Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhật kí của mẹ

Cuốn nhật kí để mở
Đau như vạn kiếm xuyên tim
Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ 
Để rồi khi hết yêu, rạn nứt mới rõ ràng đến thế
Yêu là đường parabol, không ai tránh được
Xưa kia anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em
Sau này dù em đang ở bên cạnh anh anh cũng chẳng thèm ngó ngàng
Là do em đã xem nhẹ sự thay  đổi của thời gian
Là em không xứng có được tình yêu này
___________________

Tôi đang mơ, một giấc mơ mà tôi đã mơ đi mơ lại đến hàng vạn lần trong mười bảy năm nay. Trong mơ, tôi đứng ở tầng cao nhất của một tòa tháp, đang cùng một chàng trai trai ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời. Chàng trai ấy đứng quay lưng với tôi, bóng lưng ấy...quen thuộc lắm. Rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra. Không hiểu sao nhìn vào đó, lòng tôi lại dâng lên một cả giác xao xuyến lạ kì. Chúng tôi cứ đứng đó, im lặng, đắm chìm trong ánh trăng và lời hát ru dịu dàng của gió. Bỗng người con trai ấy lên tiếng, đó là một giọng nói du dương, ngọt ngào mà ấm áp, nhưng lẫn một vài tiếng rè rè như tiếng kêu phát ra từ đĩa nhạc cũ:

"Cậu biết không? Mỗi khi có một người lìa đời, trên bầu trời kia sẽ xuất hiện  thêm một vì sao nữa, đó sẽ là vì sao sáng nhất trong đêm hôm ấy"
Lúc đó, tôi đã rơi nước mắt, tôi cũng không hiểu tại sao. Chàng trai ấy sắp quay đầu lại rồi! Sắp rồi!

"FLORA!" Harry thét gọi tên tôi đến lạc cả giọng khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi đã tỉnh ngủ hẳn và đang cảm thấy rất bực bội, tôi sắp nhìn thấy mặt người ấy rồi, vậy mà... Tôi đã mơ giấc mơ đó suốt mười bảy năm nay, nhưng cứ sắp đến đoạn chàng thiếu niên ấy quay đầu lại, cứ sắp đến đoạn tôi nhìn thấy mặt anh ấy, là tôi lại thức giấc, hôm thì bị Harry gọi, hôm thì tôi giật mình tỉnh dậy, hôm thì do tôi quên tắt chuông báo thức.... Tôi trùm chăn giả vờ ngủ. Harry chạy đến bên giường của tôi, lay lay người tôi

"Flora, mày có dậy không thì bảo? Mẹ đứng đợi dài cả cổ rồi kia kìa."

Chả là hôm nay má hứa là sẽ dẫn hai anh em tôi đi nhà sách, lâu lắm rồi má mới có dịp ở nhà mà. Hôm qua đang háo hức mà bị tên này phá hỏng hết cả tâm trạng. Rõ là bực! 

Để trả đũa thì tôi đã cuộn người vào trong chăn thật chặt, để mặc Harry ra sức giật mạnh cái chăn màu hường phấn yêu thích của tôi. Anh hai chính là người mà tôi ghét thấy mặt nhất vào buổi sáng. Ba má tôi đều là bác sĩ, họ thường bận bịu với công việc của mình. Do đó anh Harry, người đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc tôi hằng ngày cứ đúng giờ là lại lên phòng giằng co cái mền, làm mọi cách để đánh thức tôi dậy.

Anh Harry gào lên

"Flora, mày mười bảy tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà hôm nào cũng ngủ nướng trương mắt ếch ra vậy hả? Mày còn không dậy nữa là nghỉ ở nhà luôn nghe!"

"Anh hai muốn sao thì cứ vầy đi, em cóc thèm" 

Tôi vẫn cuộn tròn trong chăn ấm, dù hơi lo lắng một tí nhưng tôi cũng chẳng thèm ứ hử thêm gì nữa. Ấy thế mà anh Harry bỏ đi thiệt. Sau nghi nghe tiếng đóng cửa cái "rầm" và tiếng anh trai chạy bình bịch xuống cầu thang. Tôi còn nghe loáng thoáng ba tôi hỏi

"Nay hai đứa đi chơi với má hả con?"

Tôi đợi một lúc, thấy không có động tĩnh gì liền chui ra khỏi chăn nhòm qua ô cửa sổ, má và anh Harry đã đi mất tiêu:

"Gì vậy trời? Đi thiệt luôn?"

 Mặc dù trong lòng hơi thất vọng nhưng tôi cũng tự an ủi mình rồi nằm bò ra giường đọc sách. Vì tôi biết thể nào Harry cũng mua một đống mấy thứ tào lao về để dỗ ngọt tôi. Anh hai tôi ấy mà, bề ngoài thì hay mắng thế thôi chứ thương tôi số một đấy.

Tám giờ rưỡi, tôi nghe có tiếng cửa cót két kêu dưới nhà. Tôi bật dậy, má và anh hai đi chơi nhanh thế ư? Mới đi có ba mươi phút chứ mấy. Tôi lại nhòm qua ô cửa sổ bám đầy sương lạnh. Đó là một người phụ nữ trẻ trung xấp xỉ ba mươi tuổi, tóc dài óng mượt như những sợi tơ vàng lóng lánh, nước da trắng như xứ , gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, môi đỏ mọng. Nói chung là xinh như thiên thần. Bà ấy khoác trên mình một bộ áo khoác lông kín đáo nhưng lại tôn lên vẻ kiêu sa của bà. Chắc là bạn của ba. Tôi tự nhủ rồi leo lên giường đọc sách tiếp. Ai ngu đâu chạy xuống đó mời nước người ta.

 Đọc sách chán rồi tôi bắt đầu bày trò quậy phá. Tôi chạy sang phòng làm việc của má. Đó là một căn phòng nhỏ và rất chi là bừa bộn. Đâu đâu cũng thấy giấy tờ, những cuốn tài liệu dày cộp và những ống nghiệm, những kim tiêm,... Trong căn phòng ấy chỉ có vỏn vẹn hai cái bàn gỗ xếp đầy sách vở và một chiếc kệ khổng lồ đựng toàn sách là sách. Tôi bị một cuốn sổ nhỏ thu hút sự chú ý. Đợi mãi mới có dịp má không có nhà để đọc trộm. 

Đó là một quyển sổ mỏng hơn so với bất kì quyển sổ nào trong cái căn phòng này. Nó được bọc bằng da màu đen. Quyển sổ trông cũ kĩ hết mức, bìa sách bám đầy bụi bặm như đã lâu không có ai ngó ngàng gì đến nó nữa, mấy trang sổ thì đã bung ra gần hết, có mấy chữ màu vàng ở ngoài bìa cũng mờ mờ, không nhìn rõ mặt chữ. Tôi mở cuốn sổ ra, lòng nôn nao hồi hộp. Bên trong cuốn sổ ấy là những hàng chữ nghiêng nghiêng mảnh dẻ

24/10/1911
Hôm nay, lớp tôi vừa có một học sinh mới, cậu ta tên Rowan, khá đẹp trai, nhưng không hiểu sao tôi không đọc được suy nghĩ của cậu ta. Và tệ hơn nữa là tôi suýt không kềm được mà cắn cậu ta

Cái gì mà cắn, cái gì mà đọc được suy nghĩ, má tôi là ma cà rồng chắc. Có lẽ ngày xưa má thích đọc tiểu thuyết về ma cà rồng nên hơi hoang tưởng chẳng? Mà khoan, Rowan là ba tôi mà. Vậy là ba má gặp nhau ở trường học. Tôi gật gù thích chí vì vớ phải món bở, chắc tôi sẽ được biết chuyện tình lãng mạn của ba má, rồi Harry sẽ phải tròn mắt lên với câu chuyện này.

25/10/1911
Rowan đó là một cậu chàng ga-lăng, tôi nghĩ là tôi thích cậu ta rồi, phải làm sao?

Woa, má thích ba từ hồi nào tới giờ luôn ấy hả?

26/10/1911
Bản tính ma cà rồng của tôi trỗi dậy rồi, xui làm sao đúng lúc đó Rowan lại xuất hiện với cánh tay đang chảy máu. May mà tôi kềm lại được.

Tôi bắt đầu hoài nghi về má của mình, hình như tôi hơi tin chuyện má mình là ma cà rồng. Tôi nhớ hồi nhỏ, má không bao giờ cho tôi và anh Harry đứng ở chỗ nào có dính máu, và bản thân má cũng tránh xa, rồi tôi đã liếm cánh tay chảy máu của anh bạn ngồi cạnh, và rất nhiều chuyện khác nữa, tôi không hiểu tại sao lúc đó mọi người, và kể cả tôi lại hành xử như vậy Tôi lật lật mấy trang sổ, tôi nghĩ đây là nhật kí của má. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi lén đọc trộm nhật kí của má như vậy. Nhưng bản tính tò mò, tôi lại lật lật thêm mấy trang sổ nữa. Má tôi viết nhiều lắm, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến trang nhật kí ấy

1/1/1930
Ta vì người mà từ bỏ tất cả
Nhưng người lại nỡ lòng phụ ta

Chỉ vỏn vẹn có hai dòng ấy thế mà lại khiến tôi rùng mình. Rốt cuộc má đã phải chịu đựng những gì khi viết lên những dòng này?

"Reng reng reng"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là ba tôi sẽ nghe điện những không, có vẻ ông đã đi đâu đó mất rồi. Tôi chạy xuống nhà, nhấc máy lên

"Alo, Florence Yvanie xin nghe!"

Bên phía đầu dây bên kia phát ra tiếng rè rè đáng sợ, kèm theo tiếng hú hét đến chói tai. Tôi nhắc lại bằng giọng điệu khó chịu vì tôi nghĩ là có kẻ đang cố ý trêu mình

"Alo, Florence Yvanie xin nghe đây! Xin hỏi ngài là ai, làm ơn đừng..."

"Flora... Anh hai...anh hai....Nghe...nghe anh nói đây..." Là giọng của Harry, anh ấy thở dốc, xem chừng có chuyện rồi"Má...má bảo anh...gọi điện về cho ba, má đang bị tấn công...bởi những con người kì lạ...làm ơn...hãy nói cho ba...má muốn nói với ba là...má rất yêu ba...Má cũng rất yêu em...và em hãy nhớ... anh cũng thế..."

Điện thoại tắt cái "rụp" khiến tôi hốt hoảng, tôi nghe mũi mình cay cay. Tôi vội chạy đi tìm ba. Nhưng mà...nhưng mà...tìm ba ở đâu bây giờ? Nhà của tôi rất rộng, cộng thêm việc tôi đang quá hốt. Tôi chạy khắp nơi để tìm ba. Phòng khách-nơi ba hay ngồi uống cà phê và đọc báo vào mỗi buổi sáng, không có. Phòng làm việc của ba, không có. Phòng làm việc của mẹ, tôi đã ngớ ngẩn tới mức tìm trong chính cái căn phòng mà mình vừa ở đó. Phòng tắm, không luôn, phòng ngủ của tôi, không nốt, phòng ngủ của anh Harry, càng không. Vậy ở đâu bây giờ? Tôi nhận thấy tay chân mình đang run rẩy. A, phải rồi, đáng lẽ ra mình nên tìm ba ở phòng ngủ của ba mẹ. Tôi chạy ngay xuống lầu, phi thằng đến cánh cửa đang khép hờ ấy. Tôi định mở cửa bước vào, nhưng....

Ba của tôi-một người mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn kính trọng-đang cùng với người phụ nữ khoác áo khoác lông chó ban nãy hôn nhau thắm thiết trên chính chiếc giường mà hằng ngày ông ta ôm ấp vợ của mình...Tất cả mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ, như một giấc mơ vậy, khiến tôi chết lặng. Tôi quên luôn cả chuyện mẹ và anh trai đang gặp nguy hiểm, đứng đó ngó trân trân cái cảnh tượng trong phòng. Miệng tôi cứ há ra, rồi ngậm lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Khi tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo cả thì một bàn tay che mắt tôi, một bàn tay lạnh lẽo với những ngón tay trắng như ngọc thạch, dài thon thả, bàn tay đẹp nhất mà tôi từng thấy. Sau đó tôi ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com