Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thượng Quan Huân

Ba ngày sau...

Cung Thượng Giác ngắm nhìn cây trâm cài tóc trong tay say sưa đến mức không hề để ý rằng Cung Viễn Chủy đã gọi mình đến ba lần. Chờ đến khi hắn nghe thấy, trên mặt Cung Viễn Chủy đã phủ đầy hắc tuyến. Tiểu công tử bắt đầu băn khoăn không biết việc ủng hộ ca ca đi tìm nữ nhân đáng ghét kia có phải là quyết định đúng hay không.

Quên đi. Dù sao ba năm này bị Cung Tử Vũ cố gắng tranh sủng thì ca ca vẫn yêu tiểu công tử nhất. Cung Viễn Chủy rất là tự tin về địa vị của mình, thêm một người nữa cũng không thể ngăn tiểu công tử thượng vị.

"Muốn nói cái gì thì nói đi." - Cung Thượng Giác nhếch miệng cười với Cung Viễn Chủy, nhưng khi tiểu công tử vừa mở miệng định nói, hắn lại ngăn lại - "Không cần nói nữa, viết hết trên mặt rồi."

"Đệ... hừ!" - Cung Viễn Chủy bĩu môi hờn giận, đem mấy bộ quần áo trẻ con đặt vào trong tráp sơn. Đây là quà tặng mà tiểu công tử và Tử Thương tỷ tỷ chuẩn bị cho cháu trai. Hai người phải vất vả lắm mới có thể trốn xuống chợ nhỏ Cựu Trần sơn cốc, đặt một nhà may nổi tiếng may cấp tốc trong hai ngày. Lần đầu đi gặp cháu trai, không thể đến tay không được.

Về phần Thượng Quan Thiển... mặc dù vẫn còn rất ngứa mắt với nàng nhưng nếu ca ca đã quyết thì Cung Viễn Chủy sẽ không làm đá cản đường, ca ca buồn bực, trong lòng tiểu công tử cũng khó chịu. Vậy nên tiện đường xuống chợ hôm đó, Cung Viễn Chủy cũng nhờ Tử Thương tỷ tỷ chọn giúp một đôi vòng tay ngọc bích thượng hạng ở Thạch Thủy Lâu - tiệm trang sức được rất nhiều quý phụ trong vùng tán dương. Này đều là tiền túi của tiểu công tử bỏ ra, nàng tốt nhất nên cảm động thật nhiều.

"Ca ca, đó là cái gì vậy?" - Cung Viễn Chủy nhìn cây trâm bạc tinh xảo trên tay ca ca, đoán chừng nó là đồ vật của Thượng Quan Thiển. Nhưng Thượng Quan Thiển lúc bỏ đi dường như không mang cái gì theo bên mình, đồ vật để lại không ít, cây trâm này có gì đặc biệt mà ca ca nhìn ngắm lâu như vậy.

"Mật thám của Cung Môn vô tình nhìn thấy cây trâm này ở một tiệm cầm đồ ở Đạo Thành, trên thân trâm có gia huy của Giác cung. Đây là quà tặng tân nương khi vào cửa... nhờ có nó ta mới tra được hành tung của nàng."

Cung Viễn Chủy gật gù, sau đó lại như nghĩ cái gì, sắc mặt trầm xuống.

"Không biết là cố tình hay vì hoàn cảnh... nếu vì hoàn cảnh mà phải đem trang sức bán đi, xem ra nàng sống cũng không có gì sung sướng, cháu trai chắc cũng phải chịu thiệt thòi."

Cung Viễn Chủy tuy hận Vô Phong thấu xương nhưng trong trái tim non nớt của chàng trai trẻ vẫn có những chỗ mềm yếu, biết rõ hoàn cảnh của Thượng Quan Thiển thì không khỏi động lòng trắc ẩn. Nàng tuổi nhỏ gặp họa diệt môn, nhận lầm kẻ thù làm thầy, trở thành thanh đao cho bọn chúng tùy ý sai khiến, sau này vì trả thù mà liều mạng làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, hiện tại lại phải chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc một mình nuôi con, dường như cả một đoạn đường đầy trắc trở này, chỉ có mình nàng độc lai độc vãng. Hơn nữa, Thượng Quan Thiển còn là người trong lòng của ca ca, dù ngoài mặt luôn tỏ ra chán ghét nhưng kỳ thực, trong lòng Cung tam luôn có phần thiên vị, dung túng nàng.

Tiểu công tử nhìn Cung Thượng Giác đặt lại cây trâm vào trong hộp trang sức, động tác cẩn thận như nâng niu báu vật, trong lòng vừa xót vừa chua. Đã ba năm trôi qua, tư phòng của Thượng Quan Thiển ở Giác cung vẫn y nguyên như khi nàng còn sống ở đây. Quản sự có lần đánh liều ướm hỏi ca ca có cần dọn dẹp đồ đạc trong phòng để chuẩn bị cho lần chọn tân nương sau không, kết quả bị ca ca nổi điên suýt chút nữa rút đao xử lý ngay tại chỗ. Kể từ đó về sau không ai dám lằng nhằng chuyện này trước mặt ca ca nữa. Xiêm y, trang sức, cả mấy thứ đồ chơi thủ công nho nhỏ nàng làm khi rảnh rỗi, tất cả đều được bảo quản rất tốt, giống như...

Giống như chờ chủ nhân của chúng sớm ngày quay về.

Trước kia Cung Viễn Chủy từng nói rất ghen tỵ với Thượng Quan Thiển, kỳ thực lời này cũng không phải là giả. Nàng vừa đến Giác cung không lâu đã bước vào được trái tim trầm mặc như nước của ca ca. Nhưng ca ca lúc đó mang trên mình quá nhiều vướng bận, quá nhiều trách nhiệm, mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng, chỉ sợ một phút yếu lòng sơ suất liền đem đến tai họa cho Cung Môn.

Mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng lại không ai dám thật lòng nói ra. Một người không dám tin người kia yêu mình, một người không biết người kia yêu mình.

Àiiiiiiiii, ái tình, thật quá rắc rối. Cung Viễn Chủy, tốt nhất không nên dính dáng đến ái tình.

Đầu giờ Tỵ bọn họ rốt cuộc cũng sắp xếp xong, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy song song ra cổng lớn, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn cũng theo ra tiễn.

"Chuyến này ra ngoài có lẽ không kịp trở về ăn Tết Nguyên Đán. Các ngươi ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, chớ để bị ốm. Chờ Thượng Nguyên chúng ta trở lại sẽ ăn bù sau!" - Cung Thượng Giác vỗ vỗ vai Cung Tử Vũ. Dù y đã trở thành Chấp Nhẫn, lại mang trong mình một thân võ công dày dạn nhưng mỗi lần ra ngoài Cung Thượng Giác vẫn không bỏ được thói quen nhắc nhở y giữ gìn sức khỏe.

Cung Tử Vũ lại cũng không hề phản đối, chỉ lẳng lặng kéo áo choàng của hắn thêm chặt, nhỏ giọng đáp: 

"Ca ca và Viễn Chủy cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đạo Thành núi tuyết sừng sững, lạnh lẽo khác thường, ta đã chuẩn bị thêm áo ấm trong rương, hai người nhớ đem ra dùng. Có cả cho tẩu tẩu và cháu trai nữa."

Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu, sau đó nhất quyết quay lưng lên ngựa. Đoàn người nhanh chóng khởi hành, nháy mắt đã chỉ còn là những vệt màu mờ ảo lẫn vào làn sương mỏng trong sơn cốc.

Nửa tháng sau...

Nằm dưới chân một ngọn núi tuyết lớn ở phía Tây, trấn Đạo Thành vào mùa đông thường chìm trong không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Đường ra vào trấn vô cùng vắng vẻ, một bên là biển hồ xanh thẳm, một bên là rừng rậm bạt ngàn, lác đác trên đường mới gặp vài đoàn người từ trong trấn đi ra hoặc từ nội thành đi vào. Cung Viễn Chủy nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ, cảnh sắc mê người gấp nhiều lần so với Cựu Trần sơn cốc, thiếu niên chưa qua lịch luyện, trên mặt liền không giấu nổi vẻ si ngốc.

"Ca, tại sao Thượng Quan Thiển lại chạy đến nơi này sống? Nàng quen thuộc nơi này sao?"

"Trấn Đạo Thành là cửa ngõ tiến vào Lãnh Tuyết sơn cốc. Trước kia phái Cô Sơn vốn lấy núi Lãnh Tuyết làm nơi sinh sống, nàng một lòng hướng về gia môn, tất nhiên sẽ tìm về quê cũ. Nhưng đường lên núi trắc trở, nàng một thân một mình lại mang thai, khó có thể ẩn cư sâu trong núi tuyết, mà trấn Đạo Thành lại quá đông người, dù không sợ bị tai mắt của ta thấy được thì cũng phải phòng ngừa tai mắt của Vô Phong, vậy nên ta đoán nàng đã vào Lãnh Tuyết sơn cốc sinh sống. Nhờ người đến thăm dò một trận quả nhiên thu được thông tin."

Cung Viễn Chủy nghe xong có chút ngây ngẩn, cảm giác như mỗi bước đi của Thượng Quan Thiển đều bị ca ca mình nắm rõ.

"Rốt cuộc ca ca tìm thấy nàng từ lúc nào?" - Cung Viễn Chủy ngờ vực hỏi.

"Có lẽ là khoảng ba tháng sau khi nàng rời khỏi Cung Môn." - Cung Thượng Giác không nhanh không chậm đáp, giọng điệu quá bình thản như thể chỉ đang nói chuyện bữa trưa nay đã ăn những món gì.

Cánh tay đang nắm dây cương của Cung Viễn Chủy khẽ run lên. Như vậy cũng quá lợi hại rồi. Giang hồ rộng lớn, ngựa xe như nước, tìm một người giữa biển người như mò kim đáy bể, như thế nào nói tìm là tìm được như vậy?

"Vậy, vậy Vô Phong thì sao? Chúng ta có thể tìm ra nàng, vậy Vô Phong có thể tìm ra nàng không?"

Nếu là trước kia, Cung Thượng Giác có thể rất nhanh đáp không thể, nhưng vừa rồi trên đường vào trấn, hắn phát hiện ra dấu vết của Vô Phong. Không biết bọn chúng chỉ là vô tình đến nơi hẻo lánh này hay thực sự phát hiện ra hành tung của Thượng Quan Thiển. Kỳ thực hắn không nghĩ Vô Phong có khả năng đó. Sát thủ Vô Phong tham gia trận chiến ba năm trước đều chết tại Cung Môn, hơn nữa nàng phối hợp với bọn chúng đến tận phút cuối, ngoại trừ hắn và Viễn Chủy, theo lý sẽ không có ai biết nàng còn sống.

Nghĩ đến đây, hắn lại tự trấn an bản thân. Dù sao lâu nay hắn vẫn luôn phái một đội hộ vệ cải trang đến sống ở Lãnh Tuyết sơn cốc, âm thầm bảo vệ sát bên nhà nàng. Mà Vô Phong trong trận chiến kia đã chết một lúc bốn sát thủ cấp Quỷ, không có khả năng phái sát thủ cấp Quái chạy đến tận đây. Về phần sát thủ cấp Yêu, Ma, có lẽ không phải đối thủ của Thượng Quan Thiển và mấy hộ vệ mà hắn phái tới.

Nhưng trong lòng hắn không hiểu sao vẫn nóng như lửa đốt, vô thức thúc ngựa đi nhanh hơn.

Thôn Yên Cảnh, Lãnh Tuyết sơn cốc

Thôn Yên Cảnh nhỏ bé nằm dưới chân núi Lãnh Tuyết chỉ có khoảng năm mươi hộ dân, thoạt nhìn giản dị đơn sơ nhưng trên thực tế cũng không phải một thôn nghèo khó. Các gia đình trong thôn làm nhiều nghề thủ công khác nhau, từ thêu thùa may vá, chế tác trang sức đến rèn đúc đồ dùng, vũ khí cho triều đình, nhìn chung vô cùng phong phú. Tay nghề thợ thủ công ở đây đều rất cao, vật phẩm làm ra đều có chất lượng thượng hạng nên tiền thu lại không ít, đời sống vì vậy cũng khấm khá hơn so với nhiều thôn lân cận.

Thượng Quan Thiển ba năm trước vốn muốn tiến vào núi tuyết, tìm một nơi hẻo lánh để sống qua ngày, thuận tiện tìm kiếm phần mộ của phụ mẫu cùng thân thích trong tộc. Nhưng khi đến được trấn Đạo Thành, nàng ốm nghén rất nghiêm trọng, mệt mỏi ngất xỉu bên đường, may mắn được vợ chồng Đặng thị đi giao hàng bắt gặp, liền tốt bụng đưa nàng về nhà chăm sóc.

Nàng tỉnh dậy được hai người kể rõ đầu đuôi, trong lòng vô cùng cảm kích nhưng khi ngỏ ý muốn tặng bạc báo đáp, hai người lại nhất định không chịu nhận. Trong lúc đôi bên còn đang đưa qua đẩy lại, Thượng Quan Thiển chợt phát hiện ra đứa nhỏ nhà họ bệnh nặng đã lâu, thầy lang trong vùng tay nghề quá kém, chữa mãi không khỏi.

Nàng trước kia vì giả danh con gái nhà Thượng Quan tiến vào Cung Môn mà ngày đêm đọc không ít sách y học, tay nghề bốc thuốc, chế dược tuy không thể sánh bằng Cung Viễn Chủy nhưng cũng không hề thua kém danh y kinh thành. Nghĩ lại bọn họ cũng không thiếu của, chi bằng giúp đứa nhỏ trị bệnh, cũng là một cách báo ân.

Vừa hay thôn Yên Cảnh ở rất gần núi Lãnh Tuyết, nàng khi ấy bụng mang dạ chửa, một mình cũng không thể vào trong núi, ở lại trong thôn một thời gian cũng không có gì không tốt, đợi đứa nhỏ ra đời rồi tính tiếp. Nơi này yên tĩnh lại không quá đông đúc, muốn mua bán cái gì có thể nhờ người tiện đường xuống trấn mua giúp, không trực tiếp ra mặt thì người Cung Môn lẫn Vô Phong sẽ khó có thể tìm ra nàng.

Vậy là Thượng Quan Thiển ở lại thôn Yên Cảnh. Trước đó rời khỏi Cung Môn, ngoại trừ bộ y phục mà Cung Thượng Giác tặng, nàng không mang theo chút tiền bạc nào, đành phải đem trang sức trên người bán hết đi. May mà trang sức cũng có chút đáng giá, đổi ra được không ít bạc, đủ mua một căn nhà nhỏ có sân vườn, còn dư lại một chút để bắt đầu cuộc sống mới.

Nàng mở một y quán nhỏ, xem bệnh, bốc thuốc cho người trong thôn, lúc không xem bệnh thì nhận một số đồ thêu thùa về làm tại nhà, cuộc sống cũng coi như không quá vất vả. Vợ chồng Đặng thị rất tốt bụng, thấy nàng một thân một mình lại đang mang thai, thường xuyên chạy qua chạy lại thăm hỏi, trò chuyện cho nàng khỏi cô quạnh. Ở thôn nhỏ này, không ai biết nàng từng là một sát thủ của bang phái khét tiếng giang hồ, vậy nên cũng không có ai e sợ, đề phòng nàng. Ở nơi này, nàng là y sư Thượng Quan Thiển chữa bệnh cứu người, được người lớn kính trọng, được trẻ nhỏ yêu quý.

Có lẽ, trong tất cả những năm cuộc đời cay đắng đã qua của nàng, chỉ có khoảng thời gian này nàng mới được sống cho bản thân, được làm chính mình, không vướng bận thù hận, không cần che giấu thân phận, cũng không cần phải giờ giờ phút phút thăm dò suy nghĩ của người khác.

Chỉ là, có đôi lúc nàng vẫn không khỏi luyến tiếc.

Những tháng ngày ở Cung Môn đối với nàng như thể sống trong lồng giam, nhưng sâu trong trái tim nàng vẫn nhớ thương nơi đó. Nàng nhớ góc sảnh nơi hắn trao cho nàng chiếc khăn tay, nàng nhớ khoảng nước nhỏ trong thư phòng nơi hắn băng vết thương trên ngón tay cho nàng, nàng nhớ tiểu các nơi hắn cùng nàng ăn bữa cơm vào đêm Nguyên Tiêu...

Hoặc là, điều nàng luyến tiếc, nhớ nhung cũng chẳng phải Cung Môn hay Giác cung mà là người ở đó.

Mười tháng tưởng lâu nhưng lại trôi qua thực nhanh. Lúc Đặng tỷ trao đứa trẻ còn đỏ hỏn vào vòng tay nàng, rốt cuộc bao nhiêu oán hận, dằn vặt, nhẫn nhịn, ấm ức suốt nhiều năm qua trở nên nhẹ tựa lông hồng. Thượng Quan Thiển run run ôm thân thể nhỏ bé vào trong ngực, nước mắt như thủy tinh không ngừng tràn qua khóe mi, trong lòng nàng lại chỉ có mừng rỡ, hạnh phúc. Trước kia nàng ở trong bóng tối, một mình dò dẫm tìm đường, một mình trải qua đủ loại cay đắng cực khổ, nhưng hiện tại nàng đã không còn một mình nữa. Bé con sẽ cùng nàng bầu bạn sớm khuya, cùng nàng trải qua trăng tròn lại khuyết, qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông xoay vần không dứt.

Thượng Quan Thiển áp tai bé con lên ngực, để cho bé có thể nghe thấy tiếng trái tim nàng đang đập rộn lên. Đặng tỷ ngồi bên giường mỉm cười rạng rỡ, vừa thấm mồ hôi trên trán nàng vừa vui vẻ hỏi:

"Đã nghĩ ra trên cho em bé chưa?"

Gương mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng nét cười vẫn vô cùng tú lệ. Thượng Quang Thiển khẽ mấp máy môi, dịu dàng đáp:

"Gọi là Huân đi, huân, trong huân phong tự nam chí." [1]

Không biết có phải thương nương một mình vất vả hay không mà cục bột nhỏ này rất ngoan ngoãn, ăn ngủ đúng giờ, cực kỳ ít quấy khóc mà cũng không hay bệnh vặt như trẻ con nhà khác. Nắng hạ rồi lại mưa thu, Thượng Quan Huân từ trẻ con bế ngửa chẳng mấy chốc đã biết lẫy biết bò, lại thêm một năm nữa trôi qua, bé con đã biết đi, cũng biết nói vài câu đơn giản với nàng.

Người đến khám bệnh, lấy thuốc đôi khi bắt gặp cục bột nhỏ bám lấy gấu váy mẹ mè nheo thì sẽ trêu chọc một chút, trêu một hồi lại không khỏi cảm thán đứa nhỏ này trông thật kháu khỉnh nhưng có chút lạnh lùng, thoạt nhìn không giống Thượng Quan Thiển ôn nhu, ngọt ngào. Có mấy người còn không kiêng dè hỏi thăm cha của đứa trẻ là ai, vì sao từ lúc nàng đến thôn vẫn chưa từng gặp qua. Những lúc như thế, nàng cũng chỉ cúi đầu mỉm cười, không đáp lại.

Thượng Quan Thiển không biết bao giờ hắn mới đến, những cây đỗ quyên nàng trồng năm nay đã cao ngang đầu gối, cũng đã nở được hai đợt hoa rồi. Nhưng nàng chắc chắn, nhất định có một ngày, Cung Thượng giác sẽ đến tìm nàng.

Tiếng chuông gió ngoài cửa y quán đinh đang kêu lên, Thượng Quan Thiển giật mình phát hiện ra nãy giờ đều là nàng ngẩn ngơ nghĩ đủ thứ chuyện, Huân nhi ở bên cạnh vẫn đang rúc vào ổ chăn ngủ say sưa. Nàng liền rón rén đứng dậy, đi xuống lầu.

Trong y quán có hai bóng người, một cao một thấp, dường như là một cặp nam nữ. Ngoài cửa lại thấp thoáng có bóng dáng của vài người nữa, có vẻ đều là nữ tử. Thượng Quan Thiển bước thêm vài bước, toàn thân chợt nổi lên một trận rét lạnh.

Nữ tử đứng trong y quán hơi xoay người, vạt áo nghiêng lệch lộ ra một góc lệnh bài treo bên hông. Thượng Quan Thiển vừa nhìn liền nhận ra lệnh bài đó.

Bởi vì trước kia, nàng cũng có một cái y hệt như vậy.

[1] Huân (薰) phong tự nam chí, xuy ngã trì thượng lâm - trích Thủ hạ nam trì độc chước của Bạch Cư Dị. Trong bối cảnh của truyện, sơn cốc Cựu Trần nằm ở phía nam, huân phong tự nam chí có nghĩa là gió ấm đến từ phương nam. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu rồi, tui không giải thích thêm nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com