Chương 4:Chờ Ai?
Kỳ Tử Băng thấy Thượng Quan Thiển cầm thức ăn đi vào bếp liền chạy theo.Hai đại nam nhân kia không biết việc bếp núc chỉ có thể ngồi ở ngoài với Chẻo Chẻo mà thôi.
Một lát sau cô và Thượng Quan Thiển bưng măm cơm nóng hổi lên.Trên bàn cơm họ im lặng gắp thức ăn cho vào miệng.Bỗng Kỳ Tử Băng gắp một cái đùi gà tình cờ Cung Viễn Chuỷ cũng gắp cái đùi gà đó thành ra cả hai lườm nguýt nhau không ngừng không ai chịu ai.Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thấy cảnh này thì nhíu mày nhìn hai đứa.Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng chim bay và tiếng kêu rất rõ ràng thấy vậy nàng bộ buông tay khiến Cung Viễn Chuỷ mém chút bật ngửa xuống sàn.Nàng nói với Thượng Quan Thiển:"Thiển tỷ muội có chút việc đi trước đây."
Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng rồi gật đầu.Thấy vậy nàng tung tăng vui vẻ chạy ra bên ngoài.
................
Buổi tối
Sau khi dỗ Chẻo Chẻo cả ba người ra sân ngồi nói chuyện.Bởi vì Cung Thượng Giác không chịu đi nên được thêm một con hàng tặng kèm là Cung Viễn Chuỷ.Ba người ra sân ngồi sau khi pha xong ấm trà cả ba cứ cảm thấy có tiếng gì sột soạt bên rào.Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển tò mò đứng lên coi thì thấy tiểu cô nương đang bứt hết đám bông nhà mình.Nếu Thượng Quan Thiển trồng một sân đỗ quyên đủ màu sắc rực rỡ thì nhà Kỳ Tử Băng là một sân hoa hồng tím u sầu.Thấy nàng bứt bông Thượng Quan Thiển liền khó hiểu hỏi:"Không chờ nữa sao?"
Kỳ Tử Băng nghe vậy u ám ngước lên thấy đôi mắt đỏ bừng cùng gương mặt phờ phạc Thượng Quan Thiển không hiểu sao lại buồn cười.Thấy Thượng Quan Thiển hỏi cô liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Thượng Quan Thiển nói:"Tỷ đọc thử xem."
Thượng Quan Thiển ngờ hoặc lấy tờ giấy qua xem liền nhíu mày,bởi vì trong giấy ghi
Kính gửi Thập Tiểu Thư
Hai tháng nữa là đến lễ thành hôn của Nghiêm Tĩnh Tướng Quân cùng Cao Linh Quận Chúa mời tiểu thư đến kinh đô Đại Tiêu dự tiệc thành hôn chúc phúc cho đôi uyên ương.Nếu tiểu thư ngại đường xá xa xôi bản Quận Chúa có thể giúp ngươi sắp xếp.Đây là lệnh vua bởi hoàng huynh muốn trong yến tiệc sắp xếp lang quân cho tiểu thư đừng trái ý vua.
Thượng Quan Thiển đọc xong tức đến bật cười hỏi:"Hắn chính là kẻ muội dùng sáu năm để chờ đợi?"
Cô nghe vậy liền cười buồn nói:"Chính là hắn Nghiêm Tĩnh tướng quân của Đại Tiêu."
Thượng Quan Thiển nghe vậy thì hỏi:"Rời bỏ hoa hồng tím sao?"
Kỳ Tử Băng cười nhàn nhạt trả lời:"Bứt nát hoa hồng tím nhưng có thể trồng lại hoa Trúc Đào nếu thực sự là Hồng Môn Yến ta sẽ cho phu thê bọn họ chôn cùng Kỳ Tử Băng ta."
Nghe đến đây Cung Viễn Chuỷ dựa rào nhàn nhạt cười theo cô hỏi:"Cô cũng biết dùng độc?"
Kỳ Tử Băng liếc hắn rồi xoay người ôm theo chậu Trúc Đào mới gieo đi về hướng ngôi nhà.Hắn thấy chậu trúc đào liền phóng qua rào chạy theo cô vào nhà vừa đi vừa la hét:"Nè đưa cho ta chậu trúc đào đó một chút đi ta muốn xem."
Kỳ Tử Băng nghe vậy liền ôm chậu hoa chạy luôn bên này cả hai cứ chơi trò rượt đuổi khiến cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều nở một nụ cười nhẹ nhìn cả hai.
Bên kia cả hai đã chạy vào nhà gỗ của Kỳ Tử Băng bên này Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác đều im lặng uống trà ngắm đỗ quyên.Không phải Cung Thượng Giác muốn im lặng nhưng nhớ lại lời từ chối nàng,nghi ngờ nàng,cả nhà hắn gài bẫy nàng quả thật nếu đổi lại là hắn thì trong lòng hắn bấy lâu nay đã có chữ hận đứng đầu.Tuy nói nàng là Vô Phong cài vào nhưng Vân Vi Sam không phải Vô Phong sao?
Tại sao Cung Tử Vũ có thể vì nàng ta mà đối đầu với gần như cả Cung Môn mà hắn lại không thể vì thê tử của bản thân đối đầu với Cung Môn?Tất cả là tại hắn,tại Cung Thượng Giác hắn chưa từng tin vào lời nàng nói hắn càng không dám vì chữ tình mà dám cược lớn như Cung Tử Vũ.Cuối cùng khiến nàng đang mang thai mà rời khỏi Cung Môn nhưng phải nói đến là khi đó ở trước mật thất hắn chưa từng tin tưởng lời nàng nói.Hắn chưa từng tin tưởng sau đêm đó nàng đã mang cốt nhục của hắn và nàng.Lần này không phải tự nhiên hắn đến tìm nàng mà là bởi vì vào hai tháng trước Vô Phong bí mật đi tìm một vật.Hắn nghi ngờ động tĩnh của chúng nên đã cho người điều tra nào ngờ tra được bọn chúng đã tìm một thứ gọi là Hải Thần Nguyệt chính là ánh trăng trong biển.Nó là tám tấm ngọc bài lần lượt mang tám màu:lục, lam, vàng,tím,đỏ,đen,trắng và một tấm được làm từ băng vĩnh cửu trong suốt như pha lê.
Mà Điểm Trúc thủ lĩnh của Vô Phong đã ra một lệnh chính là tại thời khắc này nhất định phải tìm thấy Thượng Quan Thiển.Hắn đoán có lẽ nàng biết gì đó đối với thứ được gọi là Hải Thần Nguyệt này.Ba vị trưởng lão và Cung Tử Vũ sau khi nghe sự tình cũng trầm ngâm.Năm đó họ tuy là diệt được bốn quỷ của Vô Phong nhưng việc tính kế một nữ nhân cũng không phải việc vẻ vang gì.Lần này nghe nói Điểm Trúc muốn tìm Thượng Quan Thiển chắc chắn nàng biết bí mật về Hải Thần Nguyệt nên bà ta mới gấp rút như vậy.Dù có cảm thấy việc năm đó bản thân làm có chút thiếu đạo đức nhưng mọi người vẫn còn kháng cự với việc đối mặt với một cựu sát thủ của Vô Phong mà họ cũng chẳng biết đó có phải là kế của Vô Phong để dẫn dụ họ hay không.
Lúc này tiếng nói của Thượng Quan Thiển mới đánh thức hắn từ trong hồi ức:"Cung Thượng Giác tiên sinh khi nào ngài mới rời đi,miếu nhỏ này của ta không chứa nổi hai vị phật lớn của Cung Môn các ngài."
Cung Thượng Giác nghe xong có chút thất thần,Cung Thượng Giác tiên sinh?Từ bao giờ bọn họ lại xa lạ đến như vậy?À từ lúc nàng rời khỏi Cung Môn có lẽ đã cách xa từ lúc đó rồi.
Cung Thượng Giác hớp một ngụm trà để bình tĩnh lại không trả lời nàng mà hỏi:"Nàng thực sự không muốn trở lại Cung Môn nữa sao?"
Nàng biết ý định của hắn liền cười nhàn nhạt đứng lên quay người đi vào nhà nói:"Cung Thượng Giác tiên sinh ta đã không còn gì có thể dâng cho tiên sinh nữa rồi."
Nghe câu này của Thượng Quan Thiển mắt Cung Thượng Giác bỗng chốc đỏ bừng.Hắn ngồi ở bên bàn trà không biết làm gì cả.Đúng vậy là năm đó Cung Thượng Giác hỏi nàng"Ngươi còn có cái gì?"bây giờ hắn bị chính lời nói năm đó của bản thân tát cho một bạt tay đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com