Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Động tâm

Lưu ý: Mọi kiến thức y dược trong fic đều là tham khảo từ các nguồn không chính thống, không đảm bảo về độ chính xác, vui lòng không sử dụng trong thực tế.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển về đến trước lối rẽ vào Giác cung liền như sực nhớ đến chuyện gì, đang đi bỗng dừng khựng lại, quay sang vội vàng nói với nàng.

"Ta chợt nhớ đến một chuyện. Ta đi Vũ cung một lúc, nàng cứ về trước đi!"

"Được!" - Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên cánh tay Cung Thượng Giác - "Chàng đi cẩn thận, đừng vội quá!"

Cung Thượng Giác đi rồi, Thượng Quan Thiển vẫn đứng tại chỗ nhìn theo. Dáng vẻ hắn vội vã như vậy, xem ra vẫn là chuyện liên quan đến Cung Viễn Chủy. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nàng vốn còn muốn tranh thủ luyện kiếm nhưng có lẽ hôm nay đành trộm lười biếng một ngày, xuống bếp nấu cho hắn bữa tối. Không biết khi vắng mặt nàng thì thế nào, nhưng nàng thấy, hắn cả năm bôn ba ở ngoài, trở về Cung Môn vốn là để nghỉ ngơi nhưng dường như không có mấy khi được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, hết việc nọ đến sự kia.

Cung Thượng Giác đến Vũ cung đúng lúc Cung Tử Vũ cũng đang định ra ngoài. Vừa thấy hắn, Chấp Nhẫn trẻ tuổi liền khẽ kêu.

"Ui, ca ca đây rồi, ta còn đang muốn đến Giác cung tìm huynh."

"Tìm ta? Có việc gì gấp sao?" - Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn Cung Tử Vũ, lại chỉ thấy đối phương hề hề cười.

"Đúng thế! Ta nghe nói ca ca và Thượng Quan cô nương vì chuyện ở Chủy cung mà quay về rồi, còn đang muốn đến rủ huynh cùng đi hỏi thăm Viễn Chủy đệ đệ."

"Thôi, thôi! Không cần đâu! Ta vừa từ bên đó về!" - Cung Thượng Giác một bên xua tay, một bên kéo Cung Tử Vũ đi vào trong - "Đệ ngồi xuống đây ta hỏi chuyện đã!"

Cung Tử Vũ thấy vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc thì cũng ý thức được chuyện này rất quan trọng, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm, cẩn thận ngồi xuống đối diện hắn.

"Hôm qua đệ nói với ta mấy ngày trước đến Chủy cung gặp tiểu cô nương ở trong thư phòng của Viễn Chủy. Có nhớ rõ là ngày nào không?"

"Nếu ta nhớ không nhầm thì... là bốn ngày trước thì phải!" - Cung Tử Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, đáp xong lại nhìn Cung Thượng Giác, chỉ thấy thần sắc hắn lập tức thay đổi, trên gương mặt thanh lãnh cương nghị hiện lên vẻ mặt khác thường, ồ, chính là vẻ mặt "đúng rồi".

"Vậy đệ có nhớ chi tiết tình huống lúc đó như thế nào không?" - Cung Thượng Giác nén lại cảm giác thấp thỏm trong lòng, vẫn nghĩ phải hỏi cho thật rõ ràng mới có thể kết luận được.

Cung Tử Vũ thấy thái độ của Cung Thượng Giác có chút kỳ quái liền cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó cũng đột nhiên cảm thấy, hình như thực sự đúng là không bình thường nha.

Gần trưa hôm đó, Cung Tử Vũ vừa xử lý xong đống giấy tờ chợt nhớ ra đã mấy ngày không nghe ngóng được chuyện gì ở Chủy cung, nghĩ đến ca ca đã tin tưởng giao phó, y liền vội vàng thu xếp chạy đến quấy rầy Cung Viễn Chủy một chuyến.

Vừa vào bên trong thư phòng của đệ đệ, Cung Tử Vũ đã nhịn không được kêu lên.

"Úi, sao Viễn Chủy đệ đệ đốt trầm hương mùi nồng thế này? Ô... đây không phải Bạch Nhật Tố Mộng sao?"

"Suuuuuỵt!!!!" - Cung Viễn Chủy đang ngồi bên án thư ngay gần lối vào đọc y thư, nghe giọng nói oang oang của y liền vội đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho y nhỏ tiếng một chút - "Nói nhỏ thôi!"

Cung Tử Vũ không rõ tình hình, vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Cung Viễn Chủy lại nhìn một vòng quanh phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy mành tre thả kín gian trong, chẳng có lẽ trong đó có người?

Bắt được dáng vẻ hóng hớt tò mò của Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Viễn Chủy bực bội rít lên khe khẽ.

"Đừng có ngó nghiêng nữa! Chấp Nhẫn đại nhân đến đây có việc gì?"

Cung Tử Vũ bĩu môi liếc nhìn đệ đệ đang hằm hằm lườm mình, sau đó rất ung dung đi đến bên bàn trà, thong thả ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà nóng, uể oải nói.

"Dạo này công việc căng thẳng quá, ta muốn tới xin một ít trà an thần."

Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn y chằm chằm khiến Cung Tử Vũ có cảm giác đứa nhỏ có thể nhìn thấu được tâm tư của mình. May mà tâm y trong sáng như ngọc, không có điểm đen, muốn nhìn liền cho nhìn. (vua tự sướng Cung Môn =]]]])

Tiểu công tử nhìn Chấp Nhẫn không ai mời mà nhàn nhã tự mình rót trà, tự mình thưởng trà thì trong lòng không khỏi phỉ nhổ y mặt dày, không có liêm sỉ. Đột nhiên đang yên đang lành lại chạy đến đây, Cung Viễn Chủy lại không rõ ý đồ của y sao?

"Chấp Nhẫn muốn đồ gì chỉ cần cho người đến thông báo, ta lập tức kê đơn bốc thuốc bảo hạ nhân mang sang, cần gì cất công chạy đến đây?" - Tiểu công tử vừa nói vừa thong thả đi đến phía bên kia bàn trà, ngồi xuống đối diện Cung Tử Vũ, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một cái đệm tay - "Đưa tay đây, ta xem mạch một chút!"

Cung Tử Vũ ngoan ngoãn đặt tay lên đệm bông để cho đệ đệ bắt mạch, lại vờ như lơ đãng hỏi.

"Tiểu cô nương không thấy bóng dáng đâu vậy? Chẳng lẽ đệ thủ tiêu người ta rồi?"

"Chấp Nhẫn quan tâm nàng như vậy thì mang về mà nuôi." - Cung Viễn Chủy xéo xắt đáp trả.

"Haha, ta làm sao dám tranh với Viễn Chủy đệ đệ! Hơn nữa người tiểu cô nương muốn là đệ, ta có muốn tranh cũng tranh không nổi!" - Cung Tử Vũ nửa đùa nửa thật cười nói, vậy mà lại khiến hai tai tiểu công tử xoát cái đỏ bừng lên. Y lấy làm thích thú, còn muốn đùa giỡn thêm một chút thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người rên rỉ khe khẽ.

"Chủy công tử..."

Cung Tử Vũ vừa nghe liền nhận ra giọng nói này là của nữ tử, mạch não còn chưa kịp xử lý xem tình huống này là như thế nào đã thấy Cung Viễn Chủy nhìn về phía góc phòng sau mấy tấm mành tre, vẻ mặt lo âu, vội vàng bỏ y lại đó, đứng dậy nhanh chóng đi đến sau mành.

Y ở cách một tầng mành tre chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, Cung Viễn Chủy giống như đang đỡ một người ngồi dậy từ giường trúc, nhìn dáng dấp yếu ớt mong manh như vậy, hẳn là nữ tử rồi. Có điều, nàng nhỏ bé nhu nhuyễn dựa vào trong ngực đệ đệ, đệ đệ ấy vậy mà không đẩy nàng ra, thậm chí còn thân thiết sờ mặt, sờ trán nhau. Ồ... chuyện này là thế nào đây?

Cung Tử Vũ tâm bát quái, nhịn không được dỏng tai lên nghe trộm. May mà mấy năm nay võ công tăng tiến, thính lực cũng cao hơn hẳn mới có thể nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu của hai người.

"Còn cảm thấy gì khác không?" - Cung Viễn Chủy để nàng tựa lên vai mình, cánh tay dài vòng qua đầu, sờ lên trán nàng. Vẫn còn hơi nóng, nhưng vừa uống độc xong, triệu chứng này là bình thường.

"Chỉ có hơi chóng mặt thôi!" - Khúc Nguyên Nguyệt vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, yếu ớt dựa vào trong ngực tiểu công tử. Cơ thể Cung Viễn Chủy vừa mềm vừa ấm, thật thoải mái biết bao. Tiểu cô nương nhịn không được, nhắm mắt rúc vào bên vai chàng, chóp mũi cọ cọ lên vùng da cổ mỏng manh làm cho Cung Viễn Chủy không khỏi ngại ngùng, mặt lập tức đỏ bừng, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích - "Mùi trầm hương này thật sự quá nồng. Có thể đổi mùi khác hay không?"

"Được... được chứ!" - Cung Viễn Chủy rối rít gật đầu, sực nhớ ra vẫn còn đang đốt Bạch Nhật Tố Mộng. Tiểu công tử với tay lấy mấy cái gối xếp thành một đống bên đầu giường, sau đó đỡ nàng nửa nằm dựa lên đó. Khúc Nguyên Nguyệt hôn mê hơn một canh giờ, cả người bải hoải vô lực, tiểu công tử tùy tiện sắp xếp thế nào nàng cũng không phản kháng, dáng vẻ giống một con cá chết nằm trên thớt khiến Cung Viễn Chủy càng nhìn trong lòng càng thêm xoắn xuýt - "Ngươi đợi một chút, ta đi lấy thuốc giải cho ngươi. Uống vào sẽ đỡ thôi."

Tiểu cô nương vẫn còn đang lơ mơ, mí mắt nặng nề không nhấc lên nổi, nghe vậy chỉ gật gù cái đầu chứ không đáp. Cung Viễn Chủy luống cuống đi ra ngoài lấy thuốc, vừa lật mành tre lên thấy Cung Tử Vũ đang ngồi lù lù bên bàn trà mới nhớ ra còn y ở đây, tiểu công tử đành phải bảo y chờ một lát, bản thân tất bật trái phải, hết dập tắt trầm hương trong đỉnh lại rót thuốc mang vào cho Khúc Nguyên Nguyệt.

Cung Tử Vũ nghe giọng nói có thể đoán ra người nằm trong kia là Khúc Nguyên Nguyệt, nhưng mà tận mắt thấy dáng vẻ đệ đệ tất bật lo lắng chăm sóc nàng ta thế này thật là khó tin, thật khiến y muốn vào trong nhìn tận mắt một chút. Nhưng mà như thế thật có chút không phải phép.

Vắt óc suy nghĩ một lát, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng nghĩ ra được một biện pháp. Tuy cách này có hơi mất mặt nhưng mặc kệ đi, chỉ cần thoả mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, y mất mặt một chút cũng không sao.

Vậy là trong lúc Cung Viễn Chủy ở sau mành trướng bận rộn bón thuốc cho tiểu cô nương, Chấp Nhẫn ở bên này cũng thong thả đứng dậy tỏ ý muốn đi về, còn nói vọng vào trong.

"Nếu Viễn Chủy đệ đệ bận bịu thì ta đi về vậy. Còn trà cứ để hạ nhân mang tới Vũ cung là... Úi!"

Y nói còn chưa dứt câu đã vấp phải vạt áo, đông đông thùng thùng ngã lăn qua mành trướng.

Cả Cung Viễn Chủy lẫn Khúc Nguyên Nguyệt đều bị tiếng động mà y gây ra làm cho giật mình, đồng thời nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy Chấp Nhẫn đại nhân đang nằm bò trên sàn, dáng vẻ thật sự có chút... ừm... không biết nên dùng từ gì để miêu tả cho lịch sự...

"Uui da đau chết ta!!!!" - Cung Tử Vũ lồm cồm bò dậy, phủi phủi áo, ngẩng lên thấy tiểu cô nương liền giả vờ ngạc nhiên - "Ô, Khúc tiểu cô nương cũng ở đây sao?"

Khúc Nguyên Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng đáp thì không hiểu sao Cung Viễn Chủy đã đứng lên che khuất tầm nhìn của nàng, giọng điệu nói chuyện với Cung Tử Vũ có chút lạnh lùng, nghe như có ý đuổi khách.

"Chấp Nhẫn đại nhân đi lại không vững, tốt nhất là ít chạy lung tung một chút. Cảm thấy không khỏe thì cho hạ nhân báo với y quán, y quán sẽ cử người đến tận nơi thăm bệnh."

Tiểu cô nương khẽ mím môi nhịn cười. Cái miệng của Cung Viễn Chủy xinh đẹp bao nhiêu thì khả năng móc mỉa cũng thượng thừa bấy nhiêu. Mà nghe cách nói chuyện của huynh đệ hai người, xem ra bình thường cũng gà bay chó sủa không ít.

Cung Tử Vũ không hiểu sao lại cảm thấy trong ánh mắt của đệ đệ có chút địch ý, đành cười hề hề giả ngu sau đó vội vàng chạy mất bóng. Sợ chết đi được, đúng là cái đồ tiểu ma tinh.

"Lúc đó ánh mắt đệ đệ nhìn ta giống như muốn móc mắt ta ra vậy." - Cung Tử Vũ hùng hồn miêu tả. Y thực sự không nói quá, hai người bọn họ từ nhỏ đã chí chóe nhưng Cung Viễn Chủy cũng chưa bao giờ nhìn y bằng vẻ mặt âm trầm đáng sợ như vậy cả. Y đã làm cái gì đâu? Đúng là oan uổng - "Mới chỉ thấy cái vạt áo đã như vậy, sợ sau này khi đệ đệ thành hôn rồi, đến cổng Chủy cung ta cũng không dám đi qua!"

Cung Tử Vũ nói xong còn giả làm động tác rùng mình, nhưng Cung Thượng Giác ấy thế mà không hùa theo, cũng không cười nói như mọi ngày, thậm chí vẻ mặt còn có phần âm trầm, lo lắng. Y lúc này mới ý thức được sự kỳ quái, vừa mở miệng muốn hỏi thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

"Chấp Nhẫn, Cung nhị tiên sinh, tiểu nhân Kim Phục cầu kiến!"

Được cho phép, Kim Phục tiến vào sau liền dâng lên cho Cung Thượng Giác một ống trúc.

"Môn chủ Ngọc Đường môn gửi mật thư cho tiên sinh."

Cung Thượng Giác nhận lấy ống trúc liền vội vàng mở ra xem, lướt mắt nhìn qua nội dung, hắn nghĩ thầm quả nhiên đúng như dự đoán, hiện tại tai mắt của Vô Phong đã luồn lách vào rất nhiều danh môn chính phái.

Nhớ lại cái đêm mà Ngọc Đường môn bị sát thủ Vô Phong tấn công, sau khi đệ đệ rời đi, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lưu lại cùng Triệu Thanh Thu nói chuyện. Hắn khi đó đã nhắc nhở Triệu Thanh Thu rằng rất có thể có người trong Ngọc Đường môn đã lén biết được chuyện Nguyệt Cốt ở chỗ bọn họ và bán tin này cho Vô Phong. Sau khi khoanh vùng một vài đối tượng khả nghi, hai người thống nhất chờ Cung Thượng Giác trở về Cung Môn thì Triệu Thanh Thu ở bên kia cũng sẽ bí mật thả ra tin tức một mảnh Nguyệt Cốt nữa đang ở trong tay Cung Thượng Giác cho những kẻ tình nghi. Quả nhiên không lâu sau Vô Phong cũng biết được tin này, thậm chí còn loan tin cho toàn bộ giang hồ cùng biết.

Chỉ có một chuyện mà hai người bọn họ không lường trước được, đó là sau khi Cung Thượng Giác rời đi thì Khúc Nguyên Nguyệt cũng biến mất. May mà tiểu cô nương ranh ma này hành tung thần không biết quỷ không hay, mang theo Nguyệt Cốt thật an toàn đến được Cung Môn, kế hoạch của bọn họ mới có thể thực hiện đúng theo dự tính được. Tuy nhiên, hiện tại, trong mắt giang hồ, Cung Môn đã cùng Vô Phong tranh giành cùng một thứ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện này ắt sẽ làm dấy lên lòng tham của mấy môn phái bất hảo. Xem ra lần này hắn ra ngoài khó tránh gặp phải một ít chướng ngại vật.

Vậy nên nếu chuyện của đệ đệ chưa giải quyết xong trước khi hắn đi núi Tiểu Bạch Hoa thì khó mà yên tâm được. Từ Vũ cung trở ra, cả một đường Cung Thượng Giác cứ mải mê suy nghĩ không biết có nên "lật bài ngửa" với đệ đệ hay không, dù sao nói ra thì quả thực có chút tàn nhẫn, hắn cũng không nỡ lòng bóp chết tình đầu mới còn trong trứng nước của Cung Viễn Chủy.

Nghĩ ngợi lan man, đến lúc hắn ngẩng lên thì đã tới trước sảnh lớn Giác cung từ lúc nào, không biết đã đứng đực ở đây bao lâu rồi.

Đúng lúc này Thượng Quan Thiển cũng từ đâu đi tới, trên tay bưng một khay thức ăn nóng hổi còn đang bốc hơi. Thấy hắn đứng ở đó, trên vai áo đã lấm tấm mưa bụi, nàng liền ngạc nhiên hỏi.

"Tiên sinh sao không vào trong lại đứng ngoài này?"

"Suy nghĩ chút chuyện thôi!" - Cung Thượng Giác qua loa đáp - "Nàng xuống bếp sao?"

"Lâu rồi ta cũng chưa xuống bếp nấu cơm cho tiên sinh, hôm nay cũng không còn sớm, ta trộm lười luyện kiếm một hôm để luyện lại trù nghệ." - Thượng Quan Thiển vừa nói vừa cười rộ lên như hoa, so với đỗ quyên trong bồn cây bên cạnh còn muốn xinh đẹp, tươi sáng hơn. Cung Thượng Giác nhìn nàng vui vẻ như vậy, toàn thân ít nhiều cũng có phần thả lỏng, tiêu sái đi đến bên cạnh vòng tay ôm eo nàng đi vào trong thư phòng, vừa đi vừa trách.

"Đã bảo nàng bao nhiêu lần rồi! Đường đường là cung chủ phu nhân mà cứ suốt ngày ở trong bếp còn ra thể thống gì nữa?"

"Cũng chỉ lâu lâu vào bếp một lần cho đỡ quên việc thôi mà!" - Thượng Quan Thiển vừa nói chuyện vừa bày đồ ăn lên bàn, lại bĩu môi nhìn hắn - "Còn có, chúng ta còn chưa chính thức làm lễ thành thân, ta mới chỉ là cung chủ phu nhân tập sự thôi!"

Cung Thượng Giác nghe nàng nói liền bật cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, rót rượu ra hai chén ngọc. Rượu quý ủ lâu năm, mới vừa rót ra chén hương thơm đã ngào ngạt lan tỏa trong không khí khiến nàng không khỏi phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh, hết nhìn chén rượu lại nhìn hắn.

"Đúng là sâu rượu!" - Cung Thượng Giác bất lực gõ nhẹ lên trán nàng một cái. Chuyện Thượng Quan Thiển nghiện rượu hắn vốn đã biết từ lúc nàng còn là tân nương mới đến Giác cung, chỉ là không tiện vạch trần. Lúc đó nàng thường lén nhờ hạ nhân xuống tiểu thị dưới chân núi mua cho mình với lý do để nấu ăn nhưng đều bị hắn nửa đường chặn lại, sau đó, tất nhiên là hắn sẽ tự lấy rượu của mình thế vào cho nàng. Sau khi nàng đi rồi hắn mỗi lần nhớ đến chuyện này đều không khỏi cười khổ. Nàng ẩn mình kín kẽ, chỉ có thói hư này là không bỏ được, mà hắn cũng vì sớm đã yêu thích nàng mà giả mù sa mưa theo. Làm gì có tiểu thư khuê các nhà nào lại nghiện rượu nặng như thế chứ - "Nào, uống một chén cho ấm bụng!"

Thương Quan Thiển nhận lấy chén ngọc từ tay hắn, mị mị mắt cười, giọng nói thanh ngọt như mật rót vào bên tai hắn.

"Chỉ uống bình thường thôi sao? Không phải là nên uống kiểu hợp cẩn giao bôi sao?"

Cung Thượng Giác ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng hắn nhìn thái độ của nàng vô cùng chân thành, không giống như đang nói đùa. Vậy nên Cung Thượng Giác mới cẩn thận lặp lại.

"Nàng... muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn thật sao?"

"Chẳng phải chàng bảo ta là cung chủ phu nhân còn gì?" - Nàng vừa nói vừa nâng chén ngọc lên ngang tầm tay hắn - "Cung chủ phu nhân này cũng chỉ còn thiếu một cái lễ nữa thôi. Đợi sau khi chúng ta tiêu diệt được Điểm Trúc sẽ làm lễ lớn sau, hiện tại làm trước một cái lễ nhỏ giữa hai ta đã. Chàng đừng có nói là... chàng không muốn đấy nhé!"

"Làm gì có!!" - Cung Thượng Giác vội vàng quấn tay lên tay nàng - "Ta cầu còn không được! Mau! Nàng mau cùng ta uống!"

Thượng Quan Thiển tủm tỉm cười, vòng tay nâng chén ngọc kề bên môi, cặp mắt hạnh chăm chú nhìn hắn không rời. Nếu là Cung Thượng Giác trước kia, dù cho nàng có không phải Vô Phong thì hắn chắc chắn cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế này. Vậy nên nàng hiện tại cực kỳ cao hứng, nếu không vì nghĩ đến ngày mai còn phải luyện kiếm, thật muốn uống say một trận.

Cung Thượng Giác thấy nàng cao hứng như vậy thì tâm tình càng thêm phức tạp nhưng lại ngại làm nàng mất hứng nên đành nhịn lại băn khoăn trong lòng, cùng Thượng Quan Thiển vui vẻ ăn hết bữa cơm.

Đợi đến khi dâng trà, mài mực cho hắn viết công văn, lúc này Thượng Quan Thiển mới lên tiếng.

"Từ lúc ở Vũ cung trở về, tâm trạng chàng không tốt lắm. Thế nào? Từ chỗ Chấp Nhẫn nghe được chuyện gì rồi?"

Cung Thượng Giác ngừng bút, quay sang xụ mặt nhìn nương tử xinh đẹp đang chăm chỉ mài mực cho mình, thở dài một cái rồi đột ngột hỏi:

"Nếu như đệ đệ đến tìm ta muốn bàn chuyện hôn sự, lúc đó ta phản đối, nàng có đứng về phía ta không?"

Thượng Quan Thiển vừa nghe hắn hỏi thì trái tim trong lồng ngực không khỏi nảy lên. Không biết Cung Thượng Giác đã nghe được chuyện gì từ miệng Cung Tử Vũ mà lại dẫn đến quyết định đột ngột này, nhưng nàng còn nghĩ hắn sẽ tìm cách gì giúp đệ đệ, không nghĩ tới lại hành động dứt khoát như thế. Xem ra hắn là đang lo sợ đệ đệ quá trầm mê sẽ khó rút chân ra được, muốn sớm cắt đứt đoạn tình cảm này để khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng mà chuyện này... sợ là sẽ khiến Cung Viễn Chủy chịu không ít tổn thương.

"Chuyện này... đứng trên phương diện đều là nữ nhân... ta không nên làm như thế..."

Cung Thượng Giác thấy nàng do dự không lên tiếng thì càng thêm sầu não. Từ lúc hắn đem Cung Viễn Chủy về chăm sóc đến nay đã hơn mười năm, Cung Thượng Giác chưa từng từ chối đệ đệ chuyện gì, mà đệ đệ cũng cực kỳ hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi chuyện gì quá đáng. Nếu như chỉ là một món đồ vật, Cung Thượng Giác có phải lên rừng xuống biển cũng sẽ tìm cách lấy về cho đệ đệ, nhưng hôn sự đối với người Cung Môn không đơn giản như thế.

Cung Môn trước giờ không quan tâm diện mạo, xuất thân của tân nương, chỉ quan tâm tân nương có khỏe mạnh hay không, có thể nối tiếp huyết mạch Cung Môn hay không. Các thế hệ trước của nhà họ Cung đều dựa vào việc tuyển chọn tân nương để thành hôn, nếu người này không phù hợp thì sẽ có người khác thế vào. Nhưng tình hình của Cung Viễn Chủy hiện tại không giống như vậy.

Tiểu cô nương dựa vào hôn ước để tiến vào Cung Môn, hơn nữa bọn họ cũng đã hứa với nàng ta, kể cả không thành thân thì cũng sẽ bảo vệ nàng ta khỏi Vô Phong. Lúc đó còn nghĩ như vậy là vẹn toàn cho cả hai bên, không ngờ hiện tại lại phát sinh bước ngoặt khác. Trả nàng về Ngọc Đường môn thì bất tín, nhưng giữ nàng lại mà không cho thành thân, giam cầm nàng trong sơn cốc này thì không chỉ tàn nhẫn với tiểu cô nương mà còn tàn nhẫn với Cung Viễn Chủy. Người trong lòng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm tới, chưa kể sau này nhất định đệ đệ sẽ phải thành thân với người khác. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác phải lựa chọn giữa người trong lòng và lợi ích của gia tộc, Cung Thượng Giác cũng không hề muốn đệ đệ phải chịu đựng chung một nỗi khổ với mình.

Thượng Quan Thiển nhìn viền mắt đỏ hoe của hắn, trong lòng càng thêm chua xót. Cung Viễn Chủy có nỗi khổ tâm của mình, nhưng hắn cũng có gánh nặng của hắn. Cung Thượng Giác từ trước đến nay, sống chết đều vì hai chữ Cung Môn, hắn không thể bỏ lợi ích gia tộc qua một bên để lựa chọn tình cảm được. Nhưng hắn lại cũng không nỡ làm tổn thương đệ đệ do chính tay hắn nuôi nấng.

"Tạm thời tâm trạng đệ đệ không tốt, chúng ta đừng vội nói chuyện này, được không?" - Nàng vừa nói kéo Cung Thượng Giác tựa lên vai mình, nhẹ nhàng an ủi hắn - "Đợi khi tiểu cô nương khỏe lên, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đến thử nói chuyện với nàng ta xem. Nếu như là Khúc Nguyên Nguyệt có thể hiểu được mà chủ động từ hôn, có lẽ đệ đệ sẽ không chấp nhất. Sau đó chúng ta sắp xếp cho tiểu cô nương một chỗ ở trong Cung Môn, xa tầm mắt đệ đệ một chút."

Cung Thượng Giác im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng khẽ gật gật đầu. Nàng nói đúng, có lẽ vẫn nên từ từ thăm dò, tránh khiến cho đệ đệ xúc động.

Đêm tối đầu xuân nhưng gió vẫn còn cảm giác rét buốt của mùa đông, mây đen vần vũ trên bầu trời che lấp ánh sáng vụn vặt của mảnh trăng tháng Giêng khiến cho Chủy cung vốn vắng vẻ càng thêm hiu quạnh, lạnh lẽo. Trên hành lang dài, có bóng dáng nam nhân cao lớn lặng lẽ xuyên qua làn sương mờ mịt bảng lảng trong không khí, hướng về phía tư phòng của Khúc Nguyên Nguyệt.

Cung Viễn Chủy vươn tay khẽ đẩy cửa, tiến vào trong tư phòng của nàng, thuận tay thắp lên mấy cây đèn trên giá. Buổi sáng lúc Khúc Nguyên Nguyệt được đưa đến biệt viện thì đồng thời thị nữ cũng đến dọn dẹp, tiểu công tử lúc đó còn đang bận trái bận phải ở y quán để sắc thuốc cho nàng, không có thời gian để ý mấy chuyện vụn vặt này. Hiện tại nhìn lại mới nhớ đến, tư vật của nàng đã bị mình thu giữ hết, nàng có gì khác phải thu dọn ngoài y phục và một ít trang sức đâu.

Trên sàn gỗ vẫn còn lưu lại những vết sẫm màu lốm đốm, là do máu tươi thấm vào trong thớ gỗ để lại, rải rác từ dưới giường trúc trong góc đến tận ngoài cửa phòng. Cung Viễn Chủy cũng không rõ tình hình lúc đó như thế nào, nhưng tận mắt nhìn những đốm máu trên sàn, hốc mắt lại không khỏi nóng lên, trái tim trong lồng ngực đau đớn như thể có bàn tay vô hình đang siết mạnh lấy.

Cứ nghĩ là giúp nàng, cuối cùng lại thành hại nàng.

Ngày hôm đó, sau khi đã lục tung cả Nguyệt cung vẫn không thể tìm được ghi chép nào về bệnh tình của nàng, Cung Viễn Chủy chỉ có thể thất vọng ra về. Mấy phương thuốc thông kinh hoạt lạc thông thường có lẽ không có tác dụng với nàng, nếu không bệnh đã sớm khỏi rồi. Nhưng vừa về đến cửa y quán, tiểu công tử chợt nhớ ra trong thư viện của Chủy cung có một bài thuốc tác dụng thông kinh hoạt lạc, trị các chứng ứ trệ khí huyết, rất có thể cũng sẽ có tác dụng với tình trạng của nàng. Có điều, mấy vị thuốc cần dùng cực kỳ quý hiếm nên phương thuốc này không phổ biến, y quán ở Chủy cung đa dạng như vậy cũng chỉ có một ít loại, còn lại phải tìm trong kho thuốc của Nguyệt cung, có lẽ sẽ tốn chút thời gian lập mưu mới lấy được.

Hơn nữa Khúc Nguyên Nguyệt vừa mới trúng độc Bạch Nhật Tố Mộng và Đoạn Thảo Thang, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, không thể dùng cớ thử độc để qua mặt nàng. Mà nàng dường như còn rất giỏi nhận biết dược liệu, phương thuốc kia dùng toàn dược liệu quý, hương vị hẳn là sẽ khác so với những loại dược canh thông thường. Mặc dù Khúc Nguyên Nguyệt dường như cũng không rõ vì sao mình đột nhiên hôn mê hơn một canh giờ có lẽ chỉ nghĩ là do tác dụng của độc dược nhưng Cung Viễn Chủy tự nhủ bản thân vẫn phải hành động cẩn thận, sơ hở một chút đều có thể khiến cho nàng nổi nghi tâm.

Cung Viễn Chủy vì chuyện này mà cả đêm không ngủ, mãi đến gần sáng mới nghĩ ra một cách. Sau đó hai ngày liên tiếp mỗi ngày ba bữa, tiểu công tử đều tự mình hầm dược canh mang đến với lý do bồi bổ sức khỏe cho nàng. Dược canh đã bị Cung Viễn Chủy lén trộn lẫn vài loại dược liệu trong phương thuốc kia, mỗi bữa lại nhiều hơn một chút, từ từ sẽ khiến cho nàng mất cảnh giác. Qua đến ngày thứ ba, khi dám chắc tiểu cô nương đã quen với việc uống dược canh bồi bổ thân thể mà mình mang tới, tiểu công tử mới điên cuồng chạy đến núi sau vơ vét dược liệu mang về Chủy cung, hầm một nồi dược canh có tác dụng thông kinh hoạt lạc cho nàng.

Ăn xong bữa tối, Khúc Nguyên Nguyệt như thường lệ lại được Cung Viễn Chủy dỗ uống dược canh. Nhưng nàng quả thực đối với dược liệu vô cùng nhạy bén, vừa uống một ngụm liền nhăn mặt nói.

"Chủy công tử, công tử lại đổi loại dược canh khác sao?"

Cung Viễn Chủy nghe nàng hỏi, trái tim trong lồng ngực như nhảy vọt đến tận cổ họng, nghẹn một lúc mới lắp bắp lên tiếng.

"Đú... đúng thế! Sợ ngươi uống mỗi một loại sẽ bị ngán nên mỗi bữa ta đều đổi một loại dược canh. Thế nào? Mùi vị không ổn sao?"

"Cái này... mùi vị rất kỳ quái!" - Khúc Nguyên Nguyệt nhăn mặt, đang tính bỏ dở bát canh lại nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của tiểu công tử, nàng đành phải nín nhịn mà uống hết. Không biết Cung Viễn Chủy dùng những dược liệu gì nhưng dù sao nàng cũng uống hai, ba ngày nay rồi, có lẽ chỉ là nàng vừa trúng độc nên ngũ giác trở nên nhạy cảm hơn mà thôi.

Cung Viễn Chủy thấp thỏm nhìn nàng uống hết bát dược canh mới yên tâm để hạ nhân tới dọn dẹp, chính mình còn cẩn thận ở lại bồi nàng đọc sách, đề phòng thân thể nàng phát sinh phản ứng bất thường. Một canh giờ này trôi qua thật nhàn nhã, vui vẻ, khiến cho tiểu công tử sinh ra ảo giác đây chính là cuộc sống sau khi thành thân của hai người, mỗi ngày thảnh thơi cùng nàng nghiên cứu y thư, dạy nàng cách dùng ám khí, rảnh rỗi sẽ đem nàng vào trong núi hái thảo dược, thậm chí... thậm chí có thể cùng nàng sinh vài đứa nhỏ cho vui cửa vui nhà.

Nghĩ đến đây Cung Viễn Chủy không khỏi giật mình, tự thấy bản thân thật không có liêm sỉ, cả mặt lẫn tai đều bất giác hồng lên. Tiểu công tử dù gì cũng là người được nuôi dạy cẩn thận, tri thư đạt lễ, vậy mà chưa thành thân lại dám có suy nghĩ không đứng đắn với con gái nhà người ta, như thế này không hợp lễ tiết.

Đúng lúc này, tiểu cô nương vốn đang chăm chú đọc y thư lại đột nhiên ngẩng lên, mắt thấy Cung Viễn Chủy nhìn mình chằm chằm đến xuất thần, Khúc Nguyên Nguyệt cũng không khỏi chột dạ. Mặc dù nàng chẳng làm gì nhưng có tật thì dễ giật mình, hơn nữa ánh mắt của Cung Viễn Chủy giống như móc câu găm vào người nàng, thực sự khiến tiểu cô nương có chút rét lạnh sống lưng.

Cơ mà nhìn kỹ thì... sao mặt và tai của Cung Viễn Chủy lại hồng lên như vậy? Chẳng lẽ bị sốt rồi?

"Chủy công tử! Chủy công tử!" - Nàng đánh bạo gọi tên, hươ hươ tay trước mắt Cung Viễn Chủy để gây chú ý - "Chủy công tử, ngươi làm sao mà mặt lại đỏ hết lên vậy? Bị sốt sao?"

"Hả?!? Ah... ta... ta có sao đâu?" - Cung Viễn Chủy sực tỉnh, nghe nàng hỏi liền lúng túng sờ lên mặt. Đúng là có chút nóng, nhưng tiểu công tử thừa biết là không phải do bị sốt.

"Không phải sốt sao?" - Khúc Nguyên Nguyệt ngạc nhiên, vươn tay muốn chạm lên trán Cung Viễn Chủy liền lập tức bị tiểu công tử chặn lại - "Để ta sờ một chút xem nào!!"

"Mạt ngạch của nam nhân làm sao có thể tùy tiện để người khác chạm vào!" - Cung Viễn Chủy nghe nàng yêu cầu, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

"Làm sao lại không thể chạm?" - Tiểu cô nương khó hiểu hỏi. Nàng từ nhỏ sống ở biên ải, cả ngày cắm đầu học nghề y với tổ phụ và phụ thân, đối với văn hóa Trung Nguyên cái biết cái không nên không hiểu ý nghĩa của đồ vật này là bình thường. Nhưng mà chỉ là một cái mạt ngạch, làm gì mà ghê gớm vậy? Nàng vừa nghĩ vừa thò móng vuốt hướng về phía cái trán trơn láng, tinh mỹ của Cung Viễn Chủy, miệng làu bàu - "Chỉ là một cái mạt ngạch thôi, làm gì mà phải nguyên tắc như vậy?!?"

Cung Viễn Chủy mắt thấy nàng sắp chạm vào trán mình liền nghiêng người tránh né, nhưng nàng vẫn kiên quyết đuổi theo, giằng co qua lại một hồi kết quả tiểu công tử nhịn không nổi liền tóm lấy hai tay cánh tay mảnh khảnh, bắt chéo trước ngực nàng, đem người áp xuống sàn gỗ bên dưới. Tiểu cô nương trói gà không chặt bị tiểu công tử võ công đầy mình đè xuống sàn khống chế, tất nhiên giãy giụa thế nào cũng không thoát được, đỏ mặt tía tai hét lên.

"Công tử, buông... buông ta ra!!"

Vốn cũng không định bắt nạt nàng, nhưng vừa rồi nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng, ruột gan tiểu công tử đã có chút khô nóng. Hiện tại nhìn thấy nàng vô lực nằm dưới thân, khóe mắt hoa đào ướt át phiếm hồng, đuôi tóc đen óng trải ra như suối, lồng ngực bị đè ép vẫn không ngừng phập phồng, trái tim Cung Viễn Chủy bất giác run rẩy đập loạn, hầu kết âm thầm lăn lộn, trong đầu bùng lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Cung Viễn Chủy cảm thấy... cảm thấy nàng thật đáng yêu, rất muốn hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng một cái.

Trong phòng đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường khiến cho tiếng hít thở gấp gáp của Khúc Nguyên Nguyệt càng trở nên rõ ràng, thậm chí, tiểu công tử còn có thể nghe thấy thanh âm trái tim trong lồng ngực nàng đang đập thình thịch từng hồi khiến cho tiểu công tử hoài nghi, nàng có phải hay không, cũng có loại xúc cảm kỳ quái kia với mình?

Tiểu cô nương chậm chạp ngước lên, đối diện với gương mặt tuấn tú được ánh nến mờ ảo tôn thêm phần sắc bén của Cung Viễn Chủy, hô hấp nhất thời đình trệ. Vẫn biết tiểu công tử vẻ ngoài xuất chúng không kém mấy vị ca ca, da trắng môi hồng, mi thanh mục tú, nhưng cách nhau gần như thế này, ngoại hình ấy có chút cảm giác xâm lược, khiến tiểu cô nương chỉ biết ngây ngốc nuốt khan một cái, đáy lòng nhộn nhạo dâng lên một thứ ham muốn cực kỳ khác thường.

Thật... thật muốn biết đôi môi tinh tế kia có xúc cảm như thế nào...

"Mạt ngạch của nam nhân, ngoại trừ phụ mẫu cùng huynh đệ ruột thịt thì chỉ có một người được chạm vào..." - Cung Viễn Chủy một bên khoá chặt hai cổ tay mảnh khảnh không cho tiểu cô nương nhúc nhích, một tay khác chống bên đầu nàng, khuôn mặt tinh tế như bạch ngọc từ từ ghé sát lại gần, khoảng cách nhỏ đến mức hơi thở nếu có hình dạng thì có lẽ đã sớm quấn lấy nhau.

Trong đêm tối vắng lặng, giọng nói trầm thấp của tiểu công tử vừa giống như tiếng thủ thỉ nỉ non lại vừa giống như một loại dục vọng bị đè nén khiến cho nàng không khỏi rùng mình, hổn hển thở dốc, ngón tay thon nhỏ như ngó sen lại không an phận níu lấy cổ áo Cung Viễn Chủy.

"Là... là ai vậy?" - Khúc Nguyên Nguyệt run run hàng mi, yếu ớt lên tiếng, thanh âm mỏng manh như tiếng nước róc rách trên mái ngói lưu ly của của Chủy cung. Tiểu cô nương rũ mắt không dám đối diện với cái nhìn đầy khao khát của tiểu công tử nhưng lại chạm phải đôi môi nhỏ tinh tế, ánh mắt một lần nữa hoảng hốt ngước lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy như mặc ngọc của Cung Viễn Chủy, toàn thân không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

"Là thê tử!" - Cung Viễn Chủy dứt lời liền nghiêng đầu tiến đến ngậm lấy đôi môi căng mọng xinh đẹp của nàng, cặp mắt mặc ngọc sắc bén nhìn tiểu cô nương e lệ khép mi nghênh đón nụ hôn đầy rụt rè của mình, khóe miệng tiểu công tử không khỏi gợn lên ý cười hoan hỉ, mi mắt thon dài khẽ rũ xuống, bàn tay đang khóa chặt hai tay nàng cũng từ từ thả lỏng.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, liền sau đó có người nói vọng vào.

"Khúc tiểu thư, chúng tiểu nhân tới hầu hạ tiểu thư tắm gội!"

Hai người trẻ tuổi đang lén lút chìm đắm trong tư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu liền bị tiếng gọi này dọa sợ đến mức trái tim như thể vọt đến tận cổ họng. Khúc Nguyên Nguyệt là người phản ứng trước, mở bừng hai mắt, vung tay một cái hung hăng đẩy Cung Viễn Chủy sang một bên, hoảng hốt lật người bò lồm cồm trên sàn. Tiểu công tử bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị liền lăn lông lốc hai vòng, bím tóc xô lệch, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Mặc dù trong mắt hạ nhân Chủy cung, hai người vốn đã coi như là phu thê, làm chút chuyện thân mật ở nơi riêng tư cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng dù sao cũng đều còn trẻ tuổi, không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng như bị bắt gian tại giường, cả hai đều hoảng hoảng hốt hốt nhìn nhau, không ai bảo ai vội vàng chỉnh lại y phục cùng tư thái.

Hai thị nữ ở bên ngoài không nghe thấy hồi đáp lại chỉ nghe được mấy tiếng đông đông thùng thùng như có người bị ngã xuống sàn thì có chút mông lung, khó hiểu đưa mắt liếc nhau. Một người đánh liều tiến lên, đang định gọi lại một lần nữa thì cửa gỗ đột nhiên cót két kêu, Cung chủ trẻ tuổi của bọn họ ấy thế mà hiên ngang từ bên trong bước ra, ánh mắt sắc lạnh như móc câu lướt qua hai người, giống như chỉ hận không thể đem cả hai thả xuống hồ cho cá ăn.

"Tiểu... tiểu nhân tham kiến Chủy công tử!" - Hai thị nữ vội lùi lại, cúi đầu líu ríu hành lễ với Cung Viễn Chủy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không xong, xem ra là phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân rồi.

Cung Viễn Chủy trong lòng vô cùng bực bội nhưng cũng không thể làm gì được, đành hừ lạnh một cái, âm trầm lên tiếng, vừa nói vừa quay lưng đi.

"Mau vào hầu hạ cô nương đi, đừng để nàng tắm khuya."

Hai người bọn họ bị giọng nói của Cung Viễn Chủy làm cho rét lạnh sống, cuống quýt cúi đầu vâng lệnh sau đó vội vàng lôi kéo nhau đi vào phòng. Vừa vào trong liền nhìn thấy Khúc Nguyên Nguyệt mặt đỏ tía tai ngồi trước án thư, bọn họ càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Toi đời, tiền lương tháng này làm ơn đừng có rủ nhau bỏ đi!!!

Khúc Nguyên Nguyệt được thị nữ hầu hạ tắm gội xong thì đã là gần cuối giờ Hợi, tới lúc nằm yên vị trên giường rồi tiểu cô nương vẫn có chút lâng lâng không tin nổi. Rón rén chạm tay lên môi, nàng giống như vẫn còn cảm thấy dư vị mềm mại ấm áp của Cung Viễn Chủy, đáy lòng ngọt như rơi vào hũ mật.

Nhưng đúng lúc này, tiểu cô nương dường như sực nhớ đến cái gì, vội vàng thức tỉnh khỏi ảo tưởng, hai bàn tay nhỏ liên tục vỗ vỗ mặt mấy cái.

Cung Viễn Chủy, tốt nhất chỉ nên kính, không nên yêu. Người ta cũng chỉ là chưa từng nói chuyện yêu đương, có nữ nhân mềm mại ở trong lòng mới nhất thời cảm thấy hứng thú, đợi đến khi thành thân xong, biết được bí mật thân thể nàng giấu diếm bấy lâu, kiểu gì tiểu công tử cũng vứt bỏ nàng, thậm chí có khi còn đem nàng tống tới biệt viện cho đỡ chướng mắt.

Lý trí nghĩ như vậy nhưng tận sâu trong thâm tâm Khúc Nguyên Nguyệt vẫn không khỏi có chút chua xót. Dù là trước kia hay hiện tại, nàng cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác vui vẻ khi yêu đương, mà Cung Viễn Chủy tuy tính khí khó chiều nhưng chỉ cần quen thuộc, biết chiều theo thì sẽ cảm thấy tiểu công tử cũng rất dịu dàng, ân cần. Hơn nữa vẻ ngoài của tiểu công tử vừa hay đúng là kiểu nàng yêu thích.

Thật đáng tiếc, số mệnh của nàng vốn đã được định trước, chính là cả đời cô đơn.

Có lẽ bởi vì chuyện này mà Khúc Nguyên Nguyệt lăn qua lộn lại trên giường mãi một lúc vẫn không tài nào ngủ được, trong người còn có chút khô nóng, bải hoải, thượng vị đau nhói cực kỳ khó chịu. Nàng cố gắng nhắm mắt lại nghĩ ngủ say rồi sẽ không còn cảm thấy nữa, nhưng càng lúc cảm giác đau đớn càng lan rộng ra toàn thân. Tiểu cô nương rốt cuộc không chịu nổi liền nghiêng người muốn xuống giường, kết quả vừa ngồi lên liền bị một trận đầu váng mắt hoa, lảo đảo ngã lăn xuống sàn đồng thời miệng cũng phun ra một búng máu lớn.

Khúc Nguyên Nguyệt run rẩy chống người ngồi dậy, nhìn thấy máu tươi chảy thành vũng trên sàn, trong đầu ong ong giống như bị người ta dùng búa đánh vào. Cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh, tiểu cô nương vừa thở dốc vừa bám vào đồ vật xung quanh, loạng choạng đứng dậy hướng về phía cửa phòng.

Nàng hai ngày này tự kiểm tra đều không phát hiện thân thể có vấn đề gì, buổi tối ngày hôm nay ngoại trừ dược canh của Cung Viễn Chủy thì đồ ăn đều là những thứ bình thường nàng vẫn ăn, cũng được thử độc vô cùng cẩn thận, không thể có sai sót. Như vậy khả năng trúng độc chỉ có thể từ dược canh kia mà thôi.

Nhưng Cung Viễn Chủy nói tự tay nấu cho nàng, dựa vào y thuật của tiểu công tử nhất định không thể có chuyện lấy nhầm dược liệu. Vậy chỉ có thể... chỉ có thể là cố tình!

Chết tiệt, bảo sao cả tối đồ khốn này cứ quấn lấy nàng, còn dám dùng mỹ nam kế làm cho nàng mất cảnh giác.

Kinh mạch hỗn loạn, nguyên khí tiêu tán, tim đập nhanh, đầu váng mắt hoa, chân tay bủn rủn, ói ra máu đen... hơn nữa triệu chứng còn khởi phát vào cuối giờ Hợi đầu giờ Tý...

Đây... đây rõ ràng là phản ứng với thuốc thông kinh hoạt lạc...

Khúc Nguyên Nguyệt choàng vội áo khoác lao ra khỏi phòng, đi hai ba bước lại lảo đảo ngã một lần. Bình thường nàng không thích có người lảng vảng xung quanh phòng lúc nửa đêm nên thường đuổi thị nữ về nghỉ, bây giờ cảm thấy có chút hối hận. Chủy cung rộng lớn, nàng đến cả sức lực nói chuyện còn không có nói gì đến việc gọi người đến lúc này. Nhưng phòng của Cung Viễn Chủy cách quá xa, đường ngắn nhất là đi qua hồ nước, bây giờ có sợ cũng phải nhắm mắt mà đi thôi, bằng không nàng sẽ vì kinh mạch vỡ nát mà chết trước khi đến được nơi cần đến mất.

Đối với người thường, tắc nghẽn kinh mạch, khí huyết ứ đọng thì chỉ cần điều trị bằng thuốc thông kinh hoạt lạc một thời gian là được. Nhưng tình trạng của nàng không giống. Thuốc thông kinh hoạt lạc đối với kinh mạch của nàng đều là kịch độc, bình thường nhờ có hiệu quả của Bách Thảo Tụy nên có nhỡ uống nhầm cũng không sao. Nhưng tất nhiên Bách Thảo Tụy cũng không phải thuốc tiên, có một số phương thuốc với người bình thường là đại bổ thân thể, tác dụng chống độc của Bách Thảo Tụy sẽ bị vô hiệu.

Khúc Nguyên Nguyệt trên đường đi không ngừng nôn ra máu tươi, đầu óc đã choáng váng đến mức không thể phân biệt được xung quanh, cách một cánh tay không nhìn rõ cảnh vật, chỉ có thể bám vào bờ tường mà di chuyển. Nàng vừa chậm chạp lết về phía trước vừa cố gắng nhớ lại mùi vị của bát dược canh kia, miệng khẽ lẩm nhẩm.

"Có... có Hắc Liên Sinh, Cam Bá Tuế, Hồng Đan Sâm... còn có Cẩm Ngành Ngạnh, Nhẫn Đông Đằng, Tang Ký Sinh... rễ Vòi Voi rang... còn một thứ nữa... còn một thứ nữa..."

Một loại dược kia tất nhiên Khúc Nguyên Nguyệt khó mà biết được, bởi nó chính là Tuyết Liên trong hồ Hàn Băng chỉ Cung Môn mới có.

Một đoạn đường từ phòng của tiểu cô nương đến thư phòng của Cung Viễn Chủy không quá xa nhưng nàng cảm giác giống như đi trong sa mạc, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì, tới lúc chỉ còn cách cửa thư phòng của tiểu công tử một đoạn hành lang chưa đến ba trượng, áo khoác gấm nguyệt sắc đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.

Khúc Nguyên Nguyệt cảm thấy nội lực trong cơ thể nàng như đang muốn bẻ gãy kinh mạch toàn thân, cuồn cuộn thoát ra ngoài. Tứ chi yếu ớt đến mức không thể động đậy khiến tiểu cô nương rầm rầm ngã xuống sàn gỗ, toàn thân run rẩy, co quắp như một con thú nhỏ. Lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị đốt cháy khiến cho nàng thực sự muốn từ bỏ việc giãy giụa, mặc kệ sống chết của bản thân.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khúc Nguyên Nguyệt lại nhớ đến năm xưa sư tôn vì cứu sống mình mà gián đoạn tu luyện, hơn nữa còn hao tốn nửa phần công lực cải tử hoàn sinh cho nàng...

Nàng không thể chết ở đây, không thể lãng phí tâm huyết của sư tôn.

Khúc Nguyên Nguyệt gắng gượng bám vào lan can, chống người đứng dậy. Nàng không nhìn rõ phía trước nhưng dựa theo cảm giác thì thư phòng của Cung Viễn Chủy cách rất gần, chỉ cần kiên trì một chút.

Nhưng nghĩ đến đây, trong đầu nàng bỗng nhiên lại hiện lên một câu hỏi, liệu Cung Viễn Chủy có nguyện ý cứu mình không?

Đúng vào khoảnh khắc Khúc Nguyên Nguyệt do dự, chuông gió trên hành lang bị gió lớn từ trên núi thổi qua, ào ào kêu lên, trong đêm tối trở thành thứ âm thanh vô cùng quỷ dị.

Cơn gió này giống như một nhát đao chí mạng chém lên cơ thể đã không còn chút sức lực nào của Khúc Nguyên Nguyệt. Thân hình mỏng manh như giấy của nàng khẽ đảo một cái, trước mắt trở nên tối tăm, cơ thể giống như rơi vào vực sâu không đáy sau đó lại bị một làn nước lạnh giá nhấn chìm. Nàng rất muốn vùng vẫy nhưng sức lực đã hoàn toàn bị rút cạn, thầm nghĩ không nên phí chút hơi tàn này, nếu có chết vẫn nên chết dễ chịu một chút, dù sao bây giờ lục phủ ngũ tạng nàng cũng đã rất đau đớn, đợi một lát nữa nước tràn đầy tâm phế, không biết chừng sẽ đỡ đau hơn.

Người đã từng chết một lần thì sẽ không cảm thấy cái chết đáng sợ nữa.

Con người có ngũ giác gồm khứu giác, thính giác, thị giác, vị giác và xúc giác. Khi ở dưới nước, khứu giác là thứ đầu tiên bị vô hiệu hoá, sau đó là thính giác, thị giác, vị giác và cuối cùng là xúc giác. Vậy nên dù ở nơi đáy nước sâu thẳm lạnh lẽo, chỉ cần não chưa ngừng hoạt động, con người ta vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh thông qua xúc giác của mình.

Mặc dù ý thức của Khúc Nguyên Nguyệt lúc này đã như một đầm lầy đen đặc, nàng cũng không thể nhìn, không thể nghe thấy bất kỳ cái gì nhưng nàng cảm nhận được có người đang nắm lấy tay mình, sau đó... sau đó dường như có một dòng nhiệt khí ấm áp chạy vào trong cơ thể nàng.

Là ai đang truyền nội lực cho nàng?

Cung Viễn Chủy trên đường từ tư phòng của tiểu cô nương trở về vẫn không ngừng nghĩ đến dáng vẻ yểu điệu, nhu nhuyễn của nàng khi bị mình khống chế, nhớ đến khoảnh khắc ngắn ngủi thưởng thức đôi môi đầy đặn thơm mềm của nàng, dục hỏa trong người dường như muốn thiêu đốt tâm trí của chàng trai trẻ. Dù sao tiểu công tử cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn chưa hiểu ái tình nam nữ, không giống hai người ca ca của mình, người thì lăn lộn giang hồ đã quen với chuyện phong nguyệt, người thì từng thường xuyên dạo qua ngõ liễu tường hoa, làm sao có thể tránh khỏi cảm giác lúng túng, hoảng hốt lúc ban đầu.

Sau khi tắm nước lạnh bì bõm suốt nửa canh giờ, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng chấp nhận được một sự thật. Tiểu công tử hình như... hình như đã có chút động tâm với nàng... không, không, không, là động tâm rất nhiều mới đúng, nếu không Cung Viễn Chủy có chết cũng không hôn một người mà mình không thích. Xét cho cùng, cũng không thể phủ nhận là nàng tuy còn nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp, da trắng mắt to, mảnh mai yêu kiều, tính cách hoạt bát đáng yêu. Quan trọng hơn là nàng còn giỏi y thuật, ham học hỏi, có thể cùng mình nghiên cứu y thư, thảo dược cả ngày không chán. Đây không phải chính là kiểu Cung Viễn Chủy thích hay sao?

Nghĩ đến đây, đáy lòng lại không khỏi nhộn nhạo dâng lên cảm giác vui vẻ khác thường, dường như bây giờ, chỉ cần nghe thấy tên nàng thôi cũng khiến tiểu công tử có thể ngủ mơ cũng cười được. Có điều, vui vẻ qua đi, Cung Viễn Chủy bắt đầu lo trái lo phải. Trước kia tiểu công tử đối xử với nàng có chút thô lỗ, không biết nàng có để bụng không? Còn có, mặc dù giữa hai người có hôn ước, sớm muộn gì cũng sẽ thành thân, nhưng nếu đã yêu thích người ta có phải nên đi tỏ tình không? Con gái các nàng không phải thích nhất mấy loại lễ nghi hình thức này à?

Cung Viễn Chủy bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm cho lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn không thể ngủ nổi, lại nghĩ đến buổi tối cho nàng uống dược canh, không biết nàng có cảm thấy gì khác thường không.

Nghĩ đến đây tiểu công tử lại bật dậy, đắn đo không biết có nên tới xem nàng thế nào hay không. Nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc lại mò đến phòng nhau thì không được đúng quy củ lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì Cung Viễn Chủy trước giờ đã ít lần vượt quy củ sao?

Nghĩ như vậy, tiểu công tử liền nhất quyết xuống giường, mặc thêm áo choàng đi ra ngoài. Nhưng vừa qua tới thư phòng, Cung Viễn Chủy đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, giống như có vật gì rơi xuống hồ nước trong cung.

Tiểu công tử ngừng lại bước chân, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng ngoại trừ tiếng gió đập vào cửa gỗ thì không nghe thấy gì khác nữa. Cung Viễn Chủy khẽ mở hé cửa thư phòng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hành lang vắng lặng không một bóng người. Tiểu công tử nghi hoặc nhìn kỹ lại một chút chợt phát hiện ra có một tà áo vắt trên lan can gỗ, hơn nữa trong gió còn phảng phất mùi tanh uế của máu tươi.

Cung Viễn Chủy khó hiểu xông ra khỏi phòng, vừa đến gần liền nhận ra tà áo kia là từ chiếc áo khoác lông cáo mà tiểu công tử mua cho Khúc Nguyên Nguyệt mấy ngày trước, nhưng sao nó lại ở đây?

Cung Viễn Chủy lại đảo mắt nhìn một vòng bốn xung quanh, chỉ thấy hành lang heo hút dưới ánh đèn lồng mờ ảo, mùi máu tanh dường như càng thêm gay mũi.

Đột nhiên nhớ đến âm thanh vừa rồi nghe được ở trong thư phòng, trái tim Cung Viễn Chủy giật thót một cái, tức thì hô lên một tiếng báo hiệu cho thị vệ ở bên ngoài, sau đó liền không do dự nhảy xuống hồ nước phía dưới.

Khúc Nguyên Nguyệt sợ ao hồ nước sâu, sao đột nhiên lại đi lối này?

Trong làn nước hồ lạnh ngắt, tối đen như mực, Cung Viễn Chủy chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía dưới có một bóng áo trắng đang bồng bềnh giữa những bụi rong xanh rì. Tiểu công tử vội vàng lặn sâu hơn về phía đó, quả nhiên đúng là Khúc Nguyên Nguyệt.

Cung Viễn Chủy tóm được tay tiểu cô nương liền kéo thân thể nhẹ bẫng vào trong lòng, liều mạng vận nội lực truyền sang cho nàng. Nội công tâm pháp chân truyền của Chủy cung không chỉ có tác dụng trong việc luyện võ mà còn có một ít hiệu quả trong việc trị thương, không biết có tác dụng gì với tiểu cô nương hay không nhưng ít nhất cũng có thể giúp cơ thể nàng tránh được việc bị hạ nhiệt dưới nước lạnh.

Thị vệ ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Cung Viễn Chủy thì lập tức chạy đến bên trong, đèn đuốc sáng lóa bu kín trên hành lang trước cửa thư phòng. Nhìn thấy tiểu công tử ôm nàng từ dưới hồ ngoi lên, Kim Phù vội vàng nhặt lấy áo choàng của Cung Viễn Chủy vứt trên sàn, một bên chạy xuống bờ hồ để hỗ trợ tiểu công tử, một bên phân phó người gọi thị nữ và y sư ở y quán đến.

"Kim Phù, đưa áo choàng cho ta!" - Cung Viễn Chủy ôm nàng trong lòng nửa quỳ trên mặt đất thở không ra hơi nói - "Giải tán thị vệ đi, đừng cho ai khác lại gần đây!"

Ra lệnh xong tiểu công tử liền không thèm để ý Kim Phù, hấp tấp đặt nàng lên áo choàng trải dưới mặt đất, ấn hai ngón tay lên mạch cảnh trên cổ sau đó khẽ thở phào một cái, dù yếu nhưng mạch vẫn còn đập là còn kịp.

Rất nhanh đã có một đám thị nữ vội vàng mang khăn khô cùng áo choàng chạy đến bên bờ hồ, nhưng vừa tới nơi, bọn họ liền bị cảnh tượng Cung Viễn Chủy ở trần nửa thân trên, cả người ướt sũng nước đang không quản những ánh mắt xung quanh, cùng tiểu cô nương ở một chỗ, miệng kề miệng, môi kề môi làm cho hít thở không thông. Bọn họ nghe thị vệ báo cô nương ngã xuống hồ nước trong cung thì liền hoảng hốt cấp tốc mang theo đồ đạc đi ngay, không ngờ vừa đến đã nhìn thấy một màn này. Vẫn biết tiểu công tử chỉ đang sơ cứu cho nàng nhưng không thể phủ nhận cung chủ trẻ tuổi của bọn họ ngoại trừ Cung nhị tiên sinh trước nay chưa từng để ý lo lắng cho ai nhiều như vậy.

Khúc Nguyên Nguyệt giữa cơn mê man liền cảm thấy có một luồng không khí được đẩy vào trong miệng làm cho cổ họng nàng ngứa ngáy không thôi, vô thức bật ho khiến cho nước trong phổi, trong dạ dày trào lên. Nhìn thấy nàng vừa ho vừa ói ra từng ngụm, từng ngụm nước nhỏ, Cung Viễn Chủy ở bên cạnh rốt cuộc cũng được thả lỏng, lúc này mới chú ý đến thị nữ đang đứng đầy xung quanh, vẻ mặt ai cũng ngẩn ra liền nhịn không được, tức giận quát lớn.

"Đần độn ở đó làm gì? Còn không mau mang khăn áo khô đến cho cô nương!?"

Hạ nhân lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến lên bu lấy xung quanh hai người, một bên choàng áo cho tiểu công tử, một bên quấn khăn khô và áo khoác bọc kín tiểu cô nương từ đầu đến chân. Đêm tháng Giêng lạnh lẽo còn ngã xuống hồ nước, nhìn sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của nàng, ai cũng sẽ nghĩ là do đuối nước mà thành, không ai ngoại trừ Cung Viễn Chủy có thể biết được sự thật đằng sau chuyện này.

Khúc Nguyên Nguyệt tuy đã tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn là một mảng hỗn loạn, đặc quánh như keo hồ, toàn thân vô lực yếu ớt nằm trong vòng tay Cung Viễn Chủy, mặc cho tiểu công tử tùy ý sắp xếp, chỉ có miệng là không ngừng rên rỉ.

"Cung Viễn Chủy... ngươi có kịch độc cực hàn... và Bách Thảo Tụy không?"

"Nàng hỏi cái này làm gì?" - Cung Viễn Chủy vừa bế bổng nàng lên đi về phía tư phòng, vừa lo lắng đáp. Đây là lần đầu tiên tiểu công tử nghe thấy nàng gọi hẳn tên họ của mình ra như vậy.

"Ngươi đừng thắc mắc... cứ cho ta uống..." - Khúc Nguyên Nguyệt thở không ra hơi nói chuyện, mỗi lần hít vào đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị ngàn mũi kim châm chích, nhưng kỳ lạ là cảm giác đau đớn này giảm đi rất nhiều so với lúc trước - "... dược canh kia của ngươi... có những vị thuốc gì?"

Cung Viễn Chủy nghe nàng hỏi thì không khỏi chột dạ, trái tim như lộp bộp rơi xuống nhưng cũng đành thành thật đáp. Tiểu cô nương sau khi có được câu trả lời từ chỗ Cung Viễn Chủy liền khẽ hừ một cái, nhíu mày nghĩ, quả nhiên đồ khốn này đã dùng cách nào đó biết được quái tật của nàng. Nhưng hiện tại nàng rất mệt mỏi, không muốn nghĩ ngợi cách đối phó với tiểu công tử.

Sau khi Khúc Nguyên Nguyệt uống xong kịch độc cùng Bách Thảo Tụy liền rất nhanh lại rơi vào cơn mê man nhưng kỳ quái là tình trạng kinh mạch hỗn loạn lại giảm đi rõ rệt. Cung Viễn Chủy tranh thủ lúc nàng chưa tỉnh liền đi thay ra y phục ướt nước trên người, trong đầu lại bận bịu với hàng loạt suy nghĩ. Trên đường đưa nàng về phòng, tiểu công tử phát hiện ra dọc đường đi có rất nhiều vũng máu tươi, không cần hỏi thêm cũng biết là của Khúc Nguyên Nguyệt. Nhưng rõ ràng thứ Cung Viễn Chủy cho nàng uống là dược canh đại bổ thân thể, giúp thông kinh hoạt lạc, về lý thuyết nhất định sẽ giúp kinh mạch của nàng trở nên vững vàng, hanh thông hơn, tại sao lại thành ra như thế này?

Nếu như hôm nay Cung Viễn Chủy không đột nhiên nửa đêm muốn tới chỗ nàng, liệu có phải Khúc Nguyên Nguyệt sẽ...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lồng ngực Cung Viễn Chủy liền nhói lên một cái, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Tiểu công tử lảo đảo ngã xuống bên giường, cúi đầu khó khăn thở dốc, trước mắt như hiện lên ảo cảnh Khúc Nguyên Nguyệt thất sắc nằm trên vũng máu tươi mà bản thân ở bên cạnh lại đang cầm một con dao găm sắc nhọn nhuộm đầy chất lỏng đỏ thẫm chết chóc...

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng Kim Phù nói vọng vào, đem Cung Viễn Chủy từ ảo cảnh đáng sợ kia đi ra.

"Chủy công tử, Chủy công tử! Tình trạng của cô nương hình như lại không ổn, cầu công tử tới xem một chút."

Cung Viễn Chủy nghe gọi liền giật mình sực tỉnh, hoảng hốt phát hiện ra trên mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt liền qua loa lau đi, sau đó cùng Kim Phù vội vàng chạy đến chỗ nàng. Dưới ánh sáng nhập nhoạng trên hành lang, Kim Phù cảm thấy không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng mắt cung chủ của bọn họ lại đỏ hoe, giống như vừa mới khóc một trận xong.

Khi Cung Viễn Chủy tới nơi, Khúc Nguyên Nguyệt vẫn đang nằm mê man, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hai bàn tay siết chặt chăn bông đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, miệng rầm rì nói nhảm. Nữ y sư không có lệnh của Cung Viễn Chủy cũng không dám tự ý chạm vào nàng, chỉ có thể cùng đám thị nữ đứng rúm ró tại một góc trong phòng, nhìn thấy cung chủ xuất hiện liền lén lút thở phào.

Tiểu công tử đuổi hết đám người bọn họ ra ngoài liền tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt chăn bông ra, cẩn thận bắt mạch cho nàng. Có điều, Cung Viễn Chủy càng xem thì nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao, hai đầu mày cũng bất giác nhíu chặt lại.

Rõ ràng vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều, vì sao hiện tại lại chuyển biến xấu rồi?

Tiểu công tử cẩn thận kiểm tra lại nhiều lần vẫn không tìm được căn nguyên vì sao dược canh của mình lại phản tác dụng, trong lòng đột ngột sinh ra cảm giác oán hận bản thân vô năng, cảm giác này thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi nhìn thấy Cung Thượng Giác nằm gục trên mặt đất trong trận chiến với Vô Phong cách đây 3 năm.

Nếu như không quá tò mò, nếu như không kiêu ngạo tự cho mình là thiên tài có thể chữa được bách bệnh, nếu như không lừa nàng uống bát dược canh kia, nàng sẽ không phải chịu giày vò như thế này.

Sợ hãi cùng bất lực giống như một loài sâu mọt gặm nhấm tâm can của con người, mà Cung Viễn Chủy dù là thiên tài thì trái tim cũng chỉ là máu thịt như bao người khác, cũng có hổ thẹn, có hèn nhát. Vậy nên trong cơn quẫn bách, thay vì đối mặt với hậu quả, tiểu công tử lại lựa chọn chạy trốn nó, giống như một chú rùa thu mình vào trong chiếc mai kiên cố, chỉ cần không nghe, không thấy, sóng ngầm trong lòng tự khắc sẽ yên tĩnh lại.

Bởi vì tiểu cô nương cứ hôn mê mãi không tỉnh, khí huyết lúc cạn lúc đầy, kinh mạch lúc thông lúc nghẽn, Cung Viễn Chủy chỉ có thể dựa theo những triệu chứng bề ngoài để dùng thuốc, tận cho đến gần sáng tình trạng của Khúc Nguyên Nguyệt mới tốt dần lên, cơn sốt cao cũng hạ xuống, toàn thân thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng khi tiểu cô nương vừa tỉnh dậy, thị nữ xung quanh lại nói với nàng một tin tức khiến cho tâm nàng như rơi xuống đáy nước.

"Chủy công tử cảm thấy trong cung không an toàn, lệnh cho chúng ta đưa tiểu thư đến nghỉ tại biệt viện nữ khách!"

Khúc Nguyên Nguyệt toàn thân vẫn còn đang mệt mỏi vô lực, nghe thấy lời này cũng chỉ âm thầm cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu đáp.

"Vậy phiền các ngươi giúp ta thu dọn đi biệt viện một chuyến!"

Nói xong nàng liền chậm chạp quay vào trong vờ như tiếp tục ngủ, nhưng nước mắt lại nhịn không được lén lút trượt dài trên mặt. Quả đúng như nàng nghĩ, Cung Viễn Chủy đối với nàng không có nhiều kiên nhẫn, biết thân thể nàng có quái bệnh liền uyển chuyển tìm cách đem người ném vào một xó. Chỉ là, vốn dĩ trong lòng tiểu cô nương đã sớm đối với chàng sinh ra chút tình cảm khó nói, nên dù biết trước kết quả thì vẫn không tránh khỏi tự mình bi thương mà thôi.

Mặc dù tiểu cô nương đã cật lực đè nén nhưng tiếng nức nở nho nhỏ của nàng rốt cuộc vẫn không thoát được khỏi sự để ý của đám thị nữ. Một vòng người im lặng đưa mắt nhìn nhau, nhớ đến ban nãy lúc rời đi, trông sắc mặt tiểu công tử vô cùng sa sút, rầu rĩ, dáng vẻ giống như bị ma quỷ bắt mất hồn phách, bọn họ dường như đều âm thầm suy đoán giữa hai người có lẽ đã xảy ra chuyện hiểu lầm không vui gì rồi.

Việc này mới chỉ vừa xảy ra buổi sáng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác tựa như đã là chuyện của rất nhiều năm trước, người mới vừa rời đi lại ngỡ như đã xa cách ba thu. Cung Viễn Chủy nằm co ro trên giường trúc, ôm lấy chăn gối mà nàng thường dùng, trên vải vóc mềm mại dường như vẫn phảng phất mùi phấn hương hoa trà quen thuộc. Tiểu công tử rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ca ca lại chần chừ những ba năm mới dám đi gặp Thượng Quan Thiển. Hóa ra cảm giác trong lòng có một người mà mình nhớ nhung nhưng bản thân hổ thẹn không dám đối mặt với người đó lại đáng sợ như vậy. 

P/s: Chương này và chương sau lẽ ra là cùng một chương nhưng như mọi người thấy đấy =v= nó quá dài! Vậy nên tui phải tách chương ra. 
Ngoài ra thì tui xin phép tuần này sẽ không có chương mới vì tui viết chưa xong mà tuần này bận đi chăm người nhà sinh embe quá =)) chưa kể còn rét cóng cả tay nữa.

Yên tâm chương sau cháu Chủy lại đi bế vợ về ấy mà, liêm sỉ của cháu chỉ có chút xíu chứ đâu có lì đòn như ca ca =)) chung là hết chương sau là Giác Thiển chuyển map đi hú hí riêng rồi, kệ bọn trẻ con ở nhà =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com