Tiểu truyện 1.2
Đến khi trăng nhú mặt lên đỉnh trời, ánh sao hòa vào áng mây lấp ló vẻ huyền bí, Cung Viễn Chuỷ mới rời khỏi Vũ cung để trở về nhà. Y rảo nhanh bước chân như thể đang rất gấp gáp, Kim Huyên đi theo sau chủ tử bưng một cái ang đựng con cá chép, thi thoảng lại nhỏ giọng nhắc nhở: " Công tử, ngài đi chậm chút, phía trước không có đèn....."
Dây buộc tóc của Viễn Chuỷ khẽ lắc lư, động tác hoạt bát năng động: " Không sao, trăng lên rồi, đường đi rất sáng."
Trời đêm đầu hạ không có sương, quang đãng và thăm thẳm vời vợi. Bước chân thiếu niên nhẹ tênh đạp lên bóng trăng sáng ngần. Hai người đi tới lối rẽ ngang qua Giác cung, Kim Huyên chợt nghe bên tai giọng nói trầm trầm quen thuộc của Cung Thượng Giác vọng tới: " Viễn Chuỷ, trời đã tối đen rồi mà đệ đi đâu vậy?"
Kim Huyên dừng lại đứng phía sau chủ tử vài bước, cúi đầu thỉnh an. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình từ đầu đến chân lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn nói: " Đệ đi đào thảo dược ở chỗ nào mà đầu tóc lại buộc tùy tiện như thế này, y phục cũng không chỉnh tề. Mau trở về thôi, trù phòng đã chuẩn bị bữa tối xong rồi...."
Viễn Chuỷ ôm cái hộp nhỏ đựng dế trong lòng, khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhoẻn miệng nói cười: " Đệ biết rồi, đệ trở về thay đồ liền đây. Caca từ từ dùng bữa". Dứt lời, đệ ấy quay người toan chạy đi. Cung Thượng Giác bị phản ứng của Viễn Chuỷ làm cho sửng sốt, tức tối gọi lại: " Viễn Chuỷ, đệ chạy đi đâu? Ta đã nói trù phòng làm xong bữa tối..."
Viễn Chuỷ quay đầu, vẻ mặt ngơ ngác như trẻ nhỏ: " Caca nói linh tinh gì thế? Nhà ai mà không có trù phòng chứ!."
Không chỉ riêng Cung Thượng Giác, Kim Huyên dù là người ngoài cuộc nghe vậy cũng phải kinh ngạc. Tuy là thị vệ thân hầu nhưng Kim Huyên không thuộc phận sự của y quán, hắn chỉ biết chủ tử bị ảnh hưởng bởi mê hương nhưng thứ mê hương kỳ bí ấy rốt cuộc có dược tính thế nào thì hắn lại không rõ ràng.....
Kim Huyên ngập ngừng nhìn Cung Thượng Giác như muốn nói điều gì không thể nói ra. Hắn thở dài lúng túng: " Giác cung chủ, có lẽ ngài nên đến gặp Chấp Nhẫn đại nhân một chuyến."
Kim Huyên chỉ có thể nói ra câu này, xem như không vượt quá bổn phận của mình rồi cũng vội vã chạy theo vị chủ tử đã tung tăng lao đi xa cả quãng đường dài.
Cung Thượng Giác đứng yên nhìn theo, mí mắt giật một cái, tựa như cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy tới.
—————————————————————
Cuối giờ Dần, có một chiếc xe ngựa xuất hành khỏi cổng lớn Cung môn. Cung Viễn Chuỷ ngồi trong xe ngựa xuất ra ngọc bài thông hành cho thị vệ canh gác kiểm tra rồi dẫn theo Kim Huyên đường đường chính chính xuất môn.
Chủ tử của Kim Huyên nói, ngài ấy muốn đi ngắm bình minh. Kim Huyên lại không hiểu vì sao chủ nhân lại muốn đi một quãng đường thật xa chỉ để ngắm mặt trời mọc. Trong Cung môn nào thiếu rừng rậm với vách núi cao, tìm kiếm một nơi yên tĩnh hưởng thụ phong cảnh cũng chẳng phải điều khó. Nhưng công tử nhà hắn lại nằng nặc muốn ra ngoại thành, đi xuyên qua rừng thông phía nam sẽ tới một vách núi cao chót vót, đứng ở đó sẽ có thể thấy mặt trời lên sớm nhất.
Kết quả là, khi đến nơi rồi mà trăng còn chưa lặn, tinh tú như những hạt kim tuyến dệt trên vải trời. Kim Huyên kê một tảng đá bằng phẳng nhất cho Cung Viễn Chuỷ ngồi, còn hắn đi nhặt mấy cành cây khô quanh đó nhóm lửa. Chuỷ công tử ngồi chống tay tựa cằm, nghiêng đầu phóng tầm mắt lên cao. Rừng núi hoang vu thanh vắng, chỉ nghe tiếng cành cây cháy lách tách ở bên cạnh.
Giờ Mão canh hai đi qua, trăng non e ấp từ biệt, sắc trời ửng sáng.....
Kim Huyên quay đầu nhìn sang, Chuỷ công tử vẫn đang điềm nhiên nhìn vạn vật luân chuyển trước mắt. Khoảng khắc ấy, hắn không biết rốt cuộc mê hương còn tác dụng hay không. Ngài ấy giống như một ảo ảnh xa xôi đến từ một không gian khác, một không gian chỉ có hồi ức tươi đẹp và mộng tưởng hoàn mỹ không tỳ vết. Một Cung Viễn Chuỷ chưa từng có những ký ức đau thương.....
Vậy nên, ngài ấy bất giác gọi Cung Tử Vũ là tiểu ca, bởi vì trong mê không, bọn họ chưa từng diễn ra thù địch và hiểu lầm....
Ngài ấy hồn nhiên lướt qua Giác cung, cũng bởi vì trong tiềm thức của công tử không có trận chiến Vô Phong, không có đơn độc và mất mát. Cung Thượng Giác vẫn là caca ngài ấy sùng bái, nhưng cũng chỉ là một thân ái caca giống như Cung Tử Vũ mà thôi....
Mê hương loại bỏ toàn bộ những vết cắt trong tim của công tử, lại huyễn hoặc người bước vào mộng cảnh hoàn mỹ. Nhưng một khi bị mê hương ấy khống chế tâm trí, người trúng hương sẽ không thể thoát ra được nữa. Dạ lan hương nồng nàn mê đắm, hạt thầu dầu chứa kịch độc đoạt mạng người, nhuỵ hoa sử quân gây tê liệt thần kinh, nhuỵ hoa anh túc gây ảo giác, gỗ trầm....Tất cả phải phơi khô, nghiền nát thật mịn rồi trộn lại, ủ trong phòng lạnh mười ngày thành nén, Tiêm Ngưng Thuỵ Mộng hương được tạo thành....
Tất nhiên, toàn bộ bí thức này chỉ được ghi lại sau khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh mộng.
Hai người không ở bên ngoài quá lâu, đến khi đống lửa cháy tàn thì lại trở về.
Xe ngựa một lần nữa qua cổng đại môn. Kim Lục đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, truyền lệnh mời Chuỷ cung chủ tới Vũ cung gặp mặt. Cung Viễn Chuỷ chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức đi theo Kim Lục tới Vũ cung. Chỉ có điều, vừa bước chân vào phòng chính Vũ cung đã thấy cả Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cùng ngồi ở bàn trà đợi mình.
Viễn Chuỷ lập tức tươi cười chạy tới, giọng nói vang vang: " Caca, tiểu ca....gọi đệ tới có chuyện....". Thiếu niên nói chưa hết câu, mùi ngải cứu thơm đắng và lá khuynh diệp xộc thẳng vào mũi, tiếng khánh đồng ở đâu đột nhiên vang lên một tiếng thanh trong dội thẳng vào đại não thiếu niên.
Cung Viễn Chuỷ thấy đáy mắt mình nổi đom đóm, y loạng choạng ôm thái dương ngã xuống. Trong mê man, ý thức dần dần hồi phục lại.
Cung Thượng Giác tiến tới đỡ lấy đệ đệ của mình. Nguyệt trưởng lão từ sau rèm bước ra tóm lấy cổ tay thiếu niên bắt mạch. Hắn chau mày xem xét một lúc rồi nói với Cung Thượng Giác: " Chuỷ công tử đã thoát khỏi mê hương rồi, nhưng có lẽ phải đợi một hai canh giờ nữa mới có thể tỉnh táo hoàn toàn, tạm thời không có gì nguy kịch. Đợi công tử tỉnh rồi, nếu như có thể nhớ rõ tất cả thì ngài ấy sẽ tự biết chế thuốc giải thôi."
" Đa tạ!". Cung Thượng Giác cúi đầu cảm tạ Nguyệt trưởng lão rồi đỡ đệ đệ lên lưng, nhanh chóng cõng người rời khỏi Vũ cung.
Cung Tử Vũ đang ngồi đun trà, trong tay hắn cầm một chuỗi hạt bồ đề do chính bàn tay hắn đã mài bóng từng hạt một để xâu thành một chuỗi vừa tay. Hắn lần mần gảy từng hạt trong trơn mịn, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú bày bàn cờ ở trên bàn, ánh mắt chưa một lần quay ra nhìn sự tình ở bên cạnh.
Đã biết hết thảy chỉ là ảo mộng, vậy nên không sa chân vào thì vào sẽ không lỡ bước....
Tiếng chân người xa dần. Cung Tử Vũ buông xuống một con cờ ngọc ở giữa trận rồi nhấc tay rót ra một chén trà. Hắn quay ra nhìn Nguyệt Trưởng Lão, tươi cười bảo: " ...Cờ của ta đã hạ xong rồi, tới lượt ngươi đánh rồi đấy..."
Nguyệt Trưởng Lão ngồi xuống phía đối diện. Hắn nâng chén trà uống một ngụm, đạo mạo nhìn ván cờ xem xét, chợt nhếch môi cười: " Cung Viễn Chuỷ tỉnh rồi, ngài nghĩ y có nhớ những chuyện khi bị trúng mê hương không?"
Sắc mặt Cung Tử Vũ thờ ơ vô vị. Hắn hơi vươn vai, lắc cổ mấy cái giãn cơ, thanh giọng tùy ý: " Không liên quan đến ta!"
Nếu đệ ấy nhớ lại, khả năng sẽ tự mình xấu hổ mà tránh mặt hắn, có khi còn hận không thể lập tức chôn vùi ký ức đó xuống ba thước đất.
Nếu như đệ ấy tỉnh lại, việc đầu tiên chắc chắn là dính bên cạnh Cung Thượng Giác không buông, có khi còn tự thấy hổ thẹn mà ở bên cạnh caca bù đắp.
Đến cuối cùng, trong chuyện này, về sau nếu có xuất hiện tên của Chấp Nhẫn đại nhân, hẳn cũng chỉ là khi sự việc kết thúc, Chuỷ cung chủ dâng lên một bản báo cáo về loại mê hương kia để đưa vào Vạn Tưởng Các...thế thôi. Cái gì mà tiểu ca hay đại ca, đều là lời nói mơ mộng của một kẻ không tỉnh táo, sao có thể đặt nặng trong lòng.
Cung Tử Vũ đánh xuống một quân chiếu hạ ván cờ, lại vui vẻ nói với Nguyệt trưởng lão: " Phong độ lùi đi rồi đấy. Lần sau ngươi kéo cả Tuyết Trùng Tử tới chơi với ta!"
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com