Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ mất đi, Vui vì viên mãn.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.

Cp lần này: Giác Chủy.

Sau khi trần ai lạc định.

_____

Buổi đêm ở Giác cung.

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, trong ánh mắt không giấu được ôn nhu cùng sủng nịnh, hắn đưa tay nhẹ xoa đầu đệ đệ.

Cung Viễn Chủy ngồi trong lòng, ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào tay Cung Thượng Giác, chọc đến khóe miệng hắn khẽ nâng lên.

“ Viễn Chủy.”

Ngay lúc Cung Thượng Giác muốn đưa tay nâng lên khuôn mặt của người trong lòng xoa nắn một phen, giọng nói rầu rĩ của Cung Viễn Chủy đã vang lên trước.

“ Ca...”

Cung Thượng Giác sững sốt, bàn tay cũng khựng lại giữa chừng, hắn không rõ gọi một tiếng.

“ Viễn Chủy?”

Cung Viễn Chủy từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, Cung Thượng Giác vừa thấy liền kinh ngạc không thôi. Khóe miệng của cậu đang không ngừng tràn ra máu tươi, máu theo cằm tuyến chảy xuống cổ sau đó chảy vào vạt áo, đem áo ngủ màu đen lại thẩm màu hơn vài phần.

“ Ca.. Ta đau quá...”

Cung Viễn Chủy nói ra một câu này dường như cũng đem sức lực toàn thân rút ra, hai mắt nhắm lại, thân thể không chịu chống đỡ lắc lư sau đó ngã xuống. Cung Thượng Giác hốt hoảng vội vàng ôm lấy Cung Viễn Chủy, trên dưới nhìn một lần, đệ đệ hắn toàn thân trên dưới đều máu tươi!

Toàn bộ máu tươi đều từ miệng vết thương trước ngực ồ ạt chảy ra. Vết thương? Ở vị trí ngực trái của Cung Viễn Chủy chói lọi còn cắm một mảnh sứ, máu nhuộm non nửa chỉ để lộ một phần màu trắng bên ngoài.

Cung Thượng Giác toàn thân phát lạnh, hắn ở giang hồ nhiều năm, gì cũng từng thấy qua cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ đây hắn cảm thấy hắn đang bị sợ hãi như thủy triều dần dần nhấn chìm.

“ Viễn Chủy...Đừng ngủ, mau tỉnh lại! Ca lập tức mang ngươi đến y quán.”

Hắn vội vàng bế lên Cung Viễn Chủy muốn nhanh chóng đưa người chạy đến y quán, nhưng khi chỉ vừa bước một bước, một cổ cảm giác vô lực liền bao trùm lấy hắn khiến hắn khuỵa thật mạnh xuống đất, Cung Viễn Chủy lập tức bị xốc nảy phun ra một ngụm máu.

“ Viễn Chủy! Có người hay không ?!!”

Cung Thượng Giác đi không nổi, ngoài hai tay vẫn có thể ôm chặt lấy người trong lòng, thì dù cho hắn cố gắng cách mấy hai chân cũng không nghe theo sai xử đứng dậy.

Cung Viễn Chủy không biết từ khi nào đã tỉnh lại, yếu ớt tựa đầu vào hõm cổ của Cung Thượng Giác, hai mắt tan rã không có tiêu cự, miệng lại lần nữa sặc thanh ho khan.

Cung Thượng Giác gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, lộp bộp rơi trên đầu gối. Hắn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng đệ đệ ban nãy còn khỏe mạnh hoạt bát giờ đây lại máu tươi đầm đìa, dường như sắp rời đi thế gian, rời đi hắn!

“ Ca...”

“ Viễn Chủy, ca ở đây, ngươi đừng sợ, ca sẽ tìm cách cứu ngươi.”

Cung Thượng Giác vừa nói vừa cố gắng đứng lên lần nữa nhưng phí lực lớn cách mấy đều không thành, bất lực hắn chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh, không thị vệ cũng không thị nữ nào.

Hắn chẳng thể tìm thấy một tia hy vọng.

Cung Viễn Chủy cố gắng nâng lên tay trái chạm vào sườn mặt của Cung Thượng Giác nhẹ xoa xoa rồi lại vì đau đớn run lên. Cung Thượng Giác cảm nhận được gò má của hắn bị chất lỏng ấm nóng lây dính lên, không nhìn cũng biết, là máu của đệ đệ hắn.

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay của Cung Viễn Chủy thật chặt, lại lần nữa cảm thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay đệ đệ có một đạo vết thương vừa sâu lại dài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được máu thịt bên trong.

Đây là làm sao vậy!

" Ca, nói lời thật lòng đi."

Hắn gấp đến độ đỏ mắt nhìn khóe miệng của đệ đệ lại có máu chảy ra, đưa tay muốn lau đi nhưng lại sợ chỉ cần vô tình mạnh tay một chút đệ đệ hắn liền vỡ nát: "Viễn Chủy, trước đừng nói, cố gắng giữ sức...ca sẽ nhanh chóng tìm cách cứu đệ!"

Cung Viễn Chủy làm như xem không thấy Cung Thượng Giác lo lắng cùng gấp gáp, nhìn hắn suy yếu cười nói: " Ca...ngươi có yêu ta không? "

Cung Thượng Giác nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, cẩn thận dùng nội lực toàn thân truyền cho Cung Viễn Chủy nhưng càng truyền hắn lại càng tuyệt vọng, nội lực của hắn như muối bỏ bể, chỉ cần hắn truyền vào trong người đệ đệ, nội lực liền tiêu thất chẳng còn.

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy, vốn dĩ hai mắt tan rã vô tiêu cự giờ đây lại như hồi thần còn như mang theo tinh quanh nhìn hắn, chờ mong câu trả lời.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm đệ đệ vào lòng: " Viễn Chủy, đệ đệ ngốc, ta đương nhiên yêu đệ, đã rất lâu rồi. "

Cung Viễn Chủy dường như nghe được đáp án mình mong muốn, mãn nguyện gục đầu vào hõm cổ Cung Thượng Giác nhẹ dụi dụi.

" Ta cũng vậy. "

Vốn dĩ mạch đập đã nhẹ như có như không giờ đây hoàn toàn biến mất, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ cũng dừng lại, yên lặng hoàn toàn dựa sát vào hắn, toàn thân không còn khí lực cùng ngực bụng bình phẳng đều đang báo cho Cung Thượng Giác tuyệt vọng kết cục.

" Viễn Chủy? Cùng ca ca nói chuyện! Xin đệ đấy, Cung Viễn Chủy! "

Cung Thượng Giác bị một cổ cảm giác bất lực bao trùm, rõ ràng hắn đang ở ngay bên cạnh nhưng không thể giúp được gì ngoài nhìn đệ đệ từ từ đau đớn rời đi.

Cung Thượng Giác đau lòng ôm chặt Cung Viễn Chủy, nước mắt tí tách từ sườn mặt rơi lên gò má của đệ đệ sau đó lại trộn lẫn cùng máu tươi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

" Viễn Chủy...Đừng bỏ lại ta, ta xin đệ."

....

" Ca! Ngươi tỉnh lại! Ngươi đừng làm ta sợ, ca! "

Cung Thượng Giác đột ngột mở to hai mắt, mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp giao nhau làm hắn phân không rõ đâu là hiện thực, nhưng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy đầy mặt lo lắng cùng nước mắt, hắn mới rốt cuộc thanh tỉnh.

Thật tốt tất cả chỉ là mộng.

Cung Thượng Giác vội vàng ôm lấy Cung Viễn Chủy, tựa như người sắp chết đuối nắm được sợi rơm cứu mạng, ra sức mà giữ chặt.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác cuối cùng tỉnh lại, cũng ôm chặt hắn, tay ở phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

Ca ca ban nãy tuy hai mắt nhắm chặt nhưng nước mắt lại như không thể khống chế chảy ra, sau đó lại nhíu mày thật chặt hoảng hốt gọi tên cậu, mặc cho Cung Viễn Chủy làm thế nào đều kêu không tỉnh dậy.

" Ca! Ngươi dọa ta gần chết..."

" Không được nói từ đó. " Cung Thượng Giác đưa tay vội vàng che miệng của Cung Viễn Chủy, hắn vẫn sợ hãi hình ảnh trong mộng, mọi chuyện đều muốn phòng ngừa dù là nhỏ nhất.

Cung Viễn Chủy không nói chỉ gật gật đầu, xem ra ca ca lại mơ đến việc không vui.

Cung Viễn Chủy yên lặng trong lòng Cung Thượng Giác mặc cho hắn ôm chặt, tay vẫn nhẹ vỗ về an ủi dù bản thân buồn ngủ cực kỳ.

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ ủ rũ khẽ ngáp, lại nhìn sắc trời bên ngoài vẫn là một màu đêm đen, liền dứt khoát đắp chăn cho cả hai nằm xuống.

Cung Viễn Chủy vừa nằm xuống liền dịch sát thân mình vào lòng hắn: " Ca ca, ta đều nghe được. "

" Nghe được cái gì? "

" Ngươi nói yêu ta. "

Cung Thượng Giác nghiêng người về phía cậu, ở trên mặt đệ đệ hôn xuống liên tục vài cái, cái trán, gò má, mí mắt sau đó là hai cánh môi non mịn.

" Ca nói yêu ngươi còn ít sao. "

Cung Viễn Chủy tuy quen nhưng bị một chuỗi thao tác của hắn làm cho ngượng ngùng không thôi, khuôn mặt từng chút nóng lên, cái cổ cùng vành tai vạ lây đều đỏ ửng.

Cung Thượng Giác xem đệ đệ thẹn thùng, vùi đầu vào lòng hắn càng sâu, liền cảm thấy hiện thực thật tốt, đệ đệ vẫn còn hoạt bát đáng yêu ở bên cạnh hắn mà không phải đau đớn mất đi.

Cung Thượng Giác đem tay vòng ôm qua eo của Cung Viễn Chủy, kéo cậu lại sát gần hơn, cả hai dường như dính chặt vào nhau. Như vậy hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim khỏe mạnh đang nhảy lên của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vui cười ngẩng đầu xem Cung Thượng Giác: " Ca, ngày mai cùng ta đi Vũ cung chơi, được không ? "

Cung Thượng Giác sủng nịnh xoa xoa đầu của Cung Viễn Chủy, đệ đệ khi ngủ đã tháo xuống lục lạc cũng ti bạc, một đầu nhu thuận tóc đen sờ lên thoải mái cực kỳ.

" Được, đi cùng đệ."

" Đệ muốn ăn bánh quế dưới trấn."

" Ngày mai mua cho đệ. "

" Đệ muốn Nguyên Tiêu ca làm đèn lồng cho đệ."

" Làm cái đẹp nhất cho đệ."

" Ngày mai đệ muốn xốc mái nhà Vũ cung của Tử Vũ ca ca."

" Được, vậy ngày mai Vũ cung sẽ không còn một miếng ngói hoàn chỉnh nào. "

Cung sinh hảo khổ, Vũ cung thở dài!!!

Cung Viễn Chủy xem ca ca đem cậu sủng đến muốn lên trời, cảm thấy mĩ mãn vui sướng chìm vào giấc ngủ.

Cung Thượng Giác ánh mắt ôn nhu nhìn xem dung nhan khi ngủ của đệ đệ thật lâu, nghe được bình bình tiếng hít thở cùng với nhịp tim đập vững vàng mới an tâm thả lỏng tinh thần, hài lòng ôm bảo bối của mình lần nữa say giấc.

Ác mộng rồi cũng sẽ qua đi, chào đón chúng ta sẽ là bình minh cùng ngày mai nắng ấm.

_____

Cung Tử Vũ: Ai chọc ghẹo gì bạn ??!!

_____

Biết sợ chưa 2

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ´ヮ')ノ*: ・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com