Chương 9: Từ Chối
Edward bước đi trên hành lang, đôi mắt bình thản như tượng đá, gương mặt không chút cảm xúc. Cậu đi qua đám đông học sinh với sự lạnh lùng đặc trưng, không một ánh mắt nào quay về phía cậu, dù rằng ngoại hình của cậu đủ để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai trong trường.
Chỉ có một điều kỳ lạ: giữa đám đông náo nhiệt ấy, không ai nhận ra sự hiện diện của cậu. Một gương mặt mà các cô gái mơ mộng, một gương mặt khiến bao người khao khát nhưng lại cứ lướt qua, vô hình như không hề tồn tại. Có lẽ, chỉ có những đôi mắt tinh tế mới nhận ra cậu, nhưng ngay cả vậy, Edward cũng có thể làm mờ đi tất cả, khiến mình trở nên không thực tế, như thể chỉ là một bóng ma trong một thế giới quá ồn ào.
Cậu đi nhanh, không một lời chào hỏi, không một cái nhìn. Nhưng cậu biết mình luôn được chào đón, thậm chí là mơ mộng bởi những nữ sinh ngây thơ, những cô gái vẽ ra những câu chuyện lãng mạn ngọt ngào về cậu. Nhưng... không ai trong số họ thực sự dám bước đến và thực hiện những gì họ nghĩ.
Và rồi, đúng lúc cậu đi qua dãy phòng thí nghiệm, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm lấy tay cậu, kéo mạnh vào trong.
Một hành động bất ngờ, mạnh mẽ đến mức khiến Edward hơi ngạc nhiên.
Chắc chắn là có ai đó sẽ muốn "kéo" cậu vào một nơi bí mật, bắt đầu một câu chuyện như trong những bộ phim lãng mạn, nơi tình yêu bất ngờ nảy nở. Nhưng chuyện này, dù trong tưởng tượng hay phim ảnh, sẽ luôn có một chút nhẹ nhàng, mềm mại. Tuy nhiên, thực tế lại không hề dễ dàng như vậy. Cô gái này có vẻ đã quyết định dứt khoát hơn bao giờ hết.
Nhưng tất cả mọi thứ dường như không diễn ra theo cách cô ấy nghĩ.
Cậu, với thân hình vững chãi của mình, vẫn đứng im lặng như một bức tượng, mặc cho cô gái đang cố gắng kéo cậu đi.
Dù cô ta có sức lực đến đâu, cô vẫn không thể lay chuyển nổi Edward. Đáng tiếc, sự quyết tâm của cô gái không thể làm gì được khi đối diện với sự kiên định ấy.
Thậm chí, dù cô ta đã cố gắng hết sức, nhưng thay vì kéo cậu đi, chính cô lại bị quán tính kéo ra ngoài, hạ gục mọi hy vọng nhỏ nhoi của mình.
Và cảnh tượng ấy, một cô gái đang "lao ra" nắm tay chàng trai điển trai nhất trường, không thể thoát khỏi sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
Một giây im lặng kéo dài, rồi những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Cả hành lang như lắng lại, mọi thứ đột nhiên chậm lại, và chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Stella.
Cô cảm thấy mình giống như một nhân vật trong phim, nhưng không phải là vai diễn được yêu thích, mà là một "thảm họa" hài hước đầy xấu hổ.
"Thế này thì sao thoát được đây?" – cô tự hỏi mình, trong khi vô số đôi mắt đang dõi theo.
...
Có trời mới biết, lúc này tôi khó xử và quẫn bách như thế nào!
Nhưng, dù sao đi nữa, một người được giáo dục tốt như tôi sẽ không để bản thân mình trở nên vô thố hay lúng túng hơn trước mặt bao nhiêu con mắt đang chăm chú dõi theo.
Tôi phải làm gì đó để thay đổi tình huống này... nhanh chóng. Để mọi người không còn nhìn tôi như một người lúng túng, bối rối. Vì nếu không... tôi thật sự không thể biết được hậu quả sẽ thế nào.
Vội vàng buông tay Edward ra, tôi nhanh chóng giấu bàn tay ấy ra sau lưng, cố gắng làm ra vẻ bình thản.
Một nụ cười, đúng chuẩn nụ cười của người có giáo dục, nở trên môi tôi. Thân thiện, dịu dàng, nhưng không thiếu phần tự chủ.
-Edward, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Tôi lên tiếng, vẫn giữ nụ cười mỉm đầy lôi cuốn, nhưng không thể phủ nhận sự lo lắng trong lòng.
Ngay lập tức, xung quanh tôi là tiếng bàn tán xôn xao. Những học sinh khác bắt đầu thì thầm vào tai nhau, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm xem họ đang nói gì nữa. Tôi chỉ biết cố gắng làm lơ, giả vờ không nghe thấy, và duy trì vẻ bình tĩnh này.
Ánh mắt tôi vẫn dõi theo Edward, chờ đợi một câu trả lời. Tôi có thể cảm nhận sự im lặng của anh ta, và cảm giác này khiến tôi càng thêm lo lắng.
-Thật ngạc nhiên, Stella.
Tiếng thì thẩm nhỏ nhẹ chỉ để mình tôi nghe thấy.
Edward không quay lại nhìn tôi, nhưng đôi mắt của anh ta sáng lấp lánh như thể đang cố kiềm nén một nụ cười. Cậu ta thậm chí còn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, như thể đang thưởng thức cái khoảnh khắc này.
Một chút gì đó... như thể đang trêu chọc tôi.
-Cái gì?
Tôi hơi bất ngờ trước sự im lặng kéo dài, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản. Đúng là tôi không thể thua trong tình huống này.
Đột nhiên, một chàng trai khác xuất hiện và tiến lại gần tôi, giọng anh ta khẩn trương nhưng không kém phần bối rối.
-Stella, mình có chuyện muốn nói với cậ...
-Xin lỗi, mình đang bận.
Tôi cắt lời cậu ta ngay lập tức, giữ nguyên nụ cười "bình thản" của mình, nhưng ai có thể biết được rằng trong lòng tôi đang gồng mình kiềm chế đến thế nào.
Cậu chàng kia khựng lại, không nói được gì thêm, chỉ có thể nhìn tôi một cách lúng túng rồi bỏ chạy vội vã.
Không quan tâm đến cậu ta nữa, ánh mắt của tôi lại quay về phía Edward, và tôi lại mỉm cười, một nụ cười có phần kiên nhẫn, đợi câu trả lời từ cậu ta. Không biết tôi có đủ kiên nhẫn để đợi cậu ta đáp lại hay không, nhưng hiện tại, tôi sẽ không bỏ cuộc.
-Tôi cũng bận... Stella.
Cậu ta nhấn mạnh từ "cũng" thật nhẹ, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy như mình đang là trò đùa trong mắt cậu ta. Từ đó, nụ cười của tôi có phần cứng lại, nhưng không thể hiện ra ngoài.
Tôi vẫn cười, nhưng tôi chắc chắn mình đang giữ được nụ cười hoàn hảo, không có chút tức giận nào thể hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng... có lẽ tôi chỉ muốn đấm mạnh vào chiếc bàn học nào đó.
-Sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn đâu... bạn học Edward.
Tôi nhấn mạnh, cố gắng giữ lại chút tự chủ trong tình huống này. Nói rồi, tôi lại bất ngờ nắm lấy tay cậu ta và kéo nhẹ.
Dù sao thì, tôi đã để mọi người thấy tôi "nắm tay" cậu ta một lần rồi, có nhìn thêm một lần nữa... cũng không sao. Và lần này, tôi kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng, nhưng không kém phần dứt khoát.
Vì dù gì thì, sự kiên quyết của tôi đã được quyết định rồi.
Giờ thì tôi cũng mặc kệ tất cả những lời bàn tán sau lưng. Dù sao, ai cũng có quyền nói những gì họ muốn, phải không? Tôi kéo Edward đến một khu đất trống bên ngoài trường, gần bãi đỗ xe.
Vì tức giận, tôi có hơi mạnh tay khi đẩy cậu ta vào cạnh một chiếc xe, tay vô tình đập mạnh vào chiếc xe bên trái đầu cậu ta. Edward đứng đó, đột ngột bị dồn vào một góc, ánh mắt đăm chiêu, và không khí đột ngột trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Cả hai chúng tôi đứng đó, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
Cảnh tượng này... giống như một tình huống trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn gần đây, chỉ có điều, vai trò của nam và nữ đã bị đảo ngược.
Dù cho có phần căng thẳng, tôi không khỏi nghĩ đến điều đó, như thể tôi đang là nữ chính trong một bộ phim nào đó, và Edward chính là nhân vật nam... nhưng lại rất khác biệt.
Nhìn nét mặt của cậu ta, không hiểu sao, Edward lại bật cười.
Cậu ta cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng, giống như có một làn gió mát đột ngột thổi qua không gian tĩnh lặng. Nhưng đối với tôi, mọi thứ lại như một cú đá vào quả bóng vỡ vụn. Đâu phải dễ dàng mà tôi có thể chịu đựng được sự cười cợt của cậu ta.
Tôi nhíu mày, rồi không kìm được, thở dài.
-Cậu cứ cười đi, tôi không sao.
Tôi buông một câu nói, cố giữ vẻ bình thản, nhưng không giấu nổi sự bực bội đang dâng lên trong lòng.
Edward vẫn cứ cười khúc khích, cậu ta không ngừng lại, còn tôi thì đứng đó, mặt càng lúc càng đen hơn. Cảm giác như tôi là trò cười trong mắt cậu ta. Nhưng điều đó không thể dập tắt được cơn giận của tôi, ngược lại, lại càng làm tôi muốn... làm gì đó.
-Nhưng cậu cũng nên kiềm chế lại chứ!
Tôi nhấn mạnh, giọng nói của mình lạc đi một chút vì không thể hoàn toàn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Edward thấy thế, vẫn tiếp tục cười, nhưng rõ ràng cậu ta đã biết mình đi quá trớn. Cậu ta cố gắng nhịn lại, nhưng cái sự nhịn đó chỉ làm cho tôi cảm thấy... càng thêm khó chịu. Lần này, tôi thậm chí không thể cười theo cậu ta được.
Tôi thở dài một hơi, rồi nhìn về phía những cánh rừng xanh xa xa như thể tìm chút an ủi trong đó.
Rừng xanh sẽ thấu hiểu tôi.
Tôi tự nhủ trong lòng, mỉm cười nhẹ, như thể cố gắng xoa dịu chính mình.
Cuối cùng, Edward ngừng cười, giọng cậu ta lại dịu dàng, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một trò đùa vô hại.
-Vậy, cậu muốn nói gì với tôi, Stella?
Cậu ta hỏi, giọng đều đều, nhưng sao lại có chút ấm áp như thể đang dò xét tôi. Mỗi lần cậu ta gọi tên tôi, tôi lại có cảm giác như mình đã nghe nó rất nhiều lần rồi.
Lòng tôi như dịu lại, cái tên ấy cứ vương vấn mãi trong đầu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, và cuối cùng buông lời mà mình đã chần chừ suốt cả tuần qua.
-Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu, vẫn luôn muốn nói với cậu...
Tôi ngập ngừng, cảm giác lời nói nghẹn lại trong cổ họng, như thể mỗi chữ đều phải đánh đổi một phần cảm xúc sâu kín.
-Tôi biết khi đó mình hành xử không đúng, tôi đã nóng nảy và... khó chịu. Tôi biết mình không nên như thế với cậu. Tôi...
Tôi hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Edward.
Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể cái gì đó đè nặng trong lòng tôi, nhưng cũng cần phải được thốt ra.
Thế nên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
-Tôi xin lỗi.
Cuối cùng tôi thốt ra từ này, thật lòng, chân thành đến mức tôi tự cảm thấy mình đã bộc lộ hết mọi suy nghĩ.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cậu ta, rồi tiếp lời.
-Và cảm ơn, vì đã quan tâm tôi.
Lời cảm ơn nhỏ bé này, không biết nó có đủ để làm dịu đi phần nào cái không khí căng thẳng giữa chúng tôi.
Edward đứng đó, nhìn tôi im lặng, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng cũng có chút gì đó sâu lắng. Cậu ta im lặng, không nói gì, chỉ đứng đó như thể đang nghiền ngẫm lời tôi nói.
...
Nhìn cô gái trước mặt, nụ cười của cô không còn giống những lần trước nữa.
Lần này, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, dịu dàng, và... xinh đẹp. Thật sự, phải công nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp.
Đặc biệt là khi đôi mắt xanh đó nhìn thẳng vào cậu.
'A...'
Edward khẽ nhíu mày, không thể ngờ rằng sau bao nhiêu chuyện, nụ cười của Stella lại có thể làm anh cảm thấy bối rối.
...
Một lúc sau, anh ta thản nhiên lên tiếng.
-Tôi không quan tâm cô.
Lời nói của cậu ta làm tôi sững sờ. Không thể tin vào tai mình, tôi chớp mắt, tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm không. Cậu ta có vẻ giận thật, hay là tôi đã làm gì sai? Lời xin lỗi của tôi vẫn chưa đủ chân thành sao?
Tôi có cảm giác như mình đang bị trừng phạt vì một lỗi lầm vô hình nào đó. Con trai có thể thù dai như thế sao? Tôi đã thật lòng xin lỗi rồi mà, chẳng lẽ chỉ một lời xin lỗi thôi vẫn chưa đủ sao?
Nhưng tôi không thể để bản thân mình tiếp tục rơi vào tình huống khó xử này nữa. Tôi mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
-Tôi hiểu rồi, cậu đã lịch sự và hào hiệp giúp tôi. Như một người bạn, tôi muốn cảm ơn cậu.
-Bạn sao?
Cậu ta mấp máy môi, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng có cái gì đó... lạ.
Tôi gật đầu, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.
-Đúng vậy.
Câu trả lời của tôi có vẻ quá đơn giản, nhưng thực sự tôi chỉ muốn làm dịu đi không khí này.
-Tôi không nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau.
Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng lại mang theo sự cứng rắn mà tôi không thể không để ý.
Lần thứ hai, tôi sững người, mở to mắt nhìn cậu ta. Chắc chắn tôi nghe lầm rồi. Cậu ta giận đến mức này sao? Tất cả những gì tôi làm là xin lỗi, sao lại phải chịu sự từ chối thẳng thừng thế này?
Tôi quyết định thử thêm lần nữa, một cách chân thành hơn.
-Sao lại không? Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Đó thặt sự là cảm nhận và mong muốn của tôi.
Cậu ta im lặng trong một khoảnh khắc dài. Không gian giữa chúng tôi đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể có thứ gì đó vô hình bao trùm. Tôi không biết có phải mình đang nói quá nhiều không, nhưng tôi không muốn cứ thế mà bỏ cuộc.
-Nhưng tôi thì không.
Câu nói của Edward phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy, nhưng nó cũng khiến mọi thứ càng thêm nặng nề.
-Anh giận tôi đến thế sao?
Tôi không thể không hỏi. Mọi thứ quá khó hiểu.
Edward nhìn tôi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng lần này có gì đó như đang phân vân. Cậu ta lắc đầu nhẹ nhàng.
-Tôi không giận cô.
Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng, như một lời phủ nhận, nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại.
-Tôi biết anh đang giận tôi.
Tôi không buông xuôi, dù trong lòng đang dâng lên một cơn bão cảm xúc. Tôi hít sâu, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.
-Tôi không có!
Cậu ta lớn tiếng, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã nói quá to, liền khựng lại. Tôi, vẫn giữ im lặng, nhìn cậu ta với ánh mắt kiên quyết.
-Anh có! Anh giận vì ngày hôm đó tôi đã khó chịu với anh. Tôi biết khi đó mình không đúng, tôi đã xin lỗi. Nếu anh vẫn chưa chấp nhận, tôi sẽ lại xin lỗi anh.
Lời tôi nói ra nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự chân thành.
Edward ra hiệu bằng tay để tôi dừng lại, rồi lặng im.
-Tôi không phải người nhỏ nhen như vậy.
Anh ta cắt ngang, giọng điềm tĩnh.
-Tốt, vậy có gì không ổn sao?
Tôi gật đầu như đã hiểu, nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cố gắng hỏi thêm, nhưng chẳng nhận được lời giải thích nào rõ ràng.
-Không, không phải như thế. Mọi thứ đều ổn. Chỉ là...
Edward ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt như đang tìm kiếm lời nói thích hợp.
-Chúng ta không là bạn thì sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, cậu ta nói ra những lời khiến tôi cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Câu này như một viên đá ném thẳng vào sự ổn định mà tôi cố gắng xây dựng.
Tôi nhìn cậu ta, không dám tin vào những gì vừa nghe. Làm sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy?
Edward thật khó hiểu.
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu, thở dài như cố gắng làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng.
-Được thôi. Tôi hiểu.
Tôi gật đầu, dù thực sự không hiểu gì cả.
-Cô hiểu cái gì?
Cậu ta vặn lại tôi, ánh mắt đầy thắc mắc. Tôi nhún vai, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
-Tôi hiểu là mình chẳng hiểu gì về anh cả.
Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý, như một cách để tôi bảo vệ bản thân trong tình huống này.
Và rồi, tôi bước đi, quyết không nhìn lại. Nhưng chẳng ngờ, cậu ta lại kéo tay tôi lại.
Cảm giác như không có gì dễ dàng hơn là để Edward làm thế.
-Ý tôi không phải như thế.
Giọng cậu ta có gì đó bất an, nhưng vẫn rất quyết đoán.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy đau đầu không phải vì bệnh, mà vì chẳng thể hiểu nổi cậu ta. Cảm giác không thể thoát ra được.
Tôi giãy tay ra khỏi bàn tay cậu ta, nhưng rồi lại cảm thấy nó không hề dễ dàng như tôi nghĩ.
-Tay anh vẫn luôn lạnh như vậy sao?
Tôi bất giác hỏi, không phải lần đầu cầm tay anh, nhưng lần này tôi mới để ý thật sự. Lạnh đến mức làm tôi rùng mình.
Lần trước khi tôi ốm, tôi cũng đã cảm thấy bàn tay ấy lạnh, nhưng khi đó tôi nghĩ là do mình đang sốt nên cảm giác sai lệch.
Còn lúc nãy, vì quá bối rối mà tôi chẳng để ý.
Edward nghe tôi hỏi thì hơi khựng lại, như thể câu hỏi ấy chạm vào một điều gì đó anh không muốn nhắc đến. Bàn tay đang giữ tay tôi đột nhiên buông ra, chậm rãi và dè chừng.
-Trời lạnh thôi...
Anh nói, giọng nhẹ đến mức tôi không biết anh đang trấn an tôi hay chính mình.
Tôi không bận tâm thêm, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, hỏi.
-Anh thật sự khó hiểu. Ý anh không phải như thế, vậy thì là gì?
-Tôi...
Anh ta mở miệng, như muốn nói nhưng lại thôi. Ánh mắt ấy ẩn ẩn tức giận, hoặc có thể là sự giằng co mà tôi không hiểu.
Anh ta giận sao? Có cái quái gì mà anh ta giận chứ!
-Tôi nghĩ là chúng ta không nên là bạn.
Lời anh vang lên như nhát kéo cắt phăng thứ không khí mong manh đang tồn tại giữa hai người.
Tôi cảm thấy trong người như có một ngọn lửa bùng lên, khó chịu đến mức bật ra tiếng cười khẩy.
-Được. Cứ làm người xa lạ thôi.
Tôi nói, giọng bình thản nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh.
-Phải...
Anh đáp, ngắn gọn, như thể đã buông bỏ.
Lần này tôi quay lưng bỏ đi thật, không cần nhìn lại. Bước chân tôi vang lên trên nền đất, nhanh và dứt khoát. Và lần này, anh ta cũng không giữ tôi lại nữa.
Chỉ còn lại sau lưng là khoảng không im lặng, và một bàn tay vừa buông ra nhưng vẫn còn mang hơi lạnh của mùa đông.
Ngày hôm đó, cả ngôi trường như nổi sóng với đủ thứ tin đồn.
Người ta thì thầm khắp nơi rằng "Bạch Tuyết", cái biệt danh tôi chẳng bao giờ nhận nhưng họ cứ thích gán, đã ngỏ lời mời anh chàng đẹp trai nhất nhà Cullen, kẻ vẫn được coi là "hoa chưa chủ", đi dự vũ hội mùa xuân.
Có người khẳng định tận mắt thấy chúng tôi "nắm tay" nhau ở hành lang.
Có kẻ còn thêm thắt rằng "Bạch Tuyết" hôm đó không về nhà như dự tính, thế là tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió, càng thêu dệt càng ly kỳ hơn.
Còn sự thật?
Sự thật thì chỉ hai người chúng tôi biết.
Trong khi đó, tôi nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, trong lòng vừa bức bối vừa... thất vọng.
Phải, thất vọng.
Sự thật là tôi không có nhiều bạn. Ở nhà, tôi chỉ có Layla. Đến Forks, tôi mới có vài người bạn, và tôi đã nghĩ: "Không tệ, có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi chủ động kết bạn với một ai đó. Và tôi bị từ chối. Từ chối thẳng thừng.
Tôi không biết mình nên tức giận hay buồn tủi, chỉ biết trong lòng có một thứ gì đó như rơi xuống, nặng trĩu.
Hóa ra đây là mùi vị của thất bại, của một nỗ lực không được hồi đáp.
Thật tệ.
Thay đổi khó thật.
Kết bạn cũng khó thật.
Ngày hôm sau đến trường, tôi bước qua những dãy hành lang đầy tiếng rì rầm.
Người ta liếc nhìn, xì xào, rồi cười khúc khích sau lưng. Tôi làm như không nghe thấy, như thể mình chẳng phải nhân vật chính của vở kịch mà họ đang đóng trong đầu.
Ai cũng nhận ra tâm trạng tôi không tốt.
Họ nói tôi "thất tình".
Tôi chỉ muốn cười khẩy.
Thất tình? Tôi không biết thất tình là gì. Đây là thất bại.
Tôi thật sự cảm thấy mình thảm hại. Nhưng dù muốn hay không, trường học vẫn là trường học, còn người kia... tôi vẫn phải gặp.
Jessica lại như một cơn bão tìm đến tôi, luôn sẵn sàng "tâm sự".
-Người mà bồ nói lần trước là Edward đúng không? Mình biết mà.
-Chuyện của bồ và chàng hoàng tử nhà Cullen đang là đề tài nổi bật của trường ta đấy. Lâu lắm rồi mới có một vụ làm trường ồn ào như vậy.
Angela cũng tham gia góp vui.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ chọc chọc cái bánh mì trên khay bằng cái nĩa, như thể món ăn này là nơi tôi gửi hết sự bức bối trong lòng.
-Vậy bồ bị từ chối rồi sao?
Jessica hỏi với vẻ "hết sức tò mò", nhưng không che giấu được sự thích thú.
-Ừ.
Tôi thẳng thắn thừa nhận. Cái từ "từ chối" chẳng hề dễ chịu, nhưng nói ra thì nhẹ nhõm hơn là cứ giấu giếm.
-Ôi trời ơi!
Jessica giật mình, nhưng ngay lập tức, cô nàng che miệng lại và ghé sát vào tôi, thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên.
-Thật không thể tin được, ngay cả bồ mà cũng bị từ chối sao?
-Mình nghĩ là người đẹp như bồ sẽ được các chàng trai đồng ý ngay chứ.
Angela cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Tôi nhướng mày, không thể không trả lời.
-Thì người ta nhìn tớ không thuận mắt, biết làm sao được.
-Đừng buồn, đời thiếu gì chàng trai tốt. Như bồ thì khối chàng mơ ước.
Jessica an ủi, nhưng nụ cười của cô ấy lại sáng rực, như thể cô nàng vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị.
Tôi chẳng bận tâm. Sau đêm qua, tôi đã buồn chán đủ rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy bình thản đến lạ.
Giống như ngày xưa, như một cô gái vô tư không hề bận tâm đến những câu chuyện xung quanh.
-Sao lại nói cho mọi người tớ không về nhà?
Tôi đột ngột hỏi, mà không giấu được chút hờn dỗi.
Jessica liền im lặng, ngượng ngùng che miệng. Angela thì nhìn tôi, ánh mắt đầy bối rối.
Chuyện tôi không về nhà, tôi đã nói với Jessica và Angela, nhưng chỉ vì hôm đó tôi có kế hoạch khác. Và giờ thì cả trường đều biết chuyện này.
Jessica ngập ngừng nhìn tôi, lời xin lỗi không thoát khỏi miệng cô ấy.
-Xin lỗi, tớ không cố ý... chỉ tại tớ lỡ miệng.
Angela nhanh chóng bênh vực.
-Đừng giận, Stella, Jess không cố ý đâu.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, chẳng phải chuyện gì quá lớn lao.
-Đừng như vậy nữa nhé.
Jessica như trút được gánh nặng, liền ôm chầm lấy tôi, vui mừng.
-Cảm ơn bồ, lần sau mình sẽ chú ý!
Tôi gật đầu, bưng khay bánh mì còn nguyên đó đứng dậy.
-Vậy tớ lên lớp trước đây.
Nói rồi, tôi vẫy tay tạm biệt họ. Jessica và Angela cười chào lại, nhưng khi tôi đi xa, Angela quay sang nhìn Jessica, giọng hơi nghiêm túc.
-Bồ cẩn thận đấy, đừng có lần sau.
Jessica gật đầu, mặt vẫn sáng bừng.
-Tớ biết rồi mà, sẽ không có lần sau.
Họ lại vui vẻ cùng nhau nói đủ thứ chuyện, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một cái bóng đi qua tất cả. Một sự bình thản giả tạo.
--------------------------------------------------
27/01/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com