Chương 8: Giữa Lỗi Lầm và Quyết Tâm
Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ những chiếc đèn trên trần. Tôi... đang ở trong bệnh viện. Nhưng sao tôi lại ở đây?
Cảm giác rối bời lướt qua đầu tôi, như thể mọi thứ vừa xảy ra đều mơ hồ. À, đúng rồi. Cậu ta. Cái tên Edward tự tiện kéo tôi đến đây dù tôi đã phản đối kịch liệt.
-Cô tỉnh rồi.
Giọng nói du dương vang lên, êm ái như nước chảy.
Tôi giật mình ngồi bật dậy. Trước mắt tôi là Edward, đứng ở cuối giường, đôi mắt màu vàng nâu ấy đang nhìn tôi với một nụ cười quen thuộc.
Một nụ cười... chói mắt đến lạ. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cứ nhìn thấy cậu ta là tôi lại có cảm giác khó chịu.
Tôi nhíu mày, một làn sóng tức giận dâng lên. Cậu ta không có quyền tự ý làm vậy. Cậu ta không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.
Lẽ ra, cậu ta nên để mặc tôi, như mọi khi. Nhưng không, cậu ta lại cứ mãi lấn vào không gian của tôi, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc làm theo ý mình.
Cậu ta nhận ra ánh nhìn không hài lòng của tôi, nên thay vì đứng đó, Edward lùi lại một bước, đến chiếc giường trống bên cạnh và ngồi xuống. Anh ta cúi đầu, đan hai tay vào nhau rồi đặt lên đùi. Một lúc sau, cậu ta ngẩng đầu lên, nụ cười lại xuất hiện, lần này có vẻ như chứa đựng một chút thách thức.
-Sao rồi?
-Tôi ổn.
Tôi đáp, cố gắng làm giọng mình nghe vững vàng, mặc dù trong lòng chẳng ổn chút nào.
Edward cười thêm lần nữa, nhưng lần này có gì đó mỉa mai. Và nụ cười ấy khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng đáp lại, Edward chỉ mỉm cười như thể chẳng có gì quan trọng.
Lời cảnh cáo của tôi không hề làm cậu ta bận tâm. Đúng hơn, nó giống như một cơn giận dỗi nhỏ mà tôi không thể giấu nổi. Cậu ta không hề bận tâm đến cảm xúc của tôi.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về sự im lặng căng thẳng giữa hai chúng tôi, một người bước vào phòng, và lập tức, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn về phía bác sĩ đó.
Là một người đàn ông với mái tóc vàng óng, rất đẹp trai. Nước da ông ta cũng rất đặc biệt, trắng sáng, giống như... nhà Cullen.
Tôi bỗng nhớ ra, Carlisle Cullen - bác sĩ nổi tiếng trong thị trấn này, chính là người đứng trước mặt tôi. Thì ra ông ấy làm việc ở đây.
Tôi không khỏi nghĩ, những người nhà Cullen này quả thật luôn khiến tôi bất ngờ.
-Lâu rồi không gặp cháu, Stella.
Bác sĩ Cullen nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt ông mang theo sự thân thiện dễ gần. Giọng nói của ông cũng nhẹ nhàng, đầy quyến rũ, như thể mọi lo âu đều có thể tan biến chỉ qua một câu chào.
-Rất vui được gặp... bác sĩ Cullen.
Tôi đáp lại, cảm thấy có chút thân quen. Dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng ông là hàng xóm và tôi vẫn có thiện cảm với bác sĩ này.
-Cháu cảm thấy thế nào rồi?
Bác sĩ Cullen cầm hồ sơ bệnh án, nhìn tôi chăm chú. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
-Cháu nghĩ bây giờ mình ổn.
Tôi nói với giọng có chút không chắc chắn, dù trong lòng tôi biết mình vẫn chưa thực sự ổn.
-Cô ấy hơi bị choáng.
Edward xen vào, giọng nói không thể giấu nổi một chút tinh nghịch. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo.
Bác sĩ Cullen gật đầu hiểu ý, rồi quay lại với tôi.
-Đầu cháu có đau không?
-Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ.
Tôi đáp, mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
Edward lại cố ngăn một tiếng cười khúc khích, điều này chỉ làm tôi thêm khó chịu. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không hề tỏ ra bận tâm.
-Theo kiểm tra thì huyết áp của cháu khá thấp đấy, nhiệt độ cơ thể cũng giảm, có dấu hiệu mệt mỏi quá độ. Gần đây cháu không ăn uống đầy đủ đúng không?
Tôi cúi đầu, lúng túng, cố gắng giấu đi sự thật.
-Cháu... chỉ cảm thấy không muốn ăn.
Tôi ngập ngừng, giọng nói nhỏ đi một chút.
-Chuyện thường thấy ấy ạ.
Bác sĩ Cullen không vội nói gì mà chỉ chăm chú quan sát tôi, rồi nhẹ nhàng nói.
-Ồ, như vậy không tốt cho sức khỏe của cháu đâu. Dáng người cháu đã rất đẹp rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn bác sĩ Cullen, không hiểu sao ông lại nói như vậy. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía Edward.
Tôi nhìn lên và nhận ra cậu ta đang cười thật thoải mái. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng khi ngẫm lại một chút, tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng.
-Không phải! Cháu không ăn kiêng!
Tôi vô thức nói lớn, không kịp nghĩ đến những người xung quanh. Cả phòng lúc này đều quay sang nhìn tôi. Tôi cảm thấy một làn sóng xấu hổ ập đến.
Cúi đầu xuống, tôi lí nhí nói.
-Không phải... chỉ là... cháu không muốn ăn...
Tôi dám cá là cái tên kia đang ngồi đó, thích thú vì thấy tôi ngượng ngùng và khó xử.
Bác sĩ Cullen thấy vậy, nở nụ cười hiền hậu, ông vỗ vai tôi một cách thân thiện.
-Ta hiểu rồi. Xem ra chuyện này xảy ra khá thường xuyên đúng không?
Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu, không muốn nói thêm nữa.
Bác sĩ Cullen không có vẻ gì là ép buộc, ông chỉ nhẹ nhàng nói.
-Nếu cháu muốn, ta có thể lắng nghe cháu và đưa ra lời khuyên thích hợp.
Lúc này, tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của bác sĩ Cullen, cảm thấy như mọi căng thẳng trong người bỗng chốc giảm xuống. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu khi nghĩ đến Edward và sự việc vừa xảy ra.
-Nhưng... cháu, còn việc học ở trường.
-Ta nghĩ hôm nay cháu nên để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi. Và sẽ tốt hơn nếu cháu chịu khó trút ra những phiền muộn đang chất chứa.
Carlisle nói, giọng ông dịu đến mức gần như tan ra trong không khí.
Tôi cúi đầu, chẳng biết đáp lại thế nào. Có điều gì đó trong cách ông ấy nói khiến tôi không thể từ chối. Có lẽ vì ở Carlisle có thứ gì đó gợi cho tôi nhớ đến cha: sự điềm đạm, kiên nhẫn và một thứ bao dung không thể gọi tên.
Cuối cùng, tôi lại mủi lòng, gật đầu.
Carlisle đưa tôi đến văn phòng làm việc của ông. Nơi đó thật yên tĩnh, như một khoảng trống nằm ngoài thế giới ồn ã. Không tiếng bước chân vội vã, không mùi thuốc sát trùng nặng nề, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ cao, rọi vào những kệ sách và khung tranh cũ.
-Cháu muốn uống gì không?
-Cho cháu cốc nước lọc là được ạ.
Ông rót nước cho tôi, động tác tự nhiên, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Chiếc cốc thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng, tạo nên thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ. Càng nhìn ông, tôi càng thấy có quá nhiều nét giống cha mình, một sự kiên nhẫn điềm đạm đến mức có thể làm dịu mọi bất an trong tôi.
Có lẽ vì thế mà tâm trạng tôi dần buông lỏng.
-Bác sĩ Cullen...
Tôi ngập ngừng mở lời, có chút ngượng nghịu.
-Cháu có thể gọi ta là Carlisle.
-Carlisle.
Tôi khẽ lặp lại, cảm giác như cái tên đó có thể làm dịu cổ họng đang khô khát. Ông mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự khích lệ, khiến tôi cảm thấy mình có thể nói ra mọi thứ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
-Cháu... không thích đến bệnh viện. Hay đúng hơn, cháu cực kì phản cảm với nó.
Tôi dừng lại, cố tìm lời cho những cảm giác không rõ ràng của mình.
-Cháu cũng không rõ vì sao. Có lẽ cháu ghét cái không khí ở đây. Hoặc chỉ là tâm lí chối bỏ...
Carlisle không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt ông ấm áp như một lời mời gọi tôi tiếp tục.
-Trong gia đình cháu, hầu như chẳng ai ốm đau bệnh tật cả. Bình thường cháu cũng rất khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao... có những lúc cháu bỗng trở nên biếng ăn, không muốn ăn gì, thậm chí nôn ra khi cố nhồi nhét.
Tôi khẽ cười, nụ cười gượng gạo như một vết xước.
-Những lúc đó cháu đau đầu, khó chịu vô cùng, cơ thể lại nóng lạnh bất thường. Rồi nó tự hết, vài ngày sau cháu lại khỏe. Nhưng những khoảng thời gian ấy khiến mọi người xung quanh lo lắng... mà cháu thì ghét bản thân mình yếu đuối như thế.
Ánh mắt tôi cụp xuống.
-Vì vậy, cháu vẫn luôn nói là mình ổn, từ chối đến bệnh viện. Sang ngày hôm sau cháu lại cười thật tươi, xuất hiện như thể chưa có gì xảy ra. Như vậy thì... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ai phải lo lắng cho cháu cả.
Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu như nuốt xuống nỗi buồn.
-Cháu đã quen như thế. Nó không còn là vấn đề gì lớn nữa. Chỉ là gần đây... có lẽ cháu nghĩ ngợi quá nhiều thứ mà quên mất cơ thể mình đang mệt đi. Và... đã gây phiền phức cho mọi người.
Giọng tôi nhỏ dần. Phòng làm việc của Carlisle vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng có gì đó nhẹ hẳn đi, như thể tôi vừa tháo bỏ một gánh nặng mà mình đeo suốt bao năm.
Carlisle lắng nghe tôi xong, ánh mắt ông thật dịu dàng như một người cha. Ông nhẹ nhàng lên tiếng.
-Cháu không cần phải cảm thấy bản thân có lỗi. Mọi người lo lắng cho cháu là vì họ yêu cháu.
-Cháu biết chứ, nhưng chính vì vậy mà cháu không muốn mọi người lo lắng...
Không muốn người mình yêu thương lo lắng, tôi cũng mang một tâm lý như thế.
Tôi ngập ngừng, nhớ đến gia đình mình, nhất là khi cha mẹ và chị vừa mới tiễn tôi đi xa.
-Stella à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu không hề gây phiền hà cho mọi người, vì vậy đừng lo lắng.
Tôi cúi đầu, một cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng. Đúng vậy, mọi người lo lắng vì họ yêu tôi, nhưng tôi lại không muốn để họ phải chịu thêm nỗi lo.
-Nếu cảm thấy không khỏe, cháu có thể đến tìm ta. Khi cháu có phiền muộn, ta sẽ lắng nghe cháu.
Carlisle nhẹ nhàng tiếp tục.
-Là một bác sĩ, ta không thấy phiền khi giúp đỡ bệnh nhân của mình đâu.
Ánh mắt của ông thật ấm áp, gần như làm dịu đi những sóng gió trong lòng tôi. Nhìn ông ấy, tôi cảm thấy mình có thể trút bỏ hết mọi nỗi lo, như thể chỉ cần một lời từ ông cũng có thể giúp tôi tìm lại sự bình yên.
-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn...
Tôi nói nhỏ, nhưng nụ cười của tôi đã nhẹ nhàng nở ra.
Khi tôi ra về, tôi bắt gặp Edward ở hành lang. Dĩ nhiên rồi, cậu ta là người đã đưa tôi đến đây. Nhưng lúc này, khi tôi nhìn thấy cậu ta, lại không cảm thấy muốn đi chung xe chút nào. Cảm giác không thoải mái bỗng dưng dâng lên trong lòng tôi.
Tôi đứng lặng yên, không nhúc nhích, cảm giác như mình muốn trốn tránh đi sự hiện diện của cậu ta. Carlisle nhìn thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng giữa chúng tôi, ông bước đến gần và nhẹ nhàng nói.
-Sắp tan tầm rồi, nếu cháu không ngại, ta đưa cháu về.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn về khi nghe Carlisle nói vậy. Tôi nhìn ông, cảm ơn trong ánh mắt, vì dù sao ông cũng vừa cứu tôi khỏi một tình huống khá căng thẳng.
-Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.
Tôi đáp, không quên gật đầu.
Khi tôi bước ra ngoài, ánh mắt tôi không dám liếc nhìn Edward. Tôi biết cậu ta đang đứng đó, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang bị cậu ta nhìn chằm chằm, và sự cảm giác này khiến tôi bất an.
Lưng tôi hơi cứng lại, đôi chân không tự chủ được bước nhanh hơn. Tôi không thể quay đầu lại để kiểm tra liệu mình có cảm giác sai hay không, chỉ biết cứ tiếp tục bước.
Carlisle đi bên cạnh tôi, nhưng trước khi rời đi, ông nhìn Edward và cười nhẹ nhàng, giọng ông không quá to nhưng đầy ẩn ý.
-Nghe lén không phải là một hành động phải phép đâu.
-Nhất là nghe lén chuyện của một quý cô.
Sau khi nói xong, Carlisle nhanh chóng đi theo tôi, bỏ lại Edward đứng đó với vẻ mặt có chút khó xử. Cậu ta nhìn theo bóng tôi, lại liếc nhìn về phía Carlisle, rồi nhún vai một cách bất đắc dĩ.
Đâu phải tôi cố ý nghe đâu... chỉ là cái lực của tôi tốt quá thôi mà.
'...'
Được rồi, nếu cậu không muốn nghe, cậu có thể lựa chọn không ở gần đó.
Edward thì thầm một mình, sau đó thở dài, rồi quay bước đi về phía hành lang.
***
Carlisle lái xe đưa tôi trở lại, bầu trời dần ngả màu, những ngọn cây cao vươn lên bóng tối, chỉ còn lại một khoảng không rộng lớn, nơi bầu trời xanh dần biến thành màu đen như mực. Những âm thanh duy nhất lúc này chỉ có tiếng động cơ xe vang lên trong không gian tĩnh mịch của rừng núi.
Có lẽ, nếu ai đó đi ngang qua đây, họ sẽ không thể hình dung được rằng giữa cánh rừng vắng lặng lại có một ngôi nhà, một ngôi nhà cách xa trung tâm thị trấn và không hề có ánh sáng rực rỡ của đô thị, chỉ có những ánh đèn hiu hắt nơi đây, mà phần lớn trong số đó là từ ngọn đèn lờ mờ trong nhà. Nơi này rất vắng, rất yên tĩnh, và cũng rất cô độc.
Tôi từng nhận nhiều lời khuyên từ những người xung quanh, rằng tôi nên chuyển đến một nơi đông đúc hơn, nơi có sự sống và không khí khác biệt. Họ lo lắng cho tôi, nói rằng sống một mình gần khu rừng như thế là quá nguy hiểm. Nhưng đối với tôi, nơi này, chính xác là nơi tôi tìm thấy được bình yên nhất. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự nguy hiểm nào, hay ít nhất tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với điều gì đáng sợ.
Cảm giác này, tôi nghĩ có lẽ sẽ khó có thể giải thích cho người khác hiểu được. Đó là một bí mật mà tôi không thể nói thành lời, một cảm giác kỳ lạ mà chỉ tôi mới cảm nhận được. Tôi không sợ hãi những gì người ta gọi là nguy hiểm. Trái lại, tôi lại tìm thấy sự yên bình trong chính sự cô đơn này.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh dần mờ đi trong màn đêm. Rừng xanh và núi biếc dường như hòa vào một khung cảnh huyền bí, mơ màng, khiến lòng tôi bỗng dưng trở nên tĩnh lặng và thanh thản. Cảnh sắc này, nó đẹp đến mức có thể gọi là bí ẩn, như một bản hòa tấu của thiên nhiên, vừa vĩnh hằng vừa huyền bí.
Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà, Carlisle nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi.
-Cháu đã về đến nơi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu cần gì, đừng ngại tìm ta.
Carlisle nói, giọng ông luôn nhẹ nhàng, đầy ân cần.
Tôi gật đầu cảm ơn, mỉm cười trước sự chu đáo của ông. Carlisle đúng là một người mà ai cũng sẽ mến, sự chăm sóc tận tâm của ông khiến tôi cảm thấy ấm áp, dù chỉ mới gặp nhau không lâu. Cảm giác của ông rất giống cha, người luôn biết cách làm tôi cảm thấy an tâm và bình yên.
Tôi chào tạm biệt ông, rồi bước vào trong nhà. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Cảm giác trong lòng tôi giờ chỉ có sự mệt mỏi. Tôi đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong rồi nằm dài trên giường. Cả ngày không ăn gì, nhưng lúc này tôi vẫn chẳng muốn ăn. Cảm giác chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ, hi vọng ngày mai khi thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, một gương mặt lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi mở bừng mắt ra, lật người lại nhìn trần nhà.
Chỉ vì hôm nay tôi cảm thấy không tốt mà đã tỏ ra khó chịu với người khác.
Bình thường tôi ôn hòa là thế, nhưng hôm nay tôi đã có phần khó chịu, tức tối và hờn giận ra mặt với Edward.
Nó thật tệ!
Tôi ôm gối co người thành một đoàn, vùi mặt mình vào chăn bông và im lặng.
Khi mở mắt ra, tôi biết, mình là người có lỗi.
Lúc đó tôi giận vì Edward tự tiện xen vào việc của người khác và làm theo ý mình mà bỏ qua ý muốn của tôi. Tôi khó chịu và đã tức giận với anh ta.
Nghĩ lại tôi đã thật quá đáng, có lẽ Edward chỉ là quan tâm tôi mà thôi.
Chìm trong suy nghĩ và tự trách, đầu tôi lại có xu hướng đau lên. Vẫn chưa qua thời gian tôi "bệnh", tôi cần ngủ một giấc thật dài để mọi thứ bình thường trở lại.
Mắt tôi nặng dần và tôi phải ngủ.
Tôi tự nhủ rằng ngày mai, mình phải xin lỗi cậu ta.
Một đêm không mộng.
...
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, đầu vẫn còn vương vấn một cơn đau nhẹ. Dù đã nghỉ ngơi, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hề rời đi.
Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi phải nghỉ học. May là cuối tuần, tôi không phải lo lắng về việc bỏ học nhiều quá. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe của mình đã được đưa về nhà tối hôm qua mà tôi không hề hay biết, tôi cảm thấy có lỗi với Alice và cả gia đình Cullen. Tôi chỉ mải nghĩ về chuyện của mình mà quên đi những điều họ đã làm cho mình. Cảm giác biết ơn len lỏi vào trong lòng tôi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ như vậy.
...
Khi tôi đến trường, một không khí quen thuộc lại bao quanh tôi. Mọi người đã vào lớp, đã ngồi vào vị trí của mình. Cả lớp vẫn như thế, không có gì thay đổi. Nhưng khi tôi bước vào, cái vị trí cạnh Edward lại khiến tôi có chút bối rối.
Cậu ấy vẫn ngồi đó, quay lưng về phía tôi, không có một phản ứng nào. Cậu ta như đang làm lơ tôi, và tôi hiểu ngay là cậu ta đang giận. Cảm giác này khiến tôi hơi không thích ứng, nhưng tôi hiểu. Lỗi là của tôi.
Tôi đi đến gần và chào cậu ta, nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Edward vẫn như không nghe thấy, hoàn toàn làm lơ tôi.
Phải, cậu ta làm lơ tôi.
Điều này khiến tôi càng thêm ngột ngạt trong lòng, nhưng tôi không dám nói gì thêm.
Ngày hôm đó trôi qua thật yên ả và lạnh nhạt, chỉ có tôi là cảm thấy sự trống vắng của những lời chưa nói, của những câu xin lỗi mà tôi không thể thốt ra ngay lúc này. Edward không hề quay đầu nhìn tôi, và tôi không biết phải làm gì để xóa bỏ sự ngượng ngùng và lúng túng này.
Cậu ta thực sự đang giận, tôi biết điều đó. Còn tôi, chỉ có thể tự nhủ rằng mình sẽ phải xin lỗi cậu ấy, dù biết rằng có thể sẽ phải chờ đợi.
Cuối cùng, khi tiết học kết thúc, Edward đứng dậy và bước ra ngoài, như một cơn gió vội vàng, tôi đuổi theo nhưng không kịp. Cậu ta đã đi mất.
Cả ngày hôm nay, tôi không thể nói được một câu nào với cậu ta. Mọi nỗ lực của tôi đều bị phớt lờ. Cậu ta giữ thái độ hờ hững, như thể tôi không tồn tại. Tôi tự trách mình nhiều hơn nữa, và biết rằng tôi phải làm gì đó để sửa sai. Nhưng đôi khi, những điều như vậy chỉ có thể được giải quyết bằng thời gian và sự chân thành.
Ngày hôm sau, tôi vẫn phải ngồi cạnh Edward trong tiết học. Tuy nhiên, hôm nay tôi quyết định sẽ chủ động hơn. Khi cậu ấy vừa bước vào lớp, tôi cười tươi, nhẹ nhàng chào hỏi.
-Chào buổi sáng, Edward!
Tôi đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười tươi tắn, thoải mái nhất có thể, như thể không có gì xảy ra. Nhưng đáp lại tôi, Edward chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, không chịu nhìn tôi lấy một lần. Cảm giác này khiến tôi hơi chùn bước, nhưng tôi không thể dừng lại. Cậu ta vẫn còn giận, điều đó rõ ràng.
Vài ngày sau đó, tôi tiếp tục cố gắng bắt chuyện với cậu ta, nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy mình như đang đuổi theo một bóng ma. Edward luôn tránh tôi, không hề đáp lại bất kỳ lời nói nào. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lo lắng về việc sẽ không thể hàn gắn với cậu ấy.
Jessica và Angela, những người bạn thân thiết của tôi, nhận ra tôi đang bận tâm về điều gì đó.
Jessica với vẻ mặt tò mò hỏi tôi.
-Bồ chọc giận ai sao?
Tôi gật đầu, không giấu diếm.
Angela tiếp lời.
-Nếu là nam thì với bồ đơn giản thôi. Chỉ cần chân thành xin lỗi người ta thì sẽ được tha thứ tất cả.
Tôi ngạc nhiên, nhìn họ và hỏi lại.
-Đơn giản vậy sao?
Angela cười nháy mắt.
-Với gương mặt này của bồ thì chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi là xong. Bồ không cần phải lo lắng gì đâu.
Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
-Thật vậy sao?
Tôi không chắc lắm về cách làm này. Nếu nói vẻ đẹp khiến con người ta nao lòng và dễ tha thứ hơn thì tôi nghĩ nó đúng. Nhưng Edward cũng đâu có kém sắc đâu. Cậu ta hẳn phải nhìn thấy gương mặt mình đến miễn nhiễm với điều đó, huống chi người nhà Cullen đều rất đẹp.
Jessica tiếp tục trêu.
-Chắc chắn rồi, không có gì mà một gương mặt đẹp không giải quyết được đâu.
Bọn họ làm tôi bật cười, mặc dù trong lòng vẫn đang cảm thấy bối rối về cách giải quyết tình huống này. Họ hỏi tôi về người đó là ai, nhưng tôi chỉ lắc đầu và cười trừ. Tôi không muốn họ biết rõ về tình huống của mình.
...
Một buổi sáng, tôi quyết định phải làm gì đó.
Sau vài ngày lặng lẽ, những lời khuyên của Jessica và Angela vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Nếu muốn mọi chuyện qua đi, tôi phải chủ động, nhưng tôi vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Alice không có ở trường, và tôi không thể cứ ngồi đó mà chờ đợi. Cả Jasper cũng không có mặt, tôi chỉ có thể tự mình làm.
Tôi nhìn thấy Edward ngồi ở góc lớp như mọi khi, chiếc bàn của cậu ta chỉ cách tôi vài bước. Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, không trò chuyện. Cảm giác của tôi là gì nhỉ? Một chút bối rối, một chút lo sợ, nhưng trên hết, là quyết tâm.
Đã đến lúc phải dứt khoát.
--------------------------------------------------
24/01/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com