Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự Thật

Sau khi thanh toán xong bữa tối mà chỉ mình tôi thưởng thức, Edward vẫn đi sát cạnh tôi, như một cái bóng không rời. Anh đợi tôi bước vào xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, một cách rất cẩn thận. Dường như tâm trạng anh đã khá hơn nhiều so với lúc mới vào nhà hàng, nụ cười của anh thoáng hiện đâu đó trên khóe môi.

Tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cũng như anh không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi. Thế nhưng, sự im lặng này không khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi vẫn khoác trên người chiếc áo khoác to lớn của anh, hơi ấm của nó bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Nhìn anh, tôi không khỏi tự hỏi những điều mà tôi chưa bao giờ dám hỏi.

-À...

Anh lên tiếng, giọng đầy ẩn ý, đôi mắt không rời khỏi con đường tối om phía trước.

-Giờ thì đến lượt em...

Tôi không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát anh trong bóng tối mờ mờ của chiếc xe. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, làm gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện, chìm trong cái bóng của đêm.

-Thật ra tôi vẫn có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh hơn...

Tôi nói, giọng khẽ.

Anh không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi dám chắc anh chẳng quan tâm đến con đường mà mình đang lái nữa. Câu trả lời của anh lại vang lên, lạnh lùng mà không kém phần sắc sảo.

-Sẽ không công bằng nếu chỉ có mình tôi nói thôi, Stella.

Giờ thì anh dùng chính câu của tôi để phản bác lại à?

-Không phải trước đây anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi sao?

Tôi bắn một câu đầy nghi hoặc, trong lòng ngầm tự hỏi không biết anh đã biết được bao nhiêu điều rồi.

Anh im lặng một lúc, rồi trả lời.

-Bây giờ thì không thể.

Giọng anh nhẹ, có chút bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn kiên trì nhìn thẳng vào anh.

Edward thở dài, đôi môi khẽ bặm lại như đang cố kiềm chế điều gì đó.

-Tôi đã từng nghe thấy.

Anh dừng lại một chút, như thể lời nói này có gì đó khó chấp nhận.

-Nhưng tôi vẫn không hiểu được em.

Chợt một cảm giác đắc ý len lỏi trong tôi. Edward, người luôn tự cho mình là hiểu hết mọi thứ, giờ lại không hiểu được tôi. Cảm giác này thật sự khiến tôi hài lòng một cách khó tả, một chút thỏa mãn đầy... ác ý.

-Nếu vậy, chúng ta thay phiên nhau hỏi đi. Như vậy là đủ công bằng, đúng không?

Tôi nói, nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần châm chọc.

Edward hình như đã mỉm cười, nhưng trong bóng tối, tôi không thể chắc chắn. Thế nhưng tôi chắc chắn rằng anh không thể nào không nhận ra sự nghịch ngợm trong câu nói của tôi.

-Em có vẻ rất... không muốn chịu thiệt, nhỉ?

-Mẹ tôi dạy vậy.

Tôi trả lời một cách đơn giản, và lần này, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh.

-Không phải là cha sao?

Anh trêu, giọng có chút tò mò.

-Cha dạy tôi thứ khác.

Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi anh.

-Là gì vậy?

Anh hỏi, có vẻ như rất hứng thú với những câu chuyện của tôi.

-Chẳng hạn như... cách hạ một con thú đang lao đến.

Tôi cười khẽ, mắt lấp lánh như muốn trêu anh thêm một lần nữa.

-Em đùa à?

Edward nhíu mày, không thể che giấu vẻ ngạc nhiên. Tôi phải thừa nhận, cảm giác nhìn thấy anh ngạc nhiên là một thứ gì đó khá thú vị.

-Tôi không nói dối.

Tôi trả lời, giọng vẫn giữ nguyên sự thành thật.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nâu sẫm đó dường như muốn soi thấu tôi. Nụ cười của anh lúc này như thể có thể làm tan chảy cả một bầu trời u ám, và tôi không thể không cảm thấy một chút xao xuyến.

-Cha tôi rất thích đi săn trong rừng, ông thường dẫn tôi theo và dạy tôi những thứ vô cùng thú vị.

Tôi bất giác tiết lộ, không thể ngừng chia sẻ một phần nào đó về mình với anh.

Edward chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh như muốn thẩm thấu từng lời tôi nói.

-Anh tự hỏi cha em là người như thế nào à?

Anh mỉm cười, như thể muốn biết tất cả về tôi.

-Một người tuyệt vời, nếu không thì sao có thể dạy ra một người tuyệt vời như tôi?

Tôi tự hào nói, không hề giấu giếm.

Edward bật cười một cách tự nhiên, tiếng cười của anh vang lên như tiếng chuông ngân trong không gian tĩnh mịch. Tôi nghĩ mình chắc chắn có một chút khiếu hài hước nào đó, vì có lẽ tôi đã khiến anh cười không ít lần trong một buổi tối như thế.

Dù tôi cũng không biết rõ điều gì khiến anh cười, nhưng tôi lại thích cảm giác này.

-Anh đã hỏi tôi tới ba câu rồi, lần này phải đến lượt tôi chứ.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng vừa như trách móc vừa như thách thức.

-Làm sao anh biết tôi đi đâu, khi anh nói là không thể nghe được suy nghĩ của tôi?

Tôi hạ giọng, hơi nghiêng người về phía anh, chất vấn.

-Tôi khá chắc chắn khó ai theo dõi tôi cả một quãng đường dài mà tôi không nhận ra. Tôi dám chắc anh không ở gần tôi trong bán kính năm mét.

Edward không trả lời ngay. Anh ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, ánh sáng ngoài đường hắt qua cửa kính làm gương mặt anh nửa sáng nửa tối, bí ẩn đến lạ.

-Tôi nghĩ... chúng ta không cần phải giấu nhau nữa đâu.

Tôi nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

Suýt chút nữa Edward đã bật cười, khóe môi anh khẽ nhếch.

-Được thôi.

Anh chậm rãi nói, giọng bình thản đến mức tôi không đoán được thật hay đùa.

-Tôi theo mùi hương của em.

Tôi chớp mắt. Không thể tin nổi anh vừa nói điều đó. Thế rốt cuộc tôi có mùi gì đặc biệt sao? Hay anh cầm tinh... chó? Ý nghĩ này thoáng vụt qua khiến tôi phải tự cắn môi để khỏi bật cười.

Tôi bỗng nhớ về cha. Hồi nhỏ, ông cũng luôn tìm thấy tôi cho dù tôi trốn ở đâu. Có lần tôi bỏ nhà ra phố, tưởng rằng mình đã an toàn, nhưng rất nhanh ông đã tìm được tôi.

Tôi từng hỏi ông sao biết tôi ở đó. Ông chỉ nói: "Vì con là con gái của cha."

Tôi thở ra khẽ khàng. Nói thật, lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng không dễ tin đâu.

-Còn hai câu nhé.

Edward nhắc khéo, như sợ tôi kéo dài mãi. Tôi lườm anh trong bóng tối, không muốn để anh vượt qua quá dễ dàng.

-Năng lực của anh... khả năng đọc suy nghĩ ấy... nó hoạt động thế nào?

Tôi nghiêng đầu, giọng vừa tò mò vừa cố tình dò xét.

-Mọi người trong nhà anh đều có khả năng này à? Và... tại sao nó không có tác dụng với tôi?

-Em vừa hỏi nhiều hơn hai câu rồi đấy.

Anh quay sang, ném cho tôi một cái nhìn phản đối nhẹ như gió thoảng.

Tôi giả vờ không nghe, tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, chờ câu trả lời.

-Trong gia đình, chỉ có tôi có khả năng này.

Anh chậm rãi nói, như thể đang lựa chọn từng từ.

-Tôi không thể nghe hết mọi người, chỉ nghe được ai ở gần thôi. Người càng thân... thì càng nghe được từ xa.

Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp:

-Đó là một thứ âm thanh huyên náo... ồ ồ, rè rè, khó chịu lắm. Chỉ khi nào tôi tập trung vào một giọng nói cụ thể thì mới cảm nhận rõ suy nghĩ của họ, chỉ đơn giản thế thôi.

Anh nghiêng đầu khẽ thở ra, giọng trầm xuống:

-Bình thường, tôi không quan tâm đến những âm thanh đó. Nó làm tôi phát điên. Nhưng rồi, một khi chấp nhận được nó, tôi lại thấy dễ chịu hơn. Chỉ cần đừng hớ hênh trả lời điều người ta nghĩ, mà phải trả lời điều người ta nói là được.

Nói đến đây, đôi mày anh thoáng cau lại.

Tôi xoa cằm suy tư, nửa đùa nửa thật.

-Nhớ lại thì trước đây anh cũng hớ hênh mấy lần rồi.

Edward quay sang nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, chỉ thoáng qua như bóng đêm lướt.

-Chỉ với em thôi.

Anh nói, mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

-Vì suy nghĩ của em khiến tôi không thể hiểu được.

-Sao anh lại không nghe được nữa?

Tôi hỏi, không giấu nổi sự tò mò, cảm giác như một mảnh ghép trong đầu mình chưa được giải mã.

-Tôi cũng không biết.

Anh lẩm bẩm, giọng thoáng chút bối rối, như thể anh cũng không hiểu được điều gì vừa xảy ra.

-Lúc đầu tôi có nghe thấy, nhưng nói thật, nó không giống như bình thường lắm.

Anh tiếp, vẻ mặt anh hơi mờ mịt, như đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó đã rất xa xôi.

Tôi nhíu mày, bất chợt một cảm giác không vui dâng lên.

-Ý anh là tôi khác thường à?

Giọng tôi có chút bực bội, dù thực lòng tôi biết anh không cố ý.

-Đúng đấy.

Anh không ngần ngại trả lời ngay, đôi mắt anh lướt qua tôi, vẻ bình thản đến mức khiến tôi không kịp phản ứng.

Nghe vậy, tôi thấy một chút tức giận ẩn sâu trong lòng.

-Người bình thường cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng em thì... những suy nghĩ của em gần như không truyền đến tôi nếu tôi không cố ý lắng nghe.

Anh nói, vẻ như đang phân tích một sự thật hiển nhiên.

-Anh nói là anh cố ý nghe suy nghĩ của tôi?

Tôi không thể kiềm chế được, giọng tôi có chút sắc bén, như thể tôi vừa bắt được anh đang xâm phạm một giới hạn nào đó.

-Anh không sợ bị kiện à?

Anh liếc sang tôi, một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi anh, ánh mắt chợt sáng lên một cách kỳ lạ, như thể anh đang tìm thấy điều gì đó thú vị trong sự bối rối của tôi.

-Vậy thì em sẽ không thắng kiện đâu.

Anh nói, giọng điệu phấn khích lạ thường, như thể anh đang trêu đùa tôi, thử thách tôi, làm tôi phải đối mặt với một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của mình.

Tôi thở ra một hơi nhẹ, mỉm cười trong lòng. Tốt thôi, dù có kiện thì tôi cũng chẳng làm gì được anh ta. Chưa bao giờ có bộ luật nào xử phạt dành cho những kẻ có khả năng... đọc được suy nghĩ của người khác.

Để không tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh luận này, tôi vội chuyển chủ đề.

-Anh lái xe nhanh thật.

Tôi nói, cố tình lảng tránh, nhưng thực tế là, tốc độ hiện tại khiến tôi không thể không chú ý. Nhìn vào bảng đồng hồ mà xem, tốc độ đã lên tới hơn trăm dặm một giờ rồi, một con số mà tôi chưa từng dám thử.

Anh không đáp lại ngay, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, và tôi biết, anh nghe thấy tôi, chỉ là anh không muốn trả lời.

-Không phải em thích cảm giác này sao?

Giọng anh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chút đùa cợt, như thể anh nhớ lại lần chúng tôi cùng nhau ra biển.

-Cha tôi cũng thích lái xe nhanh, tôi quen rồi.

Tôi trả lời, cố gắng che giấu sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Thực sự, vấn đề không còn nằm ở việc tôi thích hay không, mà chỉ đơn giản là tôi đã quen với nó.

Nhưng tôi không thể ngừng cảm thấy lo lắng, lo lắng vì sự mất kiểm soát mà anh mang lại, và cũng lo lắng vì tôi chẳng thể biết liệu anh có thể giữ tay lái vững vàng hay không.

-Anh sẽ không lạc tay lái và đâm vào cái cây nào đó trên đường hay gây ra một vụ tai nạn thảm khốc nào đâu nhỉ?

Tôi dò hỏi, một chút mỉa mai và lo lắng lẩn khuất trong câu nói.

Anh không nhìn tôi, nhưng lại liếc mắt sang phía tôi một cách tinh nghịch. Một nụ cười thoáng qua trên môi, nụ cười đó đầy tự tin và khó hiểu.

-Sẽ không đâu. Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn cả, đương nhiên là cũng chưa nhận một tấm thẻ phạt nào.

Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ phấn khích.

Anh vẫn giữ nguyên tốc độ, không chút do dự.

Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy khung cảnh dần mờ đi, như thể tốc độ này đã làm nhòa đi mọi thứ xung quanh. Cái gì cũng trở nên nhạt nhòa, không còn rõ ràng nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cuốn vào một khoảng không vô định, giống như chính chúng tôi vậy, nhanh chóng, mất kiểm soát, nhưng chẳng ai biết sẽ đi đến đâu.

-Hẳn là phải khó chịu lắm.

Một câu nói không đầu không đuôi của tôi, nhưng lại khiến Edward chú ý. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút khó hiểu và hoài nghi.

-Những âm thanh, ồn ào, âm ỉ và thật khó chịu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh mờ nhòa đang vội vã lướt qua, nhưng đôi mắt tôi chẳng thực sự dừng lại ở đâu cả. Nó như đang lạc vào một nơi xa xăm nào đó, nơi không có những tiếng động, những âm thanh khiến tâm hồn phải bận lòng.

Edward không nói gì. Tôi cảm nhận được sự im lặng đó, nó như một câu trả lời. Có lẽ anh hiểu tôi đang muốn nói gì.

Tôi nhìn anh, và lần này, anh cũng quay đầu nhìn tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau trong bóng tối, chẳng có lời nào, nhưng lại như nói lên cả ngàn điều.

Tôi không biết anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, nó thật sự khó khăn và đau đớn.

Thế giới của tôi... luôn tĩnh lặng.

Tôi muốn mọi thứ xung quanh chậm lại, tĩnh lại, đến mức không còn một âm thanh nào làm phiền đến thế giới này, nơi tôi có thể hoàn toàn tĩnh tâm.

-Edward.

Tôi gọi tên anh. Đó không phải là lần đầu tiên tôi gọi tên anh, nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Tôi không thể giải thích được, nhưng cảm giác đó không giống những lần trước.

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi, như thể đang nhìn thấu tôi, hiểu được một điều gì đó trong tôi. Tôi có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy, chỉ có hình ảnh của tôi phản chiếu lại, cứ thế xoay vần, chìm đắm.

Anh đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó mà tôi chưa nói ra, chưa thể thốt thành lời.

-Em nghĩ em biết anh là ai.

Câu nói đó bật ra từ môi tôi, nhẹ bẫng, nhưng nó lại mang một sức nặng khó tả.

Bóng tối bao phủ chúng tôi, bao phủ cả chiếc xe, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, không rõ ràng. Tôi cảm thấy mình có thể nghe thấy từng hơi thở của anh, từng nhịp đập trong không gian này.

Và rồi, một tiếng thở gấp gáp vội vã, nhưng đột nhiên lại im bặt.

Tôi không biết có phải do bóng tối hay không, nhưng tôi cảm thấy mình nhìn rõ anh hơn bao giờ hết. Mỗi chi tiết trên khuôn mặt anh, từng đường nét trên cơ thể anh, tất cả đều rõ mồn một.

Bàn tay anh siết chặt lại, các ngón tay hơi run rẩy, hơi thở của anh tràn ngập không gian, như thể bá chiếm lấy tất cả xung quanh. Một cái gì đó thật nguy hiểm, thật mãnh liệt toát ra từ anh.

Nhưng tôi không cảm thấy sợ.

Không phải vì tôi không biết sợ hãi, mà là vì tôi cảm nhận được điều gì đó khác.

Anh sẽ không làm hại tôi.

Tôi tin chắc như thế. Cảm giác đó mạnh mẽ, vững vàng hơn bất kỳ chân lý nào tôi từng đọc được trong những cuốn sách.

-Em đang nói gì thế, Stella?

Giọng anh bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, như muốn thấu suốt từng suy nghĩ trong đầu tôi.

Cái nhìn đó như muốn nuốt chửng tất cả. Tôi không tránh nó, chỉ nhẹ nhàng nói.

-Em biết. Biết anh là ai.

Tôi lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, chắc chắn hơn bao giờ hết.

Tôi biết điều gì đang xảy ra. Tôi biết điều mình muốn nói. Và tôi cũng biết việc thốt ra điều đó sẽ dẫn đến cái gì.

Im lặng. Edward không nói một lời.

Anh quay đầu đi, mắt hướng về con đường phía trước, đôi vai căng lên như một sợi dây đàn.

-Em biết những gì rồi?

Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, trầm và khàn.

-Không nhiều. Nhưng có lẽ là "cấm kị" cả chăng?

Tôi khẽ nói, vẫn nhìn anh.

-Nếu em đã biết nó là "cấm kị", sao em lại còn muốn nói cho tôi nghe?

Trong giọng Edward có một sự kiềm chế, gằn nhẹ như một tiếng cảnh báo. Anh đang nhắc tôi đừng bước qua ranh giới đó.

-Em không biết nữa.

Tôi cúi đầu, như tự hỏi chính mình. Thật ra, tôi chẳng bao giờ chủ động tìm cho mình những thứ "nguy hiểm". Cha tôi luôn dặn:

"Con phải học cách tự bảo vệ mình."

"Đừng tin những người mà con không hiểu rõ."

"Thế giới này quá nguy hiểm với con, Stella."

Nhưng...

Tôi đang làm trái tất cả những gì cha dạy. Làm trái những gì tôi tin tưởng và sống theo suốt bao năm qua.

-Nhưng em muốn anh biết.

Tôi ngẩng lên, giọng nói rất khẽ nhưng lại vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp của xe.

-Em biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không?

Giọng Edward bỗng trở nên sắt đá, trong đó có cả sự tức giận nén lại.

-Sẽ chẳng có chuyện gì cả.

Tôi đáp, dịu dàng nhưng kiên định.

-Giống như khi anh nói cho em nghe bí mật của anh. Khi nó đã được nói ra, nó không còn quan trọng nữa.

Im lặng. Edward nhìn thẳng về con đường phía trước. Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trong đó phảng phất một nỗi thê lương khó gọi tên.

-Chúng ta không giống nhau, Stella.

Giọng anh trầm xuống, bình thản nhưng cứng cỏi một cách gượng gạo.

-Không giống nhau cũng không sao. Nó không quan trọng.

Tôi mỉm cười, vẫn nhìn anh.

-Anh lo sợ à?

Edward bật cười khẽ, trong tiếng cười nghe ra ít nhiều sự bỡn cợt. Nhưng rồi gương mặt anh trở lại nghiêm nghị và lạnh lùng.

-Người nên sợ hãi là em đấy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao cắt.

-Em không sợ anh à?

Giọng Edward lúc này như thì thầm ngay bên tai tôi.

Tôi vẫn nhìn anh, không rời mắt.

-Em tin anh.

Một câu nói rất đơn giản, nhưng hàm chứa quá nhiều điều không thể gọi tên.

Tôi không nhớ mình đã nói bao lần rằng tôi không sợ hãi bất cứ thứ gì.

Tôi có sợ không?

Có lẽ thứ khiến tôi thật sự sợ hãi vẫn chưa xuất hiện.

Và anh, một con người "nguy hiểm" trong thế giới của tôi, xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Nhưng tôi lại không sợ anh. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi biết chắc điều đó.

-Đừng tin anh.

Edward cảnh báo, giọng anh lần này rất nghiêm túc. Anh đang muốn nói với tôi rằng anh thực sự nguy hiểm, theo đúng nghĩa đen.

Tôi khẽ lắc đầu. Anh trầm mặt, giọng lạnh tanh.

-Đừng tự tin như thế.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vàng lấp lánh như phát sáng trong đêm tối. Tôi không tránh nó, cũng không sợ hãi nó. Tôi nghĩ mình đã khẽ mỉm cười.

KÉTTTTT—

Âm thanh rít dài của bánh xe cọ sát với mặt đường vang lên, xé toạc không gian. Chiếc xe lạng mạnh, mọi thứ nghiêng ngả theo sự đột ngột ấy.

Khi xe dừng hẳn, đầu óc tôi vẫn choáng váng, chưa kịp định thần. Nhưng tôi vẫn quay sang nhìn anh, người con trai đang ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt vô lăng, hơi thở dồn dập như thể vừa kìm nén một điều gì khủng khiếp.

Bóng tối che khuất anh, hay chính anh đang ẩn mình trong bóng tối, hòa làm một với nó.

Con đường trước mặt tôi vắng lặng đến mức đáng sợ, không một bóng người. Hai bên đường là những cánh rừng cao ngất, phủ trọn trong một màu đen sâu thẳm. Màn sương đêm buông xuống như một tấm rèm mỏng, lạnh lẽo đến rợn người, từng đợt ớn lạnh chạy dọc làn da tôi, như những ngón tay vô hình khẽ lướt qua.

Anh có một bí mật to lớn không thể nói cho ai. Không chỉ riêng anh, mà cả gia đình anh, tất cả đều chia sẻ bí mật ấy.

Và tôi, người đã đoán ra nó, đang đứng trước ranh giới của điều không thể nói.

Tôi tự hỏi, khi bức màn bí mật này bị vén lên, chuyện gì sẽ xảy ra?

Những điều anh nói luôn như một lời ám chỉ, như muốn kéo tôi lại, muốn tôi dừng trước vạch giới hạn.

Tôi không chắc.

Anh ấy đang cảnh báo tôi hay đang cảnh báo chính bản thân mình? Một cảm giác lạ len vào, như thể cả hai lý do ấy đều đúng.

-Nói anh nghe xem, em biết gì?

Edward cất tiếng, giọng anh phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc. Dường như khoảng im lặng vừa qua đã khiến anh suy nghĩ quá nhiều thứ mà tôi không thể chạm tới.

Có lẽ anh đang nghĩ... anh sẽ làm gì tôi khi tôi nói ra tất cả?

Hay giữa chúng tôi, điều gì sẽ thay đổi?

Một sự thay đổi. Chắc chắn.

-Em... có lẽ, nó chỉ thoáng qua trong đầu em thôi.

Tôi lúng túng. Có gì đó trong tôi trở nên lạ lẫm, vừa mơ hồ vừa chắc chắn, như thể có một bàn tay vô hình dẫn dắt suy nghĩ.

Tôi nghĩ... tôi biết anh là ai. Nhưng khi anh bảo tôi nói ra, sự chắc chắn ấy lại trở nên mong manh, như sương đêm ngoài cửa kính.

Một điều gì đó khó nói thành lời. Ngay khi nghĩ đến, nó lướt qua đầu tôi như một hình ảnh chớp nhoáng, xuất hiện đột ngột và khiến tôi tin chắc rằng đúng là như thế.

Tôi không thể giải thích vì sao, vì sao một suy nghĩ thoáng qua, không bằng chứng, không lời xác minh, lại có thể khiến tôi tin đến vậy.

Tôi biết anh là gì, nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại biết.

Edward nhìn tôi, có lẽ anh nhận ra sự bối rối, suy tư đang vần vũ trong mắt tôi.

-Vậy nói cho anh biết đi, suy nghĩ thoáng qua đó của em.

Anh chậm rãi, như một lời mời, nhưng trong giọng nói vẫn còn ẩn giấu một thứ gì đó lạnh lẽo.

-Em nghĩ đến...

Bỗng dưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cố mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh. Giọng nói như bị bóp nghẹt, biến mất khỏi tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có gì đó trong tôi đang đấu tranh, chống lại chính mình. Vì cái gì? Tôi không biết.

Nhưng rồi, tựa như một bí mật đã chín muồi, nó bật ra khỏi môi tôi, khẽ khàng, nhưng sắc như một nhát dao.

-Ma cà rồng.

Tôi nghe thấy tiếng nói của mình vang lên khẽ khàng, như một hơi thở, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó lại vang dội như một hồi chuông bí ẩn.

Tôi không biết mình đã thốt ra bằng cách nào, lời nói chợt biến mất, rồi bất ngờ trở lại như một kẻ du hành lạc đường tìm thấy lối về.

Cuộc đấu tranh âm thầm trong tôi dường như đã kết thúc; tôi đã giành lại tiếng nói của mình, dù không thể hiểu nổi mình đã chống chọi với điều gì trong cõi mơ hồ ấy. Và kỳ lạ thay, khi tiếng nói ấy bật ra, mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng.

Có lẽ thính giác của tôi không còn đón nhận thêm một âm thanh nào sau đó nữa. Nhưng trong bóng đêm, tôi vẫn nhìn thấy anh rất rõ.

Những ngón tay anh bấu chặt vô lăng như muốn bóp nát nó, gân tay hiện lên và run nhẹ, như một cơn giận đang bị giam cầm.

-Sao em lại nghĩ đến chuyện đó?

Edward hỏi, cố tỏ ra bình thản.

-Em... cũng không biết nữa.

-Em không biết sao?

Giọng anh khẽ nghi hoặc.

-Nó xuất hiện trong đầu em ngay khi em tự hỏi... anh là ai.

Ánh mắt Edward như muốn xuyên thấu sự thật ẩn sâu trong tôi, còn tôi, không trốn tránh, nhìn thẳng vào anh.

Không gian chật hẹp này như đặc quánh lại, mùi hương của anh lan tỏa khắp nơi, nồng nàn, gần như nuốt chửng lấy tôi.

-Có vẻ như em đã đọc quá nhiều truyện huyền bí, về những sinh vật... 'không có thật' rồi đấy, Stella.

Edward mỉm cười gượng, ánh mắt lảng đi, nhìn thẳng về con đường phía trước.

-Đúng là em đọc nhiều thật. Nhưng những sinh vật trong sách ấy... chưa bao giờ thuyết phục được em.

-Không thuyết phục được em sao?

Giọng Edward trầm xuống, hơi phập phồng như sóng ngầm. Bàn tay anh vẫn siết chặt vô lăng.

-Em chỉ thấy họ làm quá lên thôi.

Tôi thành thật, giọng nhẹ nhưng không hề run.

-Có khi sự thật còn kinh khủng hơn những gì em nghĩ đấy, cô gái.

Anh khẽ cười, giọng pha chút bỡn cợt, như một nhát dao cùn lướt qua tim.

-Em lại không thấy anh kinh khủng một chút nào, Edward.

Tôi cất tiếng, nhẹ đến mức chính tôi cũng giật mình trước sự dịu dàng trong đó.

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Khi Edward cất lời, giọng anh bỗng sắt đá, xen lẫn một nụ cười nhạo báng không còn che giấu.

-Em không quan tâm xem anh có phải quái vật hay không à? Nếu anh không phải là con người, và có thể đe dọa đến sự tồn tại của 'con người' như em thì sao?

-Em nghĩ điều đó không quan trọng nữa... nếu em đã tin anh.

Im lặng.

-Anh giận à?

-Không có.

Edward đáp cộc lốc, giọng cứng như gỗ. Không hiểu sao tôi lại muốn cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, chỉ trong lòng thôi.

-Vậy em nói đúng à?

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng tò mò.

-Quan trọng à?

Anh hỏi ngược lại. Tôi hơi cúi đầu, bỗng thấy mình nhỏ bé.

-Không... chỉ là em muốn hiểu anh thôi.

Tôi khẽ nói, giọng rơi xuống, như đứa trẻ chịu ủy khuất mà không thể nói ra.

Ở đâu đó trong tôi, có một góc trống trải. Tôi biết anh vẫn chưa thật sự mở lòng, và cảm giác ấy. Đó là thất vọng, buồn tủi. Lạ lẫm như một vị khách không mời mà đến.

Thậm chí khi còn bé, tôi chưa từng có những cảm giác như thế này.

Tôi cố giấu đi nỗi mềm yếu ấy. May mà anh không thể đọc được suy nghĩ của tôi, ít nhất là tôi hy vọng thế. Giọng nói của tôi vẫn bình tĩnh, vỏ bọc duy nhất tôi còn giữ được.

Edward thở dài, một hơi thở sâu lắng như tan vào bóng đêm, và giọng anh bỗng dịu dàng bất ngờ.

-Em muốn hiểu điều gì?

Tôi muốn hiểu điều gì? Tôi không chắc...

Trước giờ, anh vẫn là một bí ẩn khiến bản tính tôi thôi thúc phải chạm đến. Một giọng nói trong tôi bảo: phải biết. Một giọng nói khác lại khuyên: dừng lại.

Hai giọng ấy không ngừng đấu tranh.

Nhưng...

Tôi muốn biết nhiều điều hơn về anh. Khi anh hỏi tôi muốn biết gì, tâm trí tôi lại trống rỗng. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, và chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-Em... có thể nắm tay anh không?

--------------------------------------------------

15/08/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com