nên dẫn vài người về nhà chơi. Nhưng tôi biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Gia đình tôi không thích người lạ, và tôi cũng chẳng thích việc phải chuẩn bị mọi thứ chỉ để chào đón những vị khách không mời. Mỗi lần tôi có ý định mời ai đó đến, lại có một lý do nào đó khiến tôi chần chừ.

Chị Layla thì khác, dù chị có vô số bạn bè, nhưng không bao giờ dẫn ai về nhà, kể cả những người bạn trai mà tôi chỉ có thể nhớ đại khái. Chị ấy luôn thay đổi bạn trai như thay áo, không hề ngần ngại. Mà điều kỳ lạ là, những người đó, dường như chẳng bao giờ phản đối chuyện đó. Tôi không thể lý giải nổi. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có đang đánh mất thứ gì đó quan trọng trong việc kết nối với người khác. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ tôi chỉ không thuộc về thế giới ấy thôi.

Chuyện đó không phải là thứ tôi bận tâm.

Khi tôi đang lê bước vào lớp, Jessica bỗng nhiên thì thầm hỏi tôi.

-Hôm qua bồ và Edward Cullen đã nói gì thế?

Câu hỏi của cô ấy như một mũi kim đâm thẳng vào sự tò mò của mình. Dĩ nhiên, tôi biết cô bạn luôn muốn biết mọi thứ, đặc biệt là khi những câu chuyện liên quan đến Edward Cullen, người mà tôi thỉnh thoảng phải gặp gỡ.

-Anh ta nói khá nhiều thứ, nhưng chẳng có gì đáng kể.

Tôi đáp lại một cách thờ ơ, giọng điệu không mấy hứng thú, như thể cuộc trò chuyện ấy chẳng đáng để nhắc lại.

Jessica, dù đã nhận ra thái độ không mấy quan tâm của tôi, vẫn không thể dừng lại. Cô nàng nhìn tôi một lúc, miệng mấp máy như muốn hỏi thêm, nhưng lại ngần ngại vì tôi không chia sẻ gì thêm. Thế nhưng, một lúc sau, sự tò mò của Jessica lại lên tiếng.

-Nhìn bồ lúc đó có vẻ không vui, Mike thậm chí còn muốn đến đó giúp bồ.

Cô ấy cười, vẫn không quên quan sát tôi.

Tôi thở dài một hơi, cố làm vẻ mặt bình thản nhất có thể. Chắc chắn, Jessica muốn tìm ra lý do tại sao tôi lại có phản ứng như thế với Edward. Thực ra, tôi biết rõ người mà Edward đang nói đến chính là Mike. Anh chàng có lẽ cảm thấy khó chịu với cái cách tôi và Edward luôn "đấu khẩu" nhau.

-Vậy sao? Mình ổn mà.

Tôi cười, nụ cười có phần giả tạo, chỉ mình tôi biết, nhưng ít nhất cũng làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Jessica ngừng lại, có vẻ như cũng không muốn làm tôi khó xử thêm nữa. Cô ấy ngồi yên, quay về phía trước và lặng lẽ tiếp tục ghi chép, trong khi tôi lại quay về với những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Không gian trong lớp yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào những trang sách mờ nhạt. Những tiếng xì xào thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng chúng không đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi.

Giờ ra chơi đến thật nhanh, và tôi lại tiếp tục đắm chìm trong sự tĩnh lặng của chính mình, không mấy để tâm đến những điều đang diễn ra xung quanh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thật hiếm hoi khi những tia nắng có thể xuyên qua đám mây dày đặc trên bầu trời Forks và chiếu xuống sân trường, tạo ra những đốm sáng vàng lấp lánh trên mặt đất.

Mới hôm qua thôi, trời còn mưa như trút nước, vậy mà hôm nay lại như một ngày hè đẹp đẽ, đầy ắp ánh sáng mặt trời. Điều đó khiến mọi người vui vẻ ra mặt, ai ai cũng tranh thủ thời gian hiếm hoi này để tận hưởng nắng.

Các chàng trai thì thỏa sức chạy nhảy dưới ánh sáng ấm áp, còn các cô gái thì thư giãn, ngả mình dưới những tia nắng, đôi khi còn hơi nhắm mắt lại, như thể chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu nhất có thể.

Còn tôi? Tôi lại chẳng muốn bước ra ngoài dưới ánh nắng đó chút nào. Cái nắng nóng làm da tôi như muốn cháy lên, cảm giác làn da đang bị "nướng" trên không khí.

Nếu tôi phơi mình dưới ánh mặt trời, tôi sẽ đỏ ửng như một quả cà chua. Không phải là tôi ghét nó, nhưng cảm giác mồ hôi rịn ra trên làn da và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn tôi như thể tôi là người khác biệt khiến tôi không thể thoải mái chút nào.

Vì vậy, tôi đành dùng chiếc ô đen che nắng mà đi lại.

Đúng, chiếc ô đen, thật kỳ lạ khi nghĩ về nó, nhưng nó giúp tôi tránh khỏi những tia nắng làm tôi khó chịu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, cái ấm áp mà tia nắng mang lại, dù chỉ qua một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được. Nó khác biệt hoàn toàn với cảm giác mát lạnh mà tôi ưa thích, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ghét nó đến mức không thể chấp nhận. Đôi khi, thay đổi một chút cũng không hẳn là xấu.

Vì sao tôi lại kể những chuyện này? À, hôm nay tôi đã uống rất nhiều nước. Cái nóng nực của buổi sáng khiến tôi cảm thấy khô khốc cả họng, như thể cả thế giới này đang bốc hơi.

Và rồi, những trò đùa vô hại của nhóm Mike lại làm tôi phải chú ý.

Nhóm bạn ấy cứ trêu chọc tôi khi tôi cố che chiếc ô đen đi ra bãi đỗ xe. Họ không bao giờ thiếu những câu nói bông đùa, dù rằng tôi chỉ mỉm cười cho có lệ và bước đi tiếp. Cái nhóm ấy luôn có những câu chuyện, những chủ đề nói mãi không hết. Mike thì cứ nói không ngừng, nhưng không bao giờ chán. Tôi thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu cho qua, thầm nghĩ rằng tôi cũng chẳng biết mình đang nghe gì nữa.

Nhà Cullen hôm nay không một ai xuất hiện, như thể họ đã biến mất.

Tôi nghe nói rằng gia đình Cullen lại đi cắm trại vào những ngày nắng như thế này, và tôi không thể không thắc mắc về những chuyến đi kỳ lạ của họ.

Thế là, hôm nay là một ngày tôi không gặp Edward. Cảm giác đó thật kỳ lạ, có thứ gì đó thiếu vắng trong không khí, dù tôi không thể giải thích được tại sao.

Còn Mike, anh chàng lại đi theo tôi suốt ngày hôm đó.

Thật lạ khi tôi phát hiện ra rằng, dường như Mike luôn tìm cách khiến tôi chú ý đến anh ta. Và tôi chẳng thể hiểu được tại sao. Cậu ta luôn cười, nụ cười rạng rỡ, không ngừng, như thể thế giới này chẳng có gì đáng lo ngại. Dù tôi chẳng phản ứng gì, tôi cũng không thể không nhận thấy cậu ta có vẻ rất vui khi ở bên tôi.

Mike là kiểu người rất vui vẻ, và có lẽ là một trong những người hiếm hoi mà tôi có thể trò chuyện mà không cảm thấy nặng nề. Anh chàng có thể nói liên tục mà không bao giờ ngừng nghỉ, và mỗi lần nói, Mike đều tìm được một đề tài mới. Nhưng thật sự, tôi chẳng mấy khi tham gia vào những câu chuyện của cậu ta. Tôi chỉ nghe, đôi khi chỉ gật đầu, để rồi rơi vào một không gian tĩnh lặng, nơi tôi có thể yên lặng với những suy nghĩ của riêng mình.

Dẫu vậy, khi đám bạn của Mike xuất hiện, tôi lại có chút không gian riêng. Dù nó chẳng kéo dài lâu, nhưng ít nhất là một khoảng thời gian để tôi được im lặng và tự do nghĩ suy. Mọi người nói rất nhiều, nhưng những gì lọt vào tai tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Tôi có ý định mua một vài thứ nhưng lại nhận ra rằng Forks chẳng có chỗ nào bán những thứ đó. Chắc tôi sẽ phải đợi đến khi có dịp ra Seattle mới có thể tìm được. Nhưng đến lúc đó cũng phải mất một khoảng thời gian nữa.

Và rồi, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.

Hôm nay sẽ có người đến nhà tôi.

Đó là một người mà cha đã tìm đến để chăm sóc tôi, một người quen cũ, rất đáng tin cậy. Bà ấy không sống cùng tôi, nhưng sẽ đến vào những thời điểm nhất định để giúp đỡ tôi trong việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị những thứ cần thiết.

Chủ yếu là khi tôi cần sự giúp đỡ, sẽ có người để nhờ cậy, đó là lý do cha tôi tìm kiếm một người giúp việc. Bà ấy sẽ đến hôm nay, để nhận việc và làm quen với tình hình. Tôi sẽ phải về sớm, đón bà ấy và trao đổi một vài thứ cho những ngày sau này.

Thật ra, tôi không nghĩ mình cần có ai đó chăm sóc hay giúp đỡ, nhưng mẹ tôi thì lại rất lo lắng khi thấy tôi sống một mình. Bà muốn tôi có một người bên cạnh, để cuộc sống của tôi diễn ra lành mạnh và ổn thỏa hơn. Và thế là, cha tôi đã tìm ra người có thể giúp tôi làm việc này.

Tôi không thể từ chối được, dù bản thân không cảm thấy cần thiết. Mẹ đã quá lo lắng khi tôi sống một mình, và bà chỉ muốn yên tâm rằng tôi sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ về nhà, và ngày mai, tôi sẽ dành thời gian đến Port Angeles.

Khi tôi về đến nhà, đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng đợi trước cửa nhà. Tôi không ngờ bà ấy lại đến sớm như vậy.

Bà là một người phụ nữ gần 40, rất đảm đang và cẩn trọng. Nói chuyện với bà, tôi cảm thấy thật dễ chịu, không hề có sự ngại ngùng hay xa cách. Bà dễ dàng chấp nhận mọi đề nghị tôi đưa ra, và tôi nghĩ có lẽ thỉnh thoảng có một người giúp mình cũng không phải là điều tồi tệ. Tôi hy vọng tương lai chúng tôi sẽ hợp tác vui vẻ.

...

Như đã nghĩ từ hôm qua, tôi sẽ đến Port Angeles. Nghĩ là làm.

Mike và một vài người bạn khác cũng có ý định đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối, lý do tế nhị là tôi không muốn các cậu con trai đi chung với mình. Tôi đã nghĩ đến việc rủ vài cô bạn nữ, như Jessica và Angela chẳng hạn, nhưng họ đều đã có việc bận, hẹn tôi lần sau.

Ban đầu, tôi định tự lái xe đến Port Angeles, nhưng rồi lại nhận ra mình không biết đường. Hơn nữa, nếu lái xe, tôi cũng không thể ngắm nghía hết các cửa hàng ở đó.

Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ tiệm sách cổ kính nào. Biết đâu nó sẽ thành địa điểm yêu thích của tôi, nơi tôi thường xuyên ghé qua.

Vì vậy, tôi quyết định bắt xe đến đó. Mặc dù sẽ mất khá nhiều thời gian và có thể sẽ muộn mới đến, nhưng không sao. Tôi có thể tìm một khách sạn nghỉ qua đêm và sáng mai sẽ về sớm. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thư thái, không vướng bận gì nữa.

Thiên tính của con gái là mua sắm, và tôi thì cũng không ngoại lệ.

Tôi đã mua khá nhiều thứ, chủ yếu là đồ dùng cá nhân cho những ngày sắp tới. Mặc dù mỗi tháng đều có chuyển phát đến tận nhà, nhưng thỉnh thoảng tự tay chọn lựa cũng là một trải nghiệm thú vị.

Không tốn quá nhiều thời gian cho việc mua sắm, nhưng lại khá lâu ở mấy tiệm sách và cửa hàng đĩa nhạc. Tôi thật sự không hối hận khi lang thang khắp các cửa hàng. Cuối cùng, tôi cũng thu hoạch được nhiều thứ mà mình yêu thích.

Trong một lần hỏi thăm người bán hàng, tôi biết được gần đây có một tiệm sách khá cổ kính, chuyên bán những cuốn sách quý, nhưng lại ở một góc khuất không mấy ai chú ý. Tôi lập tức hỏi địa chỉ và liền lên đường tìm kiếm.

Thật may, tôi đã tìm thấy nó sau một hồi tìm kiếm.

Bước vào tiệm sách, tiếng chuông gió ngân lên thanh thoát, báo hiệu có khách đến.

Tôi khẽ cúi đầu chào chủ tiệm, và ngay lập tức, mùi giấy cũ đặc trưng của những cuốn sách lâu năm lan tỏa khắp không gian. Mùi thơm ấy thật khó tả, nó khiến tôi cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới khác, một không gian yên tĩnh, đầy ắp những câu chuyện chưa kể.

Tuyệt vời!

Tuy tiệm sách không lớn như thư viện, nhưng lại có vô vàn sách thú vị, đủ để khiến tôi mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một bản nhạc du dương vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.

Tôi thả mình vào âm thanh êm ái đó, cảm nhận từng giai điệu lướt qua, rồi từ từ lướt tay trên những giá sách. Những giá sách bằng gỗ đã ngả màu theo thời gian, chắc chắn và vững chãi. Không có nhiều bụi, chứng tỏ chủ tiệm là người tỉ mỉ, chăm sóc mọi thứ rất kỹ lưỡng.

Chủ tiệm là một ông lão, tuy đã tuổi cao nhưng rất cường tráng, toát lên một vẻ thân thiện và gần gũi. Ông không quấy rầy tôi, để tôi tự do tìm kiếm, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt ông lại hướng về phía tôi, như một lời mời chào kín đáo, hỏi xem tôi có cần gì không.

Ở đây có rất nhiều sách tôi đã đọc, nhưng cũng có không ít quyển lạ, như thể chúng đến từ những miền đất xa xôi ngoài nước Mỹ.

Tôi dành khá nhiều thời gian lướt qua các kệ sách, mải mê với những trang sách chưa được khám phá, rồi rốt cuộc, tôi đã tìm thấy vài cuốn sách yêu thích của mình.

Khi thanh toán, chủ tiệm hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của tôi.

Ông nở một nụ cười hiền hậu, gật đầu chào tạm biệt tôi như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu, mặc dù tôi chỉ mới lần đầu bước vào đây. Tôi có cảm giác như mình vừa tìm được một kho tàng, và chắc chắn rằng sẽ quay lại đây.

Lúc bước ra khỏi cửa tiệm, tôi mới nhận ra bầu trời đã tối sầm lại, và mặt trời từ lâu đã lặn mất.

Những tia sáng cuối cùng vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Tôi cảm thấy mình đã ở tiệm sách lâu đến mức quên mất thời gian, nhưng vẫn còn kịp cho một bữa tối. Tôi nghĩ mình sẽ tìm một quán ăn nhỏ nào đó và dùng bữa.

Bước đi trên con đường hẹp, những bậc thang ướt đẫm sương đêm, tôi nhận ra mình chẳng vội vã chút nào.

Cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể, như thể tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn trong chỉ vài giờ. Tôi chưa bao giờ rời khỏi Forks một mình lâu như vậy, và hôm nay lại có một chuyến đi đặc biệt, dù chỉ là đến Port Angeles. Cảm giác mới mẻ khiến tôi có chút hứng khởi, tôi thích thú với điều này.

Cũng đã đến lúc tôi sẽ đi Seattle, vài tuần nữa thôi, và tôi biết chắc rằng nơi đó sẽ có những điều thú vị đang chờ đón tôi.

À, tôi vừa nhớ đến một người.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, không rõ ràng, nhưng lại khiến trái tim tôi có chút chùng xuống.

Edward.

Tôi không chắc lắm về lời đề nghị của hắn ta, nhưng có lẽ tôi sẽ không bị "leo cây" đâu. Dù vậy, cảm giác lo lắng vẫn dâng lên trong tôi.

Tôi lại nghĩ về hắn, và một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Chỉ mới vài ngày không gặp mà tôi đã cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Edward đã thật sự tốt hơn, chúng tôi là bạn... mặc dù hắn cứ mãi phủ nhận điều đó.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình muốn làm quen với ai nhiều như vậy. Mặc dù lý do vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi biết mình bị hắn thu hút, dù chẳng hiểu tại sao. Hắn giống như một thứ gì đó tôi đang tìm kiếm, một sự thay đổi trong cuộc sống mà tôi không thể diễn tả được bằng lời.

Khi tôi quyết định bắt đầu cuộc sống tự lập này, tôi đã muốn thay đổi điều gì đó. Và có lẽ, sự xuất hiện của Edward là một phần trong những gì tôi đang tìm kiếm.

Tôi bước đi vô định trên con phố vắng, ánh đèn xe cứ lướt qua tôi rồi khuất dần trong bóng tối, như những suy nghĩ không tên cứ mơ hồ trôi đi.

Bỗng dưng tôi rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, sâu hun hút, xuyên thấu vào từng thớ thịt.

Giật mình quay lại, tôi không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, nhưng cảm giác cái nhìn đó thật quen thuộc. Và lại pha chút gì đó nguy hiểm, sắc nhọn như dao cắt.

Lúc này, tôi mới nhận ra phía sau có vài gã đàn ông lạ mặt đang theo dõi tôi. Họ không đến quá gần nhưng tôi lại cảm nhận được ánh mắt của họ, dõi theo từng bước đi của tôi. Khi tôi quay lại, họ vội vã lảng đi, như thể không muốn bị phát hiện. Nhưng tôi biết rõ, đó không phải là một sự tình cờ.

Tôi tiếp tục bước đi, nhưng họ vẫn bám theo. Những bước chân của họ là một âm thanh không thể lẫn vào đâu được trong đêm tĩnh lặng, đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là mấy kẻ bám đuôi. Cái cảm giác có ai đó theo dõi mình quá lâu, không dễ dàng bỏ qua.

-Này!

Một tên gọi tôi từ phía sau. Tôi khẽ nhướng mày, không quay lại ngay. Tên thắt bím tóc đi đầu, nhìn khá to con, với chiếc quần jean rách đầu gối và mái tóc trọc một bên, thả một chiếc bím dài trông rất... bất cần đời. Đi sau hắn là mấy thanh niên khác, trông cũng chẳng vừa, đủ để tôi nhận ra rằng đêm nay tôi gặp phải một nhóm "người chơi bạo".

Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng họ đang tiến lại gần hơn.

-Chờ đã nào người đẹp.

Tên đi đầu lên tiếng, giọng hắn đầy mùi mỉa mai, đầy vẻ khiêu khích. Sau đó, tiếng cười man rợ của chúng văng vẳng trong không khí, từng âm thanh sắc nhọn như muốn xé toạc không gian yên tĩnh.

Những bước chân của chúng nhanh chóng áp sát, không còn chỗ để tôi đi. Tôi nhìn quanh, khu vực này đã vắng vẻ, và giờ đây tôi đã bị vây kín, không còn đường nào để thoát.

Trời tối hẳn rồi, và một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi không thể không rùng mình, tự nhiên co người vào trong áo khoác.

Nhưng điều này chỉ khiến chúng càng thêm thích thú. Những tiếng cười khàn khàn của bọn chúng vang lên như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.

-Cưng đi đâu thế?

Một tên gọi, tiếng cười vẫn vang lên đằng sau, như thể hắn đang dập tắt mọi sự phản kháng.

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng, một cảm giác hối hận vì phải đi qua khu vực này bỗng dưng trào lên. Nhưng giờ đây, tôi không thể quay lại. Mắt tôi đảo qua từng tên, tự hỏi mục đích thực sự của chúng là gì.

Liệu chúng có ý đồ cướp giật không? Đã nghe nhiều chuyện về thanh niên cướp của vào ban đêm trong khu này.

Hay là tôi nên nhét một ít tiền vào túi rồi bỏ đi? Nhưng cái ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị phủ nhận. Tôi không phải là người chạy trốn.

-Mấy người muốn gì?

Tôi cất giọng, đó là một giọng nói bình tĩnh đến lạ.

-Đừng lạnh lùng như thế, em đẹp mà.

Một tên trong nhóm lên tiếng, hắn bước lại gần tôi với ánh mắt ngả ngớn, cười hớn hở. Tôi vẫn im lặng, lòng thầm bực bội.

-Dừng lại!

Tôi nói một cách kiên quyết, đôi mắt tôi đanh lại, một chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết đoán. Cả nhóm chỉ bật cười khinh khỉnh, như thể tôi đang nói điều gì đó rất thú vị. Những tiếng cười đó giống như nhát dao, đâm thẳng vào tâm trí tôi.

-Bọn anh không có ý xấu đâu. Chỉ muốn làm quen thôi mà.

Một tên trong nhóm lên tiếng, nhưng chúng vẫn không ngừng cười khúc khích. Cảm giác của tôi lúc này rất rõ ràng, chúng chỉ đang đùa giỡn trên sự sợ hãi của tôi.

-Chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà.

Một tên khác hùa theo, không hề để ý đến cái nhìn lạnh lẽo của tôi.

-Phải đấy, đi chơi với bọn anh đi, vui lắm!

Cả nhóm đồng thanh, từng ánh mắt đầy vẻ thách thức, nhưng tôi biết rõ chúng đang thử sức tôi.

Một tên trong nhóm vươn tay ra, muốn chạm vào tóc tôi. Không thể nhịn được nữa, tôi nghiêng đầu tránh đi rồi hét lên:

-Tránh ra!

Cả nhóm lập tức ngừng cười, nhưng chỉ một thoáng sau, chúng lại càng kích thích hơn với tiếng cười vang vọng, rồi chúng tiến lại gần tôi hơn nữa.

-Ôi, cô ấy giận rồi!

-Em xinh ghê.

-Người đẹp!

Tên đầu tiên chế giễu, cố gắng vươn tay ra lần nữa, nhưng tôi đã không thể kiềm chế. Một quyền đấm thẳng vào bụng hắn, khiến hắn hét lên một tiếng, ôm lấy bụng mà lùi lại.

Những tên còn lại bất ngờ, không kịp phản ứng.

Bất ngờ, ở góc đường lóe lên một ánh sáng chói lóa. Một chiếc xe hơi từ đâu phóng tới, tiếng động cơ gầm rú như xé toạc màn đêm. Nó lao nhanh đến, thẳng hướng chỗ tôi và nhóm người kia.

Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Chiếc xe gần như đâm sầm vào một tên trong nhóm, may mà hắn kịp nhảy qua một bên, suýt ngã xuống đường. Nhưng xe vẫn tiếp tục lao tới, không hề giảm tốc.

Trong khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp "thân mật" với cái xe kia thì nó dừng gấp ngay trước mặt tôi. Bánh xe rít lên một âm thanh chói tai, mùi khét của cao su bốc lên trong không khí.

-Lên xe!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lần này, giọng hắn lạnh băng và giận dữ đến mức tôi quên luôn cái thái độ như đang ra lệnh kia.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Chỉ cần nghe một lần, tôi biết ngay đó là hắn.

Bàn tay tôi bị kéo mạnh về phía sau, bàn tay ấy nắm chặt tay tôi như muốn chắn cả thế giới bên ngoài. Tôi biết mình đang được bảo vệ.

Lúc này tôi không nhìn rõ gương mặt hắn, ánh đèn đường mờ ảo chỉ làm bóng hắn trông càng thêm dữ dội. Nhưng tôi cảm nhận được một áp lực nặng nề như đè xuống cả không gian. Ngay cả mấy tên du côn kia, vừa còn hò hét, bây giờ cũng im thin thít như câm lặng trước sự xuất hiện của hắn.

Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ, vừa an tâm, vừa... run rẩy.

Đè nén thứ cảm giác khó gọi tên đó, tôi khẽ kéo tay áo hắn, lấy lại bình tĩnh. Và rồi, như một sự bùng nổ bất ngờ, tôi bước thẳng đến chỗ tên khi nãy vừa dám chạm vào mình.

Bốp!

Một quyền đấm thẳng mặt hắn. Tên đó ngã nhào xuống đất, ôm mặt hét lên thảm thiết. Tôi đã cố kiềm chế không đấm gãy mũi hắn hay khiến hắn mất răng, nhưng cú đấm vẫn đủ để hắn nhớ đời.

Bọn còn lại đứng sững, chưa kịp phản ứng, tôi đã kéo tay hắn leo vội lên xe.

Tiếng bánh xe rít lên lần nữa, lần này chiếc xe lao thẳng về phía bọn chúng. Những tên tồi tệ kia hoảng hốt nhảy cả lên vỉa hè, lủi nhanh như chuột. Tôi chỉ kịp nhìn thấy chúng vội vã nhường đường trước khi chiếc xe lao vun vút ra khỏi khu vực tối om đó.

-Thắt dây an toàn vào.

Hắn lại ra lệnh, giọng khàn khàn nhưng vẫn lạnh lùng. Tôi không phản kháng, lập tức cài dây an toàn.

Trong xe tối om, hắn không bật đèn trong cabin. Ánh sáng mờ nhạt từ bảng điều khiển rọi lên gương mặt hắn. Lần đầu tiên tôi thấy rõ sự tức giận đang cuồn cuộn trong từng đường nét trên gương mặt ấy, sự tức giận mà trước đây hắn chưa bao giờ để lộ ra.

Chiếc xe phóng như vũ bão, lướt qua mọi thứ bên ngoài. Tôi tự hỏi hắn có đang vượt đèn đỏ không. Hi vọng là xe tuần tra giờ này không xuất hiện, nếu không thì chắc sẽ có một vụ náo loạn thật sự.

Tôi thì khá bình tĩnh, dù mọi chuyện vừa xảy ra vẫn còn như một cơn gió lốc. Nhưng trái ngược với tôi, người ngồi bên cạnh vẫn mang khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay siết chặt vô-lăng.

Trong khoảnh khắc, tôi không khỏi nghi ngờ, hắn ta đang tức giận vì tôi gặp nguy hiểm, hay hắn thực sự đang muốn giết người?

-Anh không sao chứ?

Tôi lấy hết can đảm hỏi, giọng vẫn cố giữ đều.

-Có.

Anh trả lời ngắn gọn, cộc lốc, và tôi nghe rõ cả cơn giận chưa kịp dằn xuống trong từng tiếng một.

-Đáng lẽ anh nên vặn gãy cổ chúng.

Hắn thốt ra một câu rùng rợn, nhưng lạ thay tôi lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

-Anh không nên làm thế, cảnh sát sẽ đến hỏi thăm đấy.

Tôi vừa nói, vừa cố phân tích hậu quả cho hắn nghe như một người biết lo xa.

-Cô không biết chúng nghĩ những thứ đáng kinh tởm gì trong đầu đâu.

Hắn nói, giọng càng lúc càng mất bình tĩnh; tốc độ chiếc xe dưới tay hắn như muốn bay lên.

-Đương nhiên là tôi không biết, tôi có phải là chúng đâu.

Tôi tự thấy câu mình vừa nói hơi thái quá. Hắn đột ngột ngoặt tay lái khiến người tôi mất thăng bằng một nhịp.

-Bình tĩnh lại đi, Edward.

Tôi gọi tên anh, giọng dịu hơn, và có vẻ như lời tôi có tác dụng: anh đạp thắng một cái, bánh xe rít dài trong đêm.

Tôi nghĩ sự mất bình tĩnh này khiến anh trở nên nguy hiểm. Kỳ lạ là tôi không sợ, ngược lại, tôi nhìn chằm chằm anh, không phải thách thức, mà để trấn an chính mình lẫn anh.

Edward không quay nhìn tôi; anh chăm chú nhìn đường trước mặt, rồi bất chợt cất tiếng:

-Stella?

Giọng anh khật khào, như đứt khúc.

-Tôi đây.

Tôi đáp.

-Cô không sao chứ?

Anh hỏi, vẫn không ngước lên, khuôn mặt căng như dây đàn, có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

-Tôi ổn.

Tôi nói rất nhẹ.

-Vậy thì làm gì đó với tôi đi.

Anh như cầu khẩn, nôn nóng. Tôi nhìn anh, hơi khó hiểu.

-Ý anh là gì?

Tôi hỏi.

-Hãy nói gì đi, gì cũng được, cho tới khi tôi bình tĩnh lại.

Anh thở gấp.

-Bình tĩnh để tôi không quay lại... vặn gãy cổ lũ kia.

Tôi không suy nghĩ nhiều, bật ra một câu vụn vặt để lấp đầy khoảng im trong xe.

-Anh có đem bằng lái chứ?

-Sao vậy?

Anh quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi từ lúc chúng tôi lên xe.

-Tôi nghĩ xe tuần tra sẽ đến hỏi thăm anh.

-Rồi sau đó?

Anh sắc lẻm.

-Một màn kịch trên xa lộ kiểu phim truyền hình, để an toàn về nhà.

Tôi cố gắng pha chút khôi hài, và may thay, nó có tác dụng. Hắn mím môi, khóe tay nới lỏng trên vô‑lăng một chút.

Tôi mỉm cười, giọng dịu đi.

-Cảm ơn.

Hắn im lặng, ngả người ra sau, tựa đầu vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn trần xe như tìm một nơi để thở.

-Đáng lẽ tôi nên hạ gục chúng ngay tại đó...

Hắn vẫn không nguôi, lời nói mang vị cay đắng.

-Tôi đã đấm hai tên rồi.

Tôi đáp, giọng bình thản như kể chuyện thường ngày.

-Cô không sợ sao?

Hắn như kìm nén cơn giận, răng nghiến, tay siết lại.

-Tôi nghĩ mình có thể xử lý được.

Tôi cố gắng trấn an cả anh lẫn chính mình.

Thật ra những gì tôi nói đều đúng trong suy nghĩ của tôi.

Hắn cắn môi, mặt đầy bực bội. Tôi thầm mỉm: dường như anh ta muốn mình yên lặng hơn là cảm thấy an tâm.

-Cô không biết nó nguy hiểm như thế nào à? Cô không hiểu mình là con gái sao!

Hắn gằn giọng, như lồng trong nỗi sợ riêng.

Tôi nói nho nhỏ, gần như thì thầm.

-Tôi chỉ tiếc không đánh cho mấy tên còn lại mỗi đứa một quyền.

Lời tôi vừa rời miệng, anh ngồi thụp xuống, đưa tay che mắt. Xe im. Giữa hai chúng tôi chỉ còn tiếng gió ngoài kia lướt qua.

-Anh... không sao chứ?

Tôi hỏi cẩn trọng, sợ chạm vào điều gì đó dễ vỡ.

-Tôi nghĩ tôi đang có vấn đề, Stella à.

Anh gọi tên tôi bằng một giọng mệt mỏi tới mức mềm. Có chút bất lực trong đó, không phải với tôi, mà với chính bản thân anh.

Chắc không phải vấn đề của anh liên quan đến tôi đâu nhỉ?

Tôi tự hỏi, lòng pha lẫn lo lắng và một nỗi gì đó khác khó gọi.

Edward không đáp lời, khởi động lại máy rồi lao đi vun vút. Những bóng đèn xe vụt qua mờ nhạt ở cửa sổ, con đường đêm có một vẻ tĩnh lặng lạnh lùng, giống hệt không khí trong cabin lúc này.

Tôi muốn hỏi: chúng ta đi đâu? Và cuối cùng vẫn hỏi.

-Chúng ta đi đâu vậy?

--------------------------------------------------

16/05/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com