Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Forks

Forks, một thị trấn nhỏ bị bao phủ bởi màu xanh u tịch, luôn chìm trong không khí ẩm ướt và đầy rêu phong. Cả không gian như được tắm trong một làn sương mờ ảo, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, không có tiếng ồn ào của cuộc sống đô thị. Màu sắc của núi rừng dường như bị che lấp trong một tấm màn xám xịt, và ánh sáng mặt trời, nếu có, chỉ len lỏi qua những đám mây dày đặc như những tấm vải phủ kín bầu trời.

Khi tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, một bức tranh xanh ngắt của núi rừng hiện lên trong tầm mắt. Không khí trong lành đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của thiên nhiên. Một bài ca từ lòng đất vọng lên trong tâm trí, làm tôi say mê đến mức muốn đắm chìm mãi trong khoảnh khắc ấy. Sương mù mỏng manh bao phủ thị trấn, làm cho cảnh vật trở nên huyền bí, như một thế giới ngoài thực tại. Những hạt sương li ti vương trên da tôi, mát lạnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết của tôi như muốn hòa mình vào thiên nhiên, đón nhận từng giọt sương rơi xuống. Có điều gì đó thật lạ lùng, nhưng lại vô cùng thú vị về cảm giác này.

Tôi dừng lại trước con đường dẫn vào rừng, bước chân nhẹ nhàng, không vội vã. Cái nhìn của bác tài xế bỗng nhiên làm tôi chú ý. Ánh mắt ông nhìn tôi như đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó, hay có lẽ là một lý do cho sự có mặt của tôi ở đây. Ông không biết rằng một cô gái trẻ, lạ lẫm như tôi, lại chọn tới thị trấn hẻo lánh này. Một nơi mà thanh niên như tôi hẳn sẽ cảm thấy buồn tẻ và tẻ nhạt.

Tôi dừng lại tại một trạm xe gần bìa rừng, nơi tôi hẹn gặp một người đàn ông, vị luật sư đến từ Seattle, người đã giúp tôi rất nhiều khi tôi chuyển đến nơi này. Từ xa, tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp trong bộ vest tối màu, đeo kính và mái tóc vàng sẫm. Anh ta toát lên một vẻ ngoài anh tuấn, có phần chững chạc, dù nhìn cũng không khác gì cha tôi, chỉ là khí chất thì có phần kém hơn.

Khi tôi bước lại gần, anh ta đã chú ý đến tôi từ lâu, và lịch sự mỉm cười chào hỏi.

-Cô là Tiểu thư Grace phải không? Tôi là luật sư Jason William, người được ngài Grace gửi đến giúp cô. Đây là danh thiếp của tôi.

-Xin chào ngài William, tôi là Stella Myosotis Grace. Rất vui được gặp.

Chúng tôi trao đổi những câu chào hỏi lịch thiệp, rồi Jason dẫn tôi tới một căn biệt thự nằm hơi khuất trong vùng ngoại ô. Mặc dù căn nhà không phải ở nơi quá hoang vắng, nhưng đúng như yêu cầu của gia đình Grace, nó cũng phải nằm tách biệt, xa cách với những khu dân cư xung quanh. Jason có vẻ hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này của tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

Căn biệt thự mà tôi được dẫn đến là một ngôi nhà trắng, hai tầng rộng rãi, mới được sơn lại gần đây nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính. Sân vườn xung quanh được trang trí với hoa cỏ, cây cảnh và một chiếc xích đu màu trắng, dây leo quấn quanh tạo nên một không gian thật lãng mạn và tĩnh lặng. Đó chính là yêu cầu của tôi về một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, và Jason đã thực hiện thật tốt. Thậm chí, anh còn thêm thắt một vài chi tiết trang trí để tạo nên không khí thanh bình đúng như tôi mong muốn.

Vì lý do an toàn, Jason đã lắp đặt cho căn nhà hệ thống an ninh hiện đại nhất, mỗi ngóc ngách đều được bảo vệ chặt chẽ. Mặc dù tôi không cảm thấy cần thiết đến vậy, nhưng cũng không tiện phản đối. Cửa vào được khóa bằng một lớp bảo mật kiên cố, và chỉ khi quét vân tay thì tôi mới có thể mở được. Jason quả thật đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào việc tu sửa nơi này, như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng không thể qua loa. Dù sao, người ở đây cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá, phải làm cho đàng hoàng, không thể để người khác nghĩ mình sơ sài.

Sau khi giới thiệu và dẫn tôi tham quan căn nhà, Jason chuẩn bị rời đi. Mặc dù tôi có mời anh ở lại dùng một tách trà, nhưng anh từ chối một cách lịch thiệp. Anh không quên dặn dò tôi về những điều cần thiết, và với thái độ rất ân cần, anh chào tạm biệt rồi lái xe xuống núi. Cảm giác khi anh rời đi có chút gì đó như một đoạn kết của một chương, nhẹ nhàng nhưng không thiếu lưu luyến.

Tôi cũng đã thăm quan căn nhà này.

Căn nhà này thật ra quá rộng đối với một người như tôi, nhưng chính tôi là người đã yêu cầu thiết kế như vậy. Cũng dễ hiểu, dù chỉ có một mình nhưng lượng hành lý của tôi không phải ít, nếu không có không gian rộng rãi, tôi không biết sẽ để đâu cho hết. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và phòng ăn nối liền nhau, còn lại là những phòng chứa đồ của tôi.

Điều đầu tiên tôi làm là bước vào thư phòng. Đó là không gian rộng rãi nhất trong ngôi nhà, nơi chứa đựng tất cả những kệ sách cao ngất và những thùng giấy lớn, bên trong chỉ có một thứ duy nhất: sách. Tôi đã lấp đầy căn phòng này với những cuốn sách mà tôi yêu thích, một cách đơn giản nhưng cũng đầy kiên nhẫn.

Bên cửa kính, một cây đàn piano màu đen tuyền đứng đó, trang trọng và đầy vẻ cuốn hút. Đó là món quà tôi đã đầu tư không ít tiền để mua, mang về đây như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đối với tôi, âm nhạc là người bạn không thể thiếu, là một phần không thể tách rời khỏi tâm hồn.

Cả căn nhà đều được sơn màu trắng ngà, như một lớp sương mỏng manh bao phủ mọi thứ, nhẹ nhàng và ấm áp. Rèm cửa chọn màu xanh lam, tạo nên một không gian dịu dàng, thanh thoát. Nội thất chủ yếu là đồ da và gỗ, chủ yếu mang tông màu đen, mang lại cảm giác thanh lịch và trang nhã.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã không còn sớm nữa. Mặc dù lòng muốn nhanh chóng sắp xếp xong đống sách ngổn ngang trên sàn, nhưng bụng tôi đang réo ầm ĩ đòi ăn. Mới chuyển đến nơi này, tôi còn nhiều việc phải làm. Đầu tiên là những thủ tục nhập cư tại cục cảnh sát, rồi còn việc đăng ký nhập học, cùng vô vàn công việc khác đang chờ tôi phía trước.

Nhưng trước hết, cái bụng trống rỗng của tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi chưa bao giờ là một đầu bếp tài ba, mẹ Iris thường là người nấu ăn cho tôi, còn tôi chỉ phụ bếp đôi chút và thỉnh thoảng làm mấy món đơn giản. Giờ thì, mì gói là sự lựa chọn duy nhất. Cái cảm giác tự mình lo bữa ăn, dù chỉ là một bát mì, thật lạ lẫm nhưng cũng thú vị theo một cách riêng. Những ngày đầu luôn như vậy, phải tự lập từng chút một, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng rồi lại tạo nên cảm giác của một cuộc sống mới mẻ.

Ngày hôm sau, tôi dạy từ sớm, nhìn bên ngoài đã đổ xuống một cơn mưa lất phất nhẹ vài hạt mưa. Làm một ly sữa ấm bụng, tôi nhanh chóng ra ngoài, đến gara và mở khóa. Một chiếc xe Jaguar XJ màu đen tuyền rất thanh lịch và đẹp mắt, tôi không rành về xe lắm, nhưng trước kiểu dáng của chiếc xe này khiến tôi rất hài lòng.

Lái chiếc xe rời khỏi căn biệt thự, tôi men theo con đường mòn nhỏ để vào trung tâm thị trấn. Bên ngoài, cơn mưa phùn lất phất rơi xuống, như những hạt bụi lấp lánh trong không gian u ám. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật bình yên, như một bức tranh thủy mặc mờ ảo. Dọc theo con đường là khu rừng ôn đới xanh mướt, những cây cối rậm rạp nối dài vô tận, dệt nên một thảm lụa xanh mướt mắt. Cảnh vật như một giấc mộng đẹp, thanh thoát và xa xôi, đến mức tôi muốn dừng lại và ngắm nhìn mãi không thôi.

Con sông Quileute uốn lượn qua cánh rừng, như một dải lụa bạc lấp lánh dưới làn mưa nhẹ. Cả khu rừng như đang hòa vào một nhịp đập chung, như một bản nhạc thiên nhiên vang vọng khắp không gian, yên bình và huyền bí. Cảm giác như mỗi nhánh cây, mỗi làn sóng trên sông đều đang kể một câu chuyện cổ tích, mời gọi tôi bước vào.

Cục cảnh sát của thị trấn hiện ra như một tòa nhà nghiêm trang, một công trình đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp rất riêng. Tường gạch lạnh lẽo, mái nhà lợp trắng tinh, những ô cửa kính vuông vức phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài. Cả tòa nhà như toát lên một sự cô độc nhẹ nhàng, như thể nó là phần còn lại của một quá khứ đã xa xăm. Bầu không khí ở đây tĩnh lặng, không một tiếng ồn nào, chỉ có vài bóng người đang lặng lẽ làm việc, những người cảnh sát đang thực hiện công việc của mình trong một không gian đầy sự tôn nghiêm.

Bước xuống xe, tôi có cảm giác như mình vừa rời khỏi một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có nhịp sống riêng. Cục cảnh sát này, dù nằm giữa lòng thị trấn nhỏ, lại hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà xung quanh. Điểm chung duy nhất có lẽ là sự tĩnh lặng, một không gian có phần nghiêm túc, không có sự ồn ào hay vội vã của cuộc sống.

Tôi bước vào tòa nhà, ánh mắt tìm kiếm những người có thể giúp tôi. Rất nhanh, tôi phát hiện một người đàn ông trung niên, khuôn mặt ông nghiêm nghị với một bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng, rất chỉn chu. Dáng người ông không quá cao, có vẻ hơi gầy, nhưng làn da rám nắng cùng bộ quân phục cảnh sát Forks khiến ông trông rất chắc chắn và đáng tin cậy. Trên vai trái ông là huy hiệu cảnh sát, vai phải là bảng tên.

Tôi liếc mắt qua cái tên in trên bảng tên của ông, "C. Swan."

-Xin chào, cháu là Stella Myosotis Grace, cháu vừa chuyển đến và muốn định cư lâu dài.

Người đàn ông đối diện nhìn tôi một lúc, ánh mắt nghiêm nghị và có phần cứng nhắc. Ông khẽ gật đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lên tiếng.

-Charlie Swan, cảnh sát trưởng của thị trấn Forks. Tôi có nghe nhắc đến cháu. Luật sư William đã liên lạc với tôi, ông ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cháu. Bây giờ chúng ta chỉ cần hoàn tất một số giấy tờ.

-Vậy làm phiền ngài.

Tôi đáp lại, không giấu nổi cảm giác nhẹ nhõm.

Thủ tục cũng không quá phức tạp, bởi luật sư Jason đã chuẩn bị gần như xong tất cả, chỉ cần tôi đến và ký tên xác nhận. Cảm giác có một người như ông ấy lo liệu mọi thứ thật khiến tôi cảm thấy dễ chịu, giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian và công sức. Tôi phải thừa nhận rằng, với cái cách ông ấy làm việc chu đáo như vậy, tôi bắt đầu thấy có chút quý mến ông ta.

Cảnh sát trưởng Swan, dù có vẻ nghiêm túc và ít nói, lại là một người khá dễ chịu. Ông không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng chính sự kín đáo và ít lời lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Không có những câu chuyện dài dòng, chỉ có những phút im lặng dễ chịu, đôi khi không cần phải nói nhiều để cảm nhận sự thấu hiểu.

Dần dần, khi tôi đi ngang qua đồn cảnh sát, tôi thường ghé thăm ông, và chúng tôi đã có vài cuộc trò chuyện với nhau. Có thể nói, ông chính là người bạn đầu tiên tôi có được ở Forks, một người bạn không phải cùng độ tuổi, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

Ông kể rằng có một cô con gái tầm tuổi tôi, hiện đang sống với mẹ ở Phoenix, Arizona. Thì ra, Charlie hiện tại đang độc thân, đã ly dị vợ. Tôi cũng không quá ngạc nhiên, vì nhìn vào ông, tôi cảm giác có gì đó hơi trầm buồn, như thể đã trải qua nhiều điều.

Với tư cách là một "lão làng" ở Forks, Charlie thường chỉ tôi những địa danh trong thị trấn, những góc nhỏ mà người dân ở đây đều biết. Mỗi lần nghe ông kể, tôi cảm thấy như mình đang dần hiểu hơn về mảnh đất này, như thể nó đã có một mối liên kết với tôi, một cách lặng lẽ mà sâu sắc.

Chúng tôi sẽ có những buổi trò chuyện không dài, nhưng lại khiến tôi cảm thấy không gian xung quanh dường như dịu lại. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi, liệu đây có phải là cái nơi mà mình sẽ tìm thấy một chút bình yên cho tâm hồn.

Tôi lái xe dạo quanh một vòng, thưởng thức không khí trong lành của buổi chiều. Thời gian vẫn còn sớm, và tôi không vội vàng trở về nhà, nhưng rồi lại nghĩ đến đống hành lý chưa được mở ra, vẫn còn niêm phong trong thùng xe. Dù không muốn, tôi biết mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc lái xe trở lại để thu dọn chúng.

Buổi chiều hôm nay thật sự dễ chịu. Tôi pha một ly trà ấm, rồi ra ngoài ngồi dưới mái hiên, bên cạnh những chiếc ghế gỗ mộc mạc. Tai đeo headphone, âm nhạc cổ điển văng vẳng trong tai, nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng gió thoảng qua những tán cây. Tôi mở sách ra, nhưng đôi khi chỉ ngồi yên lắng nghe những giai điệu du dương, để cho tâm hồn mình hòa vào không gian tĩnh lặng này.

Thời gian trôi qua như một dòng sông lặng lẽ, mọi thứ xung quanh tôi dường như đều trở nên chậm lại, thanh thản. Bỗng, những hạt mưa nhỏ lác đác rơi xuống, thấm nhẹ vào không khí, tạo ra một không gian lạ kỳ và đầy chất thơ. Tôi ngồi ngắm mưa, nhìn những giọt nước lấp lánh rơi trên lá cây, cảm giác như mình đang chìm đắm trong một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, nơi mọi thứ đều yên tĩnh và bình yên đến lạ.

Một lúc sau, tôi vô tình đưa mắt nhìn vào khu rừng sâu bên kia. Những bóng cây mờ mờ ảo ảo như có một điều gì đó đang lấp ló, nhưng chỉ là thoáng qua. Tôi không thể giải thích được cảm giác ấy, và rồi lại quay lại với cuốn sách trong tay. Dẫu sao, đôi khi sự im lặng lại có thể chứa đựng những câu chuyện riêng, không cần phải tìm kiếm quá nhiều. Tôi lại tiếp tục lật từng trang sách, để thời gian cứ thế trôi qua, như một buổi chiều mưa dịu dàng.

***

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên chiếc ô trong suốt không màu, mỗi giọt mưa như thể thấm vào không khí tĩnh mịch của khu rừng. Đi dạo trong rừng vào ngày mưa là một loại tiêu khiển mà chỉ riêng tôi mới có thể tận hưởng vào lúc này.

Nếu bạn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, tay cầm ô, đi giữa cơn mưa phùn lất phất trong một khu rừng, nơi dã thú vẫn lẩn khuất, bạn sẽ nghĩ sao? Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang không ổn, hoặc rằng tôi coi thường mạng sống của chính mình. Nhưng đối với tôi, cả hai điều đó đều không đúng. Tôi vẫn bình thường, không có gì đe dọa tôi ở đây.

Xoẹt.

Âm thanh của chiếc ô vướng vào một cành cây khô đột ngột làm tôi dừng lại. Tôi không vội vàng, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau. Cảnh vật phía sau tôi như tắm trong một lớp sương mù nhẹ, rừng xanh bát ngát, những cây cổ thụ vươn cao như những bóng ma im lặng. Rêu phong và dương xỉ phủ kín mặt đất, những giọt nước mưa lấp lánh, dường như chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi, không hề vội vã. Không khí lạnh lẽo và u ám, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị theo dõi, dù không có gì chuyển động xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy một tòa nhà xa xa, đứng lặng lẽ giữa cánh rừng thăm thẳm. Ngôi nhà này không giống bất kỳ ngôi nhà nào trong khu vực, và có lẽ, đây sẽ là hàng xóm duy nhất của tôi ở thị trấn Forks này.

Tôi đã nghĩ rằng ở đây sẽ không ai khác, chỉ có tôi và cánh rừng này. Thế nhưng, một ngôi biệt thự lớn, hiện đại, màu trắng tinh khôi, lại xuất hiện như một bóng ma giữa không gian hoang vắng này.

Ngôi nhà có rất nhiều cửa kính, một số lớn đến mức thay thế cho cả một bức tường. Chắc chắn chủ nhân của ngôi nhà này là một người yêu thiên nhiên và có gu thẩm mỹ tinh tế. Nhưng ngay cả khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, vẫn chẳng thể làm tan đi được cái lạnh lẽo của nơi này.

Tôi đứng đó, lưỡng lự. Có nên đến gần và làm quen với người chủ nhà không? Dù sao, họ có thể là người duy nhất sống gần tôi trong khu vực này. Nhưng có điều gì đó trong tôi bảo rằng nơi này không bình thường. Cảm giác của tôi không sai, và tôi có thể cảm nhận được sự lạ lùng đang tồn tại đâu đó.

Tôi quay người định rời đi thì đúng lúc đó, cửa ngôi nhà khẽ mở. Một người phụ nữ bước ra. Quý bà trẻ tuổi và xinh đẹp, khuôn mặt trái tim phúc hậu với nụ cười tươi tắn như một lời chào, có chút gì đó nhân từ và dễ mến. Má lúm đồng tiền hiện rõ khi bà mỉm cười, mái tóc gợn sóng màu caramel, làn da trắng tái nhợt, như thể từ một thế giới khác.

Cảm giác của tôi bất giác trùng xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng đến kỳ lạ, và tôi không thể rời mắt khỏi bà ta. Có cái gì đó quá quen thuộc, nhưng lại không phải. Cái nhìn của bà ấy khiến tôi nhớ đến mẹ Iris. Dù vậy, tôi không thể dừng lại được cảm giác như có một bí mật gì đó đang lẩn khuất trong ánh mắt của bà.

-Ồ, chào cháu, thật hiếm khi có vị khách đi ngang qua nơi này. Có chuyện gì sao?

Giọng nói của bà ấy dịu dàng, thân thiện đến mức khiến tôi không thể từ chối. Tôi dừng lại, nhẹ nhàng cúi đầu chào và đáp.

-Cháu chỉ là đi dạo ngang qua đây, vô tình thấy nhà bác nên dừng lại xem thử. Uhm, Stella Myosotis Grace, cháu vừa chuyển đến và ở phía bên kia, ngoài khu rừng.

Tôi nhún vai, cười bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Bà ấy dường như hơi bất ngờ khi nghe tôi giới thiệu.

-Ồ, vậy ra cháu chính là cô bé vừa chuyển đến ngày hôm qua sao? Ta có thấy ngôi nhà ở đó, vậy ra cháu sống ở đó. Thế xem như chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Rất vui được biết cháu, ta là Esme Cullen.

-Rất vui được gặp bác, phu nhân Cullen.

Tôi lịch sự đáp lại, nhưng trong đầu tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút gì đó... vừa quen vừa lạ. Bà ấy không phải kiểu người tôi thường gặp, và ánh mắt bà ấy có vẻ không dễ đọc.

Esme mời tôi vào trong nhà, và tôi chẳng có lý do nào để từ chối. Một phần vì bà quá nhiệt tình, phần nữa là vì từ đầu tôi đã cảm thấy lạ, và muốn khám phá thêm. Cảm giác muốn biết hơn bao giờ hết bao phủ lấy tôi.

Bước vào trong nhà, không gian khiến tôi hơi choáng ngợp. Sàn nhà lát đá vàng nhạt, những tấm thảm lông mềm mại phủ khắp, mọi thứ trông xa hoa nhưng lại có cảm giác vắng vẻ, lạnh lẽo. Cái sự xa hoa này như thể được thiết kế để che giấu điều gì đó, và tôi không thể không cảm thấy một sự tĩnh mịch bao trùm, như thể ngôi nhà này không phải nơi ở của con người.

Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng rộng lớn, rồi dừng lại ở cây đàn piano màu đen. Đó là một cây đàn giống hệt với cây đàn ở nhà tôi, chỉ là... cái cảm giác quen thuộc ấy làm tôi có chút bối rối. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như thể nó đang chờ đợi một điều gì đó.

-Cháu dùng trà nhé, bác sẽ lấy thêm điểm tâm.

Tôi muốn từ chối, nhưng bà ấy đã rời đi rồi. Tôi ngồi im lặng, tựa lưng vào ghế và quan sát mọi thứ trong ngôi nhà. Mỗi vật dụng trong nhà dường như đã được chọn lựa tỉ mỉ, nhưng vẫn có một cái gì đó không tự nhiên, một sự lạnh lùng khó tả.

-Cháu thấy thế nào?

Esme quay lại, tay cầm theo một đĩa bánh và một ấm trà. Cảm giác như mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, chờ đợi tôi đến.

-Căn nhà thật đẹp, những ô cửa kính này khiến cháu thấy cả ngôi nhà như được bao bọc bởi thiên nhiên vậy, thật tuyệt.

-Cảm ơn lời khen của cháu, hiện tại chỉ có ta và Alice ở nhà, chồng ta và một vài đứa con khác đã đi ra ngoài.

-Ồ, xem ra nhà bác là một đại gia đình rất hạnh phúc, trà và bánh rất ngon.

Lời khen của tôi làm Esme mỉm cười, chúng tôi nói chuyện với nhau một thoáng, khá là ăn ý, dù sao bà cũng cho tôi cảm giác thân thiết như mẹ Iris của mình.

Ngay lúc này, một bóng dáng bước xuống từ cầu thang. Tôi chú ý nhìn, là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn, và từng bước đi của cô ấy như thể đang nhảy múa, uyển chuyển đến lạ. Cái nhìn đầu tiên của tôi về cô gái này lại gợi lên trong tôi một hình ảnh kỳ lạ, tựa như một vũ điệu của các tinh linh trong khu rừng sâu.

Đi ngay sau cô ấy là một chàng trai với mái tóc vàng óng, ánh nhìn hơi cứng nhắc. Cảm giác của tôi rất rõ ràng, anh ta như đang căng thẳng, kiềm chế điều gì đó không nói ra. Tôi không thể xác định được cảm giác của mình với anh ta, nhưng nó lại khiến tôi khó chịu hơn.

-Chúng ta có khách sao, Esme?

Cô gái vui vẻ bước xuống, ánh mắt cô ấy sáng lên khi nhìn tôi. Tôi gật đầu nhẹ, đưa tay chào.

-Stella Myosotis Grace.

-Alice Cullen, cậu có thể gọi mình là Alice.

Cô ấy mỉm cười tươi tắn, tự nhiên tiến lại gần tôi, như thể chúng tôi đã quen từ lâu. Nhưng tôi lại cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ trong nụ cười đó. Có phải tôi đang tưởng tượng không?

-Jasper Hale.

Anh chàng đứng sau cô ấy chỉ gật đầu một cách ngắn gọn, ánh mắt không quá thân thiện. Nhưng lại có một sự kiềm chế, như thể anh ta đang giấu giếm điều gì đó.

-Xin chào.

Tôi đáp lại, nhưng một cảm giác lạnh lẽo từ trong người tôi dâng lên, và tôi không thể bỏ qua việc cảm thấy như mọi người trong ngôi nhà này đều đang giữ một bí mật gì đó.

-Nhìn bạn thật là đẹp, hệt như một con búp bê vậy!

-Cảm ơn.

Tôi đáp lại, nhưng lời khen của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật ra, tôi không hoàn toàn hiểu tại sao cô ấy lại nói thế. Có lẽ chỉ là một câu khen xã giao, nhưng giọng điệu của Alice lại khiến nó có vẻ như một điều gì đó... sâu sắc hơn. Mặc dù chúng tôi chỉ mới quen nhau không lâu, tôi không thể phủ nhận có cái gì đó kỳ lạ trong ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi.

-Trên người cậu có mùi thật dễ chịu, mùi hương thật nhẹ, cậu dùng nước hoa à?

-Không, chỉ là sữa tắm thôi.

Lời đáp của tôi thoạt nghe đơn giản, nhưng lại thấy cô ấy mỉm cười một cách bí ẩn. Có cảm giác như những câu hỏi của Alice không phải chỉ là sự tò mò đơn thuần. Từ đầu đến cuối, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể cô nàng đang tìm kiếm điều gì đó trong tôi.

Alice tiếp tục nói chuyện rôm rả như một người bạn lâu năm, và tôi, dù không cảm thấy phản cảm, nhưng lại không thể không nhận ra sự lạ lùng trong cách cô ấy nhìn tôi, như thể có một điều gì đó mà cô ấy biết mà tôi chưa biết.

Sắc trời cũng dần tối, bóng đêm bắt đầu kéo đến nhanh chóng. Tôi nhận ra mình đã ngồi lâu hơn dự tính.

-Trở lại nhé, Stella.

Alice nói, giọng vẫn tươi tắn nhưng có gì đó nặng nề ẩn sau nụ cười.

Tôi gật đầu, không trả lời, chỉ là một cái gật đầu qua loa. Thật sự, tôi không biết có nên đến thăm họ thêm lần nào nữa không. Cảm giác như mình đã nhìn thấy một phần trong bức tranh, nhưng lại không thể hiểu toàn bộ. Có lẽ, tôi nên giữ khoảng cách với những người như họ. Nhưng có một phần trong tôi lại không thể từ chối, như thể tôi bị cuốn vào một câu chuyện mà mình không thể rời đi.

Esme và Alice tiễn tôi ra ngoài, lời nói của họ nhẹ nhàng, khách sáo, nhưng lại có thứ gì đó trong đó làm tôi cảm thấy...

Thôi được rồi.

Tôi mỉm cười một cách thanh thản.

Với cảm giác phải gọi là nhạy cảm, tôi thường cảm nhận được nhiều điều xung quanh mình một cách nhanh nhạy. Không phải tất cả đều đúng nhưng cũng không hề sai.

Dù là gì đi nữa, tôi nghĩ bản thân cũng ổn thôi.

Tôi hay họ, chỉ cần không chạm vào thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

Tôi có cảm giác như thế.

***

Esme nhìn bóng lưng Stella đã khuất dần, nét cười dịu dàng vẫn còn vương trên gương mặt bà. Quay sang một hướng khác, bà lên tiếng

-Mọi người đi săn về rồi?

Ngay khi Esme vừa dứt lời, những thành viên còn lại trong gia đình Cullen dường như đã xuất hiện cùng lúc. Đi đầu là một người đàn ông với mái tóc vàng óng, vóc dáng thư sinh nhưng lại vô cùng vững chãi. Mái tóc vàng được chải vuốt gọn gàng, lộ rõ vẻ đẹp thanh tú và hoàn hảo, một người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng, dễ tạo cảm giác gần gũi và tin tưởng. Đó là chồng của Esme, Carlisle Cullen.

Esme, chúng ta vừa có khách sao?

Carlisle hỏi nhẹ nhàng.

-Đúng vậy, là một cô bé rất đáng yêu, mới chuyển đến ngày hôm qua.

-À, anh nghĩ anh biết người đó. Vậy em thấy thế nào?

-Rất lễ phép và lịch sự, một cô gái tốt. Con bé tên là Stella, Stella Myosotis Grace.

-Grace?

Carlisle khẽ nhướng mày, có vẻ như đã nghe qua cái tên này, nhưng nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy, bởi vì cô bé đó chỉ là con người. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

-Có khi nào là cô bé khi nãy chúng ta gặp trong rừng không? Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi

Một giọng nói thẳng thắn vang lên từ một anh chàng với mái tóc ngắn màu đen, vóc dáng cơ bắp, mạnh mẽ và vô cùng rắn rỏi. Anh ta không hề e ngại, rất cởi mở và thẳng thắn. Đó là Emmett Cullen. Đi bên cạnh anh ta là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như một bức tượng Hy Lạp, cao ráo và cuốn hút, với mái tóc dài màu vàng óng. Tuy nhiên, vẻ mặt cô lại rất lạnh lùng và khó gần. Cô ấy chính là Rosalie Hale.

-Hừ, mùi của cô ta thật sự rất thơm.

Rosalie liếc mắt về phía đường mòn, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt.

-Được rồi mà, em yêu. Anh thấy chuyện này đâu có gì đáng lo.

Emmett cười, khoác vai Rosalie, nhưng cô nàng lập tức thục cho anh một cái vào ngực.

-Mọi người gặp bạn ấy rồi à? Không sao chứ?

Alice bước ra từ trong nhà, khuôn mặt tươi tắn, dễ gần. Cô ấy đi bên cạnh Jasper.

-Không vấn đề gì, chỉ là Emmett vô tình chạy ngang qua phía sau cô ta khi đang rượt con mồi.

Giọng nói của một người khác vang lên, anh ta có vóc dáng hoàn mỹ, mái tóc màu đồng và khuôn mặt sắc nét đầy cuốn hút. Dù vẻ ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng, tạo cảm giác thật khó đoán. Đó chính là Edward Cullen.

-Em cảm thấy bạn ấy thật là đáng yêu, tính tình cũng tốt, làm bạn rất dễ chịu. Mùi trên người bạn ấy cũng thật thơm, nhưng không quá nồng, giống như thuốc an thần vậy.

-Alice, chúng ta không nên quá gần bọn họ, điều đó không tốt cho chúng ta.

Edward nhắc nhở, giọng nói trầm nhưng có phần kiên quyết.

-Không sao mà, mọi thứ sẽ tốt thôi, đúng không Jaz?

Alice nhìn sang Jasper, giọng nói đầy lạc quan. Jasper chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Mọi người đã quen với tính cách bất chợt của Alice, nên dù có ngăn cản thế nào, cô ấy cũng sẽ làm những gì mình muốn.

***

Khi tôi về đến nhà, tôi vội vàng uống một cốc sữa tươi, rồi chuẩn bị bữa tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, ánh hoàng hôn còn sót lại vương trên những đám mây. Một cảm giác yên tĩnh bao trùm, giống như đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự bình yên này. Hôm nay đến nhà Cullen làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng, có chút gì đó khác biệt, nhưng cũng rất thú vị.

Và như thế, đêm yên tĩnh lại buông xuống.

--------------------------------------------------

Đã sửa lại.

02/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com