Chương 18: Phiên ngoại Edward (2)
Vũ hội mùa xuân, như một cơn gió mới thổi qua, khiến bầu không khí trong trường những ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Và không chỉ có những bước chân vội vã, những lời xì xầm khẽ khàng, mà ngay cả dòng suy nghĩ của mọi người cũng trở nên dồn dập, xao động hơn bao giờ hết.
Ai cũng háo hức mong chờ, dễ hiểu thôi.
Dù là những chàng trai vẫn hay đứng ở cuối hành lang, thở dài ngắm nhìn cánh hoa xuân ngoài cửa sổ, họ vẫn mong mùa xuân này sẽ mang lại điều gì đó mới mẻ, một chút lấp lánh hy vọng. Và trong tâm trí họ, hình ảnh cô bạn mới chuyển đến, đóa hoa kiều diễm từ miền đất xa xôi, cứ lấp ló trong từng suy nghĩ.
Nhưng tôi biết, và có lẽ các chàng trai ấy sẽ sớm nhận ra, mùa xuân này không chỉ có hoa.
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu đến mức ngay cả chính tôi cũng không rõ mình đang cười vì điều gì. Những lời nói thầm thì quanh đây lọt vào tai tôi, mang theo chút hưng phấn, một chút lo lắng, nhưng rồi... họ sẽ chẳng thể nào đoán ra được.
Cô nàng ấy, nàng sẽ chẳng bước chân vào vũ hội mùa xuân đâu.
Cô ấy không yêu thích những nơi đông đúc, không phải là kiểu người có thể vui vẻ trong những bữa tiệc chộn rộn đầy ắp tiếng cười và ánh sáng rực rỡ ấy.
Khi nghe những suy nghĩ khổ sở của cô ấy, khi đối mặt với vô số lời mời từ các chàng trai chủ động, những gương mặt tươi tắn đầy kỳ vọng, cô chỉ nhẹ nhàng tìm cách từ chối, không hề tỏ ra khó chịu, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, đầy thanh thoát, như thể cô chẳng có gì phải bận tâm.
Thú thật, tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi lại thấy... vui vẻ.
Có lẽ đây là một cảm giác không dễ gì thừa nhận.
Thực sự, nhìn cô ấy khó xử, né tránh, rồi lại buông lỏng một cái thở dài nhẹ tênh, tôi lại thấy trong lòng mình một thứ cảm giác nào đó, giống như một cái gãi đúng chỗ ngứa. Xấu xa, đúng không? Tôi tự nhủ thầm.
Nhưng sự vui vẻ ấy, chỉ thoáng qua.
...
Làn da cô nàng trắng.
Màu trắng ấy, nhưng không phải loại trắng mịn mà tôi từng biết đến. Nó không phải thứ trắng ngần của những kẻ luôn sống trong sự bao bọc của sự an toàn, mà là một sắc trắng hồng hào, dường như được nuôi dưỡng từ sự ấm áp của dòng máu trong cơ thể, từ sự sống chảy qua từng tế bào. Nó khác biệt với chúng tôi, những kẻ máu lạnh, tách biệt, như thể chẳng bao giờ cảm nhận được cái ấm áp ấy.
Thế nhưng hôm nay, sắc trắng ấy dường như phai mờ, như bị cuốn trôi vào một không gian tối tăm, mờ ảo nào đó. Làn da ấy, từ sáng rực rỡ và tràn đầy sức sống, giờ đây lại dần trở nên nhạt nhòa, giống hệt như tôi vậy...
Tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi, một cảm giác tôi không thể nào diễn đạt thành lời. Chỉ biết là có cái gì đó rất khó chịu, nhưng tôi lại không thể tìm ra lý do tại sao.
-Trông em có vẻ tệ, như sắp muốn bệnh ấy.
Emmett nói, ánh mắt tinh nghịch của anh ta lướt qua tôi, làm tôi không thể không chú ý. Những ánh nhìn từ các bạn xung quanh tôi cũng lập tức đổ dồn về phía tôi, dễ dàng nhận ra cái vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt.
Có vẻ như tôi đã vô tình để lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng. Vậy nên, tôi vội vã chỉnh lại nét mặt, cố gắng làm cho nó trông thờ ơ, dửng dưng, như mọi ngày, như tôi vẫn thường làm.
Gia đình tôi ngồi xung quanh, trò chuyện như bao lần. Họ chẳng mấy bận tâm đến tôi nữa.
Alice liếc qua tôi một cái, nhưng không thấy điều gì bất thường, vì thế cô ấy lại tiếp tục câu chuyện với những người khác. Mọi thứ dường như vẫn ổn, vẻ ngoài là thế, nhưng tôi biết mình vẫn đang lắng nghe.
Cái thứ cảm giác không dễ chịu ấy cứ bám riết lấy tôi, và tôi không thể ngừng chú ý đến cô nàng. Càng cố gắng tập trung vào gia đình, tôi lại càng thấy bản thân mình không thể rời khỏi những suy nghĩ về cô ấy.
Tôi đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô nàng.
Tôi biết rằng tôi không nên tò mò, đặc biệt là khi cô ấy rõ ràng không muốn ai biết những gì cô ấy đang nghĩ. Nhưng với khả năng của mình, chuyện này không có gì khó khăn, và cô ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Và thế là, tôi đã cứ thế, từ trước đến nay, lén lút đọc những suy nghĩ của cô ấy mỗi khi tôi muốn hiểu thêm về cô.
Nhưng hôm nay, mọi thứ khác biệt.
Khi tôi bắt đầu nghe được những suy nghĩ ấy, tôi không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy... không thoải mái.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự khó chịu từ cô ấy, nhưng hôm nay thì khác. Những suy nghĩ của cô ấy, những giai điệu từng nhẹ nhàng như một bản hòa tấu êm ái, giờ đây lại trở thành những tiếng ồn ào, lộn xộn trong đầu tôi.
Cô nàng không chỉ đang khó chịu, mà như thể cô đang đấu tranh, vật lộn chống lại một điều gì đó mà cô không thể kiểm soát. Tôi có thể cảm nhận được sự xâm chiếm đó, sự khó chịu ấy như một lực lượng vô hình, đẩy cô ấy vào cuộc chiến mà cô không hề chuẩn bị.
Nó... thật sự rất quen thuộc.
Giống như lúc tôi phải đối mặt với những dòng suy nghĩ không kiểm soát được trong đầu mình, khi không thể ngừng cảm nhận, không thể dừng lại.
Đó là cảm giác khiến tôi không thể nào dễ dàng chịu đựng. Nhưng đồng thời, tôi cũng đã quen với nó, đã sống chung với nó bao nhiêu năm.
Còn giờ đây, cái cảm giác ấy lại đến từ cô nàng.
Nó làm tôi bực bội, như thể tôi đang hòa vào những suy nghĩ của cô ấy, như thể tâm trí tôi và cô ấy đã hòa làm một, không còn phân biệt nữa.
Tôi có thể chọn cách dừng lại, có thể ngừng nghe những suy nghĩ ấy, nếu tôi muốn. Nhưng tôi lại không làm thế.
Cô ấy yếu đuối nhưng cũng đầy sức mạnh, giống như tôi. Đúng vậy, mọi thứ bên ngoài có vẻ ổn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sụp đổ ngay sát bên. Mọi thứ sắp đổ vỡ, nhưng cô ấy vẫn kiên cường đứng vững, không cho phép bản thân gục ngã.
Cảm giác ấy làm tôi không thể rời mắt khỏi cô. Và rồi, bất giác, tôi nắm lấy tay cô, như thể để ngừng lại tất cả những suy nghĩ hỗn độn ấy.
Ngay cả tôi cũng không nhận ra hành động của mình lúc này.
Lúc ấy, tôi không thể nghĩ được nhiều nữa.
Cô nàng đang không ổn, tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể ngờ rằng sự khó chịu lại khiến cô ấy trở nên ngang bướng đến mức này, như thể không ai có thể xâm phạm được cái vỏ bọc kiên cường mà cô nàng đã dựng lên.
Cô ấy cứ nói rằng mình ổn, rằng mọi chuyện không sao, nhưng điều đó chỉ làm tôi càng thêm khó chịu.
Cái vẻ trầm tĩnh và mạnh mẽ mà cô ấy thể hiện chỉ khiến tôi phát cáu một cách vô lý. Cô ấy đang giấu diếm sự thật, tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn, khi thực tế lại chẳng phải thế. Và cái cảm giác này, cái sự giả vờ ấy, làm tôi chẳng còn muốn bận tâm đến cô nữa.
Cô ấy không ổn. Còn tôi... tôi cũng chẳng bình thường.
Cô ấy không nghe lời, cứ cố tình bỏ qua cái sự mệt mỏi đang ngày càng rõ rệt trong cơ thể.
Cô ấy không quan tâm đến việc tôi đã lo lắng thế nào. Điều đó chỉ làm tôi bực bội hơn nữa. Cảm giác này thật lạ lùng, lòng tốt của tôi bị coi thường, và tôi không thể làm gì ngoài việc đè nén cơn giận trong lòng.
Tôi biết, bản thân mình chẳng hề tốt đẹp gì.
Lòng tốt của tôi, nếu có, cũng chỉ là một thứ vô nghĩa đối với cô ấy. Cô ấy chẳng cần sự giúp đỡ từ tôi. Trừ khi thế giới này trở nên quá khắc nghiệt, quá đáng sợ, cô ấy mới phải nhìn đến tôi.
Tôi giận dữ. Tôi biết điều đó.
Tôi biết rằng mình không đủ tự chủ để giữ khoảng cách với cô ấy.
Tôi biết cái gì nên làm và cái gì không, nhưng đôi khi, quyết định đúng đắn lại không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cảm giác này, sự lẫn lộn giữa những gì tôi biết là đúng và những gì tôi thực sự muốn làm, cứ làm tôi khó chịu.
Tôi không nên quá chú ý đến một người. Tôi muốn cuộc sống của mình, với tất cả những rối loạn và mệt mỏi, cứ trôi qua bình thường như trước. Nhưng rồi, hành động của tôi lại đi ngược lại với tất cả những gì tôi đã nghĩ.
Tôi lôi kéo cô ấy đi, bất chấp những gì cô ấy nghĩ và nói. Tôi quyết định bỏ qua lý trí, và làm điều tôi cảm thấy là tốt nhất cho cô ấy lúc này.
Cô ấy cần được đưa đến nơi an toàn. Cô ấy cần sự giúp đỡ. Cô ấy không thể tự mình làm được nữa.
Trên đường đi, tôi cố gắng làm chủ lại cảm xúc của mình, cố gắng giữ cái vẻ lạnh lùng và thờ ơ mà tôi vẫn hay mang. Nhưng sự căng thẳng trong lòng cứ không buông tha tôi. Cô ấy ngủ thiếp đi trên tay tôi, không hề đề phòng, có lẽ cô nàng đã quá mệt mỏi khi phải gắng gượng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ hơi thở nhẹ nhàng của cô, như thể cả cơ thể và tâm trí cô đều đã mệt nhoài vì phải giữ một vỏ bọc mạnh mẽ.
Bố tôi lo cho cô ấy khi chúng tôi đến bệnh viện nơi ông làm việc.
Tôi đợi bên ngoài, im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài và sự tĩnh lặng bao quanh.
Khi cô ấy tỉnh lại, những ngón tay nhỏ bé của cô ấy siết chặt lấy nhau, nhưng tôi vẫn không thể giấu đi sự bực bội trong lòng.
Cô nàng thật sự rất ương bướng.
Tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại có một mặt như thế. Có lẽ vì tình trạng không tốt khiến tính cách cô ấy trở nên táo bạo và quyết liệt hơn mọi khi. Nhưng cũng có thể, đó vốn đã là cô ấy.
Nhìn cái cách cô nàng bối rối, quẫn bách trước những lời hỏi han của bố Carlisle, tôi không khỏi khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua, như một hơi thở ngắn. Tôi biết bố đã hiểu lầm. Nhưng vẫn buồn cười... và cũng có chút gì đó chua xót.
Cô không thích bệnh viện, hẳn đó là lý do cô ấy đã khăng khăng không muốn tôi đưa đến đây.
Tình trạng hiện tại không phải lần đầu tiên, cô ấy biết điều đó. Vậy mà cô vẫn luôn tỏ ra mình ổn, như thể nỗi mệt mỏi kia chưa từng tồn tại. Không muốn để ai lo lắng, một thói quen, một bản năng.
Nghe những gì cô nói với bố Carlisle, tôi hiểu ra rằng... cô ấy đã nghĩ nhiều đến người khác như thế nào. Cái cách cô tự gồng mình lên để mọi người yên tâm, vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, lại khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra, bảo vệ và che chở nhiều hơn.
...
Đêm đó, tôi đã ở đó. Trong căn phòng của cô ấy.
Dĩ nhiên, không phải là một vị khách được mời đón từ cửa chính. Tôi lẻn vào, như một kẻ ăn trộm ánh sáng, không một tiếng động, không ai hay biết.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà ấy.
Một ngôi nhà được sửa sang lại, mang diện mạo mới xinh đẹp hơn, nhưng vẫn giữ hơi hướng cổ điển, pha chút hương cũ của những năm tháng đã qua. Gỗ sẫm màu, khung cửa sổ cao, những đường nét kiến trúc như vẫn lưu giữ bóng dáng châu Âu cũ, hòa lẫn vào thiên nhiên xung quanh. Ngôi nhà nằm đơn độc ở bìa rừng, như thể tách biệt khỏi thế giới còn lại.
Dù đã nhiều lần đứng trước nó, tôi vẫn không thể tin nổi cô gái này lại có đủ can đảm để sống một mình ở nơi xa lạ ấy, rời xa gia đình, rời xa mọi thứ thân thuộc. Một người như cô, mong manh nhưng rực sáng, mà lại chọn sự cô độc.
Cô đang ngủ trên chiếc giường, chiếc chăn đắp ngang ngực.
Ánh trăng mờ lọt qua khe cửa, chạm khẽ lên gương mặt cô, trộn cùng hơi thở nặng nhọc.
Tôi vốn chỉ định ghé qua để chắc chắn cô vẫn ổn. Nhưng khi nhìn thấy lớp mồ hôi trên trán, hơi thở gấp gáp, tôi nhận ra ngay: Stella đang không ổn.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần, không gây tiếng động.
Giấc ngủ của cô có vẻ chập chờn, trằn trọc. Là cơn bệnh khiến cô mệt mỏi hay là một cơn ác mộng đang bám lấy cô? Tôi không thể biết. Chỉ thấy rõ khuôn mặt bình thường vốn tươi sáng của cô lúc này đã mất hết bình yên: đôi lông mày khẽ nhíu lại, mồ hôi đọng trên trán, lông mi run rẩy. Căn bệnh kia đang quấy nhiễu cô, hay chính cơn ác mộng nào đó đang kéo cô xuống?
Tôi đưa tay ra, chần chừ, rồi dừng lại giữa không trung.
Muốn chạm vào cô, nhưng lại tự ngăn mình. Một lời nhắc nhở, một đường ranh giới mong manh giữa "muốn" và "được phép".
Những ngón tay tôi thả lỏng, rơi nhẹ xuống không khí. Hơi thở nặng nhọc của Stella như kéo tôi lại, như trói chặt ánh nhìn của tôi vào cô.
Tôi tự nhủ: cô ấy đã ngủ, sẽ không biết gì cả. Chỉ cần tôi không làm cô thức giấc, mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa, trước đó tôi đã từng nắm lấy tay cô rồi kia mà...
Như một lời bao biện dịu dàng cho chính mình, tôi bắt đầu cho phép bản thân tiến thêm một chút nữa. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Sẽ không sao cả.
Đôi tay tôi nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào trán cô ấy.
Cử động này, tôi thực hiện thật cẩn thận, như thể sợ làm vỡ nát điều gì đó mong manh.
Nhiệt độ từ làn da cô truyền đến khiến những ngón tay tôi khẽ run rẩy. Thân thể cô nóng, thậm chí còn nóng hơn cả lúc ban ngày, cảm giác này khiến tôi nhíu mày, có gì đó không ổn, như thể tình trạng của cô đang tệ hơn rất nhiều so với lúc sáng.
Cô ấy không ổn. Và tôi biết mình phải hành động ngay, đưa cô đến chỗ Carlisle trước khi tình hình tồi tệ hơn nữa.
Nhưng rồi, trong lúc tôi còn đang đắn đo, một âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi cô.
-Mẹ...
Giọng cô thì thầm, nhỏ đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy trong sự yên lặng của đêm.
Stella dường như đang mơ về mẹ cô, một giấc mơ đau đớn nào đó, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc dõi theo, lắng nghe từng hơi thở của cô.
Sau khi tôi chạm vào trán cô, hơi thở của cô dần ổn định.
Khuôn mặt của Stella không còn biểu lộ sự trằn trọc như trước, đôi mày của cô giãn ra, nét mặt thư thái hơn. Cô như chìm vào giấc ngủ sâu, thoát khỏi những cơn đau đớn, ít nhất là tạm thời. Có lẽ cái lạnh từ tay tôi đã xoa dịu cô phần nào.
Tôi đợi thêm một lúc, kiên nhẫn quan sát. Và rồi tình trạng của Stella thực sự dần tốt hơn, có lẽ không cần phải đưa cô đến chỗ Carlisle nữa.
Ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, tay tôi vẫn đặt lên trán cô, không dám rời đi. Nếu việc này có thể giúp cô cảm thấy khá hơn, vậy thì tôi sẵn sàng ở lại. Một sự hy sinh nhỏ nhoi, nhưng mà cũng chẳng phải quá đáng.
Tôi nhìn cô, như thể nhìn một sinh mệnh tươi mới đang say ngủ, không chút lo âu, không chút cảnh giác. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong trạng thái như vậy.
Cô vẫn rất xinh đẹp, dù không khỏe. Nhưng vẻ đẹp ấy, không phải là vẻ đẹp bình thường mà tôi đã thấy.
Giờ cô như một nàng công chúa đang say giấc trong lâu đài, đang đợi chàng hoàng tử đến đánh thức mình vào buổi sáng.
Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, và tôi tự cười thầm.
Nàng công chúa à? Liệu cô có thể là một nàng công chúa chờ đợi tôi, một người như tôi?
Nhưng ngay lập tức, tôi cảm nhận sự mỉa mai trong chính suy nghĩ của mình.
Tôi không phải là hoàng tử. Tôi là kẻ phản diện, một con quái vật trong câu chuyện cổ tích, người sẽ mang đến cho cô tất cả bất hạnh. Làm sao tôi có thể là người bảo vệ cô, khi chính tôi là kẻ đáng sợ nhất trong cuộc đời cô?
Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cô, trong giấc ngủ say, tôi cố gắng tưởng tượng một tương lai, nơi mà một kẻ như tôi có thể ở bên cạnh cô. Nhưng đó là một suy nghĩ ngu ngốc, một ảo tưởng. Nàng công chúa này không xứng đáng với sự bất hạnh mà tôi có thể mang đến. Cô cần những điều tốt đẹp, một thế giới không có tôi.
Cảm giác đó khiến tôi như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ ngọt ngào của mình.
Sao tôi lại có những ý tưởng như vậy? Sao tôi lại có thể nghĩ rằng mình có thể là người bảo vệ cô ấy, một người như tôi?
Stella này, cô cần tôi sao? Không, không thể. Cô cần một người khác, không phải tôi.
Cảm giác ấy cứ dâng lên trong tôi, và tôi nhìn Stella, nhìn cô gái này như thể cô là người duy nhất trên thế giới mà tôi chưa bao giờ để ý đến, ít nhất là không theo cách này. Quá nhiều sự quan tâm... quá nhiều sự quan tâm mà tôi đã không dành cho bất kỳ ai trong suốt hàng thập kỷ qua.
Đôi mắt tôi dần tối lại, như hòa vào bóng đêm xung quanh.
Những suy nghĩ lúc nãy như tan biến trong không khí, như thể chưa từng tồn tại. Đó chỉ là ảo tưởng, một cơn mộng mị chợt đến rồi lại đi.
Tôi dần rút tay mình ra khỏi trán cô, thật chậm, như thể tôi vẫn còn do dự. Nhưng rồi, tôi không rời đi.
Cô ấy đang ốm. Và nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi không thể để cô ấy lại một mình.
Vậy là tôi ngồi lại đó, như một lý do chính đáng để được ở lại. Và tôi sẽ ở lại cho đến khi bình minh lên.
...
Tiết học đầu tuần, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, chọn một chỗ ngồi trống và lặng lẽ ngồi xuống.
Stella vẫn chưa đến, cô ấy thường đến sau tôi. Căn bệnh của cô dường như đã khỏi, ít nhất là khi tôi nhìn thấy cô lần cuối cách đây vài giờ. Khi ấy, cô có vẻ đã khỏe hơn, tinh thần cũng đã trở lại như bình thường.
Tôi tự nhủ, có lẽ mình không nên đến quá gần nữa. Phải giữ khoảng cách.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi ngừng để ý đến Stella, ngừng theo đuổi những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Có lẽ, chỉ cần giữa tôi và cô ấy không có thêm bất cứ tương tác nào, cuộc sống bình thường của cả hai sẽ tiếp tục diễn ra như cách nó vốn phải như thế.
Vậy mà, khi nghĩ về điều đó, trong tôi lại dấy lên một cảm giác thất vọng, lẫn chút chán nản. Giống như tôi đang tự chạy trốn khỏi cô vậy.
Trong sự hỗn loạn mơ hồ của tâm trí mình, tôi nghe thấy nó.
Giọng nói của cô nhẹ, nhưng rõ ràng, vang lên như một tiếng chuông nhỏ trong căn phòng ồn ào. Đương nhiên, chỉ vì tôi đang cố gắng lắng nghe cô mà thôi.
Stella đang đến.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống cây bút trên bàn, giả vờ không để ý, ngay cả khi cô đã đến và khẽ chào tôi. Làm lơ trước lời chào của Stella là quyết định của tôi, một cách để tạo ra khoảng cách. Nhưng khi thực sự làm điều đó, tôi thấy mình tệ hại.
Sự khó chịu dâng lên như một thứ gì nóng rát, làm tôi ghét bản thân ngay khoảnh khắc ấy.
Ngăn mình không nhìn cô, tôi lại càng nghĩ về cô nhiều hơn. Cô có buồn không khi tôi hành xử như vậy? Có cảm thấy bị bỏ rơi không?
Stella vừa mới khỏe lại sau trận ốm, lẽ ra tôi nên xác nhận cô ấy đã thực sự ổn chưa. Dù trước đó tôi đã tận mắt thấy cô bình phục, nhưng... có lẽ nhìn gần vẫn chắc chắn hơn. Chỉ cần cô không biết là được.
Nghĩ như thế, tôi khẽ liếc về phía Stella, lén lút, như một kẻ đang làm điều gì sai trái.
Nước da cô không còn xanh xao nữa, đã quay lại sắc thái ban đầu. Trông cô ổn hơn thật. Nhưng liệu cô còn sốt không? Có còn cảm thấy khó chịu như trước không? Tôi không thể biết được, bởi cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và bình thản ngay cả trong suy nghĩ.
Để chắc chắn, tôi thử đọc suy nghĩ của cô. Nhưng... chẳng có gì hiện ra cả. Cô không nghĩ gì sao? Hay cô đang khóa chặt mọi thứ bên trong?
Và bất chợt, tôi nhận ra: mình lại đang lo lắng và quan tâm đến cô ấy nữa.
Quay đầu đi để không nhìn thấy cô, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Một kẻ dở hơi, đang tự dối mình.
Ép bản thân không nghĩ đến Stella nữa, tôi cố giữ đầu óc trống rỗng cho đến hết tiết. Rồi rời đi thật nhanh, như một kẻ bỏ chạy khỏi chính cảm xúc của mình.
...
Để bản thân không bị cuốn vào, tôi đã tránh mặt cô ấy nhất có thể và không cố gắng đọc suy nghĩ của Stella nữa. Thật không biết có phải là may mắn hay không, nhưng khi tôi không cố tìm hiểu, những dòng suy nghĩ của Stella sẽ không tự động đến với tôi như với những người khác.
Thế nhưng, không vì thế mà sự hiện diện của cô ấy không còn ảnh hưởng đến tôi.
Dù tôi không cố gắng, tôi vẫn có thể nghe được những suy nghĩ của người xung quanh mình một cách tự nhiên, khác với khi đối diện với Stella. Hình ảnh của cô ấy luôn hiển hiện trong tâm trí tôi, những suy nghĩ về cô cũng không ngừng len lỏi vào dòng tâm thức của tôi.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần bản thân đừng đến gần, đừng suy nghĩ, đừng theo dõi cô ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi biết, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Thực tế... điều đó không dễ dàng chút nào.
Rồi một bất ngờ ập đến.
Một điều thật sự khiến tôi ngạc nhiên, đến mức tôi không thể kìm nổi phản ứng của mình. Trong suốt khoảng thời gian dài tồn tại, có rất ít thứ khiến tôi phải ngạc nhiên như thế.
Một cô gái táo bạo, tôi đã gặp rất nhiều người như vậy trong suốt cuộc đời mình. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại có thể làm một điều táo bạo như thế này. Stella, trong khoảnh khắc ấy, thật sự khiến tôi phải choáng váng.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, một hành động mạnh mẽ, bất ngờ, như một cú tạt ngang không thể lường trước. Cô muốn kéo tôi đi, muốn dẫn tôi đi thật nhanh, tôi không thể tin nổi. Không thể nào!
Dĩ nhiên, chuyện này không thể xảy ra. Dù cô ấy có dùng tất cả sức lực của mình, cô cũng không thể kéo tôi đi được. Sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, không có chút hy vọng nào.
Nhưng, trước sự chứng kiến của bao người, tại hành lang đông đúc trong giờ nghỉ, tôi có thể cảm nhận rõ sự tập trung của họ vào chúng tôi.
Họ nhìn theo từng chuyển động của Stella khi cô lao ra và nắm lấy tay tôi như một hành động "đột ngột".
Những dòng suy nghĩ ồn ào và lời bàn tán xung quanh ào ạt xâm chiếm tôi, nhưng tôi phớt lờ hết thảy. Mắt tôi chỉ chăm chú nhìn vào cô ấy, không rời đi, và tập trung lắng nghe những suy nghĩ của chính cô.
Lúc này, tôi không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng mình.
Mọi thứ trong tôi như trỗi dậy, và sự hiếu kỳ về phản ứng của Stella khiến tôi không thể làm ngơ.
Stella hẳn vô cùng bất ngờ khi không thể kéo tôi đi như cô đã tính.
Trong khoảnh khắc ấy, trước ánh mắt của mọi người, sự bối rối và khó xử hiện lên rõ ràng trong đôi mắt xanh ấy. Nhưng không lâu sau, cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy ứng phó với tình huống này bằng một cách rất nhanh chóng, lạnh lùng, như thể không có gì xảy ra.
Cô buông tay tôi ra vội vàng.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô rời đi, làm tôi cảm thấy một chút hụt hẫng. Tôi như muốn giữ lại, nhưng ngay lập tức kiềm chế, không để bản thân có chút phản ứng nào.
Nếu cô nhận ra điều gì đó, nhận ra rằng sự lạnh lẽo của tôi không thể che giấu, thì mọi chuyện sẽ không ổn chút nào. Tôi không thể để cô ấy biết.
Một nụ cười xinh đẹp bất ngờ nở trên khuôn mặt của cô ấy, một nụ cười dịu dàng và thân thiện, như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong mắt tôi, nó lại chứa đựng một sự kiềm chế, một sự che giấu hoàn hảo của những điều bối rối đang lẩn khuất.
Cô ấy giấu đi nhanh đến vậy, khiến tôi không kịp nhìn thấy trọn vẹn cái khoảnh khắc đó. Tôi thật sự muốn nhìn thấy chút bối rối ấy lâu hơn nữa, cái vẻ mặt chưa hoàn hảo đó khiến cô trở nên dễ thương một cách lạ kỳ, mới mẻ trong mắt tôi.
Nhưng tiếc thay, tất cả đã bị nụ cười đó xóa đi quá nhanh, như thể cô ấy đã cố gắng che đậy nó ngay lập tức. Thật sự tiếc.
-Edward, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?
Giọng nói của cô ấy vang lên, nhẹ nhàng, mềm mại, như những âm thanh ngân vang trong không gian yên tĩnh.
Tên tôi được rất nhiều người gọi, từ gia đình đến bạn bè, từ những người thân quen đến những người không quen biết. Nhưng khi cô ấy gọi tên tôi, có một điều gì đó khác biệt, một cảm xúc lạ lùng mà tôi không thể diễn tả nổi.
Tiếng gọi ấy giống như một làn sóng xua tan mọi âm thanh xung quanh, không còn những lời bàn tán, không còn những suy nghĩ ồn ào của mọi người.
Cái bình yên lạ lùng ấy, tôi không thể lý giải nổi. Tôi không hề ghét nó, ngược lại, tôi có thể nói là tôi thích nó, thích cảm giác bình an mà nó mang lại cho tâm hồn tôi.
Những ngày qua, tôi đã cố gắng để tự kiềm chế bản thân, không để tâm quá nhiều đến cô ấy, nhưng kết quả là tôi càng cố gắng tránh né, tôi lại càng không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Stella.
Sự thật là, không phải mọi thứ sẽ diễn ra như ta muốn, và tôi hiểu điều đó, nhưng ngay lúc này, đối diện với cô ấy, tôi không thể không thừa nhận với chính mình một điều... Tôi mong được nhìn thấy khuôn mặt này.
Không phải vì nó xinh đẹp đến mức tôi không thể gạt ra khỏi đầu. Chắc chắn là không.
Stella xinh đẹp, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng không phải kiểu xinh đẹp khiến tôi mê mẩn, không phải kiểu mà một người như tôi sẽ bị cuốn vào. Tôi đã tồn tại đủ lâu để gặp vô số người, đặc biệt là với những người như chúng tôi, vẻ đẹp bên ngoài là một thứ đặc biệt và mê hoặc, nhưng tôi đã quá quen với nó.
Vậy thì, tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy?
Stella luôn có một sức hút khó cưỡng, không phải chỉ vì vẻ ngoài hay những cử chỉ đơn thuần. Có một điều gì đó từ cô ấy, một điều vô thức mà khiến tôi phải nhìn về phía cô ấy, ngay cả khi tôi không muốn.
Là một người luôn giữ mình trong khoảng cách an toàn, tôi không thể không nhận ra sự thay đổi trong tâm trí mình.
Chính cái tính hiếu kỳ, thứ cảm giác khó tả khiến tôi muốn biết thêm về cô ấy, hiểu thêm về những suy nghĩ mà cô ấy đang che giấu. Tôi muốn đọc những suy nghĩ ấy, muốn khám phá những gì ẩn sâu trong tâm hồn cô ấy lúc này. Nhưng tôi lại không thể.
Khi tôi dõi mắt vào cô ấy, không có gì xuất hiện.
Cái trống rỗng trong tâm trí cô ấy như một khoảng không vô định mà tôi không thể chạm tới. Lạ lùng thật, sao tôi lại không nghe thấy gì? Tôi bối rối một chút, thầm nhíu mày, cố gắng tập trung thêm.
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong đầu tôi.
Một chàng trai tiến lại gần, tên anh ta tôi không nhớ rõ, nhưng tôi đã gặp trong lớp buổi sáng. Mặc dù anh ta không có gì nổi bật, nhưng sự có mặt của anh ta khiến tôi cảm thấy một cơn khó chịu thoáng qua.
Tôi không cần phải nhìn kỹ để nhận ra suy nghĩ của anh chàng ấy. Mọi điều anh ta nghĩ đều đến với tôi, như thể tâm trí của anh ta đang trực tiếp truyền đến tôi. Và cả của những người xung quanh.
"Họ đang nói gì thế? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu hai người đó có..."
"Thật không thể tin được, anh chàng của nhà Cullen và cô nàng mới chuyển đến."
"Lại là tên đó, lần này cũng thế, biết bao nhiêu người sao cô ấy lại chọn tên đó chứ."
"Thật đáng ghét! Cô ta chỉ mới đến mà gây đủ thứ chú ý."
"Rồi cô ta sẽ thất bại thôi."
"A, tiếc quá, mình đã muốn mời cô ấy."
Những suy nghĩ đó ùa vào tôi, những âm thanh đó không cần lời nhưng lại rõ ràng như thể họ đang đứng ngay cạnh.
Những lời đố kỵ, ghen tỵ, những ánh mắt chỉ chực chờ xét nét, những cảm xúc khó chịu đang tràn ngập. Tôi không thích những suy nghĩ ấy. Tôi không thích cái cách họ nhìn cô ấy.
Và anh chàng này, anh ta có thể không phải là kẻ đáng lo ngại, nhưng cảm giác của tôi về anh ta lại hoàn toàn khác biệt. Có cái gì đó cứ đốt cháy trong tôi khi nghĩ đến anh ta.
Anh ta nhìn Stella, nghĩ đến Stella, và rõ ràng là không thích tôi. "Sao cậu ta không tiếp tục quanh quẩn bên mấy người kia đi, Stella... Mình không nghĩ cô ấy sẽ làm thế nhưng mình nên nói cho cô ấy biết."
Cái cách anh ta nghĩ về tôi, cách anh ta nhìn tôi, tất cả đều khiến tôi khó chịu, như thể một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lòng. Tôi không thể không cảm nhận sự căng thẳng trong không khí.
Và rồi, Stella lên tiếng. Cô ấy nói một cách mạnh mẽ và chắc chắn.
-Xin lỗi, mình đang bận.
Chỉ ba từ, nhưng đủ mạnh để làm anh chàng kia im lặng và lùi bước.
Những suy nghĩ của anh ta đã tắt lịm, tan biến trong sự thất bại của chính mình. Tôi có thể cảm nhận được sự kiềm chế trong giọng nói của Stella, một sự bình thản giả tạo để che giấu đi phần bối rối mà tôi biết cô ấy không thể giấu được hoàn toàn.
Điều đó khiến tôi cảm thấy... vui vẻ. Một cách kỳ lạ. Đó là cảm giác thư thái khi tôi nhìn thấy cô ấy như vậy, có chút gì đó mềm yếu nhưng vẫn mạnh mẽ đủ để bảo vệ mình.
Ngọn lửa trong tôi dường như lắng xuống. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi lại muốn đùa một chút.
Nhìn vào cô ấy, tôi cười khẽ trong đầu và rồi buông lời.
-Tôi cũng bận... Stella.
Một trò đùa nhỏ thôi, nhưng tôi lại thấy nó thật thú vị. Thật sự thú vị khi được nhìn thấy cô ấy trở nên bối rối thêm một lần nữa.
Cái cảm giác đó khiến tôi lại gần hơn với cô ấy, dù tôi chẳng muốn thừa nhận.
...
Những suy nghĩ của Stella như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tôi, nhưng lại dần trở nên mạnh mẽ và sôi động, khiến tôi không thể làm ngơ.
Cảm xúc của cô ấy... Không giống những người khác. Ban đầu, tôi tưởng cô ấy chỉ là một người bình lặng, tâm hồn như mặt hồ yên ả, thỉnh thoảng chỉ gợn lên vài làn sóng nhẹ. Nhưng giờ đây, những gợn sóng ấy không chỉ khuấy động mà còn tạo thành những cơn sóng vỗ mạnh mẽ, truyền đến tôi những cảm xúc thật sự, những cảm xúc mà tôi chưa từng cảm nhận từ bất cứ ai.
Và tôi không thể tắt chúng đi.
Tôi đã cố gắng để tránh xa, để không bị cuốn vào thế giới của cô ấy, nhưng không thể.
Cảm xúc của cô ấy đang tràn ngập trong tôi, như thể nó đã xâm chiếm tôi ngay từ lúc nào tôi không hay. Như một sự kích thích mạnh mẽ, tôi không thể dừng lại được. Những suy nghĩ về cô ấy, những cảm xúc của cô ấy giờ đây là điều duy nhất tôi không thể không quan tâm.
Đặc biệt là khi cô ấy nhìn tôi.
Ánh mắt đó, giọng nói ấy... Những điều đơn giản nhưng lại làm tôi không thể nào tránh khỏi việc để tâm. Và khi cô ấy gọi tên tôi, từng âm tiết vang lên trong lòng tôi, tạo ra một cảm giác mà tôi không thể lý giải nổi.
Có cái gì đó rất khác biệt, rất đặc biệt từ cô ấy mà tôi chưa bao giờ cảm nhận từ bất kỳ ai.
Cái khoảnh khắc khi cô ấy nắm tay tôi và kéo đi, lần này tôi không phản kháng.
Tôi thuận theo, điều mà tôi không thể lý giải.
Cảm giác ấy như một thứ lôi cuốn, một sự bất ngờ mà tôi không hề mong đợi. Cô ấy như một nàng mèo xù lông, cực kỳ đáng yêu nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mình bị lôi kéo vào một trò chơi mà mình không thể kiểm soát được. Tôi cười, một cách rất tự nhiên và thích thú. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ như vậy, một cảm giác thật thoải mái, một cảm giác mà tôi chỉ có thể cảm nhận khi ở bên gia đình mình.
Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng chuyển sang sự bối rối khi cô ấy nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi... về những cảm xúc không đúng của mình ngày hôm đó..."
Cô ấy ám chỉ ngày cô ấy không khỏe, khi mà tôi đã lo lắng và để ý đến cô ấy. Cái cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy có gì đó thật khác biệt, nhưng cũng khiến tôi bối rối. Tại sao cô ấy lại có cảm giác đó về mình? Cô ấy cảm thấy có lỗi? Tôi không thể hiểu nổi.
Khi cô ấy nói vậy, đầu tôi trở nên trống rỗng. Hoặc là không phải trống rỗng, mà là hỗn loạn.
Quá nhiều suy nghĩ xộc vào đầu tôi, làm tôi hoảng hốt.
Cảm giác đó... tôi không thể làm chủ nó. Tôi cảm thấy có một điều gì đó lớn dần trong tôi, cái cảm xúc mà tôi không thể phủ nhận, cũng không thể kiểm soát.
Tôi đã tự nhủ mình rất nhiều lần, rằng tôi không nên đến gần, không nên tìm hiểu thêm về Stella Grace. Nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, mọi thứ lại tan biến, như cơn gió thổi qua và cuốn đi hết những cố gắng mà tôi đã nỗ lực.
Tôi tự hứa với mình rằng mình sẽ không bị thu hút nữa, nhưng lại chẳng thể nào cưỡng lại được cảm giác ấy. Cảm giác mà cô ấy mang lại... nó mạnh mẽ và cuốn hút đến mức không thể tránh khỏi.
Và giờ đây, tôi nhận ra một điều: mỗi lần đối diện với Stella, tôi lại càng không thể làm chủ được bản thân mình. Có vẻ như tôi không thể thoát ra khỏi thế giới của cô ấy... dù tôi có muốn hay không.
Tôi nhận ra điều đó rõ ràng hơn khi đứng trước mặt cô ấy: cái mong muốn được nói chuyện, được hiểu thêm về con người bí ẩn này cứ như đang dồn ép tôi. Nó thôi thúc tôi tiến đến gần Stella hơn nữa, nhưng đồng thời tôi biết mình phải dừng lại. Tôi không được phép. Nếu để mặc cho bản thân, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn, cho cả tôi và cho cô ấy.
-Tôi không quan tâm cô.
Lời nói bật ra trước khi tôi kịp kiểm soát. Nó không phải sự thật, và tôi biết điều đó ngay khi nói ra.
Tôi tức giận, nhưng không phải giận cô ấy. Tôi giận chính mình. Tôi giận vì không thể giữ khoảng cách, giận vì không thể nói ra điều gì khác ngoài thứ làm cô ấy tổn thương. Dù đã cố giấu đi, trong giọng nói của tôi vẫn lộ rõ một sắc thái trách móc, khiến cuộc trò chuyện này như sắp bị phá hỏng.
Stella, nhạy cảm như vẫn thế, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tôi. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô ấy vẫn mỉm cười, giọng nói mềm dịu như để xoa dịu:
-Tôi hiểu rồi. Cậu đã lịch sự và hào hiệp giúp tôi. Như một người bạn, tôi muốn cảm ơn cậu.
Những lời cô ấy thốt ra lại như mũi dao đâm thẳng vào ngực tôi.
-Bạn sao?
Tôi lặp lại, giọng như vỡ ra. Không hiểu sao, từ "bạn" ấy khiến tôi khó chịu một cách kỳ lạ. Một mối quan hệ bình thường giữa tôi và Stella? Không thể nào.
-Đúng vậy.
Cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn tự nhiên nói như thế.
-Tôi không nghĩ chúng ta nên làm bạn.
Tôi cắt ngang, giọng khàn đi. Trong đầu tôi vang lên một sự thật lạnh lùng: tôi và cô ấy không thể là "bạn". Tôi chắc chắn về điều đó hơn bất cứ điều gì.
-Sao lại không? Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Sự chân thành của Stella... nó đẹp đẽ, nhưng tôi không thể chạm tới. Không phải vì cô ấy, mà vì tôi đã tự tay dựng lên một bức tường từ chối.
Rõ ràng... tôi và cô ấy không nên là bạn.
Bản thân tôi, sự tồn tại này, không nên đến gần Stella. Ở cạnh tôi là nguy hiểm. Là ranh giới cô ấy không nên bước qua. Cô ấy không đáng phải chịu điều này, ngay cả khi cô ấy không biết về nó.
Đó là một sự lầm tưởng... khi tôi ở gần Stella.
Sự lịch thiệp và hào hiệp mà cô ấy thấy chỉ là một lớp vỏ, một thứ tôi dựng lên trước mặt con người để tồn tại. Sự thật thì khác xa điều Stella mong đợi. Nếu cô ấy biết bản chất thật của tôi, biết tôi thực sự là thứ gì, hẳn cô ấy sẽ sợ hãi nó.
Tôi nghĩ như thế... nhưng điều đó cũng không khiến tôi dễ chịu hơn.
Đối với tôi, sự hiện diện của Stella không giống bất kỳ ai. Cô ấy thu hút tôi theo cách mà tôi không sao kháng cự được. Tôi vừa muốn đáp ứng những mong đợi của cô ấy, vừa không muốn lừa dối cô gái ấy.
Thật mâu thuẫn.
Tôi muốn, trong đôi mắt xanh dương ấy, hiển hiện hình ảnh của mình, không phải một kẻ xa lạ hay quái vật, mà là một chàng trai bình thường, ấm áp như ánh nắng. Một người có thể chạm vào cô ấy, làm cô ấy cười, khiến cô ấy vui để tôi còn được nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ ấy thêm một lần nữa.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng không bao giờ hiện thực.
Tôi có thể giả vờ là chàng trai tốt bụng, lịch thiệp và hào hiệp để làm vừa lòng người khác, để họ không phát hiện ra bản chất của tôi, để tôi tiếp tục tồn tại bình yên mà không gây hỗn loạn. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu tôi đánh lừa sự dịu dàng, tốt bụng và chân thành của Stella bằng sự giả dối ấy. Tôi có thể làm thế với bất kỳ ai... nhưng không thể làm điều đó với cô ấy.
Vì thế... tốt hơn là chúng tôi không nên có bất cứ mối quan hệ nào.
-Nhưng tôi thì không.
Tôi đã từ chối mọi thiện chí của cô ấy, tự tay cắt đứt trước khi mọi chuyện đi xa hơn, với hy vọng rằng như vậy mọi thứ sẽ ổn.
-Anh giận tôi đến như thế sao?
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ấy. Trong đó phản chiếu hình ảnh của tôi, nhưng lại chứa đựng cảm xúc buồn bã mà tôi không hề mong muốn.
Tôi không muốn Stella buồn, nhưng đồng thời cũng không thể để bản thân chìm đắm vào ánh mắt ấy. Nếu tiếp tục, tôi sẽ đánh mất mọi thứ mà mình cố gắng gìn giữ suốt thời gian qua.
Như ngừng thở, tôi tránh đi ánh mắt của cô ấy, cố không tìm đến những dòng suy nghĩ của cô. Tôi biết mình sẽ bị cuốn vào nếu làm thế. Cô ấy càng thu hút tôi bao nhiêu, tôi càng trở nên nguy hiểm với cô ấy bấy nhiêu.
-Tôi không giận cô.
Sự tức giận của tôi không nhắm vào cô ấy... nhưng Stella vẫn nghĩ vậy.
-Tôi biết anh đang giận tôi.
"-Tôi không có!
Tôi phản bác. Tôi thật sự không giận cô ấy. Tôi giận chính mình, giận vì để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát.
-Anh có! Anh giận vì ngày hôm đó tôi đã khó chịu với anh. Tôi biết mình không đúng, tôi đã xin lỗi. Nếu anh vẫn chưa chấp nhận, tôi sẽ xin lỗi anh lần nữa.
-Dừng lại.
Mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát. Không chỉ tôi mà cả Stella. Cô ấy không tin tôi, cũng không hiểu được những gì tôi đang trải qua: sự rối bời, đấu tranh, sự nguy hiểm mà chính tôi mang lại.
Tôi cố làm dịu mọi thứ, mong rằng nó có thể trở lại bình thường. Nhưng có vẻ như không thể.
Stella là một người sáng suốt. Cô nhìn thẳng vào mấu chốt của vấn đề, trong khi tôi chỉ biết lòng vòng, lẩn tránh, không thể nào thốt ra sự thật, không thể nói cho cô biết sự rối bời đang xé nát bên trong mình.
Cuối cùng, tôi sẽ tự tay đẩy cô ấy ra xa... ngày càng xa... cho đến khi chỉ còn là hai kẻ xa lạ.
Người xa lạ...
Từ ấy vang lên trong đầu tôi, rỗng như một khoảng trống.
Chỉ mới một thời gian ngắn trước đây thôi, chúng tôi thực sự là hai kẻ xa lạ. Hiện tại cũng chưa quen biết nhau được bao lâu. Thế nhưng, khi chính miệng Stella nói "hãy là người xa lạ," một sự trống rỗng, hụt hẫng dâng lên trong tôi.
Khác với khi cô ấy đề nghị "là bạn," lời "người xa lạ" nghe như một dấu chấm hết. Khi đã là người xa lạ, nghĩa là chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Tôi không muốn là "bạn" ... nhưng tôi cũng không muốn là "người xa lạ" với Stella.
Bàn tay tôi đã vô thức muốn níu kéo cô ấy khi Stella quay đi. Nhưng tôi không biết mình đang níu cái gì. Tôi không biết mình thực sự muốn gì. Điều đó khiến tôi bực bội với chính bản thân hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy?
Trong đầu tôi, mọi thứ rối tung như những mảnh gương vỡ. Sự không rõ ràng, sự mâu thuẫn của bản thân đối với Stella như trói chặt lấy tôi.
Stella bỏ đi. Tôi không níu giữ. Tôi không có quyền níu giữ, khi ngay cả bản thân mình còn không biết mình thực sự muốn điều gì.
Bỏ lại tất cả, tôi cũng rời khỏi trường. Mặc cho còn những tiết học sau đó, giờ thì chúng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cần không khí, cần hơi ẩm của rừng để xoa dịu bản thân.
Tôi lao vào cánh rừng. Buông thả cơ thể. Chạy bằng tốc độ thực sự của giống loài mình. Không ai có thể nhìn thấy. Không ai có thể biết.
--------------------------------------------------
04/01/2022
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com