Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuyết phục

Chớp mắt đã ba năm trôi qua kể từ sự kiện Vô Phong tập kích Cung môn trong đại lễ nhậm chức của Cung Tử Vũ. Thời gian tựa như không cho người ta có cơ hội trì hoãn.

Cung Tử Vũ khép lại công văn vừa soạn xong, đặt gọn gàng lên tráp sơn rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Bây giờ đã là tháng Mười một, thời tiết ở sơn cốc Cựu Trần đã bước qua mùa đông, mấy hôm trước đã đổ trận tuyết đầu tiên. Trước kia, mỗi khi mùa đông đến, di nương thường bận rộn rất nhiều ngày để chuẩn bị áo rét mới cho y, ai bảo y là đứa sợ lạnh. Sau khi vượt qua thử thách Tam Vực, nội công tăng tiến, thân thể Cung Tử Vũ cũng khỏe mạnh lên rất nhiều, mùa đông đến không còn phải cảm thấy run rẩy trước gió rét nữa.

Nhưng trong lòng y vẫn không khỏi lạnh lẽo.

Ba năm trước, sau khi không ít người Cung môn ngã xuống trong cuộc chiến với Vô Phong, Cung Tử Vũ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc ở đó, y cùng A Vân sẽ có thể bên nhau trải qua một đời bình yên. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu, lần đầu tiên tiễn nàng rời khỏi Cung môn trở về thăm gia đình lại là lần gặp gỡ cuối cùng của bọn họ.

Cung Tử Vũ ở trước cổng lớn Cung môn chờ nàng trọn vẹn một ngày. Đã qua thời gian bọn họ giao hẹn rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng trở lại, Cung Tử Vũ vạn phần sốt ruột lại chẳng thể chạy đi tìm nàng. Y chỉ biết ở nguyên tại chỗ chờ đợi.

Lại đợi thêm một ngày. Đôi môi Cung Tử Vũ khô khốc vì thiếu nước. Kim Phồn chốc chốc lại từ nơi nào chạy đến, hết đưa cơm lại đưa nước, ánh mắt vô cùng lo lắng, còn có ái ngại...

Không. Cung Tử Vũ y không tin nàng lại bỏ y mà đi.

Vào lúc y đang tự xốc lại tinh thần, cổng lớn Cung môn nặng nề kêu lên. Cung Tử Vũ hai mắt lập tức sáng ngời như mặt trời giữa cơn giông. Y đứng bật dậy khỏi mặt đất, mừng mừng rỡ rỡ chạy về phía trước.

Nhưng chạy chưa được ba bước, y khựng lại.

Thị vệ hớt hơ hớt hải chạy vào, mặt ai cũng thất sắc, trên vai một người còn cõng theo một cơ thể mà y vừa nhìn liền nhận ra.

"A VÂN!!!"

A Vân trở về, nhưng không thể nghe, cũng không thể đáp lại y.

Quãng thời gian sau đó đối với y giống như địa ngục, mỗi ngày đều trải qua thật trống rỗng.

Độc dược trong cơ thể A Vân là loại độc dược thông thường có thể tìm được rất dễ dàng, vì vậy rất khó có thể kết luận được là kẻ nào ra tay. Cung Thượng Giác ở bên ngoài bôn ba điều tra hơn một năm cũng không có kết quả. Mọi chuyện như rơi vào sương mù.

Nhưng người sống vẫn phải sống, Cung Tử Vũ còn trách nhiệm của một Chấp Nhẫn, còn trách nhiệm với cả Cung môn. Vậy nên y rất nhanh điều chỉnh lại bản thân, chỉ là đôi lúc sẽ ngẩn người, có lúc sẽ lại buột miệng gọi tên nàng rồi sửng sốt khi thanh âm đó rơi vào hư không.

Hay có những buổi chiều nhìn khoảng trời đầy mây, trong lòng y đau như bị ngàn mũi kim chích. Nhưng những đau đớn đó lại chẳng thể nói với ai, y chỉ có thể lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Yêu sâu đậm nhưng chẳng thể gặp lại, thật đắng chát biết bao.

Buổi sáng Cung Thượng Giác mới từ bên ngoài trở về. Hắn ra ngoài xử lý công việc ròng rã nửa năm, vì vậy, một đám thanh niên hẹn nhau buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên ở Giác cung.

Trong số bốn cung thì có lẽ, Giác cung là nơi thiếu sức sống nhất. Vũ cung tùng bách rợp trời, tuy thoạt nhìn hơi già cỗi nhưng ít ra vẫn có màu sắc cỏ cây, Thương cung thì hoa hoa cỏ cỏ lòe loẹt, Chủy cung lại có suối chảy róc rách ngày đêm. Chỉ có Giác cung nơi nơi toàn đá gạch, hoa cỏ cây cối vô cùng hạn chế.

Thứ hoa duy nhất được trồng ở Giác cung chỉ có hoa đỗ quyên trắng, rất nhiều đỗ quyên trắng.

Có lần Cung Tử Thương tò mò vì sao Giác cung chỉ trồng đỗ quyên trắng, Cung Viễn Chủy sắc mặt liền lập tức trầm xuống, nghẹn nửa ngày mới nói ra được.

Màu là do ca ca chọn. Hoa là do Thượng Quan Thiển trồng.

Cung Viễn Chủy không rõ vì sao ngày đó ca ca lại thả Thượng Quan Thiển đi dễ dàng như vậy. Nhưng kể từ đó đến nay, số ngày ca ca ở lại Giác cung mỗi năm lại ít đi một chút. Bôn ba sương gió bên ngoài không mệt, nhưng mỗi khi trở về lại không khỏi ưu tư. Trước kia mỗi lần ca ca ngồi ngẩn người, Cung Viễn Chủy biết ca ca chắc đang nhớ mẹ và Lãng đệ đệ. Nhưng hiện tại, mỗi lần ca ca ngẩn người cũng đều là khi hắn đang nhìn một nhánh đỗ quyên trắng nào đó trong nhà.

Cung Viễn Chủy không rõ ràng.

Ca ca, hắn ngẩn người, là đang nhớ đến nàng?

Cung Viễn Chủy nghịch ngợm nhưng thành thật. Tiểu công tử sẽ không trốn tránh cảm nhận của bản thân. Nàng xảo quyệt, đáng ghét, ích kỷ lại liều mạng, nhưng tiểu công tử không phủ nhận có lúc nàng cũng rất đáng yêu. Nàng khéo léo, thông minh, thấu hiểu lòng người, lại nhẹ nhàng ôn nhu.

Nếu không phải nàng là người Vô Phong, nếu không phải nàng chỉ lối cho Vô Phong tấn công Cung môn, đả thương ca ca, có lẽ... có lẽ Cung Viễn Chủy sẽ không ghét nàng như thế.

Nhưng ca ca, hắn dường như lại yêu nàng rất rất sâu.

Khi đó vì lừa nàng "lòi đuôi cáo", Cung Viễn Chủy phải miễn cưỡng cùng nàng tâm sự. Nhưng nàng dường như rất am hiểu lấy lòng người. Nói chuyện với nàng xong, chính tiểu công tử cũng cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn rất nhiều.

Mà trong những thứ Cung Viễn Chủy nói với nàng, lại có rất nhiều điều xuất phát từ thật tâm.

Tỷ như, nàng là điều duy nhất trước giờ ca ca hắn mưu cầu.

Nhưng cầu mà không được. Nàng rốt cuộc vẫn lừa dối ca ca.

Đợi đến khi Cung Viễn Chuỷ cởi bỏ được những khúc mắc này, lúc đó cháu trai của tiểu công tử đã ra đời rồi.

Ráng chiều đỏ rực phủ khắp bầu trời, trong Giác cung cũng truyền ra tiếng nói chuyện xôn xao.

Đồ ăn đã dọn lên đầy bàn, bốn người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Kim Phồn, Cung Viễn Chủy đã ngồi vào chỗ nhưng Cung Thượng Giác vẫn còn đang bận rộn chơi với đứa nhỏ Thương cung. Nhóc con mới hai tuổi nhưng rất giống mẹ, đặc biệt nghịch ngợm, nói chưa được nhiều chữ nhưng miệng mồm không ngừng i i a a. Cung Thượng Giác nô đùa với mấy viên thịt nhỏ này cả ngày đều như không biết mệt là gì.

Bốn người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều âm thầm chua xót.

Cung Tử Thương là người đầu tiên lên tiếng, cố gắng đè nén tiếng nói để Cung Thượng Giác không nghe thấy: "Chủy đệ đệ, không phải nói đệ khuyên ca ca mình một chút sao? Thích trẻ con đến như vậy, sao không..."

"Vậy sao tỷ không đi khuyên?" - Cung Viễn Chủy bĩu môi - "Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta không biết mở lời như thế nào."

"Không trách được Chủy đệ đệ, nếu là ta, ta cũng không biết phải nói như thế nào." - Kim Phồn ở bên thì thầm - "Dù sao... dù người đó không trực tiếp ra tay nhưng cũng gây tổn hại không nhỏ cho Cung môn. Kể cả bản thân đệ ấy có muốn thì chưa chắc các trưởng lão đã để yên."

"Có Chấp Nhẫn ở đây còn sợ cái gì?" - Cung Tử Thương lớn mật nói. Kể từ sau khi sinh con, nàng càng ngày càng không coi ai ra gì, khác hẳn trước kia lúc nào cũng sợ này sợ nọ.

Cung Tử Thương dứt lời, hai người còn lại lập tức nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ đầy mong chờ. Y thấy vậy liền trừng mắt nhìn lại bọn họ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có chuyện mới nhớ đến ta. Bình thường mấy người có đồ chơi vui cũng có bao giờ gọi ta?"

"Ngươi bây giờ là Chấp Nhẫn rồi còn muốn theo bọn ta chơi đùa, bọn ta không ngại ngươi nhưng ngại mấy vị trưởng lão." - Cung Tử Thương thở dài, nhớ lại trước kia cùng Cung Tử Vũ chơi vui biết bao nhiêu. Quả nhiên sống cuộc sống vô tri luôn dễ dàng - "Quên đi. Đừng đánh trống lảng nữa. Việc này quyết định giao cho Chấp Nhẫn đại nhân đi. Ngài khuyên chắc Cung Thượng Giác sẽ nghe!"

Cung Tử Vũ câm nín. Dám tự mình quyết định công việc cho Chấp Nhẫn, trên đời này chắc cũng chỉ có mình Cung Tử Thương.

Còn đang cự qua cự lại, Cung Thượng Giác đã bế cháu trai từ bên kia phòng đi đến, ngạc nhiên nhìn một bàn đầy người.

"Còn chưa ăn sao?"

"Đợi ca ca lại đây cùng ăn." - Cung Tử Vũ mỉm cười đáp.

Cung Thượng Giác giật mình, giao cháu trai cho thị nữ trông coi rồi vội vàng ngồi vào bàn.

"Thất lễ! Mải chơi quên mất các ngươi bên này vẫn chờ. Ca ca tự mình phạt một ly!" - Cung Thượng Giác rót một ly rượu, ngửa mặt uống cạn.

Có lời này, không khí trên bàn ăn lại rộn ràng lên, một nhà vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm, đến khi tàn tiệc thì trăng cũng đã lên quá nửa bầu trời.

Cung Tử Thương và Kim Phồn lấy lý do con nhỏ phải ngủ sớm mà ra về đầu tiên. Cung Viễn Chủy bình thường dính ca ca như keo hôm nay cũng nói Chủy cung có việc nên về trước, trước khi đi còn lén lút nháy mắt với Cung Tử Vũ, một bộ trông cậy hết vào y.

Ba người ồn ồn ào ào đi ra cửa, thoáng chốc Giác cung lại trở về với dáng vẻ ban đầu, yên tĩnh, lại cũng rất hiu quạnh.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ vẫn còn ngồi tại chỗ, khóe miệng hơi cong lên.

"Có muốn uống tách trà rồi mới về không?"

Cung Tử Vũ giả vờ suy nghĩ, qua vài giây mới lặng lẽ gật đầu.

Thư phòng của Cung Thượng Giác bố trí đơn giản nhưng trang nghiêm, trên án thư đầy ắp công văn giấy tờ, ngoài ra cũng chỉ có bút nghiên, nhìn chung không có gì thừa thãi. Bình thường Cung Tử Vũ đến Giác cung đều ngồi ở điện nghị sự, hôm nay mới là lần đầu tiên y đến thư phòng, không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Cung Thượng Giác cũng mặc kệ y ngó nghiêng, bản thân ngồi bên bàn trà, chuyên tâm đun nước, tráng ấm, ngâm lá trà.

Cung Tử Vũ hít hít mũi, nhìn một vòng cuối cùng cũng phát hiện ra nơi xuất phát mùi hương. Y lại gần nhẹ nhàng cầm nghiên mực lên, đưa mũi lại gần ngửi, thoáng sửng sốt. Quả nhiên là mực mài nguyệt quế.

"Ca ca, ngươi cũng thật biết tận hưởng. Mực pha cùng tinh dầu nguyệt quế, vừa làm việc vừa có thể thư giãn, an thần."

"Là Thượng Quan..."

Lời nói vừa nói ra lại muốn nuốt ngược trở lại, bàn tay đang giữ ấm trà của Cung Thượng Giác cũng bất giác run lên, suýt chút nữa làm đổ trà trong ấm.

Cung Tử Vũ biết chạm trúng điểm đau của hắn liền vội vàng đặt nghiên mực xuống, đi đến bên kia bàn trà, ngồi đối diện Cung Thượng Giác.

"Ca, ngươi không định đi gặp hai mẹ con nàng thật sao?"

Nói ra lời này, Cung Tử Vũ không ngừng thăm dò thái độ của Cung Thượng Giác. Rõ ràng trong mắt hắn có dao động, nhưng biểu tình trên mặt lại cực kỳ lãnh đạm, như thể người nhắc đến chỉ là người dưng nước lã.

"Yêu mà không thể gặp được rất đau khổ. Ngươi đừng để mình hối hận." - Cung Tử Vũ tiếp lấy ấm trà trên tay hắn, lắc nhẹ mấy cái rồi từ từ rót trà vào chén tống - "Chẳng phải thân thế của nàng đã điều tra rõ rồi sao. Hiện tại nàng ở bên ngoài lưu lạc chịu không ít cực khổ như vậy, còn có đứa nhỏ... Ca nhẫn tâm để con mình không biết cha nó là ai sao?"

"Ta vốn dĩ là kẻ nhẫn tâm như vậy." - Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp, giọng nói lại có mấy phần run rẩy.

Cung Tử Vũ khẽ chép miệng, thở dài. Cái trò miệng cứng lòng mềm này của hắn, y xem như kịch, xem đến sắp thuộc lòng rồi.

Y đặt chén trà còn đang bốc hơi đến trước mặt Cung Thượng Giác, tiếp tục nói:

"Bớt nói nhảm! Ta biết ngươi vẫn luôn cho người âm thầm theo sát mẹ con tẩu tẩu, chỉ hận không thể đem nàng đặt dưới mí mắt, ở đâu ra nhẫn tâm?"

Hai chữ "tẩu tẩu" Cung Tử Vũ nói vô cùng trơn miệng, cũng chỉ là một chút vui đùa nhưng lại khiến trong lòng Cung Thượng Giác hoảng hốt. Hắn và nàng còn chưa bái đường thành thân, nhưng vì lừa nàng bại lộ thân phận, hắn không từ thủ đoạn, diễn cho nàng xem một màn phu thê ân ái, quyến luyến không rời. Hắn biết danh tiết với phụ nữ quan trọng nhưng vẫn để thị vệ khám người nàng, thậm chí nhiều lần gọi nàng đến ấm giường cho mình.

Hắn luôn hy vọng nàng thành thật với mình, nhưng hắn đối với nàng có mấy phần thành thật?

"Đừng chần chừ nữa, ngươi chần chừ đã ba năm rồi, còn chần chừ nữa sợ tẩu tẩu sẽ quên mặt ngươi luôn đấy." - Cung Tử Vũ vỗ vỗ vai hắn - "Mấy vị trưởng lão đã có ta lo liệu."

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu uống trà, nhưng bên khóe miệng hắn thoáng hiện lên ý cười.

Có lẽ thật sự đã đến lúc rồi. Đi sớm về sớm, có thể khi trở về, kịp lúc nhìn thấy hoa đỗ quyên trong cung nở đầy vườn.

Lúc Cung Tử Vũ đi ra, ngoài trời đã đổ một trận tuyết lớn. Trên đầu trăng sáng vằng vặc như ngân quang quét xuống mặt đất, hoa tuyết bay trong gió rét tựa như tinh tú điểm vào trời đêm thăm thẳm.

Người hầu mang áo rét cùng dù che đến, Cung Thượng Giác tự tay khoác áo, bung dù cho y, vỗ nhẹ lên vai y một cái.

"Cảm ơn đệ."

"Ca, ngươi khách sáo như vậy làm gì? Làm gì có đệ đệ nào muốn nhìn ca ca mình ngày ngày âu sầu? Còn có..." - Nói đến đây, Cung Tử Vũ ghé lại gần Cung Thượng Giác thì thầm - "Lần này ca ra ngoài mang theo Viễn Chủy đệ đệ đi. Thanh niên cũng phải ra ngoài lịch luyện, không thể nuôi mãi trong lồng được."

"Hai đứa trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ mà ca ca không biết nhỉ?" - Cung Thượng Giác bật cười.

"Hừ, Cung Tử Vũ ta vẫn luôn là người thiện lương tốt bụng, kính già yêu trẻ mà." - Cung Tử Vũ bĩu môi, sau đó không nói thêm nữa, thong thả bước xuống bậc đá Giác cung, áo choàng phấp phới như cánh hồ điệp, rất nhanh ẩn mình vào ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

----------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên hôm nay viết hết chương 21 rồi lại muốn post lên đây, tiến độ trên này có thể hơi chậm vì tui tranh thủ vừa post vừa check lỗi nữa, ai muốn đọc đúng tiến độ thì qua FB tui để link ở bio nhé ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com