Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chạm Vào Đêm

-Em... có thể nắm tay anh không?

Tôi đã buột miệng hỏi anh như thế. Giữa hàng trăm điều tôi muốn biết về anh, tôi lại chọn hỏi một câu tưởng chừng giản đơn, thậm chí ngây ngô. Edward có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ nói ra điều đó.

Thực ra, đó không phải câu hỏi. Nó là một mong muốn, điều tôi muốn thực hiện vào khoảnh khắc này.

Lúc này đây, tất cả những gì tôi muốn chỉ là nắm lấy tay anh, để xác thực rằng anh thực sự tồn tại bên cạnh tôi.

Edward thoáng chần chừ. Ánh mắt anh như lạc vào khoảng tối phía xa, và tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống. Cảm giác hụt hẫng đến nhanh và sâu hơn tôi tưởng. Thật lạ khi chỉ một cái chần chừ thôi cũng khiến tôi nghĩ rằng mình đã bị từ chối. Tôi cắn nhẹ môi, tự hỏi: có lẽ tôi đã kỳ vọng ở anh nhiều hơn mức nên có.

Rồi bất ngờ, bàn tay tôi được nắm lấy.

Tôi sững người. Edward đang nắm tay tôi. Bàn tay anh lạnh nhưng chắc, tựa như một bí mật tôi vừa vô tình chạm phải. Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, tựa một bức tranh chưa kịp hoàn thiện, như thể anh không muốn tôi nhìn thấu điều gì đó bên trong mình.

Tôi bỗng không biết nói gì. Nhưng sâu trong lồng ngực, niềm vui đang khẽ nở như một đóa hoa vụng trộm. Cái hụt hẫng vừa rồi tan biến, thay vào đó là một đường cong mảnh trên khóe môi tôi, nụ cười mà anh không hề nhìn thấy.

-Em đang nghĩ gì thế?

Anh cất lời trước, phá vỡ sự im lặng kéo dài như sương mù trong phòng. Anh vẫn không nhìn tôi, ánh mắt lạc về một nơi xa xăm, như đang cố trốn khỏi điều gì đó mà tôi chưa thể chạm tới.

Tôi không đáp. Thật ra, tôi không biết phải nói gì. Tôi chính là người chủ động nắm tay anh, vậy mà giờ đây, khi anh hỏi, tôi lại lạc mất giọng mình.

-Anh xin lỗi.

Anh nói bất ngờ, giọng tràn ngập nỗi thê lương và hối hận. Lời xin lỗi ấy rơi xuống giữa chúng tôi, nặng nề như một giọt nước trên tấm kính lạnh, tôi không kịp hiểu nó chứa đựng điều gì.

Edward khẽ rút tay về. Bản năng khiến tôi đưa tay ra nắm chặt lấy anh lần nữa. Lần này, chính tôi là người giữ lấy anh.

Edward sững lại, lần này anh nhìn thẳng vào tôi.

-Để em làm thế một chút nữa nhé.

Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở, như một lời xin phép mà cũng là lời van vỉ.

-Em không cảm thấy gì sao?

Edward nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn như phản chiếu một cơn giằng xé dữ dội bên trong anh.

-Vâng?

-Em biết mà... tôi không có độ ấm.

Đúng, đây không phải lần đầu tôi chạm vào anh. Cơ thể anh lạnh buốt, như một tảng băng tỏa hơi thở u uẩn. Anh không có hơi ấm, vì anh không phải con người.

-Cơ thể tôi lạnh buốt... không phải độ ấm của con người. Nó lạnh như dòng máu đang chảy trong tôi.

Anh quay đi, giọng dồn dập, đôi mắt trở nên u tối, khiến tôi khó theo kịp.

-Anh đã khổ sở vì điều đó. Anh không muốn em phải chịu đựng nó như anh.

Những lời ấy như siết chặt tim tôi. Tôi thấy nó bóp nghẹt trái tim mình, làm tôi đau đến lặng người.

-Điều đó là sai trái. Anh là một kẻ nguy hiểm, Stella... em hiểu mà.

-Không đâu.

Tôi khẽ đáp. Tôi nghĩ mình hiểu rồi... có lẽ đây chính là điều đang giằng xé anh.

-Anh nói nghiêm túc, Stella à.

Edward khẳng định, giọng nhỏ, khàn, lại gấp gáp, như một lời thú tội lặng lẽ.

Tôi siết chặt tay anh, bàn tay lạnh như băng đó. Tôi không muốn buông ra.

-Đó không phải điều em nghĩ!

Anh nói dồn dập, như muốn thúc ép tôi hiểu, nhưng tôi đã buột miệng đáp lại trước cả khi kịp suy nghĩ.

-Anh biết mà... đừng thuyết phục em nữa.

Tôi quay hẳn về phía anh, tay vẫn nắm chặt.

Anh muốn tôi tránh xa. Tôi hiểu. Nhưng cả anh và tôi đều hiểu rõ, điều mà hai chúng tôi thật sự nghĩ, thật sự mong muốn... vốn chẳng phải là điều anh đang nói.

Edward muốn thuyết phục tôi. Anh muốn tôi hiểu rằng anh là người như thế nào, muốn nói rằng anh nguy hiểm, rằng anh có thể đẩy tôi đến bờ vực hiểm nguy. Nhưng tôi lại từ chối tin điều đó, bởi trong sâu thẳm tôi biết: anh không phải một kẻ như thế.

Anh sẽ không làm hại tôi.

Tôi muốn anh nhìn thẳng vào sự thật, muốn anh nhìn thấy điều mà cả hai chúng tôi thật sự khao khát, ước muốn của anh và quyết định của tôi.

-Stella.

Cuối cùng, Edward vẫn là người lên tiếng trước. Anh khẽ gọi tên tôi, và tôi ngẩng nhìn anh.

-Điều mà em nghĩ là gì vậy? Anh không hiểu được em... Vậy nên nói cho anh biết, để anh nghe suy nghĩ của em, từ chính miệng em.

-Anh vẫn không hiểu sao? Điều em muốn.

Tôi khẽ hỏi lại, ánh mắt anh cúi xuống nhìn sâu vào tôi.

-Nói cho anh biết đi. Anh muốn biết.

-Thật xấu xa.

Tôi cất lời, nghe như một đứa trẻ hờn dỗi khi bị ức hiếp. Bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa hai nhiệt độ, sự sống và sự tĩnh lặng.

-Anh cảm thấy không? Nhiệt độ của em.

Edward nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt đó, chậm rãi cất lời.

-Nó rất ấm...

-Em muốn nó như thế này.

Tôi đưa đôi tay của cả hai lên trước mặt, mỉm cười nhìn chúng, rồi ngẩng nhìn thẳng vào anh.

Điều mà tôi muốn, tôi cũng muốn anh hiểu được nó, ngay trong giây phút này, khi tay tôi đang nắm chặt tay anh và những lời này được thốt ra. Tôi không phải một cô gái ngọt ngào, không giỏi những câu nói lãng mạn như trong các tiểu thuyết. Nhưng tôi tin anh hiểu. Và có lẽ, chính điều đó mới là "ngôn ngữ" thật sự của tôi.

Chiếc xe lướt đều đều trên con đường vắng, đêm tối bao phủ mọi thứ, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ xe.

Sau tất cả những gì đã xảy ra đêm nay, mối quan hệ giữa tôi và Edward như một dòng sông chảy qua thời gian, đã thay đổi, đã khác đi. Từ hai người xa lạ, rồi trở thành bạn bè, giờ đây, chúng tôi đã tiến thêm một bước. Một bước mà tôi chưa từng nghĩ đến, chưa từng dám mơ tới, mối quan hệ này đã thực sự thay đổi.

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi, bây giờ đã rất khuya. Đèn trong nhà chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt trong đêm tối. Cả khu phố chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, đột ngột và ngọt ngào, một giấc mơ tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Edward không vội vã rời đi, xe vẫn đứng yên. Cả hai chúng tôi im lặng, không ai nói gì. Không gian giữa chúng tôi dường như đọng lại, mỗi khoảnh khắc như kéo dài vô tận.

-Nhà em có người à?

Edward đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dày đặc.

-Vâng, là người giúp việc mà cha mẹ em tìm đến.

Tôi đáp, giọng nhẹ như cơn gió thoảng.

-Em không ở một mình nữa sao?

Tôi liếc sang anh, khẽ nhếch môi, cố làm mặt tự nhiên.

-Sao thế, anh muốn vào à?

Tôi hỏi đùa, nhưng có lẽ trong lời nói của mình đã vô tình chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm trí anh.

Ánh mắt của Edward nhìn tôi một cách lặng lẽ, dường như đang suy ngẫm về điều gì đó khó nói thành lời.

Trước kia, khi tôi sống một mình, Edward vẫn thường ghé qua thăm. Lúc đó, mọi thứ chưa rõ ràng, chúng tôi còn đang thăm dò nhau, tìm hiểu từng bước. Nhưng giờ thì khác, và có lẽ... thời gian không còn thích hợp nữa. Edward không thể đến nhà tôi như trước.

Có lẽ, một phần nào đó trong chúng tôi vẫn còn ngại ngùng.

-Em phải vào nhà rồi.

Tôi cởi chiếc áo khoác ra, chuẩn bị trả lại cho anh, nhưng tay anh đã ngăn lại, bàn tay anh giữ chặt tay tôi.

-Em cứ giữ lấy đi.

Lời nói của anh như một cơn gió mát, nhưng tôi vẫn cứ muốn đưa chiếc áo lại cho anh.

-Em không muốn phải giải thích nhiều với bà ấy.

Tôi khẽ nói, nhìn anh với ánh mắt chân thành.

-Ừ...

Edward đành thu lại chiếc áo. Tôi mỉm cười nhẹ với anh, rồi nắm lấy tay anh thật chặt, không muốn buông ra.

-Ngày mai anh sẽ tới đón em.

Anh mỉm cười tươi, ánh mắt ấm áp như những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

-Được.

Tôi đáp, vẫn nắm chặt tay anh, một chút không nỡ, một chút luyến tiếc.

Tôi mở cửa xe, bước xuống, tay vẫn nhẹ nhàng giữ chặt cửa xe, như không muốn buông tay anh ra.

-Hẹn mai gặp lại em.

-Mai gặp lại.

Tôi cười với anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng tôi, cảm giác ấm áp từ tay anh vẫn còn nguyên, như một lời hẹn ước không cần nói ra.

-Stella.

Tiếng gọi của Edward như một làn gió nhẹ, khiến tôi quay lại. Anh đã bước xuống xe và tiến về phía tôi. Đột ngột, anh gần như đứng sát tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của mình hòa cùng nhịp đập của trái tim. Mắt tôi mờ đi, tim tôi đập nhanh, như thể không thể kiểm soát được.

Gương mặt anh rạng rỡ, ánh sáng đêm làm khuôn mặt anh như thoát ra từ một giấc mơ. Anh chỉ cách tôi vài xăng-ti-mét, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ trên da mặt.

-Em ngủ ngon nhé.

Anh thì thầm, hơi thở nhẹ như mưa xuân phả vào tôi, khiến tôi càng thêm thẫn thờ.

Mùi hương của anh như vây lấy tôi, ngọt ngào và lạ lùng. Nó khiến tôi muốn chìm vào trong đó, như một cơn mưa lạnh chạm vào da thịt nhưng lại khiến tôi không muốn rời xa.

Edward nở một nụ cười thật đẹp, và tôi không thể dời mắt khỏi anh. Đó là một nụ cười hiếm có, như thể anh đã mở lòng với tôi một cách hoàn toàn tự nhiên. Rồi anh quay lưng, trở lại xe, bóng lưng anh dần khuất sau màn đêm. Tôi khẽ chớp mắt, cảm giác mơ hồ lấn át tất cả.

-Edward!

Tôi gọi tên anh, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như thể tôi sợ sẽ không thể nói ra điều mình muốn.

Anh quay lại theo tiếng gọi của tôi, và rồi, bất ngờ... một cái chạm nhẹ lên trán anh.

Tôi nhìn anh, mỉm cười thật vui vẻ, như thể đó là lời tạm biệt không nói ra nhưng lại có thể cảm nhận được trong lòng.

-Tạm biệt.

Tôi không đợi anh trả lời, vội vã bước chạy vào nhà, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Khi tôi đã đứng đằng sau cánh cửa, mãi một lúc rất lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe từ từ lùi đi.

Lặng lẽ, tôi vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bóng xe của anh dần biến mất vào bóng tối, như một phần của giấc mơ mà tôi không thể nắm bắt được.

Tôi thở dài, một hơi thật sâu. Bước vào phòng, tôi cố gắng không gây tiếng động, để không làm phiền người giúp việc vẫn ngủ say ở ngoài.

Vào phòng, tôi nằm nhoài lên giường, nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ. Mắt tôi mở ra, rồi lại đóng lại. Tôi quay người và nhìn lên trần nhà.

Tâm trạng của tôi bây giờ rất phức tạp, giống như một mớ hỗn độn không thể giải thích được. Nhưng lạ lùng thay, tôi lại cảm thấy bình tĩnh một cách khó hiểu.

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều điều chưa kịp nói ra, nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ ấy, một khoảng không đầy rẫy những suy tư về những gì tôi vừa trải qua.

Tôi đưa tay ra trước mắt, rồi chợt ngẩn người. Bàn tay ấy, đôi tay từng nắm lấy tay Edward, giờ đây vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, như thể phần nào của anh đã ở lại trong tôi.

Edward không có độ ấm. Cơ thể anh rất lạnh, như một tảng băng vĩnh cửu. Nhưng một điều kỳ lạ là... tôi không cảm thấy sự lạnh lẽo ấy. Tôi như đã quen với nó rồi, như thể nó thuộc về tôi từ bao giờ.

Tôi đưa tay nắm lấy đôi tay ấy, tay mà tôi đã từng nắm lấy của anh, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong lòng mình, như thể đang ôm chặt lấy nó. Tôi không cảm thấy sợ hãi khi biết anh là Ma Cà Rồng. Không cảm thấy xa lạ hay bất ngờ. Sự thật này, tôi như đã biết từ lâu rồi.

Đêm nay, trong những suy nghĩ hỗn loạn đó, điều cuối cùng tôi nghĩ đến chính là Edward. Và tôi chắc chắn rằng mình đã... phải lòng người con trai này rồi.

--------------------------------------------------

02/02/2021

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com