Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phiên ngoại Edward

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào khoảng đầu tháng Hai, khi những cơn mưa phùn vẫn liên tục rơi xuống Forks, như thể chúng chưa bao giờ có ý định rời đi.

Cái lạnh ẩm ướt từ những đợt mưa dai dẳng khiến không khí nơi đây luôn nặng nề, u tối. Mưa không lớn, chỉ rơi đều, nhưng lại kéo dài đến vô tận, như một vệt sương mù trong suốt mỗi khi tôi liếc mắt qua ô cửa kính. Ngay cả những bóng cây trong khu rừng cũng như chìm trong một lớp sương mờ ảo, khiến mọi thứ đều mang một vẻ mơ hồ, bất định.

Những ngày như thế này, chẳng ai muốn bước ra ngoài. Những con phố vắng vẻ đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình trên mặt đường ướt. Còn những kẻ liều lĩnh, nếu có, cũng chỉ lẩn khuất đâu đó trong những cánh rừng thâm u, nơi không ai có thể tìm thấy họ, hoặc không muốn tìm thấy. Một ngày lý tưởng để đi săn mà không phải lo lắng về những con mắt tò mò.

'...'

Nhưng có lẽ, đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi.

Chắc hẳn người kia không nghĩ vậy. Ai mà ngờ được, giữa cơn mưa dai dẳng này, lại có một ai đó dám xuất hiện ở nơi này, lạc lõng trong khu rừng ẩm ướt và lạnh lẽo đến thế. Đặc biệt là cô gái đó, một cô gái trẻ, khá xinh đẹp, ít nhất là từ xa nhìn lại.

Chúng tôi đã quá tự mãn khi nghĩ rằng nơi này không có ai khác. Emmett đang đuổi theo con mồi trong rừng, nhanh như chớp, lướt qua cô gái với tốc độ mà chỉ loài chúng tôi mới có thể đạt được.

Khoảng cách tuy không quá gần, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nhạy bén của cô ấy. Có lẽ cô ta đã nghe thấy gì đó, hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Dù vậy, cô ấy không hề có dấu hiệu bối rối hay hoảng loạn. Chỉ một khoảnh khắc im lặng, rồi cô ta dừng lại và hơi quay đầu nhìn về phía sau.

Chiếc ô trong suốt, bị mưa phủ đầy những giọt nước li ti, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra mái tóc đen ánh nâu sậm, làn da trắng đến ngỡ ngàng, không phải kiểu trắng nhợt nhạt của chúng tôi, mà là một sắc trắng thuần khiết, có chút ấm áp. Đôi môi hồng, duyên dáng như thể vừa mới được tô điểm bởi một chút son nhẹ. Mùi hương của cô ấy cũng lạ lùng, vừa ngọt ngào lại có chút gì đó thoang thoảng, như mùi máu nhưng lại không hề kích thích, chỉ là một cảm giác êm dịu, như đang cố gắng xoa dịu chính tôi.

Cô ấy chắc chắn là người mới.

Không thể là ai khác ngoài một người mới đến, vì tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy trong thị trấn này. Nhưng sao lại là vào thời điểm này, trong cơn mưa dai dẳng? Một cô gái gan dạ hay chỉ là một kẻ ngu xuẩn đang tìm cách thử thách số phận? Thật khó nói. Nhưng tôi cảm thấy, có lẽ tôi sẽ sớm có câu trả lời.

Cô ấy có vẻ như tin rằng nơi này chẳng có gì có thể gây nguy hiểm cho bản thân, tâm trạng của cô ấy vẫn bình thản đến lạ. Cô ấy nghĩ vậy, ít nhất là cho đến lúc này.

Nếu cô ấy biết được sự tồn tại của chúng tôi, liệu cô ấy vẫn sẽ nghĩ thế? Tôi tự hỏi.

Dường như cô ấy không quá bận tâm về chuyện xảy ra lúc trước.

Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô ấy tiếp tục bước đi trên con đường mòn, thẳng hướng về phía nhà của chúng tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã quyết định rời đi, tránh làm tăng sự tò mò không cần thiết.

Không lâu sau, Esme đã mời cô ấy vào nhà, và Alice, cô ấy luôn có những sự tò mò đặc biệt, bắt đầu bận rộn nghĩ về cô gái mới. Tôi không khó khăn gì để đọc được suy nghĩ của Alice. Em ấy muốn tiếp cận cô gái này, thậm chí muốn trở thành bạn của cô ấy.

Tôi ngăn lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Chúng ta không nên quá thân thiết với con người, họ có thể khám phá ra bí mật gia đình mình. Nhưng Alice chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Cô ấy đã ra quyết định rồi, và tôi chẳng thể hiểu được động cơ của Alice khi tiếp cận một người lạ vừa mới chuyển đến.

Ngày hôm sau, Alice đã rời nhà từ rất sớm, đi đến nhà cô gái kia, nói rằng cô bạn ấy có ý định đến trường từ rất sớm và muốn cùng nhau đi chung. Carlisle không có ý kiến gì, và tôi, dù không hài lòng, cũng không thể cản em ấy.

...

Hôm nay, tôi cũng đến trường sớm.

Thực ra, tôi cũng bắt đầu cảm thấy một chút tò mò về cô gái mới. Sau khi quan sát những suy nghĩ của Alice từ tối qua đến giờ, tôi không thể không bị ảnh hưởng. Một gương mặt lạ lẫm, một người con gái mà tôi chỉ biết qua hình ảnh trong suy nghĩ của Alice. Và phải thừa nhận, cô ấy thật sự rất đẹp.

Để chúng tôi, những người luôn quen với việc thu hút sự chú ý, phải công nhận rằng cô ấy có vẻ đẹp tuyệt vời, quả thật là điều bất ngờ.

Gia đình tôi luôn nổi bật trong mắt mọi người, luôn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng một con người, chỉ là một con người, lại có thể thu hút sự chú ý của chúng tôi mạnh mẽ đến vậy, thì cô gái này quả thật là người đầu tiên.

Rất hiếm khi Alice lại dành nhiều thời gian nghĩ về ai đó ngoài Jasper. Em ấy thường chỉ lo nghĩ xem Jasper đang làm gì, thậm chí có lúc dùng khả năng của mình chỉ để đoán xem vài phút nữa anh ấy sẽ làm gì.

Khi tôi tiến vào bãi đỗ xe, nơi chỉ có hai chiếc xe đậu, và mọi thứ vẫn còn rất yên tĩnh, tôi đã thấy Alice và Jasper đứng đó. Cô gái kia đang ngồi trong chiếc Jaguar màu đen. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy một cách rõ ràng:

"Người quen của Alice." – Cô ấy đã đoán đúng.

Alice bước đến gần tôi, nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi cô gái đang thu hút sự chú ý của em ấy.

Đó cũng là một phần trong trách nhiệm của tôi, một phần không thể tránh khỏi khi sở hữu khả năng này. Tôi luôn phải là người giám sát, bảo vệ gia đình, bảo vệ mọi bí mật. Nếu có ai đó nghi ngờ hay nhìn thấy những điều không nên thấy, tôi sẽ là người báo động ngay lập tức.

Có lẽ, đối với cô gái này, tôi sẽ dành một sự chú ý "đặc biệt". Vì Alice rất hứng thú với cô ấy, và tôi cảm thấy có gì đó... lạ lẫm trong sự hứng thú này.

Dù vậy, cô gái này có vẻ không giống những người khác.

Thường thì, ai cũng sẽ bị vẻ ngoài của gia đình tôi thu hút ngay lập tức. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy bình thản nhìn tôi, không có vẻ gì là bị choáng ngợp.

Cô ấy nghĩ tôi không thể nhìn thấy cô ấy qua lớp kính xe. Khi tôi tiến lại gần, cô ấy cũng bước xuống xe. Tôi thừa nhận rằng cô gái này có một vẻ đẹp thật sự khiến tôi phải chú ý, ngay cả tôi cũng không thể ngừng nhìn cô ấy.

Thật lạ, khi nghĩ về cô ấy, và khi gặp mặt trực tiếp, cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt. Cô gái này, quả thực, có sức hút đặc biệt. Và tôi biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng đơn giản như những lần gặp gỡ khác.

Mái tóc màu cà phê của cô ấy thoáng qua sau chiếc ô trong suốt, mờ ảo như thể hòa vào màn mưa mỏng. Đôi mắt lam ấy, thật sự rất đẹp. Như dòng nước tĩnh lặng, nhưng lại đầy sự sống, như có thể cuốn đi tất cả mọi thứ vào trong đó, sâu và khó dò. Chúng có một sức hút kỳ lạ, cứ như thể chúng đang kêu gọi tôi, mặc dù tôi biết rất rõ mình không thể trả lời.

Làn da cô ấy trắng, nhưng không phải kiểu trắng nhợt nhạt như của tôi, mà là màu trắng hồng, rạng rỡ và đầy sức sống. Một màu sắc mang lại cảm giác ấm áp, khác biệt hoàn toàn với cái vẻ ngoài lạnh lẽo mà chúng tôi mang trong mình.

Tôi không thể không nghĩ rằng cô gái này sẽ nhận được vô vàn sự chú ý từ những người xung quanh, chỉ cần cô ấy bước vào phòng là mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía cô. Vẻ đẹp của cô ấy chẳng giống chúng tôi chút nào. Nó không nổi bật một cách bạo lực hay mãnh liệt. Nó nhẹ nhàng, thanh thoát, thuần khiết và khó mà diễn tả được thành lời.

Khác hẳn với sự hoang dã mạnh mẽ, bí ẩn và tăm tối mà chúng tôi vốn có.

Cô ấy nhìn tôi, và trong ấn tượng đầu tiên của cô, tôi biết cô ấy nghĩ rằng tôi rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Cô ấy cho rằng mình nên tránh xa tôi.

Suy nghĩ thật thông minh, cô bạn.

Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy khiến tôi thực sự bất ngờ. Cô ấy không say mê vẻ đẹp của tôi, không cố gắng đến gần, ngược lại, cô ấy muốn tránh xa. Một con người kỳ lạ, và khó hiểu. Tôi không biết lý do nào khiến cô ấy nghĩ vậy, có phải là do trực giác?

Nếu đúng như vậy, thì cô ấy chắc chắn sở hữu một khả năng tuyệt vời. Một trực giác sắc bén mà tôi không thể không ngưỡng mộ.

Cứ tránh xa đi, tôi thầm nghĩ.

Có lẽ đó sẽ là điều tốt nhất cho cô. Cô sẽ không cần phải đối mặt với những điều mà cô không thể hiểu được, không cần phải khám phá những gì ẩn giấu trong bóng tối.

...

Và không ngoài dự đoán của tôi, cô ấy trở thành tâm điểm tại trường ngay hôm nay.

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc này đều không thể thoát khỏi hình ảnh cô gái vừa mới chuyển đến. Tôi có thể thấy gương mặt ấy hiện lên trong suy nghĩ của từng người, từ góc nhìn này đến góc nhìn khác, từ những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Và không có gì ngạc nhiên khi tất cả họ đều nghĩ rằng cô ấy thật đẹp.

Hơn ba phần tư số nam sinh trong trường chắc chắn đã tưởng tượng ra cảnh họ hẹn hò với cô ấy, và một số thậm chí đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cảm thấy mình như bị vây kín bởi những suy nghĩ này, không thể thoát ra khỏi những hình ảnh đó. Cứ như một dòng chảy vô tận, những suy nghĩ về cô gái này cứ tràn vào đầu tôi, làm tôi khó chịu.

Rất nhanh, chúng tôi lại gặp lại nhau, lần này trong lớp học đầu tiên.

Cô ấy nhận ra tôi ngay giữa đám đông, không khó để nhận ra một gương mặt nổi bật như tôi. Và tôi có thể cảm nhận rõ ràng suy nghĩ của cô ấy lúc này.

Cô ấy vẫn bình thản, dường như chỉ liếc qua tôi một lần, nhưng tôi biết ngay.

Cô không muốn ở gần tôi.

Cô ấy cho rằng tôi là một mối nguy hiểm. Tôi không thể không mỉm cười trong lòng, cảm giác thật kỳ lạ. Lần đầu tiên có người nghĩ tôi là một kẻ nguy hiểm ngay từ lần gặp đầu tiên, và lại là cô gái này. Điều đó làm tôi cảm thấy vừa tò mò, vừa thú vị.

Thật hiếm khi có ai nghĩ tôi là một mối nguy hiểm cần phải tránh xa ngay lập tức, và điều này lại đến từ một người như cô ấy.

Đương nhiên, không phải là không có ai nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong chúng tôi. Một số người, nhờ bản năng, có thể cảm thấy sợ hãi và tránh xa chúng tôi mà không hề hay biết lý do. Nhưng suy nghĩ của họ chỉ là một phản xạ mơ hồ, không rõ ràng. Còn cô gái này, cô ấy lại phản ánh rõ ràng suy nghĩ đó. Nó như thể cô ấy biết một điều gì đó về chúng tôi.

Đó là một điềm báo "nguy hiểm", và tôi cần phải để ý đến cô gái này nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù cô ấy phản ánh sự hiểu biết đó về chúng tôi, suy nghĩ của cô lại chỉ giống như những người khác, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy cô ấy biết được sự thật.

Không, không có lý do gì để cô ấy có thể "phát hiện" ra chúng tôi. Nếu cô ấy thật sự biết, suy nghĩ đó sẽ ngay lập tức lọt vào tầm nhận thức của tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, chỉ là một cảm giác... bình thản đến lạ.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường, ngay cả khi trong đầu cô ấy hiện lên hai chữ "nguy hiểm" về tôi. Nhưng lạ thay, không có một dấu hiệu nào của sự sợ hãi trong đôi mắt ấy.

Có lẽ những gì cô nghĩ, ấn tượng ban đầu về tôi, chỉ đơn giản xuất phát từ sự cảnh giác của một người mới bước vào môi trường xa lạ, hay đó là một loại bản năng sâu xa nào đó của con người?

...

Rõ ràng việc phải ngồi cạnh tôi khiến cô ấy không vui.

Tôi có thể cảm nhận cô đang cố gắng giả vờ như tôi không tồn tại, dù tôi ngồi ngay bên cạnh. Điều này làm tôi không khỏi bật cười thầm. Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì hôm nay tôi đã "nghe" đến tên cô quá nhiều, và có lẽ vì chính sự điềm tĩnh khác thường ấy... mà tôi đã quyết định mở lời trước.

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ đáp lại, giữ phép lịch sự tối thiểu. Nhưng tôi thì không muốn bỏ qua dễ dàng như thế. Tôi tiếp tục câu chuyện, từng chút một, như thể đang thử dò tìm điều gì đó.

Không thể phủ nhận, cô ấy khiến tôi tò mò, hơn cả thế, cô khiến tôi cảnh giác. Một người mới, có khả năng trở thành mối "đe dọa" đối với gia đình chúng tôi, hoặc ít nhất là phá vỡ sự bình lặng của chúng tôi. Cô gái này buộc tôi phải để mắt nhiều hơn bình thường.

Sự sắc bén và lối suy nghĩ không theo lẽ thường của cô khiến tôi vừa bối rối vừa cẩn trọng.

Đó là sơ suất của tôi.

Tôi quen đọc được suy nghĩ của mọi người, nên biết cô đến từ một thành phố lớn ở Đức. Nhưng tôi không ngờ cô lại nhạy bén đến mức có thể nhận ra ngay sơ hở của tôi chỉ qua một cuộc trò chuyện thoáng qua. Điều đó khiến tôi bất giác trở nên lúng túng, khó mở lời tiếp tục.

Nhưng dường như cô ấy không quá quan tâm đến chi tiết ấy. Sự thờ ơ nhẹ nhàng đó khiến tôi thoáng an tâm, dù chỉ trong chốc lát.

Câu trả lời của cô luôn khiến tôi không thể lường trước.

Chúng như những mũi tên lệch khỏi quỹ đạo mà tôi dự tính, nhưng lại trúng vào đích thắc mắc của tôi theo một cách nào đó. Cô gái này không chỉ thú vị, mà còn... nguy hiểm. Phải, chính xác là "nguy hiểm".

Và đó lại là thêm một lý do để tôi đề phòng hơn mức bình thường.

Dù vậy, tôi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò, dù tôi biết cô gái này rất thông minh và nhạy bén. Nếu tôi nói quá nhiều, tôi sẽ dễ dàng lộ ra những sơ hở của mình. Nhưng làm sao tôi có thể ngừng lại? Cô ấy có quá nhiều điều đặc biệt mà tôi chưa thể lý giải. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú với một người như vậy.

Cuộc sống kéo dài như một chuỗi ngày tẻ nhạt, rất hiếm khi có điều gì khiến tôi bận tâm. Thế nên, trong khoảnh khắc này, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá cô ấy.

Cô sống một mình, ở bìa khu rừng, nơi mưa không ngừng rơi.

Cô thích thời tiết này, thích những cơn mưa dai dẳng và không khí lạnh lẽo của Forks. Khác với những cô gái trẻ ngày nay, thích những nơi nhộn nhịp và sôi động, cô gái này có vẻ là một người nội tâm, thích sự tĩnh lặng và yên bình.

Tôi không ngạc nhiên khi cô không trả lời theo hướng mà tôi nghĩ. Cô càng khiến tôi tò mò hơn, khiến tôi cảm thấy e dè mỗi khi tiếp xúc.

Cô nghĩ rằng không có gì ở đây có thể làm cô sợ, một suy nghĩ ngây thơ đến kỳ lạ.

Liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự tồn tại của chúng tôi, khi mọi bí mật được vén màn?

Một sự trùng hợp kỳ lạ là các tiết học của chúng tôi lại trùng nhau.

Nếu không phải tôi có thể đọc được những suy nghĩ giận dỗi trong đầu cô, tôi có thể đã nghĩ cô cố tình chọn ngồi gần tôi, giống như những người khác muốn lại gần. Nhưng họ, tất nhiên, đều rất nhanh chóng bỏ cuộc.

Mỗi tiết học chúng tôi đều ngồi gần nhau.

Có phải đây là số phận đã an bài? Không hẳn. Trong lớp học, tôi luôn ngồi một mình, chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn để trống. Tôi là học sinh duy nhất có bàn riêng. Mọi người không đủ thông minh để nhận ra họ sợ tôi, nhưng chính bản năng của họ đã giúp họ giữ khoảng cách.

Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng không thể dừng lại sự tò mò về cô.

Mùi hương của cô, nhẹ nhàng và quyến rũ, thật kỳ lạ. Ở gần cô, tôi cảm thấy như được bao bọc trong một cảm giác thư giãn, mùi hương ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu tâm hồn tôi.

Thật sự rất thơm, và cũng rất nhẹ nhàng.

...

Một ngày trong giờ âm nhạc cổ điển, chúng tôi lại gặp nhau.

Hình ảnh cô gái ngồi cạnh cửa sổ, khẽ nhắm mắt và tĩnh lặng chìm vào thế giới riêng của mình, làm tóc cô khẽ lay động trong gió, thật xinh đẹp.

Lần này, tôi chủ động đến ngồi cạnh cô. Cô đang nghe nhạc. Tôi có thể nghe thấy giai điệu du dương của bản Sonate Ánh Trăng.

Cô nghe rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Cô như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có cô và những giai điệu ấy.

Cuối cùng, cô cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô gọi tên tôi, nhưng cách cô gọi thật lạnh lùng, như thể chúng tôi chỉ là hai người xa lạ, không hề có sự gắn kết nào.

Dù sao, tôi cũng cảm thấy mình và cô có một điểm chung. Có lẽ là trong âm nhạc, hoặc trong những suy nghĩ sâu lắng mà chúng tôi chia sẻ. Ít ai có thể cùng tôi bàn luận về những chủ đề như vậy. Kiến thức cô thể hiện làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

Khoảng thời gian đó thật hài hòa và tự nhiên, như thể chúng tôi đã là bạn từ rất lâu, mặc dù thực tế chỉ mới quen nhau sáng nay. Cô ấy cũng rất vui vẻ và cảm thán về kiến thức của tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi nói chuyện với một người như vậy.

Tiết học này có lẽ là tiết học thoải mái nhất đối với cả hai chúng tôi.

Khung cảnh yên bình, hòa hợp này làm tôi không thể nào quên. Chúng tôi như hòa vào nhau trong từng lời nói, mỗi câu chuyện đều dễ dàng và tự nhiên, giống như hai người bạn đã lâu không gặp.

...

Alice, với tính cách luôn nhiệt tình, ngỏ ý muốn đi chơi với cô ấy. Và Stella, dù không nói thẳng, nhưng cũng đồng ý và hẹn ngày khác.

Thật kỳ lạ, có một điều gì đó về cô ấy khiến tôi bối rối. Cô ấy không có vẻ gì là thích ánh mặt trời chói chang, hay những ngày hè rực rỡ. Một sự khước từ nhẹ nhàng đến từ sâu thẳm trong con người cô.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt lam ấy, như hai đại dương sâu thẳm, ánh lên một vẻ đẹp mê hoặc mà tôi không thể tách rời. Tôi cảm thấy mình như bị hút vào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy đều làm tôi có cảm giác mơ hồ, như thể bị chúng cuốn trôi.

Alice sau đó lại muốn đến giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa, một cử chỉ mà Rosaline dường như không mấy hào hứng. Chị ấy nghĩ đó là một phiền phức không đáng có và không muốn tiếp xúc quá nhiều với Stella. Nhưng thật kỳ lạ, Alice lại rất hứng thú với cô gái này, cứ như thể có một thứ gì đó cuốn hút không thể giải thích được.

Nhìn lớp ổ khóa và công nghệ bảo vệ hiện đại xung quanh ngôi nhà, tôi cũng phần nào hiểu tại sao chúng lại ở đây. Tôi có thể nghe được suy nghĩ của Rosaline, cảm giác xem thường đối với những thứ đó, như thể cô ấy cho rằng chúng chỉ là một trò đùa. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là Alice đã thuyết phục được chị ấy đến đây, giúp đỡ cô ấy.

Tuy nhiên, người tôi lo lắng nhất vẫn là Jasper. Cậu ấy vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được bản năng của mình. Tôi sợ cậu ấy không kìm chế được, mà sẽ bị cuốn theo. Nhưng, trái ngược với lo lắng của tôi, cậu ấy thực sự đang làm rất tốt. Tôi có thể cảm nhận được sự kiềm chế trong từng suy nghĩ của Jasper.

Nhà của Stella, so với một người sống một mình, quả thực rất rộng lớn, và cách bài trí trong đó cũng rất đẹp.

Căn phòng đầy sách vở ấy thật sự khiến chúng tôi phải choáng ngợp. Thư phòng của cô ấy lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Số lượng sách ở đây còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi có ở nhà, không thể đếm xuể.

Mọi người bắt đầu so sánh tôi với Stella, giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung, nhất là niềm đam mê sách vở. Nhưng khi tôi nhìn thấy kho sách của cô ấy, tôi đột nhiên nhận ra mình đã thua. Tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại có kiến thức uyên bác đến vậy.

Alice liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Em ấy thốt lên trong suy nghĩ: "Anh gặp đối thủ rồi."

Stella không chỉ đọc nhiều sách, mà còn đọc rất đa dạng, từ những đề tài chuyên môn đến những lĩnh vực khác nhau. Cô ấy thông thạo nhiều ngôn ngữ, thậm chí là những ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ gặp qua. Tôi thật sự rất bất ngờ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể theo kịp cô ấy, dù trước giờ tôi tự hào với lượng kiến thức của mình.

Hàng loạt động tác nhanh gọn và chính xác, đôi tay Stella như đang nhảy múa trong không gian, quyển sách lướt nhẹ giữa những ngón tay cô, rồi nhanh chóng nằm yên đúng vị trí của nó trên kệ. Mỗi cử động đều dứt khoát, thanh thoát như đã được tập luyện hàng ngàn lần.

Tôi đứng nhìn, không hiểu vì sao khóe môi mình lại khẽ nhếch lên, một ý muốn cười, rất nhẹ, nhưng không hề chế giễu. Đơn giản là Stella, trong khoảnh khắc ấy, làm tôi thấy hứng thú theo một cách khó diễn tả.

...

Tối hôm đó, Alice không ngừng huyên thuyên kể về Stella với Esme. Hai người như tìm được đề tài yêu thích, nói chuyện không dứt, thậm chí Esme còn tỏ vẻ yêu mến Stella đến mức muốn mời cô ấy đến nhà chơi. Đương nhiên, người phản đối đầu tiên là Rosaline. Giọng chị ấy lạnh tanh, như thể Stella là một sự phiền phức cần tránh xa.

Ngày mai Alice và Jasper sẽ đi săn, và con bé đã nhờ tôi sang nhà Stella, đưa cô ấy cùng đến trường thay cho mình.

Bình thường, tôi luôn tìm cách tránh tiếp xúc với con người. Suy nghĩ của họ cứ vô thức tuôn trào vào đầu tôi, nhạt nhẽo, ồn ào, và đôi khi khó chịu đến mức đáng ghét. Vì thế tôi chọn tránh xa những nơi đông người, chọn sự yên lặng.

Nhưng với cô gái này thì lại khác. Stella khiến tôi thấy tò mò, hứng thú, một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng nếm trải. Ở cạnh cô ấy, mọi thứ trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng, và đôi khi tôi còn quên mất khoảng cách vốn tồn tại giữa hai thế giới của chúng tôi. Thật kỳ lạ.

Đối với giống loài chúng tôi, ban đêm mới là thời gian tuyệt vời nhất.

Ma cà rồng không cần ngủ, không biết đến cảm giác buồn ngủ. Một ngày với chúng tôi không bao giờ thật sự kết thúc, chỉ nối dài ra thành một chuỗi thời gian mênh mông, đôi khi đến mức nhàm chán.

Rosaline và Emmett chưa từng để đêm xuống trở nên tẻ nhạt. Họ luôn tìm được cách tiêu khiển, tự tạo ra niềm vui riêng. Tôi thì khác. Tôi không có hứng thú với những trò đó. Nhiều khi nhìn hai người họ ở chung, tôi chỉ biết khẽ rùng mình, một thứ thân mật quá mức đối với tôi.

Đêm nay cũng vậy, tôi nằm dài trên chiếc ghế trong phòng khách, mắt dán vào khoảng không vô tận bên ngoài cửa sổ. Bất giác, hình ảnh Stella lại hiện lên trong đầu.

Cô gái mới chuyển đến ấy dường như đã để lại dấu ấn gì đó trong tôi, mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy bị kéo vào một vòng xoáy của tò mò.

Suy nghĩ của mọi người quanh tôi thường như những đợt sóng nhỏ: xô đến, tràn vào, rồi tan biến. Nhưng suy nghĩ của Stella khác biệt. Chúng kỳ lạ, không đoán trước được, và càng đọc, tôi càng bị kéo sâu hơn vào những khúc mắc ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này.

Và theo thời gian, nó không giảm đi, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tôi có thể đọc suy nghĩ của cô ấy, nhưng lại không thể thật sự hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Một nghịch lý đầy mâu thuẫn.

Trong tâm trí cô thường vang lên những giai điệu, một bản nhạc nào đó.

Âm nhạc luôn có sức hút với tôi, và tôi yêu say đắm những giai điệu mà cô vô thức mang theo. Nhờ thế, giữa mớ hỗn độn suy nghĩ của người đời, giữa tiếng ồn ào không ngừng nghỉ trong đầu mình, tôi tìm được một khoảng lặng hiếm hoi, bình yên như mặt hồ.

Âm nhạc, đối với tôi, là liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Và qua Stella, nó lại vang lên, đẹp đẽ và sâu sắc hơn.

...

Đêm đó, tôi không thể cưỡng lại việc dừng lại trước ngôi nhà của cô ấy, dù chỉ một giây.

Lướt qua đó, tôi dừng chân, lắng nghe những âm thanh mơ màng phát ra từ bên trong.

Tiếng đàn piano. Không phải là tiếng nhạc từ một chiếc đĩa quay, mà là ai đó đang chơi, sống động và chân thật.

Cả khu rừng chìm trong bóng tối đen đặc, chỉ có ánh đèn mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ, những tia sáng như mời gọi, in bóng xuống nền đất lạnh.

Tiếng đàn réo rắt vang lên trong đêm, từng nốt nhạc như cuốn tôi vào một không gian khác, một thế giới nơi mọi thứ chỉ còn là giai điệu, thanh âm... Một bản nhạc mà tôi không biết tên, nhưng vẫn khiến trái tim tôi như thổn thức.

Trong tâm trí cô ấy, tôi cảm nhận được tất cả.

Cô ấy thả mình vào những giai điệu, để tiếng đàn cuốn đi tất cả mọi lo âu, như thể không còn gì ngoài âm nhạc, và tôi... cũng vậy.

Tôi đứng đó lâu đến mức thời gian như ngừng lại.

Khi tiếng đàn từ từ lắng xuống, dư âm của nó vẫn vang vọng trong đầu tôi. Dường như nó đã thấm vào từng tế bào, không thể dứt ra. Tôi vẫn đứng yên, không muốn rời đi, cho đến khi tất cả ánh sáng trong ngôi nhà tắt hết. Chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt từ phòng ngủ của cô ấy, như một đốm lửa nhỏ giữa bóng đêm.

-Edward, em thấy đối thủ của anh rồi đấy.

Giọng Alice vang lên sau lưng tôi, không một chút ngạc nhiên.

Cô ấy đứng từ một góc khuất, quan sát tôi mà không hề bị tôi phát hiện.

Trong suy nghĩ của em, tôi cảm nhận được sự khoái trá khi thấy một người khác, thậm chí có thể vượt qua tôi trong lĩnh vực mà tôi vốn tự hào. Lời nói của em ấy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là có chút đùa cợt.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn lại âm thanh của gió và đêm tối.

Tôi không vội vã rời đi, cứ ngồi đó, để mình chìm trong dư âm của những nốt nhạc còn vương lại. Đến khi bình minh dần hé lộ, tôi mới quyết định rời đi.

...

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Stella, gửi lời chào buổi sáng.

Cô ấy nhìn tôi một thoáng, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, chỉ đơn giản là một câu chào như mọi người vẫn làm.

Alice đã đi trước, như thể đã nhận được "nhiệm vụ" nào đó từ em ấy, và giờ đến lượt tôi: tôi đến đón Stella Grace.

Sáng nay trời mưa lâm râm, và trong cái không khí lạnh lẽo đó, cô nàng vẫn không có vẻ gì là muốn đón nhận một người lạ vào nhà. Tuy nhiên, nhờ có cơn mưa, tôi không phải chôn chân đứng ngoài, chờ đợi trong vô vọng.

Cảm giác không được chào đón, dù khá hiếm gặp, nhưng lại là một cảm giác khó chịu. Nhất là khi đối diện với một cô gái như Stella.

Tiếng nhạc từ chiếc máy nghe đĩa vang vọng khắp ngôi nhà, những bản nhạc cổ điển từ thập niên trước, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Cô gái này, quả thật có gu rất riêng.

Trùng hợp thay, tôi cũng mê mẩn những bản nhạc này.

Cổ điển luôn có một cách đặc biệt để cuốn hút tôi, như một con thuyền lạc vào đại dương sâu thẳm của thời gian. Những giai điệu ấy như một sợi dây vô hình kéo tôi lại gần, khiến tôi không thể cưỡng lại việc dừng lại để lắng nghe.

Trong lúc chờ đợi, mắt tôi vô tình lướt qua bàn, nơi những quyển sách được xếp ngay ngắn. Tôi tiện tay lấy một cuốn và mở ra. Điều này không giống những gì tôi thường thấy ở các cô gái khác thời nay. Stella không phải kiểu người say mê những tiểu thuyết ngôn tình hay những cuốn sách mơ mộng như bao người. Những gì cô ấy đọc... sâu sắc và đầy suy ngẫm.

Tôi không nghĩ cô nàng cố tỏ vẻ hiểu biết hay muốn tạo dáng thành một triết gia. Đọc những cuốn sách ấy, chắc chắn là thứ cô ấy thật sự muốn đọc. Không có sự giả tạo nào trong lựa chọn này của cô ấy.

Khi tôi bước vào xe, tôi là người "tài xế" duy nhất mà cô nàng nghĩ đến trong tâm trí mình. Nhưng trong suy nghĩ của cô ấy, tôi chẳng khác nào một vật thể lạ, một yếu tố đột ngột xuất hiện trong một ngày bình thường.

Cô ấy không thích chút nào khi nghĩ đến việc cùng đi với tôi tới trường.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự không thoải mái ấy. Nhưng thay vì phản kháng, Stella lại im lặng chấp nhận, như thể cô biết rằng chẳng có cách nào thay đổi tình huống này.

Thấy vậy, tôi đành phải lên tiếng trấn an một chút.

Tôi nghĩ có lẽ cô ấy nghi ngờ tôi, và cảm giác ấy chắc chắn không phải dễ dàng. Nhưng tôi lại nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù sao thì tôi vẫn chưa thấy gì quá đáng ngại.

Tiếng đàn piano vang lên trong chiếc xe, bầu không khí đột nhiên trở nên hài hòa hơn, như một làn sóng êm dịu xoa dịu mọi căng thẳng. Những giai điệu quen thuộc ấy làm tôi nhớ lại bản nhạc tối qua, dư âm của nó vẫn văng vẳng trong đầu tôi, như một cảm giác khó rũ bỏ.

Tôi ngồi đó, đắm chìm trong âm nhạc, nhưng cũng không thể nào ngừng nghĩ về cô gái ấy. Stella.

...

Đến trường, đúng như những gì tôi đoán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi, sự ngạc nhiên và tò mò hiện rõ trên từng gương mặt. Tôi không cần phải nghe những suy nghĩ lộn xộn ấy nữa. Mọi thứ đều xoay quanh tôi và cô nàng mới chuyển đến này. Một mối quan hệ nghi vấn, một câu chuyện mới mẻ mà không ai có thể ngừng suy đoán.

Tôi làm lơ những tiếng xì xào ấy, mải mê nghe suy nghĩ của cô ấy hơn.

Stella chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cô ấy tự tin, như thể những ánh nhìn ấy không thể làm phiền cô.

Như tôi đã đoán, chúng tôi học chung lớp. Và như một điều không thể tránh khỏi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi ngay trong tiết học đầu tiên.

Cái nhìn thẳng thắn ấy, không chút ngượng ngùng hay rụt rè nào, hoàn toàn khác biệt so với những người khác.

Thông thường, khi ai đó nhìn vào tôi, họ sẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp rực rỡ của chúng tôi. Họ thường quay đi, không thể giữ được sự tập trung. Nhưng Stella thì không. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút bối rối.

Tôi cố gắng vờ như không để ý, nhưng cô ấy biết tôi đã phát hiện ra. Và rồi, tôi cũng cảm nhận được sự bình thản trong cô ấy, không có sự không tự nhiên hay lo lắng nào. Thực sự là, tôi chưa từng gặp ai như vậy.

Và rồi, cô ấy nói chuyện với tôi.

Đó là lần đầu tiên cô ấy chủ động làm điều đó với tôi.

Cô ấy nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo, không e dè.

Cái cách cô ấy trò chuyện thật lạ lùng, nhưng lại không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi lại muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn, muốn biết những suy nghĩ và ấn tượng của cô ấy về tôi.

Suy nghĩ ấy thật kỳ lạ.

Lần đầu tiên tôi muốn biết một cô gái nghĩ gì về mình.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của những người khác, đặc biệt là những cô gái trong trường. Những suy nghĩ của họ chỉ là những điều vớ vẩn, ảo tưởng, và tôi chẳng bao giờ muốn chúng xâm nhập vào đầu mình. Nhưng với Stella, lại khác.

Mỗi suy nghĩ của cô ấy, dù nhỏ nhặt, đều khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Đó là điều chưa từng xảy ra với tôi trước đây.

Trong lúc tôi không để ý, vô tình tôi lại bắt đầu chú ý đến những suy nghĩ của cô ấy nhiều hơn những người khác. Không biết đó là tốt hay xấu, nhưng rõ ràng nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi.

Điều lạ lùng là, những dòng suy nghĩ của cô ấy không tự nhiên trôi vào tâm trí tôi như bao người khác. Nếu tôi muốn, suy nghĩ của mọi người sẽ tự động hiện lên trong đầu tôi, như một cuốn sách mở ra ngay trước mắt. Nhưng với cô ấy, không hề dễ dàng như vậy. Có vẻ như tôi phải cố gắng mới có thể nghe được cô ấy nghĩ gì.

Điều này thực sự rất hiếm, có lẽ là chưa từng xảy ra với tôi.

Vì sao lại như vậy? Cô ấy có thể kháng cự lại khả năng của tôi sao? Hay là cô ấy có một lớp bảo vệ nào đó mà tôi không thể phá vỡ? Tôi chẳng biết nữa.

Thường thì tôi không có thói quen tìm hiểu hay bình phẩm những suy nghĩ của người khác. Nhưng đối với Stella, mọi thứ đều khác.

Những suy nghĩ của cô ấy thật kỳ lạ và... mới mẻ. Chúng không bao giờ theo một khuôn mẫu, không bao giờ có thể đoán trước được.

Tôi muốn hiểu cô ấy hơn, muốn giải mã những bí ẩn ẩn giấu trong từng suy nghĩ của cô. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể hiểu hết được. Những suy nghĩ ấy cứ mơ hồ, như thể chúng được giữ kín trong một hộp khóa chặt mà tôi không thể mở ra.

Và điều đó... khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không thích cảm giác này, khi tôi không thể giải mã một điều gì đó. Nó khiến tôi trở nên bối rối, và càng làm tôi tò mò hơn về cô ấy.

Tôi biết, có lẽ tôi đang đi quá xa.

Tôi biết điều này là sai trái. Nhưng điều đó lại càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về cô. Những suy nghĩ của cô ấy khác hẳn với những thứ tôi thường nghe được từ người khác. Chúng không khiến tôi thấy nhàm chán. Ngược lại, tôi bị cuốn vào đó, muốn tiếp tục lắng nghe, tiếp tục tìm hiểu.

Cô ấy không giống những cô gái khác. Cô ấy thông minh, thẳng thắn, nhạy cảm và... xinh đẹp. Nhưng cô ấy cũng biết rằng tôi là một điều gì đó... "nguy hiểm."

Và điều làm tôi bối rối nhất là, tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của cái "nguy hiểm" mà cô ấy nói về tôi. Có một điều gì đó trong lời nói của cô ấy làm tôi cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nắm bắt rõ ràng được.

Cô ấy không sợ hãi. Cô ấy chỉ nhìn nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên, như ai cũng có thể nhận ra được. Và tôi cũng nhận ra một điều khác, điều khiến tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy: Cô ấy tự nhận mình cũng là một kẻ "nguy hiểm."

...

Gia đình tôi tiếp cận cô nàng, lúc đầu chỉ vì ý nghĩ kì lạ mọi khi của Alice khi muốn làm bạn với một con người. Và cả Esme, mẹ dường như cũng rất quý cô nàng ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Carlisle cũng nghĩ về vấn đề này, bố muốn thử gặp cô nàng một lần để hiểu rõ hơn, nếu có thể thì nên có quan hệ tốt với "hàng xóm" duy nhất của họ, tránh để người xung quanh nghĩ nhiều.

Emmett thì không mấy bận tâm lắm còn Rosaline thì vẫn như mọi khi, khó chịu ra mặt, chị ấy chẳng muốn dính dáng gì tới người khác cả.

Jasper không nói gì cả, thật ra thì người đáng lo ngại nhất chính là cậu ta. Jasper chưa thật sự quen với việc ăn chay và kiềm nén "cơn khát" bản năng giống loài của mình, để cậu ta gần một người nào khác thì thật là một vấn đề cần cẩn thận.

Tuy nhiên, có vẻ như Jasper vẫn ổn trong việc kiềm chế mình khi đối diện với cô ấy.

Nên có vẻ mọi chuyện đều ổn.

--------------------------------------------------

03/01/2022

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com