Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ TUYẾT X CHỦY ] THƯỢNG 3

Tất cả đứng trước Hàn Băng Động quan sát lẫn nhau, phải đề phòng tất cả. Cung Viễn Chủy biết chắc rằng bản thân đang bị trúng kế của Cung Tử Vũ và Tuyết Đồng Tử nên y cẩn trọng trong từng chi tiết nhìn 2 người .

" Các vị lùi ra sau một chút, khí băng trong động khá mạnh sẽ làm mọi người bị thương "

Tuyết Đồng Tử mắt lại đánh thêm một lược về phía Cung Viễn Chuỷ .

Cung Tử Vũ bước lên đặt ngọc bội lên cửa động , mắt nhìn về phía sau 1 lượt, thấy có gì đó không ổn , Cung Viễn Chủy liền bước lên mặc cho Tuyết Đồng Tử ngăn cản.

Y chỉ vừa nhấc chân lên chưa chạm đất đã nhận ngay một chưởng từ Cung Tử Vũ, hắn xoay ngườu vào trong động chưởng ra 1 chiêu mọi người lụi lại

" Cẩn thận "

Tuyết Đồng Tử vội đưa tay đỡ lấy người của y, tay nắm chặt eo kéo sát vào người cố định để không bị ngã ra phía. Mặt đối mặt, khoảng cách còn gần hơn lần chạm trán ở Chủy Cung, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đối phương trong mắt.

" Ngươi... "

Cung Viễn Chủy muốn lay người thoát khỏi tay Tuyết Đồng Tử nhưng lực tay hắn rất mạnh không thể cử động được, ít ai biết rằng tuy Tuyết Đồng Tử hình hài là một tiểu tử nhưng nội lực trong hắn chính là một đại thiếu niên, chỉ vì luyện Táng Tuyết tâm kinh nên trong hình hài tiểu tử.

" Đã nhắc ngươi đừng manh động "

Tuyết Đồng Tử thả y ra nhìn về phía cửa động, ánh mắt sầm lại một chút. Cung Viễn Chủy phẩy tay và y phục liền nhìn xung quanh sau khi cửa động đóng lại.

Tuyết thư đồng phía sau đi vào vừa đúng lúc nhìn cảnh tưởng có phần thú vị kia, chủ nhân của hắn vừa có hành động tiếp xúc thân mật với người khác. Y mĩm cười . Tuyết Đồng Tử quay lại nhìn y liền tắt ngay nụ cười.

" Mở cửa "

Cung Viễn chủy xoay lại nhìn 2 tên y phục trắng một lớn một nhỏ

" Không thể "

Tuyết Đồng Tử bước đến cửa động tay chạm vào nơi đặt miếng ngọc bội

" Chấp nhẫn đại nhân đã dùng ngọc bội khởi động mật thất, muốn mở ra phải dùng đến vật đó. "

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên có cảm giác không thể nhìn thẳng tên tiểu tử đối diện y, cảm giác bị trêu đùa đột nhiên trỗi dậy.

" Còn không đi chế tạo một cái "

" Đợi đã, ở chổ ta còn một miếng ngọc bội , ta sẽ nhanh chóng mang trở lại "

Tuyết thư đồng liền quay đi, vốn dĩ chẳng có miếng ngọc bội thứ 2 nào, là bọn người hắn đến tìm giải cứu cho Vân Vi Sam .

Cung Viễn Chủy nhìn lại của động một lần nữa, tới lui vài lần quan sát

" Cung tam công tử không cần phải tìm cách, dù có có nghĩ đến thuốc nổ cũng không khả thi. "

" Đừng tưởng ta không biết các ngươi đnag làm gì, chằng qua kẹt lại nơi này nên ta không thể hành động, dù mở cửa hay không Vân Vi Sam cũng không thể thay đổi là người của Vô Phong . "

" Ta không biết là Vô Phong hay là ai, là người cần Tuyết liên để cứu người ta đều đón tiếp , cô nương ấy lại là người của Chấp Nhẫn đại nhân ta cũng không thể đối đầu. "

Y quay lại nhìn đánh giá Tuyết Đồng Tử một lượt. Kẻ này chắc chắn không phải một xú tiểu tử tầm thường. Tuyết Đồng Tử nhìn y mĩm cười. Cung Viễn Chủy đột nhiên rùng người một cái, hình ảnh lúc nãy lại tái hiện cách mà Tuyết Đồng Tử dùng tay ôm chặt thắt lưng y.

Tuyết Đồng Tử ngồi xuống 2 tay chống nhẹ ra phía sau ngã người ra một chút cười nhẹ y biết Cung Viễn Chủy đang đánh giá mình nhưng nhận ra hôm nay bản thân có chút hành động lỗ mãng nên không nói thêm gì. Cũng nghĩ đến hình ảnh giữ chặt hắn để không bị tổn thương, nhắc đến y lại tức giận Cung Tử Vũ vì dám ra tay với Cung Viễn Chủy việc mà y không ngờ đến. Xuýt chút nữa làm hắn bị thương nếu không nhanh tay đỡ lấy cũng ít nhiều tổn hại nội lực.

" Ngươi nhìn đủ chưa "

Tuy không nhìn nhưng Cung Viễn Chủy biết y đang bị một tên nhóc nhìn từ trên xuống . Tuyết Đồng Tử mĩm cười, với hắn Cung Viễn Chủy thật sự rất khả ái, sự tức giận cũng không khiến người khá sợ hãi . Nhìn lại trên đầu y còn mấy cái chuông nhỏ xíu cài lên tóc lúc nào cũng phát ra âm thanh bắt tai.

" Ta không thể chờ, người đâu đến Thương... " Cung Viễn Chủy xoay người

" Ta quay lại rồi "

Chưa hết câu Tuyết thư đồng liền chạy vào đưa ra một miếng ngọc bội.

" Tạ lỗi, ta phải tìm lâu một chút vì lâu không dùng đến, ta sẽ mở ngay "

Tuyết thư đồng đặt miếng ngọc bội lên khở động cánh cửa mở ra. Cung Viễn Chủy dẫn đầu đoàn người vội đi vào nhìn thấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đang hái tuyết liên.

" Dám lừa ta "

Cung Viễn Chủy thừa biết trong thời gian nhôt bên ngoài rõ ràng đám người này đã cứu Vân Vi Sam chỉ là y không biết bằng cách nào miếng ngọc bội trên tay Tuyết Thư đồng lấy lai được từ tay Cung Tử Vũ.

" Nếu đã hái đươc tuyết liên cũng nên nhanh chóng ra khỏi đây "

Tuyết Đồng Tử động công lực khóa hết tuyết liên dưới hồ .

" Vân Vi Sam ta sẽ đợi giải độc à không, chắc là trên người cô không còn độc nữa rồi. Gặp lại các ngươi ở Trưởng lã viện "

Y quay đi vì biết rằng đã chậm một bước đành trở về trước báo lại tình hình với Cung Thượng Giác .

" Đa tạ "

Vân Vi Sam dùng hết sức lực nói, cô ấy đã cố gắng dùng hết nội công để tỏ ra mình không trúng độc lừa Cung Viễn Chủy.

" Chấp Nhẫn đại nhân, lần sau chú ý một chút đừng tái diễn một lần nữa . Đừng làm người của ta bị thương "

Tuyết Đồng Tử nói nhỏ vào tai Cung Tử Vũ. Y cũng ngẫn người... làm người của hắn bị thương

" Ai ? "

Tuyết Đồng Tử quay đi, hắn nhìn qua Tuyết Thư Đồng

" Chấp Nhẫn đại nhân nhớ lại đi "

Rồi mĩm cười theo sau Tuyết Đồng Tử. Cung Tử Vũ cũng không vội nghĩ nhiều  liền dìu Vân Vi Sam rời khỏi động.

Ra đến cửa núi, Cung Viễn Chủy quay lại nhìn " Tuyết Cung "

" Công tử , chúng ta nhanh chóng rời đi thôi ."

" Đi, ta nhất định sẽ trở lại đây lần nữa , tên nhóc con ngươi đợi đấy. "

Nhìn y rời đi Tuyết Đồng Tử rơi vào trầm tư, khó khăn lắm mới thấy y đến được đây, lần thứ 2 gặp lại y đã là 10 năm rồi. Mãi nhìn bóng người rời đi không nghĩ đến Tuyết Thư Đồng đến bên cạnh lúc nào.

" Chắn chắn y sẽ quay lại đây khiến cho người long trời lỡ tuyết "

" Y không tìm ta, ta cũng sẽ tìm y, "

Một tháng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com