Chương 20: Khẩu thị tâm phi
Thư phòng tĩnh lặng chỉ có hai huynh đệ ngồi uống rượu, Cung Thượng Giác vừa quay đi đốt thêm một ít huân hương liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng đập bàn, không nói cũng biết là đệ đệ đang trút giận lên đồ đạc đành trầm giọng nhắc nhở.
"Đừng trút giận lên đồ đạc của ta! Muốn đập thì về Chủy cung mà đập!"
"Ca!" - Cung Viễn Chủy biết ca ca lại đang trêu mình liền to gan gắt lên - "Đệ sắp bị nha đầu đó làm cho tức chết rồi!"
Cung Thượng Giác quay đầu ung dung bước đến ghế đối diện, nhàn nhạt nở một nụ cười trào phúng nhìn tiểu lang quân đang nhăn nhăn nhó nhó rót rượu ra chén uống một hơi hết sạch.
"Sao? Mới có thể đã không chịu được, sau này muốn "dạy bảo" người ta kiểu gì?"
Cung Viễn Chủy im lặng nhìn ca ca, lồng ngực lại liên tục phập phồng giống như hít thở không thông, qua một hồi rốt cuộc vẫn không nhịn được, ấm ức đập bàn, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Cung Thượng Giác chăm sóc đệ đệ đã hơn chục năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy đệ đệ thất thố như thế, quả thực tiểu cô nương kia rất có bản lĩnh. Thoạt trông nàng có vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn, nói năng tùy tiện không có liêm sỉ nhưng lại không khiến cho người ta ghét bỏ, ngược lại còn làm người ta vừa thích thú vừa tò mò, đến cả một người tính tình lãnh đạm khó chiều như hắn cũng cảm thấy có hảo cảm. Hơn nữa, một cô nương mới mười sáu tuổi, không biết võ công lại mang theo đồ vật mà giang hồ thèm muốn, một mình từ biên cảnh chạy đến Cung Môn, không thể coi thường đầu óc của nàng ta được.
Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Cung Thượng Giác nhịn không được trộm cười một cái.
Vốn Cung Thượng Giác còn tưởng tiểu cô nương muốn mình đi xa một chuyến, không ngờ quay đầu lại nói ngay sườn núi cách Cung Môn không xa, vậy là thay vì chỉ có hắn và đệ đệ bỗng chốc lại xuất hiện thêm Thượng Quan Thiển cùng vợ chồng Cung Tử Thương nhận lệnh của Chấp Nhẫn đi theo hóng hớt.
Đến khi nhìn thấy tiểu cô nương dùng xẻng đào gốc cây, cả đám người bọn họ nhất thời đều cùng há miệng không nói nên lời, trên đầu giống như có một đàn quạ đen bay qua.
"Muội muội... đồ vật quan trọng như vậy... muội cứ thế chôn ở đây sao?" - Cung Tử Thương bản tính tò mò, là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
"Tỷ tỷ, ta dù tuổi nhỏ cũng không phải đồ thần kinh, làm sao có thể làm việc mà không tính toán!" - Tiểu cô nương vừa nói vừa cật lực đào đất, không biết chôn sâu đến mức nào - "Tỷ tỷ có thấy vừa nãy trước khi đào ta đã rắc một loại bột không? Đó là thuốc giải cổ trùng. Ta đã thả một ít cổ trùng ở đây, không có thuốc giải của ta mà chạm phải thì sẽ bị ngứa ngáy đến phát điên."
Cung Viễn Chủy chưa từng nghe qua có loại cổ trùng nào có tác dụng kỳ quái như vậy, trong lòng liền tức thì nổi lên hứng thú.
"Có loại cổ trùng như thế sao? Sao ta chưa từng nghe qua?"
"Tất nhiên công tử chưa từng nghe qua rồi! Trùng này là do sư tôn ta chế ra, dùng bạch trùng ngâm trong rượu thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày cho biến thành bích trùng. Trùng này một khi chạm vào sẽ bám riết lên người ký chủ khiến cho ký chủ ngứa ngáy không yên suốt một tháng, còn bắt không được, đuổi không đi. Hơn nữa, nếu người bình thường chạm vào người nhiễm trùng độc thì cũng sẽ bị nhiễm độc nha."
Người xung quanh nghe thấy đều không khỏi run rẩy, nhất loạt lùi lại một bước, chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn hào hứng bám lấy tiểu cô nương truy hỏi.
"Còn có thể lây sao? Vậy nếu thả nhiều hơn một con thì công hiệu có khác không? Sao sư tôn ngươi lại chế ra thứ trùng kỳ quái này?"
"Thả càng nhiều thì ngứa ngáy càng dữ dội hơn, thời gian công hiệu cũng kéo dài hơn. Nhưng người bình thường giỏi lắm cũng chỉ chịu được hai chỉ là thừa sống thiếu chết rồi, người có võ công thì may ra chịu được năm chỉ. Còn về phần vì sao..." - Nói đến đây bàn tay đang đào đất của thiếu nữ chợt ngừng lại, quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, cặp mắt hoa đào ướt át như có như không thoáng qua một tia bi phẫn - "Lúc trước có lần ta đi rừng gặp phải thổ phỉ, bọn họ muốn bắt ta về làm áp trại phu nhân, may mà có ít mê phấn trong người mới chạy thoát được. Sư tôn nghe chuyện tức giận mới chế ra loại trùng này cho ta phòng thân."
Nghe đến đây, dáng cười trên môi Cung Viễn Chủy liền đông cứng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời bối rối không nói nên lời. Tiểu công tử vờ lơ đãng đảo mắt, lại chạm phải bàn tay cầm xẻng lem luốc bùn đất của Khúc Nguyên Nguyệt, không biết nghĩ thế nào lại đoạt lấy đồ vật trên tay nàng ta, dùng giọng điệu hung dữ nói.
"Đào lâu như vậy còn chưa tới, mau lui ra cho ta!"
Bốn người lớn nhìn hai đứa nhóc chụm đầu đào đất, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Cung Viễn Chủy miệng chê bai tiểu cô nương không ngớt nhưng nhìn xem khắp Cung Môn, không, phải là nhìn xem khắp thiên hạ này, có được mấy người khiến cho kỳ tài độc dược nổi lên hứng thú như vậy? Nhóc con ngạo kiều có lẽ còn lâu mới nhận ra, nhưng thân là ruột thịt trong nhà, bọn họ liếc mắt là thấy được đứa nhỏ nhà mình khác thường thế nào.
Thượng Quan Thiển âm thầm huých tay hắn, ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm một câu khiến khóe miệng Cung Thượng Giác cong lên một đường tuyệt mỹ, mắt thường cũng có thể thấy được.
"Có lẽ ta phải nhanh nhanh chọn xong sính lễ thôi!"
Cung Viễn Chủy đào không bao lâu, trong bùn đất liền lộ ra một hộp gỗ hồng đào tinh xảo, xem ra chính là đồ vật mà tiểu cô nương đã chôn xuống. Tiểu lang quân thò tay vào trong đất bùn, lấy đồ vật lên ngắm nghía một hồi, xác định không có gì bất thường mới đưa cho Khúc Nguyên Nguyệt.
Hôm trước cả ngày mưa dầm khiến cho mặt đất trên núi ẩm ướt vô cùng, Khúc Nguyên Nguyệt lau mãi mới hết được bùn bám trên mặt hộp gỗ, cảm thấy sạch sẽ rồi mới dám đưa đến cho Cung Thượng Giác. Trong lúc lau chùi không cẩn thận lại quệt tay bẩn lên mặt khiến cho làn da trắng nõn xuất hiện mấy vệt bùn đất đen sì, nhìn qua lem nhem như mới chui từ dưới hố lên. Dáng vẻ này vô tình đập vào mắt Cung Viễn Chủy khiến tiểu lang quân không khỏi chán ghét, bĩu môi nhỏ giọng chê bai.
"Mặt mũi lem nhem bẩn thỉu như con mèo trong ổ tro!"
Thượng Quan Thiển ở bên cạnh vô tình nghe được lời này liền lén lút nhéo cánh tay đệ đệ một cái, lại lấy trong tay áo ra cái khăn lụa nhỏ, nghiến răng nói thầm:
"Cầm lấy đưa cho tiểu cô nương!"
Cung Viễn Chủy bị nhéo đau đến nhe răng trợn mắt mà không dám kêu, lại nhìn khăn tay mặc lục mà Thượng Quan Thiển đưa tới liền dựng đứng chân mày, trừng mắt ra hiệu cho nàng.
"Đây là khăn tay của ta mà!"
Thượng Quan Thiển mỉm cười như không có việc gì, ánh mắt lại âm thầm hồi đáp.
"Đúng thế! Lúc trước ngươi đưa cho ta! Giờ ta trả cho ngươi đưa cho tiểu cô nương!"
"Không bao giờ! Ngươi đừng có nối giáo cho giặc!" - Cung Viễn Chủy hung hăng đáp lại.
"Là địch hay ta còn chưa biết được, nhưng cô nương của ngươi thì ngươi phải giữ cho nàng mặt mũi sạch sẽ!" - Thượng Quan Thiển cạy bàn tay đệ đệ ra, kiên quyết nhét khăn lụa vào.
Hai người ở bên này còn đang bận âm thầm đấu mắt, ở bên kia Cung Thượng Giác lại tập trung xem xét mảnh ngọc, hỏi thăm Khúc Nguyên Nguyệt vài câu, đến khi quay sang nhìn thấy thê tử cùng đệ đệ lại đang nghiến răng nghiến lợi lườm nhau, hắn không khỏi thở dài.
"Viễn Chủy! Thiển Thiển! Lại làm sao nữa?"
Hai nhóc nhi đồng vừa nghe thấy bị điểm danh liền giật thót một cái, nghiêm túc lắc đầu. Sau đó Thượng Quan Thiển rất nhanh chớp thời cơ, vận lực đẩy Cung Viễn Chủy một cái thật mạnh khiến tiểu công tử đang không đề phòng, cắm đầu lao về trước, nhắm ngay vị trí của Khúc Nguyên Nguyệt mà ngã. May mà tiểu cô nương thân hình mảnh mai nhỏ bé nhưng sức lực không đến nỗi nào, miễn cưỡng có thể đỡ được đệ đệ.
"Cẩn thận!" - Khúc Nguyên Nguyệt nắm hai cánh tay Cung Viễn Chủy chặn lại, nhỏ giọng nhắc nhở, ngẩng lên mới phát hiện ra tư thế của hai người có chút ái muội, khoảng cách còn gần đến mức có thể nhìn rõ màu nâu sậm trong đồng tử trong veo của tiểu lang quân, thậm chí... thậm chí cô nương dường như còn cảm thấy hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên tai mình.
Mặc dù Khúc Nguyên Nguyệt trời sinh mặt dày nhưng cũng không ngăn được nhịp tim gấp gáp tăng lên, từ cổ đến mang tai đều đỏ bừng, lúng túng đẩy Cung Viễn Chủy ra.
Người xung quanh nhìn thấy một màn này chỉ có thể âm thầm giơ ngón cái về phía Thượng Quan Thiển.
"Đệ đệ của ta thấy mặt cô nương vô tình lấm bẩn, muốn đưa khăn cho cô nương lau mặt, vội vàng nên vấp ngã ấy mà!" - Thượng Quan Thiển haha cười, đi đến bên cạnh vỗ vai Cung Viễn Chủy bốp bốp mấy cái - "Phải không? Đệ đệ?!"
Tiểu công tử hung hăng trừng mắt với chị dâu đáng ghét, trong lòng nghĩ chối phắt đi, nhưng nhìn đến khăn lụa trong tay lại không biết chối thế nào. Cuối cùng, qua một hồi chần chừ, đệ đệ vẫn phải không tình không nguyện đưa cho tiểu cô nương khăn tay, ánh mắt một mực không nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp lem nhem bùn đất kia.
"Lau mặt đi. Đừng để trở về hạ nhân nhìn thấy lại chê cười."
Khúc Nguyên Nguyệt nhìn phản ứng nửa xấu hổ, nửa miễn cưỡng của Cung tam công tử liền biết việc này nhất định là người lớn bày ra trêu đùa bọn họ liền vội vàng dùng tay áo lau mặt, sau đó cười hì hì nói.
"Phiền hà công tử! Ta lau qua loa là được!"
Cung Viễn Chủy trợn mắt nhìn tiểu cô nương, bàn tay đang cầm khăn lụa không khỏi run rẩy, cảm thấy giống như mới bị tạt gáo nước lạnh, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút đắng chát.
Người xung quanh nhất loạt đều bị hành động này làm cho bất ngờ, ái ngại, lén lút nhìn sắc mặt sắp đen hơn đáy nồi của Cung tam. Dám phũ tiểu ma tinh của Cung Môn như thế, cô nương đúng là hảo hán.
Còn Thượng Quan Thiển vốn tưởng sẽ khiến cho hai đứa nhỏ gần gũi hơn một chút, ai biết được tiểu cô nương lại không nể mặt như vậy. Đúng là thất sách rồi. Kỳ này không biết làm sao mới có thể dỗ cho đệ đệ không giận mình.
Nghĩ đến đây, nàng liền đưa mắt cầu cứu Cung Thượng Giác, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng vội vàng liếc nhìn nơi khác, vờ như không nhìn thấy nàng. Hừ! Ban nãy còn hưởng ứng như vậy, giờ thấy người gặp họa liền lập tức ngó lơ.
Cung Viễn Chủy ở bên này siết chặt khăn lụa, lặng lẽ cất vào trong ngực, bỗng nhiên lại nghe được Khúc Nguyên Nguyệt ở bên kia nói với ca ca.
"Cung nhị tiên sinh, việc này coi như xong. Nếu tiên sinh đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì cần biết chỉ cần cho hạ nhân đến Chủy cung tìm ta là được. Sắp đến giờ cho A Nguyên ăn rồi, ta phải về trước, các vị đi sau thong thả!"
A Viễn?
"Đứng lại!" - Tiểu cô nương vừa định quay đi lại bị Cung Viễn Chủy gọi giật lại - "Ngươi vừa nhắc cái gì mà A Viễn?"
Khúc Nguyên Nguyệt ngơ ngác nhìn tiểu lang quân đang trưng ra bộ mặt muốn đánh người, không biết rốt cuộc mình nói sai cái gì, nghĩ nghĩ một chút liền đáp.
"... công tử muốn hỏi ngựa của ta?"
Cung Viễn Chủy mới vừa rồi còn thấy buồn bực, hiện tại buồn bực đều tan biến vào không khí, trong lòng chỉ có cuồn cuộn tức giận. Nha đầu này đúng là muốn làm người ta tức chết mới dám dùng tên của Cung Viễn Chủy đặt cho ngựa của nàng.
Tiểu công tử tức giận đến hít thở không thông, gào ầm lên muốn túm lấy cổ Khúc Nguyên Nguyệt liền lập tức bị đám người Cung Thượng Giác xúm vào ngăn cản.
"Ngươi dám dùng tên của ta đặt cho ngựa của ngươi? Khúc Nguyên Nguyệt ngươi chán sống rồi à?"
Khúc Nguyên Nguyệt nghe tiểu công tử nói lời này liền tròn mắt ngạc nhiên, một khắc sau lại ôm bụng cười vang vọng cả một khoảng núi.
"Cung tam công tử, sao ngươi lại lãng tai như vậy? Ngựa của ta tên A Nguyên, Nguyên trong Nguyên Nguyệt chứ không phải A Viễn!"
Tiếng cười lanh lảnh của tiểu cô nương khiến cho đầu óc của Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng có chút thanh tỉnh, nhận ra mình lại bị hố, tâm liền xám ngoét như tro. Đưa mắt nhìn một vòng chỉ thấy ca ca cùng tỷ tỷ, còn có tẩu tẩu cùng tỷ phu, bốn người đều đang nhịn cười đến nội thương, tiểu công tử thật muốn đào một cái hố để nhảy xuống.
Về sau không biết bọn họ làm sao dỗ được tiểu công tử, chỉ biết suốt dọc đường quay về, trên mặt Cung Viễn Chủy viết rõ mấy chữ: Người sống chớ lại gần.
Cung Thượng Giác cứ nhớ lại chuyện này lại vừa buồn cười, vừa xót đệ đệ. Từ lúc được hắn đem về Giác cung nuôi, đệ đệ lớn lên vô cùng kiêu ngạo, bất kham, người trong nhà còn không nhẫn nhịn, ấy thế mà hôm nay không chỉ phải nhẫn nhịn tiểu cô nương, còn vì nàng mà bị ê mặt trước bao nhiêu người. Cung Viễn Chủy đêm nay nhất định tức đến mất ngủ.
Nghĩ vậy, Cung Thượng Giác đành lên tiếng an ủi cái túi khóc đang ngồi trước mặt mình.
"Nam nhi co được duỗi được, đừng để bụng chuyện vặt vãnh nữa. Tháng ngày còn dài, đệ mà cứ nóng nảy như vậy thì sớm muộn cũng bị tiểu cô nương làm cho sinh bệnh."
Đệ đệ ngã vật ra ghế, vắt tay lên trán vừa chậm chạp hít thở vừa cố gắng bình ổn lại tâm tình. Lúc trước bị Cung Tử Vũ bắt nạt tiểu công tử cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này. Khúc Nguyên Nguyệt kia đúng là khắc tinh mà. Đang yên đang lành, người ta đưa đồ cho, dù muốn hay không muốn cũng cầm đi, vì sao cứ phải sinh sự như vậy? Còn có... bao nhiêu tên không đặt, lại nhất định cứ phải đặt cái tên gây hiểu nhầm như vậy cho con ngựa ngu ngốc? Rõ ràng là cố ý muốn người ta tức chết.
"Ca! Đệ có thể ở lại Giác cung đến khi nào nàng ta bỏ đi không?" - Cung Viễn Chủy thở dài nói - "Cứ nghĩ đến về Chủy cung sẽ chạm mặt nàng, đệ lại muốn sinh bệnh!"
"Chứ không phải đệ cố ý giữ nàng ở lại để giám sát à?" - Cung Thượng Giác nhàn nhã nâng chén nhấp một ngụm rượu. Trúc Diệp Thanh đệ đệ ủ uống vẫn là ngon nhất, vị ngọt thanh không gắt, còn thoang thoảng mùi dược liệu khiến cho cả người thư thái, khoan khoái.
Cung Viễn Chủy nghe hắn hỏi liền lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt phát sáng lấp lánh, trông không hề giống cái người vừa nằm dài than thở khi nãy chút nào.
"Ca! Ca nhìn ra sao? Quả thực đệ muốn giữ nàng ở lại để giám sát, còn muốn nàng làm dược nhân cho đệ nữa."
"Nàng tự đưa mình đến cửa, trên người còn có Bách Thảo Tụy, tiểu độc dược của Cung Môn lẽ nào lại để cho nàng đi dễ dàng thế."
Cung Viễn Chủy cúi đầu, như có như không nở một nụ cười tà ác, giống như dã thú nhe nanh múa vuốt hù dọa con mồi.
"Loại người như nàng ta càng xua đuổi thì sẽ càng cắn riết không buông. Tùy tiện nói vài câu đuổi người là nàng liền mắc bẫy."
Cung Thượng Giác nghe đệ đệ nói lời này, lại nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của tiểu ma tinh, trong lòng lại không cho là đúng. Khúc Nguyên Nguyệt trước khi tới đã chuẩn bị sẵn đường lui, không giống như sẽ dễ dàng mắc bẫy. Tiểu cô nương nhất định đến đây không hoàn toàn vì chuyện hôn sự. Hắn còn cho rằng hắn nhìn sai, nhưng Thượng Quan Thiển cũng đồng tình, dù cô nương đối với đệ đệ quả thực có ái mộ nhưng vẫn rất tỉnh táo, nếu không phải phía sau còn có ẩn tình thì với tính cách của nàng, một khi Cung Viễn Chủy đã thẳng thừng từ chối nàng cũng sẽ không nấn ná mất thời gian làm gì.
Nhưng chuyện này không thể thẳng thừng hỏi rõ được, đành để tiếp xúc dần dần chờ cô nương buông bỏ phòng bị, sẵn sàng nói ra thôi.
Mà chuyện đáng lo hơn nữa là... Cung Thượng Giác biết đệ đệ để cô nương ở lại Chủy cung vì lo sợ nàng để lộ ra ngoài phương thuốc của Bách Thảo Tụy. Nhưng nhìn thái độ của đệ đệ, hắn hoài nghi lý do không chỉ có vậy. Giống như Cung Tử Vũ nói, không phải vẫn nên để cô nương ở biệt viện nữ khách sao? Dù sao cũng là nam đơn nữ chiếc, nàng còn không phải đến dự tuyển tân nương, đệ đệ không nói không rằng đưa về cung như vậy, ít nhiều cũng sẽ tổn hại thanh danh đằng gái. Nếu quả thực chỉ muốn giám sát thì có rất nhiều cách, Cung Thượng Giác không tin đệ đệ lại không nghĩ đến. Cho nên chuyện này chỉ có thể nói...
Đệ đệ chẳng lẽ thật sự muốn cưới cô nương?
Nghĩ đến đây Cung Thượng Giác liền nổi lên hứng thú muốn thăm dò đệ đệ.
Cung Viễn Chủy thấy hắn đang trầm ngâm đột nhiên lại nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn lộ ra một chút ý cười thâm sâu khó hiểu thì không khỏi chột dạ, hầu kết khẽ lăn lộn, lúng túng cầm chén rượu định uống mới phát hiện ra trong chén sớm đã cạn không còn một giọt.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ nhấp nhổm không yên, trong lòng càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Đứa nhỏ của hắn xem ra đã lớn rồi, đã bắt đầu biết rung động trước nữ sắc rồi.
"Ca!" - Cung Viễn Chủy rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước, vẻ mặt còn có chút quẫn bách - "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Ta chợt nghĩ... thực ra để cô nương ở lại biệt viện nữ khách cũng không tồi! Dù sao Chủy cung gần sát núi, chướng khí dày đặc, hơn nữa cô nương cũng chưa thành thân..."
Hắn còn chưa nói hết, Cung Viễn Chủy đã nhảy dựng lên phản đối, xem chừng rất sợ ca ca thật sự cho người đem tiểu cô nương đi.
"Ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đấy có gì vui vẻ! Nàng có Bách Thảo Tụy, chướng khí ở Chủy cung làm sao hại được nàng. Hơn nữa... hơn nữa đệ còn muốn dùng nàng làm dược nhân, nàng ở Chủy cung tiện theo dõi triệu chứng hơn."
Xem, xem, xem, còn không đợi ca ca nói hết câu đã nhảy lên rồi. Tác phong này đâu phải Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nhướn mày vờ ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày, bâng quơ nói tiếp.
"Nhưng dù sao tiểu cô nương vẫn chưa thành thân... như vậy sẽ tổn hại thanh danh của nàng. Đệ đã nghĩ đến chuyện này chưa?"
Hắn nói đến đây liền thấy vẻ mặt của đệ đệ xám xịt lại, cặp mắt thon dài rũ xuống, xem ra đang vắt óc nghĩ cách biện giải mà nghĩ kiểu gì cũng không ra. Đã nói trắng trợn đến mức này rồi, nếu như đệ đệ quả thực không muốn cùng cô nương dây dưa thì chắc chắn sẽ nghĩ lại. Nhưng nếu đệ đệ chỉ cần có một chút tâm tư, hẳn là sẽ tìm cách lấp liếm chuyện này.
Quả nhiên Cung Thượng Giác vừa nghĩ thì Cung Viễn Chủy ở đối diện cũng bắt đầu lung tung giảo biện.
"Nàng không quan tâm chuyện này thì ta quan tâm làm gì? Ta và nàng là... là quan hệ trong sáng không có gì mập mờ, không thẹn với lòng mình."
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ cúi đầu sâu đến mức sắp song song với mặt đất thì không khỏi buồn cười. Cái gì mà không thẹn với lòng mình?
Còn nhớ năm xưa lúc hắn nhờ đệ đệ đi đón Thượng Quan Thiển từ biệt viện nữ khách về Giác cung, đệ đệ còn không ngừng truy hỏi, cảm giác rất không đồng tình với cách làm của hắn. Ấy thế mà hiện tại, xem nào, còn chưa bàn chuyện cưới hỏi đã muốn bắt người về tẩm cung, Khúc Nguyên Nguyệt dù sao cũng không phải là chim muông nói bay là bay, đệ đệ cần gì phải vội vàng như vậy. Chỉ có thể nói, nhóc con tính tình quá bá đạo rồi, không đem người ta đặt dưới mí mắt, ngày ngày nhìn chằm chằm liền cảm thấy khó chịu.
Mà thôi, nếu đệ đệ đã cương quyết như vậy, hắn cũng không tiện nói ra nói vào, còn nói nữa trông giống như trưởng bối muốn chia uyên rẽ thúy quá. Chờ một thời gian nữa xem có gì tiến triển không thì tính tới chuyện hôn sự sau.
Nghĩ vậy hắn liền vỗ vai đệ đệ, âm dương quái khí dặn dò một câu.
"Được rồi, được rồi! Đệ muốn làm gì thì làm, chú ý kiềm chế, đừng làm gì nông nổi!"
Cung Viễn Chủy nghe hắn dặn dò như vậy liền càng thêm buồn bực, khó hiểu. Tiểu công tử có thể làm được chuyện gì nông nổi? Cùng lắm chỉ là thử vài loại độc, có Cung Viễn Chủy ở đây, làm sao mà chết người được.
Tiểu lang quân ở bên này bứt rứt không yên, tiểu cô nương ở bên kia lại vô cùng nhàn nhã, hưởng thụ.
Từ trong núi trở về, tiểu cô nương liền lập tức chạy đến chuồng ngựa, lại loanh quanh ở đó nửa ngày, đến lúc đi ra trời đã sẩm tối, trong các viện đã bắt đầu sáng đèn, nàng ta mới nhận ra Thượng Quan Thiển vẫn luôn đợi đưa mình về Chủy cung liền ái ngại cười.
"Thật... thật xin lỗi! Ta không biết tỷ tỷ vẫn luôn đợi ta!"
"Không sao! Cũng không lâu lắm! Lại đây ta đưa cô nương đến Chủy cung!" - Thượng Quan Thiển mỉm cười, vươn tay kéo nàng ta lại gần. Mặc dù Thượng Quan Thiển đối với cô nương không quá quen thân nhưng Chủy cung không có nữ chủ nhân, tên nhóc Cung Viễn Chủy chết tiệt thì lại chạy mất dạng về Giác cung, phó mặc chuyện sắp xếp nơi ăn chốn ở của cô nương cho nàng nên đành phải chờ đưa nha đầu này về.
May mà thời gian vừa rồi Thượng Quan Thiển thường xuyên ở lại Chủy cung, trong nội viện sớm đã dọn dẹp tươm tất một phòng, nàng chỉ cần bảo A Dung, A Bạch dọn đồ của mình về Giác cung là cô nương có thể vào ở. Về phần Khúc Nguyên Nguyệt, cô nương ngoại trừ một rương hành lý nhỏ thì không còn gì khác khiến cho Thượng Quan Thiển phải cảm thán, quả nhiên, cái gì Cung Viễn Chủy thích cũng đều không bình thường.
Trời đã tối, Thượng Quan Thiển an bài ổn thỏa chỗ nghỉ cho tiểu cô nương xong liền hỏi nàng ta tối nay có đặc biệt muốn ăn gì không, nhà bếp Chủy cung tuy không lớn như Vũ cung, Giác cung nhưng tay nghề không tồi, thường xuyên làm mấy món dược thiện rất hấp dẫn. Ai ngờ cô nương lại nói muốn ăn một bát mỳ trường thọ thật lớn khiến cho nàng không khỏi ngạc nhiên, tò mò hỏi thăm.
"Sao lại muốn ăn mỳ trường thọ? Mỳ trường thọ không phải nên đợi năm mới hoặc sinh nhật ăn sao?"
"Đúng thế! Hôm nay là sinh nhật ta. Những năm trước ngày này nếu không có phụ thân thì tổ phụ hoặc sư tôn cũng đều tự mình xuống bếp nấu cho ta một bát mỳ trường thọ. Năm nay thì không còn nữa rồi, chỉ có thể trông chờ nhà bếp Chủy cung thôi!"
Cô nương nói chuyện giọng điệu nhàn nhạt như thể đây chỉ là một chuyện thường thường hằng ngày khiến cho Thượng Quan Thiển có chút chạnh lòng. Hơn ai hết, nàng hiểu cảm giác đột nhiên mất đi người thân ruột thịt, chỉ còn lại bản thân cô đơn, một mình đi lại trên thế gian là như thế nào.
Nghĩ nghĩ một chút, Thượng Quan Thiển liền mỉm cười nói.
"Vậy để ta xuống bếp làm cho cô nương, chúng ta dù sao cũng coi như nửa người nhà rồi!"
Nàng vừa định quay đi thì Khúc Nguyên Nguyệt đã nắm cánh tay giữ lại, lắc đầu nói.
"Không cần phiền phức như vậy! Cứ để nhà bếp làm là được, tỷ tỷ ngồi lại đây đã!"
Thượng Quan Thiển thấy thái độ của tiểu cô nương rất nghiêm túc, xem ra thật sự có việc muốn nói nên đành quay đầu phân phó A Dung, A Bạch thay mình đi nhà bếp.
Khúc Nguyên Nguyệt kéo nàng ngồi xuống, quay đầu lại lấy trong hộp gỗ ra một chiếc đệm tay đặt lên bàn trước mặt, mấy ngón tay thon dài vỗ vỗ lên mặt vải.
"Tỷ tỷ đặt tay lên đây."
Thượng Quan Thiển chớp chớp hai mắt, nghi hoặc nhìn tiểu cô nương nhưng chỉ thấy nàng ta kiên nhẫn mỉm cười, đành thuận theo đặt tay trái lên trên đệm bọc nhung mềm mại.
"Làm sao đột nhiên lại muốn xem mạch cho ta?"
Tiểu cô nương đặt hai ngón tay lên động mạch trên cổ tay của nàng, tập trung cảm nhận mạch tượng nên không trả lời ngay, qua một hồi mới chầm chậm đáp.
"Lần trước ở yến tiệc ta lén kiểm tra mạch tượng của tỷ tỷ, phát hiện ra tỷ tỷ bị nội thương, tuy đã điều dưỡng nhưng khí huyết vẫn còn hỗn loạn. Hiện tại kiểm tra lại ta thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, xem ra cũng tốn không ít công sức của Chủy công tử."
Thượng Quan Thiển nghe tiểu cô nương nói liền ngạc nhiên đến á khẩu. Nha đầu này ấy vậy mà lại lén kiểm tra nàng, nhưng bất ngờ hơn là nàng lại không hề phát hiện được, xem ra tiểu cô nương này tuy tuổi còn nhỏ nhưng quả thực không đơn giản.
Khúc Nguyên Nguyệt thấy biểu cảm kinh ngạc của nàng, trống ngực liền lộp bộp kêu vang. Thật ra tiểu cô nương cũng chỉ xuất phát từ tò mò chứ không hề có ý gì xấu, nhưng mà làm chuyện lén lút không được đồng ý của chính chủ, quả thực nhìn kiểu gì cũng thấy không phải phép. Vậy nên nàng ta đành cười hì hì ra vẻ vô tội, lấy ra từ trong hộp gỗ một bình sứ nhỏ đặt vào trong tay Thượng Quan Thiển.
"Làm việc mà không xin phép, quả thực thất lễ, mong tỷ tỷ không tức giận. Cái này coi như ta tạ tội, về sau có thời gian ta sẽ chế thêm phấn hương, son môi cho tỷ tỷ."
Thượng Quan Thiển nhìn nhìn bình sứ, lại nhìn tiểu cô nương hihi haha vô hại, rốt cuộc cũng không nỡ trách cứ, bĩu môi giả vờ giận dỗi hỏi.
"Đây lại là cái gì?"
"Là hương cao dưỡng da tay!" - Khúc Nguyên Nguyệt mở bình sứ ra, dùng que trúc lấy một ít hương cao trong bình quệt lên mu bàn tay của Thượng Quan Thiển sau đó lại tự mình bóp đều khắp bàn tay cho nàng. Hương cao trắng đục, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, ngửi kỹ dường như rất giống mùi hương trên cơ thể của tiểu cô nương - "Ta thấy da tay tỷ tỷ khô ráp, còn có vết chai nên lúc đi đường rảnh rỗi đã tranh thủ làm một ít cao dưỡng cho tỷ tỷ. Khi nào thấy khô da thì có thể thoa cái này lên, một thời gian da sẽ mềm mại trở lại. Ta làm từ phấn thơm hoa trà của ta, yên tâm mùi hương rất nhẹ nhàng, không gây khó chịu."
Thượng Quan Thiển càng nghe càng ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một chút liền cười đột ngột nở một nụ cười tinh quái.
"Đây là ta được hưởng ké phúc phần của Cung Viễn Chủy?"
Tiểu cô nương nghe vậy liền che miệng phì cười, sau đó lại xua tay đáp.
"Không phải! Công tử là công tử, ngươi là ngươi. Cung tam công tử cũng không phải người nông cạn đến mức nghe người xung quanh nói mà có cảm tình với ta!"
"Vậy thì vì cái gì lại để ý ta như thế?" - Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn chằm chằm cô nương, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nhưng nha đầu không biết là ngây thơ thật sự hay giỏi che đậy, nàng nhìn kiểu gì cũng không ra.
"Là vì... ta tò mò, có được không?" - Khúc Nguyên Nguyệt chống tay bên má, nghiêng đầu chăm chú quan sát nàng, trong đôi mắt hoa đào sáng ngời ánh lên vẻ tinh tường, giọng nói đều đều như kể chuyện - "Ta cảm thấy tỷ tỷ rất kỳ lạ. Lúc gặp tỷ tỷ ta thấy bàn tay tỷ tỷ khô ráp, có vết chai lớn trong lòng bàn tay, ngón tay còn có nhiều vết sẹo nhỏ giống như là bị dao cứa, kim châm, chứng tỏ từng làm nhiều việc tay chân như gặt lúa, cắt cỏ, thêu thùa gì đó. Nhưng phong thái và lễ nghi của tỷ tỷ lại rất giống thiên kim nhà thư hương, còn đi cùng người Cung Môn, ta cho rằng như thế rất mâu thuẫn. Thêm nữa, tỷ tỷ trên người có nội thương, tối hôm đó còn bị thích khách Vô Phong tấn công. Ta đoán... tỷ tỷ có liên quan đến Vô Phong, phải không? Hoặc ít nhất cũng có gì đó khiến Vô Phong e ngại nên tìm cách tấn công?"
Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tiểu cô nương, trong lòng thầm nghĩ, chỉ nhìn lướt qua một chút mà đã thấy được nhiều như vậy, rốt cuộc nha đầu này là ai? Lai lịch thế nào?
Bởi vì suy nghĩ này, Thượng Quan Thiển lập tức trở nên cảnh giác, bán tín bán nghi nhìn tiểu cô nương chằm chằm. Khúc Nguyên Nguyệt vậy mà lại không hề e ngại, thậm chí còn nghiêng người tới gần sát nàng hơn, vẻ mặt đầy hứng thú tiếp tục nói.
"Ta nói cho tỷ tỷ biết một chuyện. Thực ra, họ Khúc là họ ngoại của ta. Tên thật của ta là.... Thượng Quan Nguyên Nguyệt!"
Cung Viễn Chủy trở lại Chủy cung đã là đầu canh hai, hỏi hạ nhân biết được Thượng Quan Thiển đã thay mình an bài phòng nghỉ cho Khúc Nguyên Nguyệt liền yên tâm trở về thư phòng. Ai ngờ vừa đi đến góc hành lang liền gặp Thượng Quan Thiển cũng đang đi ra, hai bên vừa thấy mặt, nàng đã tức giận trừng mắt rít lên với đệ đệ.
"Cung Viễn Chủy ngươi trốn đi đâu mà giờ mới mò về? Người là ngươi muốn mang về mà lại để ta ra mặt sắp xếp cho nàng? Trông ngươi có đáng mặt trượng phu không?"
Cung Viễn Chủy hiện tại đã toàn tâm toàn ý tiếp nhận nàng là tẩu tẩu nên bị nàng nhéo tai cũng không dám kháng cự, chỉ dám a a kêu, đến lúc được thả ra thì vành tai đã đỏ bừng cả lên. Tiểu công tử phồng mang trợn mắt, tức giận thở phì phì nói.
"Trước kia ngươi ở biệt viện nữ khách, là ta thay ca ca đón ngươi về Giác cung. Bây giờ coi như ngươi trả công ta thôi, còn muốn so bì sao?"
Thượng Quan Thiển khẽ hừ một cái, bĩu môi khinh bỉ nhìn đệ đệ, trong lòng thầm nghĩ, có mà ngươi da mặt mỏng, không dám tự mình đưa cô nương về cung, ngại hạ nhân nhòm ngó bàn tán thì có.
Nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra, dù sao nàng còn đang vội trở về Giác cung gặp Cung Thượng Giác bàn chuyện, không rảnh rỗi ở đây chọc quê đệ đệ. Trước khi rời đi, nàng không quên ghé tai tiết lộ cho đệ đệ biết, hôm nay là sinh nhật của tiểu cô nương.
Thượng Quan Thiển đi rồi, Cung Viễn Chủy chỉ còn một mình trên hành lang vắng lặng, gió đêm tháng Giêng thổi ầm ầm qua mái hiên làm lay động mấy chiếc chuông gió treo trên xà nhà, âm thanh đing đing đang đang nghe thật giống như tiếng kêu từ mấy chiếc lục lạc mà Khúc Nguyên Nguyệt vẫn thường đeo bên hông. Tiểu công tử ngây người nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên nền trời tối tăm, chợt nhớ đến ngày mai là Tết Thượng Nguyên, bảo sao hôm nay lúc ra về lại thấy hạ nhân ở Giác cung mang đèn lồng ra treo.
Chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ khiến Cung Viễn Chủy giật mình quay lại, trong ánh nến leo lét trên hành lang, nữ tử thân hình mảnh mai như liễu mặc một kiện áo ngủ đơn bạc, màu áo đỏ thắm nổi bật giữa màn đêm tối tăm, bước chân lại vội vã giống như đang đuổi theo thứ gì đó. Cô nương chạy đến đầu hàng lang chợt dừng lại khiến tiểu công tử ngỡ nàng nhìn thấy mình, nhưng sau đó lại thấy cô nương rón rén đi nép vào một bên, bước chân chậm chạp hơn rất nhiều so với lúc trước.
Cô nương đi qua đầu hồi mới nhận ra phía trước có bóng người, nhìn kỹ lại phát hiện ra là tiểu công tử, nàng có chút ngạc nhiên, ngây ngốc thốt lên.
"Công... công tử! Sao ngươi lại ở đây?"
Cung Viễn Chủy ở đối diện đang cau mày, vẻ mặt dường như không mấy thoải mái, im lặng nhìn nàng từ trên xuống dưới một vòng mới lên tiếng nhưng cũng không trả lời nàng mà chỉ hỏi.
"Tại sao không khoác áo đi giày vào?"
Khúc Nguyên Nguyệt khẽ a một tiếng, dường như lúc này mới cảm thấy hơi lạnh ngấm lên bàn chân, lén lút chà chà hai chân vào nhau, sau đó lại nghĩ thế nào liền haha cười ngốc, bối rối giải thích.
"Tỷ tỷ bỏ quên đồ ở phòng, ta vội đuổi theo nên quên mất."
"Nàng đi được một lát rồi, bây giờ ngươi đuổi theo không kịp đâu!" - Cung Viễn Chủy nói, thanh âm lạnh lẽo hòa vào trong gió đêm có chút quỷ dị khiến Khúc Nguyên Nguyệt sợ hãi, theo bản năng khẽ nuốt khan một cái - "Để đó, ngày mai sai hạ nhân mang đến Giác cung là được!"
"Ừm..." - Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng muốn trở về phòng, kết quả lại như gặp phải ma, rón rén đi nép vào bên tường, đầu nghiêng vào trong, ánh mắt một mực không nhìn về phía bên phải mình.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy phản ứng này liền khẽ nhíu mày tựa như đang suy nghĩ cái gì, lại đảo mắt nhìn về phía bên phải nàng. Chủy cung xây theo kiểu bán thủy tạ, bên phải nàng chính là hồ nước lớn nhất trong cung, là nơi dòng thác ở trên núi phân nhánh chảy xuống.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Khúc Nguyên Nguyệt bị chứng sợ nước sâu?
Tiểu cô nương nương theo ánh trăng sáng cùng ánh nến trên hành lang, rón rén bước từng bước giống như đi trên cầu độc mộc. Đột nhiên giống như bị thứ gì đó che khuất, trước mắt nàng trở nên tối sầm đi, chỉ còn dư lại ánh nến vàng mờ mịt cùng một chút ánh sáng mơ hồ từ mặt trăng ngày rằm. Nàng còn chưa kịp nhận ra là bị thứ gì che khuất, bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm của tiểu công tử.
"Ngươi bị chứng sợ nước sâu à?"
Khúc Nguyên Nguyệt bị dọa suýt chút nữa nhảy dựng lên, trái tim trong lồng ngực đập gia tốc giống như mặt đất bị bầy ngựa hoang cả trăm con chạy qua. Nàng hoảng hốt dựa sát vào tường sau lưng, tay ôm ngực vừa thở hổn hển vừa nhìn tiểu lang quân đang đứng quay lưng lại với ánh sáng.
"Cung tam công tử... ngươi... ngươi mới làm ta sợ đấy!" - Khúc Nguyên Nguyệt vờ như không có chuyện gì, miệng haha cười nhưng sắc mặt tái mét thấy rõ.
Cung Viễn Chủy thấy nàng đã sợ muốn nhũn chân vẫn giả như không có chuyện gì, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, ánh mắt lạnh xuống vài phần. Cô nương thấy tiểu công tử đang yên đang lành lại tỏ thái độ không vui, ừm, mặc dù bình thường tiểu công tử cũng một mặt cá chết, nhưng nàng vẫn có chút chột dạ, âm thầm nuốt khan một cái, suy nghĩ xem có phải lời vừa rồi của mình chọc đến cái nọc nào của vị gia hỏa tính khí thất thường này không.
Nếu là trong tình huống khác, nàng sợ gì tiểu công tử không vui, nhưng lúc này nàng chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng. Trời lạnh như vậy, nàng còn mắc chứng sợ nước sâu, đứng ở ngoài này không bị lạnh chết thì cũng bị sợ chết, kiểu gì cũng không toàn mạng. Vậy nên tiểu cô nương sau đó trở nên thành thật hơn rất nhiều, nhỏ giọng giải thích.
"Lúc nhỏ có lần ham chơi ngã xuống nước suýt chết đuối nên từ đó ta nhìn thấy mấy chỗ nước sâu có chút cố kỵ... Chỉ... chỉ là chút chuyện nhỏ! Công tử nếu thấy phiền... hay là để ngày mai ta chuyển ra biệt viện..."
Lời còn chưa nói xong, Khúc Nguyên Nguyệt bất ngờ thấy trên vai mình nặng trĩu, nhìn kỹ thì là áo khoác Cung Viễn Chủy ban nãy còn mặc trên người giờ lại đem khoác lên vai nàng. Tiểu cô nương có chút thụ sủng nhược kinh, trong mắt tràn ngập hoang mang ngẩng lên nhìn đối phương lại chỉ thấy công tử lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, sau đó quay đầu đi về hướng ngược lại.
"Nói nhiều như vậy làm gì? Mau về phòng đi!"
Khúc Nguyên Nguyệt trợn mắt nhìn bóng lưng cao ngất đang chầm chậm hoà vào ánh sáng nhập nhoạng trên hành lang, trong lòng âm thầm mắng chửi. Chẳng phải công tử là người truy hỏi trước sao? Ta chỉ trả lời thôi cũng bị chê nói nhiều? Đúng là đồ mắt cá chết đáng ghét, uổng công nàng trước đó còn nghĩ tốt về tiểu công tử.
Tiểu cô nương hậm hực quay đầu định đi về phòng, kết quả lại lướt mắt qua hồ nước trước mặt, tim khẽ run lên, sau đó đành tiếp tục làm loài bò sát ôm lấy bờ tường mà đi.
Khúc Nguyên Nguyệt trở về phòng không bao lâu liền có thị nữ đến gõ cửa nói mang nước nóng ngâm chân cho nàng ta. Tiểu cô nương ngơ ngác mở cửa nhìn thị nữ đi vào, ban đầu còn cố nhớ xem mình có yêu cầu cái này lúc nào, nhưng nhớ mãi không được, đành tự kết luận, có lẽ là Thượng Quan Thiển phân phó hạ nhân giúp mình.
Nghĩ như vậy, tiểu cô nương liền rất vui vẻ hưởng thụ nước ấm ngâm chân. Mặc dù nàng từ nhỏ sống ở biên cương lạnh lẽo, sức chịu đựng cao nhưng cơ thể vẫn sẽ phản ứng với thời tiết, ban nãy đi chân trần ra ngoài, lúc trở về mới phát hiện ra ngón chân đã tấy đỏ hết lên, may mà có nước ấm ngâm chân này, một lát nữa ngủ chắc chắn sẽ ngon hơn.
Chốc lát trong phòng đã tràn ngập mùi thảo dược khiến cả người tiểu cô nương đều khoan khoái, nhịn không được vui vẻ nói với hai thị nữ.
"Thảo dược ngâm chân này thật tốt, là mấy người tự làm sao? Ngày mai cho ta mấy túi dùng dần đi."
Ai ngờ nàng vừa nói ra, hai thị nữ không hiểu sao lại che miệng nhìn nhau cười đầy ẩn ý, sau đó mới đáp lời nàng.
"Thảo dược là do công tử đưa cho chúng nô tì, cô nương muốn lấy chắc là phải tìm công tử mới có rồi."
"Tiểu nhân làm việc ở Chủy cung đã mười mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy công tử tự tay bốc thuốc cho người khác ngoài Chấp Nhẫn đại nhân và mấy vị cung chủ." - Người còn lại cũng vội nói thêm vào.
Khúc Nguyên Nguyệt nghe những lời này liền ngây ngẩn tại chỗ, không biết nghĩ gì mà chớp mắt, trên gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương liền xuất hiện một mạt hồng ửng.
"Vậy... vậy để ngày mai ta đi thử hỏi công tử xem sao."
Hai thị nữ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng không nói nên lời của tiểu cô nương thì ý cười càng thêm sâu. Tiểu công tử vừa ra ngoài lần đầu, trong cung đã xuất hiện một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy, hơn nữa công tử dường như còn rất quan tâm nàng, xem ra, ngày bọn họ có nữ chủ nhân mới không còn xa nữa rồi.
Sau khi hạ nhân rời đi, Khúc Nguyên Nguyệt nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là suy nghĩ Cung Viễn Chủy tự tay làm túi thảo dược ngâm chân cho nàng. Đến cả bản thân nàng còn không để ý bàn chân mình bị lạnh đỏ tấy cả lên, vậy mà Cung Viễn Chủy lại biết. Có phải lúc đó tiểu công tử ra ngoài là đi đến y quán bốc thuốc cho nàng không?
Nghĩ đến đây Khúc Nguyên Nguyệt liền vội đưa tay lên ôm ngực. Phải giữ chặt lấy trái tim đang hung hăng đập loạn này, nếu không nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi. Ai mà tin được Cung Viễn Chủy hoá ra lại có một mặt ôn nhu như thế, hơn nữa còn là đồ khẩu thị tâm phi, da mặt mỏng nữa.
"Không được, không được!" - Tiểu cô nương vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh - "Không được dao động! Không được đắm chìm trong nam sắc!"
Tự nhủ như vậy nhưng cô nương vẫn nhịn không được vui sướng trong lòng, ây da một cái liền chui vào trong ổ chăn lăn qua lăn lại thêm vài vòng nữa mới mang theo xuân tâm đi vào trong mộng.
Nửa đêm hôm ấy, khi Cung Viễn Chủy đang chuẩn bị đi ngủ, Kim Phù liền mang theo áo khoác của tiểu công tử đến trước cửa phòng, nói rằng Khúc cô nương nhờ thị nữ đem đến cho công tử. Cung Viễn Chủy vốn không quan tâm, định phất tay bảo Kim Phù để ở trên bàn nhưng đột nhiên khứu giác nhạy bén lại cảm nhận được trong không khí có một mùi hương khác thường. Tiểu công tử cau mày hít một hơi sâu hơn, cảm nhận rõ ràng mùi hương kia không giống huân hương trong phòng liền đi đến cầm lấy áo khoác trên tay Kim Phù. Từ trong thân áo lập tức rơi ra một vật, nhìn kỹ thì giống như một túi thơm bằng gấm. Cung Viễn Chủy nhặt đồ vật lên, ngửi ngửi một chút, xác nhận đúng thật là mùi hương kia mới cho Kim Phù lui ra.
Tiểu công tử tựa lưng vào đầu giường, ngẩn người nhìn túi thơm trong tay hồi lâu rồi lại nhìn áo khoác đang treo trên giá, trong lòng thầm mắng nha đầu chết tiệt, dám bỏ túi thơm vào trong áo của mình, bây giờ trên áo toàn là mùi hương hoa trà, ngày mai làm sao còn dám mặc nữa.
Thôi vậy, dù sao tiểu công tử cũng không thiếu đồ mặc, ngày mai đổi một kiện áo mới là được, còn túi thơm này... Cung Viễn Chủy vẫn thắc mắc tiểu cô nương trên người toàn là các loại thảo mộc, dược liệu linh tinh nhưng lại tuyệt nhiên không ngửi ra mùi của mấy thứ đó, chỉ có hương hoa thoang thoảng, hóa ra là do thứ này.
Tiểu công tử cau mày nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại thẳng thừng nhét túi thơm xuống dưới gối. Đồ đưa đến tay ta rồi, muốn đòi lại, mơ tưởng.
Thượng Quan Thiển trở về đến cổng lớn Giác cung, ngẩng đầu thấy đèn trong thư phòng Cung Thượng Giác vẫn sáng liền tăng nhanh bước chân, nghĩ nhân lúc hắn chưa đi ngủ thì có thể hỏi một chút chuyện.
Đêm đầu xuân vẫn còn lạnh giá, trong phòng hắn đốt huân hương nguyệt quế thơm nồng, mở cửa ra là có thể ngửi thấy. Cung Thượng Giác còn đang bận xem lại sổ sách thu chi của mấy chi nhánh phía nam, thấy nàng mang theo một thân hơi lạnh đi vào liền đốt thêm một cái thủ lô đưa cho Thượng Quan Thiển.
"Làm sao mà vội vậy?"
"Cũng không có gì, muốn hỏi chàng một việc thôi!" - Thượng Quan Thiển tươi cười nhận lấy thủ lô từ trong tay hắn - "Lúc nãy nói chuyện với Khúc cô nương, ta biết được một chuyện nên trở về vội muốn nói cho chàng hay. Chàng có còn nhớ rõ lúc trước nhà Thượng Quan làm sao lại tìm được quan hệ với Cung Môn để gả ta tới không?"
"Nhớ rõ!" - Cung Thượng Giác gật đầu - "Lúc đó nhà Thượng Quan dựa vào quen biết với chưởng môn phái Yên Viêm nhờ ông ta tiến cử với cố Chấp Nhẫn. Ta tự mình điều tra thấy không có vấn đề mới để họ đưa nàng đến, cuối cùng vẫn không tránh được..."
Nói đến đây, Cung Thượng Giác liền ngừng lại, liếc mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng không khó chịu mới tiếp tục.
"Nhà Thượng Quan là dòng dõi thư hương làm việc trong triều nên người trong giang hồ như ta không thể công khai đụng vào, nhưng nàng yên tâm, ta cũng đã cảnh cáo bọn họ rồi. Về phần Yên Viêm, bọn họ xem ra cũng chỉ là làm ơn mắc oán, âm thầm cắt đứt quan hệ là được. Chuyện này có vấn đề gì nữa à?"
Thượng Quan Thiển gật đầu, ngồi dịch lại thì thầm vào tai Cung Thượng Giác, không biết nói gì mà sau đó hắn lập tức biến sắc.
----------------------------------------------------------------------------
Dzị là tiến độ trên này ngang với tiến độ Facebook rồi ;v; từ giờ tui sẽ up song song hai nơi luôn nha. Vì nghe lời bạn gộp chap nên từ chương 21 trở đi mỗi chương sẽ bằng 2 chương bình thường nên chắc tiến độ sẽ chậm nhanh tùy theo độ bận rộn của tui. Cuối năm lắm việc quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com